1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HienTM, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HienTM

    HienTM Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Tự sự

    Cuộc sống không ai có thể lập trình.
    Tôi sinh ra, chỉ được 12 tháng làm người bình thường, tháng thứ 13, một trận sốt bại liệt đến và từ đó đến nay, tôi phải chấp nhận tôi không là người bình thường về thể chất. Âu cũng là số phận, không số phận sao được khi tôi cũng được uống Sabin như ai, cũng đủ liều, đúng hạn? tôi nhớ 1 câu nói trong phim Forest Gumb ?onếu thượng đế muốn mọi người đều như nhau, thượng đế đã không tạo ra số phận?.
    Ông trời chẳng lấy không của ai cái gì, và cũng chẳng cho không ai cái gì. Ông cho tôi một chút thông minh, một chút khiếu ăn nói, nhưng ông lấy của tôi cả một cuộc đời ?" 1 năm. May mắn cho tôi là trong năm đầu đời ấy, tôi được khóc, được cười, được vài tháng ?ođứng chựng? và nhãy ?ocà tưng? như mọi đứa trẻ khác, tiếc rằng tôi mau quên quá, nên chỉ biết mình đã có 1 năm với vài tháng có thể nhảy như người bình thường qua lời kể của ba má tôi.
    Đi học, tôi thông minh nhưng lười. tôi ?ohợm hĩnh? khi căm ghét kiểu giáo dục mang ?othương hiệu? Việt Nam, kiểu giáo dục một chiều, thấy dạy 2+1=3, thì trò phải là 2+1=3, đứa nào phát hiện ra ?oa ! 1+2 =3? thì gọi là thông minh, nhưng đứa nào nghĩ rằng 3=1+1+1 thì gọi là ?ochưa thuộc bài?. Đó là nói hình tượng chút xíu cho các em nhỏ sau này dễ hình dung về cái sự giáo dục rập khuôn của chúng ta. Tôi thù ghét kiểu giáo dục đó ! và đương nhiên, tôi trở thành người có học lực yếu.
    May mắn cho tôi, ông Trời đã ?otrợ vốn? được chút ít tài ăn nói, và có lẽ trái tim tôi cũng khác người một chút, nên tôi đa cảm, tôi thích và có thể đặt tâm lý mình vào vị trí của người khác, nên cũng may mắn là được không ít người con gái chịu yêu tôi.
    Rồi tôi gặp em, em ốm, đen, mắt hí và đặc biệt lúc nào ánh mắt cũng luôn u tối. Em khờ khạo, em mỏng manh và đầy mặc cảm. Ngày ấy, tôi chọn em vì tôi luôn quan niệm vẽ đẹp trái tim luôn vĩnh cữu, vẻ đẹp bên ngòai chỉ nên dùng để ngắm từ xa, cũng vì lý do đó, nên tuy không phải không có người đẹp đồng ý yêu tôi, nhưng tôi vẫn chọn em. Những buổi chiều, em đẫm mồ hôi vì đạp xe từ nhà em đến nhà tôi, chỉ để được ở bên nhau trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi em lại lủi thủi đạp xe về, ôi thương biết bao tấm lòng em dành cho tôi. Tôi yêu em ! yêu em bằng tình cảm nhiều hơn cả trái tim tôi có thể chứa.
    Chúng tôi cưới nhau khi em đang mang thai 2 tháng. Thiên thần nhỏ ra đời như một khỏan ?olãi suất? mà ông Trời chi trả cho cuộc đời tôi. Gia đình chúng tôi thật đầm ấm. Ba, má, và tôi đi làm, em thì nghĩ học dỡ dang do ?osản xuất thiên thần?, mỗi ngày đi làm về là được chăm sóc em, được thấy ánh mắt hân hoan của em đón tôi, được ngắm thiên thần bé xíu, ngọa ngọay trong nôi. Một năm hạnh phúc trọn vẹn nhất trong cuộc sống của tôi.
    Ngày thiên thần tròn tuổi, sếp tôi quyết định nhận em vào làm chung cơ quan với tôi, để theo như lời ông nói ?ovợ chồng đi chung cho tiện?. Tôi sung sướng, em sung sướng.
    Trong giao tiếp, tôi luôn chủ động chọn hình thức ?oharakiri? ?" tiếng Nhật gọi hành động tự mổ bụng của những samurai ?" tức là tôi thường hay làm ra cái vẽ như mình là 1 người xấu xa, lúc nào cũng ăn hiếp vợ. Để làm gì ? tôi muốn người ta nhìn vợ tôi như một bông hoa mỏng manh, yếu đuối, để làm gì ? để không ai nỡ ăn hiếp vợ tôi ! và để vợ tôi nhận được nhũng tình cảm ưu ái nhất. Nực cười nhất là tôi nhập vai hay đến mức, cả ba má tôi cũng cho rằng tôi ăn hiếp em ! haha.
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn được hạnh phúc nhé, lại thêm 1 dẫn chứng nữa cho câu mà mình hay nói " xấu chưa chắc đã là 1 khuyết điểm, hãy biến khuyết điểm của mình thành ưu điểm "

Chia sẻ trang này