1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ THƠ TÌNH, THƠ THẤT TÌNH TỚI ...THƠ TỰ TỬ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Lộc
    bài thơ tình trong tù​
    mồ tổ nhà em, loài bất nghĩa
    hai năm lòng cũng đủ quên rồi
    ta như con chó không buồn sủa
    chỉ gầm gừ ngó cuộc tình trôi!
    1977
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Cầm
    Anh đi và em đi​
    Anh đi về phía không em
    Em đi về phía dài thêm bão bùng
    Anh đi sắp đến vô cùng
    Em đi sắp đến cánh hồng đang rơi
    Bảy mươi đứng phía ngoẹn cười
    Tám mươi đứng khóc nẻo đời chưa khô
    Trăm năm nhào quyện hư vô
    Biết đâu em vẫn lửng lơ hát buồn.
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hà Huyền Chi​
    Sống Ðau, Chết Dở​
    Tuổi xanh Mũ Ðỏ thiên thần
    Sống hùng, sống mạnh đâu cần sống lâu
    Tuổi chiều trắng tóc bạc râu
    Nhớ em chết dở, sống đau từng ngày
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hùng​
    Bài Ca Man Rợ​
    Lòng đã khác ta trở về Đô Thị,
    Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa
    Bóng ta đi trùm khắp lối hoang sơ,
    Và chân bước nghe chuyển rung đồi suối.
    Lá cỏ sắc vương đầy trên tóc rối,
    Ta khoác vai manh áo đẫm hương rừng
    Rồi ta đi, khí núi bốc trên lưng,
    Mắt hung ác và hình dung cổ quái.
    Trông thấy ta, cả cõi đời kinh hãi,
    Dòng sông con nép cạnh núi biên thùy.
    Đường châu thành quằn quại dưới chân đi,
    Xao động hết loài cỏ hoa đồng nội.
    Người và vật nhìn ta không dám nói,
    Chân lảng xa, từng cặp mắt e dè.
    Ta ngẩn ngơ nhìn theo bóng ngựa xe,
    Nhìn theo mãi đến khi đời lánh cả.
    Và ta thấy hiện nguyên lòng sơn dã:
    Cảnh sắc này bỗng nhuộm máu tà dương.
    Ta xót thương, ta căm giận, hung cuồng,
    Ta gầm thét, rung mấy trời thế sự.
    Rồi dữ tợn, ta vùng đi khắp xứ,
    Nắm hai vai người tục khách qua đường.
    Lòng lạ lùng tìm ảnh với tìm hương.
    Nhưng lẫn lộn chỉ thấy màu xiêm áo.
    Trán thì phẳng -- ôi đâu là kiêu ngạo ?
    Đâu hồn nhiên trên nét vẽ râu mày ?
    Ta ghì người tắt thở ở trong tay,
    Miệng quát hỏi: có phải ngươi là bạn ?
    Ôi ngơ ngác một lũ người vong bản,
    Mất tinh thần từ những thuở xa xôi !
    Ta về đây lạ hết các ngươi rồi,
    Lạ tình cảm, lạ đời chung, cách sống.
    Trong bỡ ngỡ, duy lòng còn chút mộng,
    Ta đi tìm người thiếu nữ ngàyxưa.
    Nàng không mong, ta đi đến không ngờ,
    Giây phút ấy thực mắt nhìn tận mắt.
    Ta cười mỉm, bỗng thấy nàng che mặt,
    Ta giơ tay, nàng khiếp sợ lùi xa,
    Ta điên rồ, đau đớn, xót xa.
    Trong cô độc, thấy tình thương cũng mất.
    Ôm Nhan Sắc với hai bàn tay sắt,
    Ta nhìn ai -- ôi khoé mắt ta nhìn !
    Em có là ma, là quỉ, là tiên ?
    Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng ?
    Em còn trái tim nào đang xúc động ?
    Em có gì, trong xác thịt như hoa ?
    Lạc thiên nhiên đến cả bọn đàn bà,
    Với những vẻ dung nhan kiều diễm nhất.
    Ta lảo đảo vùng đứng lên cười ngất,
    Ghì chặt nàng cho chết giữa mê ly.
    Rồi dày xéo lên sông núi đô kỳ,
    Bên thành quách ta ra tay tàn phá.
    Giữa hoang loạn của lâu đài, đình tạ,
    Ta thản nhiên, đi trở lại núi rừng.
    Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đinh Thu Hiền
    Nhạy Cảm
    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Phan Ðan
    Em là không gian gothic của tôi ​
    1. Dẫn luận
    Hồi chuông nguyện
    Thành Jerusalem vàng óng
    Hàng cây chạng vạng
    Những ngón tay ruỗi dài vào tưởng niệm
    Trời sâu trong gió sâu ?

    Một tiếng thì thầm rung chuyển vòm cao
    Bàng hoàng kính màu
    Mắt em ngước nghiêng hoàng hôn Thiên Chúa
    Lửa
    Cháy trên mặt phẳng sơn mài.

