1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vite, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tự sự !!

    Tự nhiên thấy vô dụng, ko muốn viết, ko muốn nói, ko muốn làm bất cứ cái gì hết

    ko hiểu trên đời này có còn quy luật cân bằng và công bằng ko nữa, ng ta bảo đc cái này mất cái khác, thế mà chả thấy ứng nghiệm gì cả, chỉ thấy mình đen như ...ko biết có cái gì đen hơn để mà so sánh

    trời bây giờ sang tháng tư, trời đẹp mà lòng ng cứ càng ngày càng héo hon, lạ nhỉ , có nên cố gắng bọc lấy vỏ ngoài là cô gái vô tư nhí nhảnh ko đây hay quay trở lại với bộ mặt thật là 1 bà già?? mặc dù chả già lắm, hơi già so với các em trẻ , nhưng vẫn trẻ so với các chị già

    Dạo này lười học, biết là cần fải đạt mục tiêu nhưng mà có vẻ nhờn với mục đích rồi, chết thật , làm sao để mà lấy lại đc cân bằng đây, quá nhiều chuyện để nghĩ , ko có đủ time để tập trung học, nhiều chuyện và nhiều việc fải làm

    Thế đấy! chả bao giờ viết tâm sự cả, nhưng mà nặng nề quá nên fải xả bớt ra, và trong đầu luôn tâm niệm xả cái gì thì xả chỉ xả nỗi bực dọc hàng ngày, ko đc xả cái gì dính đến tình cảm, vì chỉ sợ nỗi bực dọc đó nó ko đủ chứa chấp trên này

    mai dậy sớm, đi học, có cái gì ko theo quy luật ko nhỉ? có bao giờ ngủ muộn mà vẫn đi học đúng h ko nhỉ? có đấy nếu mà thầy giáo đến lớp muộn , he heeeee ...

    thầy đẹp trai , dạy hay thế sao lại ác với sinh viên thế,đến muộn 1 tí có sao đâu mà cứ fải cằn nhằn với nói lắm, may mà hôm nay đến muộn chuồn vào lớp nhẹ nhàng ko thì bị tóm cổ .thoát !!

    thôi đi ngủ, mai đi học , bài vở chưa xong, thế đấy, hết 1 ngày !
  2. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần kết thúc 1 ngày rồi, 1 ngày chả vui chả buồn, chả cảm xúc, nhưng duy nhất có 1 điều đó là hi vọng hi vọng tương lai thì lúc nào cũng hi vọng ,đêm ngủ cũng hi vọng , sáng đi học cũng hi vọng, nó là động lực duy nhất cho ta lúc này
    Hôm nay có fần thay đổi 1 tí đó là vừa tự thưởng mình là làm mới mình, làm khác mình, trông cũng ko khác lắm , vẫn là cô bé nhí nhảnh nhưng bên trong đội lốt 1 bà già triết lí và nhiều vấn đề
    Cũng ko có gì đặc biệt , ngày nào cũng như ngày nào, sáng đi học , tối về nhà, loanh quanh luẩn quẩn hết 1 ngày tiếp, rồi cứ thế theo vòng xoáy của cuộc sống , vèo 1 cái trôi đi thêm vài năm nữa , lúc đó thì ko biết trong tay mình có cái gì? được gì và mất gì nhỉ?
    Ngồi buồn đếm ngược thời gian, bao giờ cho đến ngày đấy nhỉ? mình chả còn trẻ, cũng chả đến mức cuống, nhưng con gái cũng fải có mấy việc hoàn thành cho nhanh , cho xong, dù gì thì cũng là con gái , ko fải thích thế này thế kia là được ( đấy bố mẹ nói thế đấy!)
    cái mong ước ở đây là hoàn thành học hành, thế là xong, còn việc gia đình đối với ng phụ nữ thì đến đâu lo đến đấy
    Nhiều khi tự hỏi trong con ng mình tồn tại mấy kiểu ng đây??? ko biết mình sống thật hay giả nữa, có lúc buồn não nề, uể oải nhưng vẫn vui tươi là sao? đó là gì ,chả ai có thể hiểu nổi mình, dĩ nhiên rồi đến mình còn ko hiểu nói chi ai?lúc nào cũng fải tự nguỵ biện cho mình 1 cái vỏ như thế , liệu có hay ko? nhưng nếu mà lúc nào cũng để bộ mặt thật của mình thì mình ko thích, tại họ sẽ đến an ủi, như kiểu thương hại à, ko bao giờ
    Nghĩ lại ngày trước cũng hay viết tâm sự , ko fải ở trên này, mà viết riêng, viết cho thoả thích, đọc lại cười bể bụng, nghĩ bụng sao hồi đấy trẻ con thế, ghét ai thì thôi rồi, cả trang giấy là những dòng chữ ấm ức ,ghanh tị và có cả " chửi đổng" nữa,công nhận mình viết "chửi" thì hay, nhưng viết những lời "yêu" cũng ko kém
    tự thấy viết trên này có cái hay, chả ai biết mình, mình cũng chả biết ai, viết lên ai đọc thì đọc, ko đọc cũng chả bình luận thấy hay hay, cũng muốn ai đó đọc xong tâm sự tí nhưng có lẽ họ ko để ý đến đâu, bởi sẽ có thể họ còn nhiều việc fải làm hơn là dành thời gian đọc những dòng "chưa đủ tâm sự" mà bình luận
    cuộc sống hàng ngày nếu biết yêu nó thì nó sẽ rất có ý nghĩa , nếu cảm thấy chán nản thì cuộc đời là một màu đen
    vậy nên mỗi lần vào đây fải cười đủ 10 cái nhe răng thì mới thấy yêu đời đc
    Tự tặng mình bông hồng tối nay, à hôm nay đc ăn cake, thiếu mỗi champagne nữa là party rồi , hihi ko fải party của mình mới đau
    Ko biết vài tuần nữa có vào đây viết đc ko, bởi có thể cũng chưa biết nhưng hi vọng sẽ happy

