1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi potatochip, 19/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Tôi buồn. Tôi đau. Tôi cảm thấy thất vọng.
    Nhưng có thực sự là tất cả những cảm giác đó là hoàn toàn do anh ấy đem lại hay không?
    Câu trả lời có lẽ là không. Tất cả những cảm giác đó là từ bản thân tôi mà thôi.
    Tôi buồn vì anh đã không hiểu được tình tôi. Anh nghiễm nhiên đón nhận nó và thấy rằng anh đáng được hưởng như thế. Anh không hiểu tôi có phải do lỗi của anh không nhỉ? Không! Chỉ là do tôi không đủ sức biểu hiện mà thôi.
    Tôi đau vì những lời nói vô tìnhnhư dao cắt của anh. Có phải tại anh không nhỉ? Không! Chỉ là do tôi quá nhạy cảm và thấy đau, vậy thì chính tôi là người có lỗi.
    Tôi thất vọng vì có cảm giác rằng tôi đã phí hoài những ngày tháng bên anh, tôi vung vẩy tiêu tốn tình cảm của mình một cách thật lãng phí. Và bây giờ nhận ra rằng anh không xứng đáng để tôi làm như thế. Anh có lỗi không? Không! Tôi chính là người có lỗi vì đơn giản là tôi đem tình cảm của mình đặt vào nhầm người.
    Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa với anh. Tôi cũng không muốn nghe thêm những lời giải thích dài dòng của anh. Để làm gì nhỉ? Để anh dùng những lập luận rất logic biện giải cho những hành động ích kỷ của anh ư? Tôi đã thấy chán chường, mệt mỏi. Có lẽ tôi không thể nghe thêm nữa. Tôi ra khỏi cuộc đời anh thôi.
    Trước đây, cho dù gặp phải điều gì, cho dù đau lòng đến mấy, mỗi khi định nói gì, làm gì tôi đều nghĩ đến anh trước tiên. Tôi đều xuất phát từ ý nghĩ, nếu tôi nói thế, làm thế thì có tốt cho anh không. Bây giờ thì tôi mệt mỏi rồi. Tôi phải nghĩ đến bản thân tôi trước tiên thôi. Nếu không thì phí hoài lắm. Tôi nhận ra rằng anh cũng chẳng khác gì những người mà anh vẫn lớn giọng phê phán và gọi họ là rác rưởi. Chỉ khác chăng những kẻ "rác rưởi" ấy họ công khai thừa nhận là họ "rác rưởi". Họ không dùng những ngôn từ hoa mĩ để che đậy những việc làm của họ.
    Tôi thất vọng quá, thất vọng quá.
  2. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi giận mình lắm. Tôi đã quyết với lòng mình như thế vậy mà khi anh gọi điện tay tôi vẫn run lên, trống ngực đập thình thịch. Bằng hết lòng can đảm tôi đã từ chối gặp anh.
    Bằng sự cố gắng tột cùng tôi đã kiềm chế được mình để có thể nói với anh bằng những lời lẽ lạnh lùng nhất. "Không, em không cần gặp anh nữa".
    Tôi biết anh sẽ chẳng đau, chẳng buồn đâu. Anh vẫn luôn tin chắc rằng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn bị lệ thuộc tình cảm vào anh, dù thế nào tôi cũng khó mà quên anh được.
    Anh gọi cho tôi hoặc có làm gì đi nữa cũng chỉ để vuốt ve chính bản thân mình, bởi anh không thể chịu được khi có 1 người con gái nghĩ về mình những ý nghĩ không hay. Anh tự nhận mình là người tốt mà. Nên cố gắng để bảo vệ hình ảnh ấy. Thật giả dối và nực cười.
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ nguòi con trai này ích kỉ. Chưa nghĩ tới nguòi khác đã nghĩ về mình rồi!
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi.
    Đời còn dài zai còn đầy
  5. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chân thành chia buồn với bạn. Công nhận sự kém cỏi nhất của đàn ông Việt Nam là sự ích kỷ, gia trưởng
  6. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa một người đàn ông đọc sách và một người không đọc sách là gì nhỉ?
