1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự sự

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NguCong, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tự sự

    Này, cho anh hỏi.
    Hỏi gì anh... sao anh không nói?
    Cái gì có thể thành thơ em? Cái gì có thể?
    Một chút buồn hay một chút cô đơn?
    Một chút gió hay một nụ hôn?
    Một chút vui hay một lần đau khổ?
    Có phải thế không em? phải chăng là tất cả?
    Thôi, anh nói thế thôi. Thơ thẩn quái gì cho đau đớn tâm hồn.
    Thơ làm được gì đây?
    Anh làm thơ làm gì đây?
    Gió cứ thổi đi, mặc kệ gió, mưa cứ tuôn đi có gì phải vấn vương?
    Buổi chiều buồn hay tiếng nhạc du dương.
    Liệu có cần anh làm thơ thổn thức?
    Liệu có cần thơ, thơ của anh, thơ cho em giữa cuộc đời rất thực.
    Đời cần tiền hay cần những trang thơ?

    Anh kết ở đây thôi. Để thơ lại cho bọn kia nghich dại.
    Làm thơ quái gì khi tâm hồn anh toàn những điều ích kỷ, nhỏ nhen.
    Thơ có vậy đâu? Đâu phải là thứ để anh dùng mà tán gái.
    Đẹp trai như anh thì cần quái gì thơ.

    Anh viết nốt bài này thôi. Nguồn thơ anh đã cạn.
    Anh đã sai lầm ư? Anh tầm thường lắm ư?
    Em đừng nói nữa, anh biết rối.
    Anh, phải chính anh, anh chỉ là một thằng khốn nạn
    Anh vẫn làm thơ mà chẳng hiểu nàng thơ.
    Lý tưởng của anh? Hoài bảo của anh, Ước mơ của anh?
    Đâu cả rồi?
    7 tuổi : Anh phải trở thành người giỏi nhất hành tinh.
    Em chớ cười, đó đúng là sự thật.
    12 tuổi : Anh muốn trở thành thiên tài toán học
    15 tuổi : Anh muốn bay lên trời xanh, muốn biết về mặt trăng, mặt trời, trái đất.
    Anh đã cười chế nhạo cả Newton.
    Em lại cười đấy ư? Nhưng đừng vội bĩu môi, hãy nghe anh kể tiếp.
    Em biết không?
    17 tuổi : Anh gặp em và bắt đầu làm thơ.
    Những bài thơ về bầu trời, về vũ trụ.
    Về ước mơ vươn tới những vì sao.
    Em đã yêu anh.
    Anh có chất ngang tàn của 1 thằng nghệ sỹ.
    Anh có nét của kẻ khinh đời.
    Anh có thể giải đề thi đại học trong vòng 20 phút.
    Anh có thể chơi ghita trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
    Em thich thế.
    18 tuổi: Anh bước vào đại học.
    Bố bảo anh : con nên học BK.
    Không, làm gì có chuyện.
    Cuộc đời này phải do anh quyết định
    Anh cần đi khắp nơi,
    anh cần xây những con đường,
    nó sẽ giúp anh ghi tên mình vào lịch sử.

    Anh muốn như vậy và đó là lý tưởng.
    Anh đã yếu mềm từ khi nào?
    Anh đã nghiệp ngập từ khi nào? Anh đã sa đoạ từ đâu?
    Anh biết rồi: từ khi gặp em.
    Anh không cần thơ mà cũng chẳng cần em.
    Lý tưởng của anh không thể lấp vùi trong anh nhìn con gái.
    Thơ chỉ là thuốc phiện và em thì cũng vậy.
    Vĩnh biệt thơ. Vinh biệt em.
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ô hay?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  3. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Anh có ích kỉ không em ?
    Đừng nhìn vào mắt anh.
    Lửa giận bừng lên đấy.
    Đừng nhìn vào tim anh
    Làm tim anh bốc cháy.
    Xin em.
    Anh sợ rằng.
    Trái tim ĐanKô ngày xưa trong anh sống dậy.
    Tinh ích kỷ tan đi.
    Anh sẽ chẳng là gì
    Trước em.
    Anh có ích kỉ không em ?
    Anh chẳng thể mừng khi em chiến thắng
    Dù trên môi anh, nụ cười chẳng tắt.
    Dù thật lòng, anh muốn chúc mừng em.
    Xin em
    Đừng nói
    Rằng anh rất giỏi.
    Anh sợ lắm.
    Những ảo vọng về tài năng đích thực
    Vẫy cánh
    Bay đi.
    Để lại gì ?
    Vầng hào quang của những ngày đã tắt.
    Vầng hào quanh mà em từng đặt
    Quanh anh.
    Ru anh ngủ
    Say sưa.
    Cầu vồng ơi, ngày thơ ơi, kỉ niệm ơi.
    Giờ đây.
    Sao mình anh ngồi khóc ?
    Bạn bè
    Tất cả đã ra đi
    Em
    cũng ra đi.
    Con đường nhỏ còn gì ?
    Chiều thu
    Còn nhớ ai kia cùng anh bước.
    Hỡi cách chim đại bàng
    Có nhớ chằng
    Ngày xưa
    Tung hoành
    Kiêu hãnh.
    Có nhớ
    Ngày xưa
    Đồi mắt lửa
    Và trái tim ĐanKô bùng cháy
    Có nhớ
    Nơi con thác ngày xưa cuồn chảy...
    Sao bây giờ
    để mặc
    nước trôi đi ?

Chia sẻ trang này