1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ THƠ TÌNH, THƠ THẤT TÌNH TỚI ...THƠ TỰ TỬ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 25/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trần Tiến Dũng

    NGƯỜI CHƠI ĐÙA MỘT MÌNH TRÊN ĐỒNG ĐẤT


    Hắn trú trên râu, cánh và gai chân của bầy cào cào đang rối tung trên đám cỏ

    Bằng cách nào hắn tự ném được chính mình: Co một chân? Mở hai cánh chờ gió bọc? Lên đồi kia rồi cắm đầu xuống vực? Cuộn tròn giữa triền dốc mà buông thân?
    Cứ bất kể! Được lộn cổ như hắn là tốt.


    Ở phía thân hắn được ném tới chỉ cái nhìn là phẳng.
    Nhưng đó thật là vũng rộng, nơi nhấp nhô những đỉnh cao ngất.

    Ở phía thân hắn được ném tới. Khoảng trống phơi phân trâu bò, những bệch đất bùn, xác chuột , hoa khô.
    Hắn còn tìm thấy dấu răng ký ức của hắn trên những trái non.

    Như bãi hoang hỗn độn. Tất nhiên rồi!
    Cần gì phải giấu chỗ phân hủy ấy. Điều cốt yếu hắn đã xa hơn một đoạn, xa hơn ngày hôm trước và suýt nữa đuổi kịp mùa cỏ cũ.

    Tự xô ngã! Vâng, hắn ưng vậy. Cứ chúi lủi, lom khom, trước khi bật lên rồi lại chúi lủi, bò...

    Buông! Buông cả ý nghĩ về buông. Cuối cùng hắn cũng tìm được lại sự ném. Trong lúc thực hành mỗi động tác túm lấy chính hắn ném đi, hắn rủ bỏûsự vướng víu khó chịu của
    quần áo, tóc, móng, da. Bỏ luôn cả nhịp tim vay mượn của thế kỷ trước.

    Hắn phủi? rồi lại phủi, chấm dứt được sự níu kéo của gió, thói ủ ấp của ánh sáng và cả sự rộng lượng của hơi thở.

    Thật bậy bạ nếu nghĩ rằng hắn không dám tự xé rách vụn hắn để lực ném được nhẹ. Bởi hắn tin từng mảnh lẻ rời vụn sẽ trì nặng hơn khối nguyên mà hắn lưu trú.

    Đừng hỏi đâu là điểm dừng: hãy nhìn bầy cào cào búng nhảy trong nhịp hoàn hảo, luôn ở phía xa.

    Hắn liên tục ném, hắn không phải tranh một chỗ chôn thân. Hắn chỉ muốn tìm lại khuôn mặt ham chơi và cách chơi tràn cảm xúc trên đồi đất.

    Có thể đó là sự rượt đuổi vô vọng

    Nhưng chắc gì hắn không đến được đất đồng bất biến để chơi một mình.

    Và nếu khăng khăng đó là sự vô vọng, chuyện hắn được chơi, mọi lúc, trên suốt hành trình vô vọng cũng đáng một đời.

    Giá tôi biết được cách ném thân để được thấy chính tôi chơi như hắn
    trong cái thế giới đất đồng không vướng mắc!

    Tôi nay dù được nhìn thấy hắn. Cái nhìn, trong mọi cách không thể thay được hành động.

    Tôi
    đứng chết
    giữa chốn vô thường
    và bật khóc.
    Lovetolive[/size=18]
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Hoàng Bắc

    CHÚNG TÔI VÌ ĐÀN ÔNG
    ôi
    bạn hiền tôi than thở
    tỉnh táo khôn ngoan
    như chị như em
    đó
    mà vẫn khổ
    vì đàn ông
    đàn cò đàn gáo vi ô lông