    Chia tay với 1 người cả đời không đọc được quá 10 trang sách mặc dù tốt nghiệp đại học cẩn thận với bao kỷ niệm đau thương. Gặp anh, người đã từng sống vài năm ở nước ngoài, đã từng đọc hàng nghìn cuốn sách, tôi cảm thấy đồng cảm nhiều thứ, ít nhất cũng chia xẻ một thói quen, 1 sở thích là đọc sách với 1 niềm hy vọng le lói là cuối cùng cũng gặp được người đàn ông đúng nghĩa, có thể hiểu mình và chia xẻ những giá trị mà mình coi trọng.
    Nhưng mãi rồi cũng nhận ra những điểm giống nhau đến kỳ lạ giữa họ. Nên giờ tôi băn khoăn tự đặt câu hỏi, hay là chính tôi mới có vấn đề, còn đàn ông đều ổn cả!
    Họ đều nghĩ đến cái tôi của mình trước tiên, mong muốn thoả mãn nhu cầu và quyền lợi của mình trước tiên, dĩ nhiên nhu cầu có khác nhau. Mặc dù đôi khi việc thoả mãn nhu cầu và quyền lợi ấy có chà đạp lên bất kỳ cái gì đi nữa, làm cho ai tổn thương đi nữa.
    Họ đều là những người đàn ông có kinh nghiệm trong tình trường. Nhưng tôi đồ rằng hình như họ chưa hề yêu ai ngoài bản thân mình.
    Thiếu tôi họ thấy đời thật kém thi vị và trống rỗng. Nhưng tôi nhận ra rằng, rất có thể mình chỉ là thứ để điền vào chỗ trống cho họ. Vì tôi luôn dễ chịu, không làm phiền họ, không mong muốn sở hữu họ, tôi tự tiêu tiền của tôi, tự giải quyết những buồn phiền lo âu của mình 1 mình, tôi không theo sát để kiểm soát họ, cho dù họ có chung tình hay không. Bởi tôi nghĩ đến với nhau cần có lòng tin, tôi nghĩ họ là người lớn rồi, không cần có 1 cô bảo mẫu hoặc 1 giám thị ở bên.
    Và cách họ làm tôi đau cũng thật giống nhau cho dù hình thức không giống nhau.
    Có lần tôi đã nói với anh rằng, khi tình cảm giữa hai bên không còn, hoặc khi vì một lý do bất khả kháng nào khiến hai người không thể tiếp tục với nhau thì nên có 1 cách kết thúc thế nào cho văn minh, lịch sự.
    Khi mọi chuyện không được như dự định của 2 người, tôi những mong anh hiểu được lời tôi nói và thầm ước, anh hãy làm thế nào để khi kết thúc câu chuyện tôi còn có thể tôn trọng anh, còn nghĩ đến anh bằng những tình cảm tốt đẹp. Nhưng thật tiếc, thật tiếc... tôi đã nhầm. Mấy chục năm đèn sách cũng bằng không, anh xử sự chẳng khác gì 1 đứa trẻ con chưa biết nói, chỉ biết chiều theo bản năng của mình. Buồn đi tè thì có thể đứng giữa nhà mà tè, bất luận là sau đó mẹ nó có vất vả thế nào để đi lau chùi nhà cửa... Buồn quá.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ở đời, thằng nào con nào chả đểu. Có điều chỉ đểu với người him or her không yêu thôi.
  8. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn dùng lẫn tiếng Anh thì chính xác là He hoặc She.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bắt lỗi tớ mà làm gì
  10. potatochip

    potatochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bắt lỗi tớ mà làm gì
    [/quote]
    Không có ý bắt lỗi gì bạn đâu, chỉ là mình mắc bệnh nghề nghiệp thôi mà.
    Nói như bạn cũng có phần đúng, nhưng kg phải với tất cả mọi người. Cứ không yêu nhau thì nhất thiết đểu với nhau à? Thế thì e rằng phải đểu với quá nhiều người đấy nhỉ.
    Tôi biết rõ bạn trai tôi ích kỷ. Tôi biết rõ tôi sẽ tiếp tục bị tổn thương nếu cứ tiếp tục giữ mối quan hệ này với anh ấy.
    Cái tôi cần là thời gian. Tôi không muốn làm phiền bạn bè, người thân mình bằng câu chuyện buồn và những vấn đề của tôi nhưng tôi lại cần nói ra. Vì thế tôi vào đây. Nếu bạn nào đồng cảm thì có thể cùng trao đổi với tôi. Chỉ thế thôi mà.

Chia sẻ trang này