1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulness, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. peacefulness

    peacefulness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Và rồi cái gì phải đến cũng đã đến, Tôi ngồi một mình, trong lòng bao nhiêu tâm trạng chất chứa. Tôi như một người vừa thức dạy sau một giấc ngủ trưa dài, tâm trạng trống rỗng, tất cả mọi thứ có thể nghĩ tới đều tiêu cực. Trong cái sự mông lung ấy tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu một điều mà tôi đau đớn: Tôi đang mất cô ấy, người tôi đã yêu, yêu hơn cả bản thân tôi, yêu hơn những gì tôi từng mơ ước trên cõi đời này. Tôi đã yêu cô ấy như thế nhưng những gì tôi mang lại cho cô ấy còn đau đớn hơn nhiều lần những gì tôi có thể tưởng tượng ra, tôi đã biến một người con gái mà có lẽ trên thế gian này không tồn tại nhiều lắm: mạnh mẽ, cương trực, xinh đẹp và vô cùng thông minh, trở thành một con người vô cảm, lạc lõng và mất hết niềm tin. Có thể cô ấy cũng không hiểu tại sao tôi lại làm thế, quả thực đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại làm thế, tại sao tôi lại làm cô ấy đau đớn trong khi tôi thà không tồn tại trên cõi đời này còn hơn làm cô ấy đau đớn, cô ấy đau khổ cũng tức là tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Tôi đi tìm mãi một lời biện minh cho hành động của mình, để tự mình lừa đối chính bản thân mình, để tự nói với mình rằng đây không phải là sự thật. Nhưng người ta có thể nói dối nhau, có thể lừa gạt nhau chứ không thể tự lẩn trốn bản thân mình được. Trước sự chia tay có thể là mãi mãi này tôi thấy mình khác quá, cái gì cũng có cái giá của nó, sự hèn nhát của tôi có lẽ sẽ được trả giá bằng chính hạnh phúc của tôi.
    Mọi sự bắt đầu vào một chiều cuối hè cách đây 3 năm, cái ngày tôi không bao giờ có thể quên trong cuộc đời mình. Cái buổi chiều định mệnh đó đã đến với tôi hoàn toàn ngẫu nhiên, cô ấy xuất hiện trước mắt tôi để tôi biết đến thế nào là cái cảm giác của định mệnh, cái cảm giác của kẻ như đã biết cô ấy từ trong những giấc mơ của mình. Với mái tóc đuôi gà, khuôn mặt đầy thách thức ánh lên một tâm hồn mạnh mẽ, một nghị lực phi thường được che bớt đi bởi sự duyên dáng trong màu áo lụa vàng sẫm, tôi còn nhớ như in giây phút đó, thoáng trong tôi một cảm giác mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi giải thích được, một cảm giác chạy dọc theo sống lưng mình, không phải bởi cô ấy xinh đẹp mà bởi cô ấy là tất cả những gì tôi từng tưởng tượng, từng mơ ước khát khao. Sau này khi kể lại, cô ấy đã nói trong mắt cô ấy lúc đó tôi chỉ là một kể lăng xăng và cô ấy thậm chí không còn nhớ tôi là ai và đã làm gì vào ngày hôm đó (những lời đó làm tôi thật vui, có lẽ không nhiều người lắm hiểu tại sao tôi lại vui như thế).
    Khoảng một tháng sau tôi gặp lại cô ấy trên cương vị là đồng nghiệp của tôi, có lẽ khoảng thời gian tôi làm việc bên cô ấy trong một thời gian ngắn ngủi là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi, là khoảng thời gian tôi biết mình lãng mạn đến thế, là quãng thời gian tôi biết mình thực sự tồn tại, thực sự được là chính mình. Tôi như một người mộng du chìm đắm trong cái gọi là tình yêu ấy. Cô ấy là người rất khó tính, còn tôi là một kẻ chưa bao giờ nghiêm túc về một vấn đề gì, với tôi cuộc sống chỉ là tạm thời, cái chết mới là vĩnh cửu, vì thế sống được ngày nào thì nên có tếng cười ngày đó, đâu phải cứ chìm đắm trong những cái ?oVì? của cuộc sống. Nhưng giờ đây tôi đã biết tôi đã sai, hoàn toàn sai, trên thế gian này liệu có bao nhiêu người vượt qua được chữ ?oVì? đó. Cô ấy đã rất ghét tôi vì tôi luôn để ý đến cô ấy, luôn muốn nhìn thấy cô ấy và làm mọi cách để cô ấy có liên lạc với tôi, tôi muốn cô ấy chỉ nghĩ đến tôi cho dù là những suy nghĩ không tốt, cho dù cô ấy ghét bỏ tôi nhưng tôi muốn cô ấy nghĩ tới tôi, chỉ đơn giản là thế.