    đàn tranh đàn kìm
    tân cổ giao duyên
    thật ra
    ghi ta tì bà
    đám chúng tôi cũng khổ chán
    vì đàn bà
    những người đàn bà không chịu để nhau yên
    ngày đêm
    mắt mở to ngọn nỏ cung tên rình rập
    truy lao tới đích bất cứ lúc nào
    bí mật
    họ bắt tay nhau thỏa hiệp
    trung thành và kịch liệt
    chỉ chỏ
    gián điệp
    cho đủ loại đàn ông
    nhất là cho
    món hồi môn mẹ dặn
    gọi là chồng
    khéo léo đội lốt
    họ bắt nạt
    hù dọa
    thủ tiêu
    ám sát
    bất cứ kẻ đàn bà nào khác
    hiện nguyên hình
    đôi ba chức năng

    một lúc
    mẹ hiền
    chính trị viên
    giáo sư trí thức
    thất học luật sư thủ tướng
    tình nhân
    lăng quăng
    là vợ của chồng

    với cái giá phải trả
    điệp viên lòa
    xông pha
    gan dạ
    xuống đường
    những người đàn bà ngồi sau tường
    học kiểu buông rèm trị nước
    trị chồng
    trị vì muôn dân
    nhìn cơn giông
    nhìn cơm canh đã nguội
    món cá tự do kho riêng cho tình nhân cho chồng
    đặc quyền giai cấp ưu tiên
    những tấm thân đàn ông
    đè lên người
    quý giá
    những con người tài ba
    đang buông rèm
    trị nước
    trị nhau?
    chúng tôi bắt buộc phản bội nhau từ trong trứng nước
    khổ nạn
    vì đàn ông đàn cò đàn gáo vi ô lông
    trận chiến hô to
    tiêu diệt quyết chiến xung phong
    bầu máu nóng
    đàn cò đàn gáo vi ô lông
    đặc sản phường khóm
    xả láng
    chúng tôi vì
    đàn cò đàn gáo vi ô lông đàn ông

    1998

    Lovetolive
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 07/08/2003
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đinh Trường Chinh


    Đêm
    tôi di động dần khỏi mặt phẳng trần nhà
    nơi giấc mơ chật kín gió
    những lóng tay treo lỏng trên sân khấu múa rối.
    Tôi mời em tham dự trò chơi trên một sân khấu ảo:
    thơ (và sự cấu tạo của chữ).

    Em sẽ chảy ra như vật thể lỏng
    sau khi hóa thân vào tôi
    thể tích ba chiều căn phòng như một nhà giam biệt lập
    Đêm chạm bóng tôi
    chạm bóng lưng em
    hắt nhũn ánh sáng.
    Tôi leo ra khỏi mặt phẳng và cố thở
    như cá.

    Có thể tôi sẽ đột cười đáng ghét
    hay tôi sẽ đìu hiu như đêm
    (khoảng đêm còn lại cũng đáng ghét như).
    Nhưng tôi biết
    đêm sẽ liếm sạch
    trí nhớ tôi
    liếm sạch em,
    những vật thể lỏng khác...

    Đêm sẽ vẫn đắm đuối
    hồn tôi cháy ngút
    Sự phân rã của bóng tối hay trò chơi cấu tạo chữ trên một mặt phẳng di động
    dung dịch trí nhớ là thực phẩm của cá.
    Hãy mọc lại
    Hãy hồi sinh
    những giòng sông đã cạn chết đêm nay.

    Vẫn đêm
    tôi cách em vài lóng tay
    tôi cách em một cơn mưa
    tôi cách em bài thơ chưa trọn chữ.
    Lần cuối cùng
    Tôi và em chỉ cách nhau vài hơi thở
    (và một xác cá
    mắc cạn).
    Lovetolive[/size=18]
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trần Tiến Dũng

    NGƯỜI CHƠI ĐÙA MỘT MÌNH TRÊN ĐỒNG ĐẤT


    Hắn trú trên râu, cánh và gai chân của bầy cào cào đang rối tung trên đám cỏ

    Bằng cách nào hắn tự ném được chính mình: Co một chân? Mở hai cánh chờ gió bọc? Lên đồi kia rồi cắm đầu xuống vực? Cuộn tròn giữa triền dốc mà buông thân?
    Cứ bất kể! Được lộn cổ như hắn là tốt.