  3. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gì nữa đây? có khi nào Tình yêu và Lí trí tồn tại cùng 1 lúc ko nhỉ, đối với mình Lí trí có lẽ đã cao hơn TY rồi, mình đã vững vàng hơn nhiều so với hồi đấy
    1 tháng , 2 tháng rồi 3 tháng trôi đi, mình cảm thấy con ng mình cũng thay đổi theo thời gian, hồi đấy mình như "cây măng" nhỏ đc ấp ủ và che chở bởi "cây tre lớn " mình sống vô tư, đôi khi trẻ con và cữ nghĩ rằng mình có hạnh phúc là đc ông trời cho, chỉ cần hưởng và sống vui vẻ là đc
    Uh!nhưng trẻ con mãi đâu có đc, có ai ở bên mình suốt cả chặng đường để đi đến cuối con đường- ánh sáng ở cuối chặng đường mà
    Nhất là khi "cây măng" lại còn nhiều thứ chưa xong học hành công việc, còn "cây tre" còn có sự nghiệp, bố mẹ già nơi quê hương ...."cây măng" bỗng nhận ra sẽ phải có ngày mình fải đứng chống chịu cuộc đời nơi xứ ng 1 thân 1 mình và cũng fải cố gắng nhiều hơn nữa khi ko có " cây tre" bên cạnh
    "cây tre" lo lắng nhưng lúc nào cũng hi vọng "cây măng" có thể tự đứng vững 1 mình mà ko đc đầu hàng bất cứ vấn đề gì, hãy tự đứng bằng đôi chân của mình .
    Và rồi "cây măng" cũng tự làm đc mọi việc 1 mình, dần dần thích nghi đc khi thiếu "cây tre" ,nhất là khi "tre" có quá nhiều việc fải làm , fải xong, tất cả vì tương lai sự nghiệp của "tre" mà "măng" cũng ko đòi hỏi gì nhiều, hãy yên tâm làm việc, dù cho ở 2 đầu trái đất , " tre" và "măng" luôn nhớ về nhau
    vâyj là "măng" đã trưởng thành hơn, đã vững vàng hơn, ko còn trẻ con nữa , "măng" luôn nhớ đến " tre" cho dù ko có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng tất cả chỉ cho tương lai , mong có ngày "măng" đc về bên "tre" đc che chở, khi đó "măng" sẽ ko còn là "măng" nữa mà đã trở thành" tre"
    2 cây "tre" sẽ có ngày đc hội tụ

