Từ tạ Anh ra đi mang theo những ảo ảnh trong mắt Em dối lòng, không nhặt nhạnh những giọt nước mắt vỡ oà tan Cõi linh kia chẳng còn chỗ cho những ước vọng mỏng manh Ôm nhau thêm một lần, mình nói câu từ tạ... Anh có trách không khi em không khóc Không thẫn thờ trước giây phút biệt ly Không trao anh môi mềm và cong rợp những bờ mi Em lạnh lùng đến không còn là mình nữa Anh chẳng thể hiểu nổi đâu Vết thương không có nước mắt, bởi em đã chôn quá sâu Lời yêu thương em kìm để không hoá thành cơn mưa nức nở Khi em biết, em chẳng là gì trong anh cả Thì nước mắt này, và cả những lời yêu thương nữa Dẫu cháy nữa, cháy mãi, mai này cũng hoá thành cát bụi mà thôi... Có nghĩa gì đâu những lần bên nhau Có nghĩa gì đâu trăm ngàn lời yêu thương anh nói Anh giờ đây một mình nơi đất khách Tuyết phủ trắng rồi anh có nhớ em không??? --------------------------------------------------------------------------- Cho một người, cho một thời đã quá xa... Cho một niềm đam mê không được phép thức dậy nữa... Cho cả hiện tại, không được phép cháy bừng trong mắt Cho cả tương lai, nếu ngày mai em đánh mất anh rồi I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...