    Ở phía thân hắn được ném tới chỉ cái nhìn là phẳng.
    Nhưng đó thật là vũng rộng, nơi nhấp nhô những đỉnh cao ngất.

    Ở phía thân hắn được ném tới. Khoảng trống phơi phân trâu bò, những bệch đất bùn, xác chuột , hoa khô.
    Hắn còn tìm thấy dấu răng ký ức của hắn trên những trái non.

    Như bãi hoang hỗn độn. Tất nhiên rồi!
    Cần gì phải giấu chỗ phân hủy ấy. Điều cốt yếu hắn đã xa hơn một đoạn, xa hơn ngày hôm trước và suýt nữa đuổi kịp mùa cỏ cũ.

    Tự xô ngã! Vâng, hắn ưng vậy. Cứ chúi lủi, lom khom, trước khi bật lên rồi lại chúi lủi, bò...

    Buông! Buông cả ý nghĩ về buông. Cuối cùng hắn cũng tìm được lại sự ném. Trong lúc thực hành mỗi động tác túm lấy chính hắn ném đi, hắn rủ bỏûsự vướng víu khó chịu của
    quần áo, tóc, móng, da. Bỏ luôn cả nhịp tim vay mượn của thế kỷ trước.

    Hắn phủi? rồi lại phủi, chấm dứt được sự níu kéo của gió, thói ủ ấp của ánh sáng và cả sự rộng lượng của hơi thở.

    Thật bậy bạ nếu nghĩ rằng hắn không dám tự xé rách vụn hắn để lực ném được nhẹ. Bởi hắn tin từng mảnh lẻ rời vụn sẽ trì nặng hơn khối nguyên mà hắn lưu trú.

    Đừng hỏi đâu là điểm dừng: hãy nhìn bầy cào cào búng nhảy trong nhịp hoàn hảo, luôn ở phía xa.

    Hắn liên tục ném, hắn không phải tranh một chỗ chôn thân. Hắn chỉ muốn tìm lại khuôn mặt ham chơi và cách chơi tràn cảm xúc trên đồi đất.

    Có thể đó là sự rượt đuổi vô vọng

    Nhưng chắc gì hắn không đến được đất đồng bất biến để chơi một mình.

    Và nếu khăng khăng đó là sự vô vọng, chuyện hắn được chơi, mọi lúc, trên suốt hành trình vô vọng cũng đáng một đời.

    Giá tôi biết được cách ném thân để được thấy chính tôi chơi như hắn
    trong cái thế giới đất đồng không vướng mắc!

    Tôi nay dù được nhìn thấy hắn. Cái nhìn, trong mọi cách không thể thay được hành động.

    Tôi
    đứng chết
    giữa chốn vô thường
    và bật khóc.
    Lovetolive[/size=18]
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đạt


    ĐOẢN KỊCH SỚM MAI


    Quán Hoa kiều
    Chàng người Hoa ít lời
    Dĩa bánh bao bốc khói.

    Nàng nhìn tôi
    Khi ngó tôi em biết những điều này:
    Điệu cười của hắn có ý nói
    Kiểu nói của hắn tượng trưng cho
    Quần áo hắn vận chứng tỏ rằng
    Giày vớ hắn mang cho ta biết
    Nàng mỉm nụ bày tỏ:
    Điệu cười kiểu nói giày vớ
    Âm thanh Thịt xương Bàn chân.

    Tôi thúc thủ đứng lên
    Nguội lạnh xác thân bải hoải
    Thú nhận Hắn không hấp dẫn
    Dĩa bánh bao bốc khói.

