TỰ SỰ Có ai hiểu được ta không Kí ức buồn đau ngập tronh lòng Bao đêm thức trắng trong quạnh quẻ Giọt lệ nào ta cố nuốt vào trong Có ai hiểu hết được ta không khi gió giông bảo giật ở trong lòng KHi đất trời vẩn màu xanh muôn thuở CHỉ lòng ta sao tối tăm Ta cứ đi tìm một người tri âm Để dốc bầu tâm sự lúc tàn canh nhưng sao đời vắng nhiều nhân tính tìm chẳng thấy đâu đả quặn lòng chẳng ai hiểu được ta đau Hà cớ chi lại hắt hủi lên dầu Hà cớ chi nhìn ta con mắt khác Rũ bỏ niềm tin trong đớn đau Ừ,chẳng ai hiểu dược ta đâu Bao đêm thứ trắng lệ chan sầu Thôi đành dấu lòng sâu giới cát chờ một ngay nao ,sóng bạc đầu