1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yellow_flower, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To: ao_mong
    Cảm ơn bạn bạn đã đọc những dòng tự sự của tôi. Bạn nói đúng, cái quan trọng là tình cảm của người ta dành cho mình như thế nào chứ ....thì có ý nghĩa gì đâu. Giá mà ai cũng có suy nghĩ đó nhỉ.
    Lần đầu tiên đến thành phố Cảng, được sự giúp đỡ của đứa bạn thân nên tôi cũng không hề cảm thấy lạ lẫm mà thậm chí còn ngược lại. 8h30, vừa xuống ga tàu, tôi vội vàng gọi điện ngay cho anh. Không trông thấy anh nhưng chắc anh cũng hồi hộp không kém tôi. Anh hẹn tối sẽ qua đón tôi khi làm xong việc. Chẳng chờ đến lúc đó, tôi tìm đến với anh ngay buổi chiều.
    Nơi anh làm cách trung tâm thành phố chừng 4km, đó là một công trình xây dựng cầu bắc qua một con sông lớn. Anh dẫn tôi ra công trường và dặn: Nếu có ai hỏi thì bảo là sinh viên đến thực tập. Quả thật tôi khá bất ngờ trước câu nói của anh... Có lẽ anh không muốn mang tiếng là bạn gái xuống thăm làm ảnh hưởng đến công việc hay còn vì một lý do nào khác, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến việc này nữa (sau này nghĩ lai nghiệm thấy nhiều điều).
    Hết giờ làm việc, anh đưa tôi về nơi anh ở, rồi ăn tối. Hải Phòng buổi tối đẹp hơn ban ngày, không ồn ào náo nhiệt như Hà Nội nhưng không hiểu sao tôi thích nơi đây đến lạ (chẳng biết có phải tại khi yêu cái gì cũng trở nên đẹp và đáng yêu hơn không? ).......
  2. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hẹn 9h tối sẽ đến nhà bạn để nghỉ tối ở đó nên chúng tôi chẳng có nhiều thời gian để trò chuyên. Phải lòng vòng mãi mới tìm thấy nhà bạn tôi (sau này nhắc lại anh cứ trêu tôi đã tạo cơ hội mà anh không biết_ thế có oan không cơ chứ).Thời gian luôn là quá ít với những người đang yêu khi họ ở bên nhau. Rất đúng với chúng tôi lúc này. Tôi im lặng sợ rằng thời gian sẽ trôi đi mất. Vẫn biết anh là người sống bằng tình cảm nhưng luôn hành động theo ý chí vậy mà lần đầu tiên thấy anh năn nỉ tôi về chỗ anh ở để hai đứa có thể nói chuyện cả đêm, anh bảo sẽ đến và nói với bạn tôi gọi taixi cho tôi về HN ngay. Thật buồn cười ai có thể tin lời anh cơ chứ? Và tất nhiên không bao giờ tôi lại có thể đồng ý .
    Chắc anh cũng giống tôi, sẽ nhớ mãi tất cả những gì của buổi tối hôm đó.Lần đầu tiên được trong vòng tay của anh,anh bảo từ nay về sau em đùng bao giờ phàn nàn đến nghề nghiệp và tính lãng mạn của anh nhé. Lãng mạn ư? Anh đâu biết rằng tôi con tim tôi rung động bởi chính những email lãng mạn đó của anh. Công việc của anh ư? Anh có biết những người bạn mà tôi yêu quý nhất cũng đi theo con đường của anh không?
    10h chúng tôi chia tay mạc dù có lẽ cả hai đều không muốn. Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt vì không thể tin được những gì đang xảy ra, không biết đó có phải là sự thật không?Thế là anh đã thực sự là của tôi. Tự hứa với mình nhất định sẽ làm tất cả để anh cảm thấy hạnh phúc.Tự nhiên tôi lại thấy ân hận vì đã không đồng ý qua chỗ anh ở. Giá như...