    Lovetolive[/size=18]
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đức Tùng



    TRONG KÝ ỨC CỦA CHỦ TỊCH XÃ


    Chúng tôi trồng những cây nấm giữa lòng đường
    Vùi thật kỹ để không ai biết
    Có hôm một chiếc công xa đi qua
    Có hôm một chiếc xe đò đi qua
    Có hôm một cặp trai gái chở nhau trên xe Honda đi qua
    Tất cả đều bay lên trong bụi mù

    Chúng tôi cài một bông hồng trong bể nước rửa chân
    Trước thềm nhà tên thôn trưởng
    Năm giờ sáng hắn về nhà rửa chân trước khi lên giường với vợ
    Bay lên trong bụi mù

    Chúng tôi làm thế là để trả thù
    Cho đồng đội chúng tôi
    Trần truồng bị kéo lê trên mặt đất nắng lửa
    Từ đầu làng đến cuối làng
    Những kẻ chạm mìn Claymore
    Bay lên trên hàng rào thép gai

    Bây giờ về già tôi hơi bị lãng tai.
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thế Hoàng Linh
    KHÔNG NGHĨ RA TÊN
    bởi vì cỏ không thể hút máu tôi
    tôi không có cơ hội vô tình nằm xuống và vô tình bị giết
    bởi vì giấc ngủ không thể dài hơn nỗi đau
    tôi không biết quên bóng tối khi tỉnh giấc
    sợ khi nằm dưới ba tấc đất
    còn bị gọi lên?
    bởi vì chim đang bay là chim đang rơi
    hoa đang nở là hoa đang tàn úa
    nhưng không hiểu
    nên nhẹ nhàng mà chơi mong manh?
    bởi vì hy vọng không còn là màu xanh
    đã nhuốm máu của tim và não
    bởi vì có thể anh mơ hão
    khi tìm hoài nỗi nhớ lạc trong em
    thế mà anh không tin vào điều đó
    và thế là anh còn có niềm tin?
    tình yêu thương là một cành để anh vin
    khi bị treo cổ trên chính nhành hoang ấy
    em có biết em là dây thòng lọng
    để anh không rụng xuống địa đàng
    những sinh linh giống cái qua đời anh
    đều sáng tạo anh hoài dang dở
    hòng tạo nên sự hoàn hảo từ muôn mảnh vỡ
    em đừng vô vọng, nghe em
    anh tựa hồ vật thí nghiệm của thời gian
    của tạo hóa và của gì gì đó
    cấy sự nhút nhát của con thỏ
    vào trái tim của nòi giống Đankô
    làm sao những điều đó hòa hợp được
    một khi em chẳng yêu đến dại rồ
    họ thí nghiệm anh vị khoa học vị nghệ thuật hay vị một trò chơi thú vị vì nhàm chán
    hay vị một điều anh phải tự thốt ra
    như đi tìm giới hạn của sự chịu đựng
    không chết vì đau đến hết già
    tại định mệnh của anh là không định mệnh
    và của em là đem nó đến cho anh
    định mệnh ấy em giấu mà không biết
    trong nụ cười dai dẳng sự mong manh
    anh vẫn viết những bài thơ màu sống
    sống là vị nhân sinh hoặc chẳng vị quái gì
    đó là tùy vào em lựa chọn
    trốn để anh tìm hoặc chưa đến đã đi
    anh phụ thuộc vào em nhiều thế
    một ngày kia em thấy nặng trong hồn
    thì em nhé đá.i anh ra thật khẽ
    xuống một dòng sông mất trí khôn
    anh cứ kể về em mãi thế
    phải vì em là tuyệt đối đàn bà?
    là để tôn thờ và căm ghét
    ranh giới là sự hòa lẫn thịt da?
    chẳng có cớ gì để quên anh đang viết
    anh là anh không phải sự xuất thần
    để em biết anh bình thường lắm
    đây chỉ là trò nghịch lúc phân vân
    nhân tiện lúc nghĩ về em thật đúng
    anh lại tìm xem anh có chỉ yêu mình
    nếu bảo có em sẽ không tin nhỉ
    nếu bảo không thì phí mất mấy câu thơ
    anh im lặng, phải không em, im lặng
    chờ mình em giải đáp lúc bơ vơ
    ngày anh bán thơ mua tặng em thơ khác
    bán bóng em đi để cuộc sống ngắm nhìn
    không thể khác họ sẽ dần dần hiểu
    tại sao anh luôn bị gạt vẫn tin
    ngày anh bán thơ đi mua cho em bát cháo
    mua cho con một trái bóng bay
    mua cho cha mẹ một mái nhà yên ấm
    mua hộ trần gian lại xanh ngày
    và trả lại cho hư vô bóng tối
    để khi nào lóa mắt lại vay
    ngày anh bán anh đi mua tự do cho anh mãi
    để tự do làm nô lệ cho đời
    anh được chết theo cách mà anh sống
    như chim bay hoa nở cá bơi
    anh biết đó không phải là ích kỷ
    hoặc sẽ là sự ích kỷ đẹp tươi
    anh sẽ không quỵ lụy mua danh dự
    bởi người anh yêu có thể tắt nụ cười
    là em đấy là chính là em đấy
    người mà anh bắt chước làm người
    anh chỉ muốn mình em yêu anh nhé
    chỉ mình em đau khổ đã đủ rồi
    ai sẽ phải là em lau bóng tối
    vẫn chỉ mình tim biết mà thôi
    khi đã dấn thân vào bể ái
    sẽ nhuốm chàm hoặc sẽ rất tinh khôi
    khi anh rót thơ từ môi tiềm thức
    có thể tưới trường ca mọc đến hết đời
    để làm gì nếu em không biết đọc
    và anh càng mệt mỏi em ơi
    nhưng anh sẽ viết khi anh muốn
    và nhủ lòng không khóc lúc đang chơi
    thiếu em
    thơ là bãi cỏ xanh hút máu
    tôi yên bình nằm lên?
    20.08.03