    Nhiều tháng ngày trôi qua và cô ấy đã chấp nhận tôi như một người bạn tầm thường nhất, một người bạn mà không phải chuyện gì cũng nên kể, được như thế tôi cũng đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi, được như thế tôi cũng đã thấy mình quan trọng lắm rồi. Chúng tôi cùng bạn bè trong cơ quan thường xuyên đi chơi cùng nhau và tức là tôi có nhiều cơ hội nói chuyện với cô ấy hơn, có nhiều khoảng khắc cho tôi và cô ấy hơn. Bên cô ấy tôi cứ nói mà chẳng biết mình nói về vấn đề gì nữa, ít nhất là cũng được nói, nói với cô ấy. Có lẽ cô ấy đã hiểu tôi hơn sau những lần nói chuyện, tôi thường xuyên nhắn tin cho cô ấy, bất cứ khi nào tôi có thể, bất cứ trạng thái nào của tâm trạng. Tôi thấy cô ấy bên tôi cho dù chưa bao giờ cô ấy cho tôi cơ hội, tôi nhìn thấy cô ấy trong mọi sinh hoạt của mình, trong mọi việc, mọi suy nghĩ của tôi. Tôi như bị đãng trí trong công việc và không ít lần tôi bị sếp mắng.
    Cứ thế chúng tôi đã là bạn của nhau, thân thiết hơn. Tôi kể cho cô ấy nghe hầu như tất cả những gì là tôi nhất, những gì mà tôi đã định mang theo đến tận bên kia thế giới, cô ấy cũng mở rộng tấm lòng đón tôi hơn. Có rất nhiều lần trong cái không khí se lạnh của cuối thu tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau trong quán cà phê như bao kẻ yêu nhau khác, cũng tại chính những nơi đó tôi và cô ấy đã bao lần khóc, bao lần chúng tôi đã nói chuyện trong nước mắt về những gì chúng tôi đã trải qua trong cuộc đời mình. Chúng tôi hiểu chúng tôi không bao giờ được đi quá tình bạn, cô ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi như thế. Tôi tôn trọng cô ấy, chưa bao giờ tôi lại muốn tôn trọng một người nào như thế. Cô ấy đã cho tôi hiểu một điều mà tôi có lẽ đã chẳng bao giờ hiểu: Tình yêu. Tình yêu cứ đến với tôi như một giấc mơ kì lạ, nhiều khi tôi chỉ mong đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà ta chỉ muốn chìm đắm trong giấc mơ đó. Trong giấc mơ đó tôi không bao giờ muốn mình tỉnh dậy vì tôi sợ xa cô ấy dù chỉ trong giây phút, vì tôi sợ khi tỉnh dậy rồi tôi sẽ không thể quên cô ấy như các giấc mơ khác của tôi.
    Chúng tôi đã yêu nhau, đó là điều kì diệu nhất và cũng là điều trớ trêu nhất trong cuộc đời tôi, tôi nhìn thấy hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc và chìm đắm trong hạnh phúc. Có lẽ ở một cương vị là người ngoài cuộc, sẽ không có ai hiểu thế làm thế nào mà chúng tôi lại có thể yêu nhau, làm thế nào mà cô ấy có thể yêu một người như tôi. Ở con người tôi có đủ lí do để một người khác không yêu trong đó có lí do về ngoại hình? Cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi trong suốt thời gian đó, cái lần tôi và cô ấy có lẽ cảm nhận được tình yêu một cách rõ ràng nhất là vào một buổi chiều mưa tôi đưa cô ấy đi làm, tôi cũng không hiểu tại sao trời lại mưa đúng vào lúc đó, một cơn mưa bất chợt, ngồi sau tôi không nói một điều, cô ấy ôm nhẹ tôi, khoảng khắc đó được tính bằng giây, chỉ một giây đó thôi cũng đủ để cho tôi hiểu tôi đang tồn tại, tôi đang ấm áp trong cái thứ cảm giác của một người được yêu. Đây không phải lần đầu tôi được ôm bởi một người khác giới yêu tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là sự ấm áp của tình yêu, nhẹ nhàng và vô cùng khác lạ. Không một lời được nói nhưng chúng tôi hiểu chúng tôi đã yêu nhau, một tình yêu có lẽ đẹp và đau dớn hơn bất cứ một bộ phim nào mà tôi đã từng được xem, một tình yêu của những nụ cười hiếm hoi trong bể nước mắt.
    ?
    (Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của chúng tôi, ở đây tôi không cầu mong sự chia sẻ của bất cứ ai, tôi viết những dòng này cho người tôi yêu và cho những người đang yêu với một thông điệp nhỏ, thông điệp đó bạn sẽ tự biết nếu bạn đọc hết câu chuyện này)

Chia sẻ trang này