    Được vite sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 31/03/2006
  4. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi, khó ai có thể hiểu đc mình, lúc vui thì ai cũng thấy con này sao nó ko có dây thần kinh xấu hổ hay sao mà cười lắm thế, lúc buồn thì sao nhỉ? có ai biết đâu, buồn thì lên ttvnol tâm sự hoặc ko thì ra đường cho nó thay đổi không khí
    Bọn bạn mình thì kêu chả có ai như con này, chơi thân với nó 3 năm mà ko ai hiểu đc mình, thế là sao nhỉ? mình rất hoà nhập với mọi ng, nói chung chơi với ai đều chơi hết mình, chỉ có 1điều duy nhất đó là ko ai có thể hiểu đc nỗi lòng bên sâu thẳm của mình
    kì cục!!
    À nghe ở đâu đó có ng bảo mình sống nội tâm quá ,mọi cái giữ trong lòng đâu có tốt, nhưng riêng mình cảm thấy làm thế cũng tốt, đâu làm fiền ai fải lo tới hơn nữa mình ko thích sự thương hại hoặc sự quan tâm thái quá .Mình cần yên tĩnh, cần 1 khoảng riêng , nơi đó chỉ có suy nghĩ của mình về "tre" , về cuộc sống và tương lai của mình
    Người ta bảo con gái thường sống ồn ào, hay trò chuyện, mình cũng thế đấy , nhưng ko như bọn bạn, chúng nó có thể tranh luận với nhau về những thứ của ng khác, nhưng mình thì ko bao giờ, mình cũng điệu, cũng nữ tính nhưng có vẻ ko thích lắm mồm cho lắm.Thật vẫn chưa hiểu con ng của tôi ơi!!!
    Chúng nó thích những gam màu hồng, và hình ảnh của 1 cô gái xinh xắn vui tươi nhí nhảnh có trong các kiểu truyện tranh , còn mình thì sao? thích gam màu lạnh, thích nhưng cô gái có cá tính, càng lạnh càng hấp dẫn, hoặc 1 cô gái có bộ mặt buồn .....
    Xét cho cùng, mình thấy mình hơi khác người rồi, bên ngoài nhí nhảnh vui tươi mà bên trong ẩn chứa quá nhiều điều, từ sở thích cho đến tâm hồn
    Ôi chao! mong có ngày mình trở nên vui vẻ với đúng nghĩa của nó( như 1 bạn đã chúc cho mình)
    Nhưng thực sự bây giờ có quá nhiều điều làm mình căng thẳng và suy nghĩ
    Có lẽ trong vòng vài năm nữa mình sẽ thay đổi hơn bây giờ, thay đổi tốt hơn nhỉ? Hi vọng lắm vào ngày đó.....
    Tôi sống hôm nay cũng vì cho tương lai ! Hãy sống hết mình cho hôm nay và cả mai sau , thầm cảm ơn những ng yêu quý ta, họ giúp ta sức mạnh tinh thần, giúp ta những bước đi chập chững vào đời, ta yêu người và yêu đời biết bao nhiêu