  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tô Thùy Yên
    Trường Sa Hành


    Trường Sa ! Trường Sa ! Đảo chếnh choáng
    Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề
    Lính thú mươi người lạ sóng nước
    Đêm nằm còn tưởng đảo trôi đi
    Mùa Đông Bắc, gió miên man thổi
    Khiến cả lòng ta cũng rách tưa
    Ta hỏi han hề Hiu Quạnh Lớn
    Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ
    Đảo hoang, vắng cả hồn ma quỉ
    Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
    Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
    Lên xác thân người mãi đứng yên
    Bốn trăm hải lý nhớ không tới
    Ta khóc cười như tự bạo hành
    Dập giận, vác khòm lưng nhẫn nhục
    Đường thân thế lỡ, cố đi nhanh
    Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế
    Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi ?
    Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
    Nên tưởng trùng dương khóc trắng trời
    Mùa gió xoay chiều, gió khốc liệt
    Bãi Đông lở mất, bãi Tây bồi
    Đám cây bật gốc chờ tan xác
    Có hối ra đời chẳng chọn nơi ?
    Trong làn nước vịnh xanh lơ mộng
    Những cụm rong óng ả bập bềnh
    Như những tầng buồn lay động mãi
    Dưới hồn ta tịch mịch long lanh
    Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
    Vầng khói chim đen thảng thốt quần
    Kinh động đất trời như cháy đảo ...
    Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân
    Ta ngồi bên đống lửa man rợ
    Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi
    Nghe cây dừ ngất gió trùng điệp
    Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi
    Chú em hãy hát, hát thật lớn
    Những điệu vui, bất kể điệu nào
    Cho ấm bữa cơm chiều viễn xứ
    Cho mái đầu ta chớ cúi sâu
    Ai hét trong lòng ta mỗi lúc
    Như người bị bức tử canh khuya
    Xé toang từng mảng đời tê điếng
    Mà gửi cùng mây, đỏ thảm thê
    Ta nói với từng tinh tú một
    Hằng đêm tất cả chuyện trong lòng
    Bãi lân tinh thức âm u sáng
    Ta thấy đầu ta cũng sáng trưng
    Đất liền, ta gọi, nghe ta không ?
    Đập hoảng vô biên, tín hiệu trùng
    Mở, mở giùm ta khoảng cách đặc
    Con chim động giấc gào cô đơn
    Ngàî Ngày trắng chói chang như giũa
    Ánh sáng vang lừng điệu múa điên
    Mái tóc sầu nung từng sợi đỏ
    Kêu giòn như tiếng nứt hoa niên
    Ôi ! Lũ cây gầy ven bãi sụp
    Rễ bung còn gượng cuộc tồn sinh
    Gắng tươi cho đến ngày trôi ngã
    Hay đến ngày bờ tái tạo xanh
    Sa hô mọc tủa thêm cành nhánh
    Những nỗi niềm kia cũng mãn khai
    Thời gian kết đá mốc u tịch
    Ta lấy làm bia tưởng niệm Ngườị
    -- tháng 3 năm 1974
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bút Âm
    Buồm Trăng ​
    trước biển lời ru có cánh buồm
    trăng nghiêng một nửa, nửa vòng ôm
    môi tìm hơi ấm bàn tay lạnh
    sóng ngập quanh hồn kín nụ hôn
    (trăng nghiêng một nửa, nửa vòng ôm)
    trăng hôn một nửa, nửa lòng say
    nửa lên thiên đỉnh
    nửa vạch mây lao xuống nghềnh
    đền một cánh
    xin cho một cánh
    mềm môi
    đọng
    trái cấm ngày trăng trôi - lách - luồn

