Tự sự... Ngày 7-2-2006 Tự nhiên lại thích viết nhật ký. Lâu lắm rồi ko viết. Lần viết lâu nhất mình đã viết được bao lâu nhỉ? 1,5 năm, ko dài cũng chẳng ngắn, nhất là với 1 đứa chóng chán như mình. Mấy hôm nay HN hay mưa. Những cơn mưa xuân lất phất bay, như một lớp bụi trước mắt người đi đường. Rồi cả sương mù nữa?Để đến trưa trời lại nắng lên. Chẳng hiểu sao mình thích ngắm mưa. Đứng ở đâu đó ngắm thôi, chứ ko phải là lang thang trong nó. Để lang thang trong mưa, mình ko thể đi 1mình được. Lạnh lắm? Mình cần 1 người, chỉ một người thôi? Bao lần đi trong mưa với người ấy mà mình chẳng thấy lạnh, dù quần áo đã bị ướt sũng đi chăng nữa. Tại sao nhỉ? Nhớ quá cái cảm giác đứng bên đường chờ mưa ngớt, có tay người ấy kéo mình ôm nhẹ vào lòng. Giờ thì chẳng biết bao giờ mới lại như vậy. Buồn đến da diết. Tại sao nhỉ? Tại sao mình ko biết, ko thể níu giữ tình yêu của người ấy. Vẫn bên nhau, nhưng dường như cảm xúc đã chai đi nhiều rồi. Mình sợ, sợ nếu khi việc ở bên nhau chỉ là thói quen mà ko phải vì yêu. Ko biết điều này có đúng là cái mình đang gọi là tình yêu ko nhỉ? Ngồi trước cửa nhà, nhìn mưa xối xả rơi, chảy thành từng dòng xuống đất từ cái mái tôn nhà trước mặt, ko hiểu sao mình có thể làm được việc đó cả buổi mà ko chán. Từng giọt, từng giọt mưa rơi, hoà vào nhau mênh mang trên mặt sân. Biết là nhìn mưa sẽ buồn lắm đấy, mình vốn dễ buồn mà, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn ko sửa được cái tính ấy. Giá mà khi khóc, nước mắt mình cũng lại chảy xuống, hoà tan vào nhau và đưa nỗi buồn chảy đi nhỉ? Đã từng có 1 tình yêu tha thiết, khi mình biết mình có thể dựa vào người ấy mà khóc khi buồn. Những nỗi buồn ko mang tên, những giọt nước mắt chẳng vì lý do gì rõ ràng. Mình là cô bé mít ướt, người ấy đã gọi mình như vậy. Hơi tý thì khóc, chỉ cần bị trêu chọc là lại khóc. Nhưng có những giọt nước chẳng hiểu vì sao tự lăn ra trên khoé mắt, trong những lúc ngồi lặng lẽ một mình. Bây giờ, mình hoài nghi quá. Liệu có thể dựa vào người ấy để khóc nữa hay chăng, khi dường như mỗi lần thấy mắt mình ngân ngấn hay nghe tiếng nấc nhẹ của mình, người ấy đã muốn quay đi? Hay tại mình đã khóc quá nhiều, làm người ấy mệt mỏi? Bạn bè thường đùa là mình giỏi thật đấy, nuôi được tình yêu lâu, thật lâu. Mỗi lần như vậy, mình chỉ cười nhẹ. Mà cũng biết làm gì hơn đâu, khi chính mình đang chới với trong tình yêu của mình? Làm gì đây, mình cũng ko biết nữa. Người ấy đang như thế nào nhỉ? Cười buồn một mình, đặt tên cho chứng bệnh của người ấy là bệnh ?olười yêu?. Đấy, lại khóc rồi đấy. Mới nghĩ linh tinh một chút thôi đã lại sụt sùi. Sao mà mình lắm nước mắt thế ko biết. Dạo trước, khi thật buồn về chuyện riêng, mình đã tâm sự rất nhiều với bạn bè, với những người thân thiết. Vậy mà giờ, lại buồn, thật buồn, tự nhiên mình chẳng muốn nói với ai nữa cả. Mỗi người đều có biết bao chuyện phải lo toan riêng, còn mình thì lại quay lại với bản tính vốn có. Hồi nhỏ, có một lần nghe 1 cụ sư nói chuyện, cụ bảo trong chữ Nho, chữ Thân là quan trọng nhất. Ko ai lo cho ta, ko ai hiểu ta, ko ai thương ta bằng chính bản thân ta đâu. Mỗi lần nghĩ vậy, mình lại tự nhủ ?oTự thân vận động?, ?oTự lực cánh sinh?. Những người mình yêu quý, chẳng hiểu sao cứ dần dần đi xa mình. Mình nhiều bạn bè, luôn muốn thêm bạn bè, vì trong sâu thẳm lòng mình, mình biết mình sợ nhất điều gì. Mình sợ sự cô đơn, sợ kinh khủng. Sợ một ngày kia thức giấc ko thấy ai bên mình. Sợ đến mức hồi bé, đã có lúc thật dại dột, mong bị ốm thật nặng, phải nằm viện để được mọi người chú ý quan tâm. Sao mà ngốc thế ko biết. Lớn dần, luôn cố kết bạn thật nhiều. Mình luôn tự tin rằng mình là đứa dễ kết bạn, dễ thích nghi với nhiều kiểu tính cách con người. Mình cũng biết mình có thật nhiều bạn bè. Nhưng vẫn vậy, tìm 1 người thật thân thiết, thật hiểu mình như 1kẻ tri kỉ thật khó. Lúc buồn, như giờ chẳng hạn, mình thèm được khóc trong sự vỗ về, an ủi của 1 người bạn, nhưng chẳng biết tìm ai. Hay tại mình đa nghi quá, thiếu lòng tin vào bạn bè? Sáng mai, liệu trời có mưa ko nhỉ? Mình ghét đi một mình trong mưa lắm.