Tự thán Người ta thường tìm một phân nửa để chung vui Còn tôi lang thang kiếm cuộc đời, đánh mất Tôi đi tìm một xế chiều nắng tắt Để Mẹ tôi lệ tràn mắt tiễn đưa ... Tôi đi tìm một ảo mộng xa xưa Để đời tôi xa mãi bờ hạnh phúc Tôi cố tìm, dù hiểu mình đã mất Mất trên biển xanh, giữa sóng bạc, vô tình ... Người ta dệt mộng trong nệm ấm gối xinh Còn tôi ngây ngô, đắp cho mình màn sương trắng Khoác lên vai kiếp phù du gió lộng Bỏ sau lưng, khi bỗng nhớ, chợt buồn ... Tôi bỏ lại, sau hai tiếng, quê hương Là Mẹ tôi lệ ngấn buồn trên mắt Là Cha tôi một mảnh vuông trên đất Là tháng năm tôi được sống bên Người Người ta quây quần bên mái ấm chung vui Còn tôi ra đi để môi cười chợt tắt Ti`nh gio' ma~i bay xa Đo*`i ma^y hoa`i phie^u la~ng