    ***
    đêm khắc khoải nhớ về bên ấy
    em ngồi nghe sóng vỡ buồng tim
    những nụ hôn tan thành bọt biển
    người rời có giấu nỗi niềm riêng?
    (niềm riêng) rẽ sóng vào tay
    thơm thầm cánh mỏng
    xoáy theo bọt lòng
    lưỡi trầm loạn
    bỏng
    cháy tim
    trái say chết nghẹn cát bày môi say

    ***
    môi nhau ngọt quá
    nụ hôn đêm nào
    người xa, xa mãi
    em còn lao xao
    (môi nhau ngọt)
    ta nghiến vào trăng
    trăng vỡ hay tim em vỡ
    - hay chỉ dành lao xao?

    ***
    trăng rơi vào lòng biển
    ta ngã vào đời nhau
    tít tắp đường muôn lối
    em về hẹn kiếp sau
    (em về hẹn kiếp sau)
    kiếp này chưa đủ
    em hẹn kiếp sau?
    kiếp đời trăm ngã trăm hồn
    hẹn nhau chi những
    ưu hồn chẳng tan?
    kiếp này ta mãi ôm trăng
    ôm trăm ngàn ngã hẳn còn ta kiếp sau?

    ***
    biển đêm sóng đánh hồn du mục
    quấn quít bàn tay chẳng muốn rời
    mắt nhìn nhau bao lời muốn nói
    cội nguồn yêu - bóng chữ chơi vơi
    (sóng
    đánh hồn du mục
    cội nguồn yêu - bóng chữ chơi vơi)
    thay lời
    ta đổi một dòng cong
    trên tuyệt đỉnh - ta ôm hồn lao xuống vực sâu

    ***
    căng sợi tóc giương buồm trăng nhớ
    thuyền tình em đắm giữa môi người
    nửa đêm thức giấc yêu nhễ nhại
    sóng vỗ liên hồi... dồn dập... mình ơi!
    buồm nhau trắng đêm rồi
    thả lên trời
    vòng khói quyện
    thuyền tình nhau đắm môi em ta đợi
    hà hơi thổi
    một lời vọng thiên thu

  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Minh Huyền ​
    BÀI CA TIỄN BIỆT ​

    Linh hồn nhỏ không tìm được nơi trú ngụ
    Rời tôi trong tấc gang
    Giọt máu sót lại thẫm đen
    Như đôi mắt buồn nhìn tôi đẫm lệ.

    Linh hồn nhỏ bay đi
    Hay tôi đang từ bỏ chính tôi
    Từ bỏ giấc mơ kiếp người.

    Mỗi ngày qua
    Là mỗi ngày dấu chân tôi bị xóa dần trên mặt đất
    Nơi tôi không ngừng tin vào sự thiêng liêng.

    Tôi đã tin nếu tôi ôm ấp, nâng niu
    Linh hồn nhỏ sẽ ở bên tôi mãi mãi.

    Nhưng linh hồn nhỏ đã bay đi
    Chỉ còn lại tôi và cuộc sống này
    Ngày xóa tên tôi
    Khỏi những gì thuộc về thế giới.

Chia sẻ trang này