  5. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn cũng khá giống tớ.Tớ cũng toàn được mọi người chúc cho mãi mãi vô tư với trẻ con, vui tươi.. gì gì ấy.. nhưng thực ra thì đầu óc suy nghĩ của tớ thì như bà cụ.Khi tớ bày tỏ quan điểm thì chả ai bảo tớ trẻ con cảĐược cái tớ vẫn ở nhà không đi ra xứ người,tuy nhiên dạo này đang cố làm cái vỏ để thay đổi không khí.cũng chán cái vỏ đấy rồi,hôm nay đi chơi thui
    Lên mạng vớ vẩn tớ cũng khóai một cây trecây tre của tớ lại sắp đi du học tớ thì ko thích chờ đợi người ta nên vẫn sealth cho người ta 1 phátNói chung chuyện tình củm của tớ ì ạch nên go out thui
  6. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lâu rồi mới có cảm giác quay lại cái thời cấp 3, đó là ngồi buôn với con bạn ,2 đứa đều chung tâm trạng, cứ ngồi tính rồi lẩm bẩm thời gian trôi nhanh quá, thoáng cái chúng mình sẽ bước sang đầu 3 , rồi thoắt cái lại thành đầu 6 , thế là xong 1 cuộc đời ,lúc đó ko biết đc gì, có gì , và mất những gì.Nó bảo được chồng và mất tuổi trẻ.Ngộ nghĩnh ghê, đc chồng nhưng cùng tuỳ chồng, lấy đc ông chồng tốt bụng có trách nhiệm , nói chung number one thì coi như trúng sổ xố, còn nếu chẳng may vớ phải cái ông ko ra gì thì thôi rồi , đời cứ thế mà xuống dốc ko phanh.
    Đấy! toàn lo xa, nhưng cũng đúng, chả ai ngờ cái thời cấp 3 hồi đấy bây giờ ngó lại thấy trôi nhanh quá, trôi nhanh đến độ ko kịp nhận ra, chỉ khi nào ta ngẫm nghĩ lại mới thấy chao ôi thời gian đúng là ko thể chạy đua đc , sao mà nhanh quá vậy, nó trôi đi 1 cách vô tình, ko để ý xem con ng xung quanh nó đã và đang làm gì
    Thời gian qua , nhìn lại mình, thấy vẫn thế, chưa có gì tiến bộ, có chăng đó là trưởng thành hơn, nhưng còn về bản chất thì vẫn thế , ko thay đổi đc.
    Đúng là rảnh rỗi đâm ra lo xa ! thôi thì hãy quay lại với thục tại đi, sống dù sao cũng fải thực tế mới sống đc. Cho dù bản chất của cuộc sống nó ko màu hồng, ko có những con đường đầy hoa và nắng ấm, mà nó chỉ toàn những cạm bẫy, những khó khăn và sự thử thách.
    Biết trước con đường tới này của mình nhiều chông gai như vậy, nhưng vẫn fải dám bước lên, chỉ có điều thời gian có chờ ta hay ko thôi. Thế đấy, thời gian vừa là bạn , lại cũng vừa là thù, nó ko chờ đợi ai cả, nó cứ thế mà trôi trong cái nhịp sống công nghiệp hối hả bây giờ.
    Cái gì cũng phải theo quy luật cả mà thôi , đánh đổi cả tuổi trẻ bao gồm sự cố gắng, sự học hỏi, cũng chỉ để cho tương lai, cái tương lai tuy xa mà lại gần, nghe tưởng chừng xa vời ko với đc, nhưng thực tế nó rất gần bên ta, tương lai tốt hay ko , nó phụ thuộc vào chính mình trong lúc này, nếu mình biết nắm lấy cơ hội mình sẽ có những điều mình muốn.
    Ôi ! nhớ quá cái ngày xưa , cái thời mà ai cũng chỉ trải qua 1 lần trong đời, thời đó mình đâu có lắm chuyện như bây giờ, suy nghĩ ngây thơ , chứ ko có kiểu suy nghĩ của 1 bà già như thế này .
    Cái thời đó, có rất nhiều ng mình quen, họ đã từng là bạn mình, cũng có những ng thích mình, cũng có những ng mình thích, thoắt 1 cái, bỗng dưng thấy ngạc nhiên vì giờ ko biết những ng đó ở chốn nào ???Có khi nào dòng đời xô đẩy, bỗng 1 ngày ta lại gặp họ đâu đó chẳng hạn , mong lắm ngày đó, vì dù sao cái thời xưa quá trẻ con để mà biết cách giữ mỗi liên lạc, giờ khi đã nhận thức đc thì ko thể nào biết họ ở đâu mà gặp.
    Cũng sẽ có ng đã lập gia đình, cũng có ng đang ở nước ngoài, mà cũng có thể họ đang ở gần ta, ngay trong thành phố ta đang ở, nhưng tất cả là vì ta chưa có cơ hội để gặp lại những ng bạn cũ mà thôi . Trong cuộc sống ông trời cũng sẽ ban phát cho mỗi ng những cơ hội trong đời , dù sao thì mình cũng đang chờ nhiều cơ hội đến đây
    Nhiều kỉ niệm vồi vàng ào về, làm mình vừa vui vừa lo , lo vì ko muốn già thêm, vui vì tự nhiên nhớ đến thời gian xưa , có chút gì đó gợi lại cho mình những kỉ niệm ko thể nào quên với thời cấp 3
    Và vẫn như mọi ngày, ta lại tự chúc cho mình mỗi ngày thêm vui tươi trẻ trung hơn , và đừng quên CỐ GẮNG

Chia sẻ trang này