  3. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Quen qua mạng, gặp nhau tổng số được năm lần thì yêu (tất nhiên chỉ giữa hai chúng tôi chứ bạn bè và gia đình chưa ai biết)). Nhiều lúc sợ rằng cái gì nhanh đến thì cũng sẽ nhanh đi. Có lúc tôi đã ân hận vì đã dễ dãi nhận lời yêu khi thực sự chưa biết gì về gia đình, bạn bè và bản thân anh. Nhiều người bảo tôi dại dột quá, phải biết gia đinh người ta thế nào, bố mẹ, anh chị em và cả bạn bè thì mới có thể biết được anh ấy là người thế nào chứ. Chẳng biết có đúng không nhi?
    Mặc dù bạn bè vẫn bảo tôi sống ý chí quá, vậy mà từ khi yêu anh tôi hình như tôi mất đi lối sống đó. Mọi hành động của tôi đều không được điều khiển bằng lý trí nữa, tôi đã yêu và hành động như một đứa trẻ con, trái tim bảo gì làm đấy, _ thật ngốc nghếch bởi tình yêu có những qui tắc riêng của nó, cũng có lý trí và cả nghệ thuật nữa. Có lẽ đây là sai lầm thứ hai của tôi. (Bây giờ vẫn tự động viên phải mắc lỗi mới có kinh nghiệm chứ, mấy ai làm việc gì đó lần đầu đã tốt dưọc ngay đâu...........)
  4. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sau lần xuống thăm anh, những trật tự trong thời gian biểu của tôi thay đổi hẳn. Tuy xa nhưng không ngày nào không gọi điện cho anh, đó là một công việc tất yếu hàng ngày của tôi. Hình như anh cũng vậy. Trưa nói chuyện,chiều nói chuyện, tối lại nói chuyện, chăng biết anh có chán không chứ tôi cư rảnh rỗi lại chay ào ra gọi điện cho anh vì mỗi khi nghe thấy giọng nói của anh lại thấy yên tâm, thấy anh vẫn như đang ở gần mình vậy. Tôi vốn nói nhiều nên phần lớn thời gian nói chuyện chắc chỉ có giọng nói của tôi. Mà câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, hết chuyện ở lớp lại đến chuyện ở nhà. Chuyện bạn bè... Nếu tôi là anh thì có lẽ chắc loạn mất. Vậy mà mỗi khi gặp anh vẫn bảo rằng rất thích nghe tôi nói chuyện, toàn những chuyện không đầu không cuối. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười thật, tại sao chuyện gì tôi cũng có thể nói với anh nhi? Có lần vừa biết điểm thi tôi vội vàng chạy vội ra cổng trường gọi điện báo cho anh biết. Nhiều lúc có cảm giác như một đứa trẻ con vậy. Thời gian đó bưu điện, cột gọi điện thoại đã trở nên hết sức thân thuộc với tôi. Có chị làm ở đại lý bưu điện thuộc cả số điện thoại của anh. Chị bảo ai cũng yêu như chúng mày thì có phải dân bưu điện còn giàu hơn nữa không. Bạn bè toàn trêu tôi rằng đúng là tình yêu thời hiện đại, toàn thấy chat, email va điện thoai....
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, buồn cười nhỉ.....
    Con người ta có thể thay đổi suy nghĩ chứ...
  6. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo tình yêu thủa ban đầu bao giờ cũng đẹp và lãng mạn . Với tôi lúc đó không chỉ là lãng mạn mà còn cảm thấy cái gì đó thiêng liêng lắm, đáng trân trọng lắm vì anh là người đầu tiên tôi.........
    Quả thật tôi cũng chẳng biết công việc cụ thể của anh như thế nào nhưng gần như tuần nào cứ đến thứ 6 anh lại về Hà Nội. 3 ngày cuối tuần là 3 ngày hạnh phúc của hai chúng tôi. Từ khi quen anh với tôi mọi công việc của ngày cuối tuần đều được sắp xếp sang ngày khác. Đúng là thủa ban đầu,cái gì cũng mới lạ, cuồng nhiệt.... Bây giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc nghếch....
    Đối với tôi gặp anh qua net chi là tình cờ. Chat chỉ là hình thức giải trí nhưng lúc căng thẳng, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lên mạng để tìm một nửa của mình vì vậy ngay cả khi đã yêu anh lúc nào buồn,chẳng biết nói chuyện với ai tôi lai vào mạng. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó chính là khởi nguồn của mọi rạn nứt của chúng tôi. Thật đúng là quen nhau qua nét và cũng chia tay vì net...

Chia sẻ trang này