    Lại những quả chuông điên cuồng nỗi nhớ ban mai
    Tiếng chuông bập bùng tắt nghẹn
    Lại những ngón tay ruỗi dài vào số phận
    Jerusalem!

    Thánh giá
    Anh dìu em lên đỉnh đồi Golgotha
    Rắc hoa trên mồ Thượng đế
    Nơi đây chủng tộc vong thân đã chôn Người-cứu-thế
    Hai ngàn năm ròng, nhân loại hành hương
    Đài-câu-rút-tình-thương.

    Máu chịu nạn ròn khô như lá héo
    Chiều thập tự huy hoàng dã thảo
    Ngửa hai bàn tay mình
    Sâu hoắm lỗ đinh.

    Tuyên ngôn
    Anh dìu em qua bờ vực tối tăm của lịch sử
    Em đừng để những ngón tay mơ hồ trượt ngã
    Trên trang Phúc Âm.

    Người-cứu-chuộc chết rồi vẫn không gỡ nổi tội thế gian
    Hãy tựa vào trái tim, vào tình yêu như tựa vào khoảng trống
    Nơi Đấng-ba-ngôi hằng chở che ta từ trong im lặng
    Ta là kẻ lưu đầy tìm lại đất tổ tiên
    Trong ngực ta, Jerusalem -
    Kinh thành chiến bại.


    2. Chuyến xe lửa tốc hành
    Còi rời ga
    Mặt người mặt người lại mặt người rung võng mạc trắng đen
    Hổn hển ngược xuôi nỗi dầy vò kẻ đi dứt bóng
    Từng tế bào thời gian ruỗi mình giãy động
    Đuổi theo nhau cây cây cây trầm mặc nến dạ đài
    Nghe tái tê tốc độ mối tình lang bạt
    Vào vô tận gió mặt trời cuồng nộ rú ngang tai
    Gia phả lật từng trang lúc nhạt lúc thương dỗi hờn mấy ngàn năm mẫu quyền phụ bạc
    Đi đâu dừng đâu về đâu đến đâu vòng bánh tâm sai sững sờ giật giọng
    Em đìu hiu mắt mở chiều bát quái buồn chia phôi đôi quẻ ly đoài
    Chỉ sống sót hạt bụi đồng hạt máu hồng Âu Lạc - Chiêm Thành - Ốc Eo những nền văn minh khai quật
    Trên bàn tay châu thổ, đêm viễn hành vào tinh thể con ngươi.

    Hành trình (Slow/Sonore)
    ? lập cập dóng sắt dóng tre loáng thoáng đêm về ru cánh dơi bắt muỗi tóc bạc dài hoài niệm nghẹn bàn tay gió sớm sởn da gà la đà tiết tấu mặt đổ nghiêng thành ghế trăng hạ huyền thầm thĩ gió rừng vầu trinh nữ mắt dao cau lá ướt thia lia bờ cửa sổ mi cánh sẻ long lanh hành quân đêm thở dài truyền nhiễm vấp ngã nụ cười buồn như mắt khóc bơ vơ giọng lang thang trăng lên đỉnh đập nụ cười không âm vang còn vọng mười năm nước lũ hồng hoang mô hình trái khoáy đường cấp phối sỏi lăn trong ***g ngực nghe cát vàng lạo xạo đêm thuỷ tinh khước từ tập quán giao thừa tìm kẻ sĩ xuân thu chiến quốc áo triết gia đứt cúc gió trừ tịch thổi qua nghèo nguyễn trãi lênh đênh chiếc bách lỡ thì em hái lộc mưa phùn hoa ngâu hoa sói nén nhang tàn cứu rỗi quỷ thần hai vai năm rồng người bói dịch nhịp slow xình xịch loè lân tinh mắt thương như chém đá mài mối thù chơi chữ sao đổi ngôi nửa vệt bộ hành chuyện vu vơ cánh cò lò đúc chớp rung hoa dong giềng vườn hoang tím ngắt đầu hè quả dưa chuột lăn lóc tranh tĩnh vật lù mù ngọn hoa kỳ hạt đỗ khúc da vàng thương tiếng hát khánh ly toa hạng ba nghiêng ngả mõ trâu rừng bắc kạn bầy B52 rải thảm bửa đôi hộp sọ run bắn mặt trời mây xa xôi nên tình người đứt đoạn đậm chén trà góc phố miếng trầu cay nhuộm đỏ môi em mắt phượng hoàng rũ tro tàn phục chế lứa đôi lội bùn ngõ chợ nửa vé tàu khôn dại biết về đâu suy tưởng những mùa thu hối hận nghĩa địa búp bê ông mãnh bà cô đeo mặt hề huênh hoang quạt giấy đầm đào hoa nước sâu ngàn trượng nến say hai mươi tám ngọn đường đất đỏ bốn bàn chân làm một biến khúc rondo mùa đăng quang quốc táng đầu bờ phái trúc lâm mười hai ông tổ nói cười vang dẫy yên tử duyệt lý lịch cho mình tuyên thệ bóng bồ đề dâng sữa đêm quên hứng giọt gianh xối vỡ kinh đại thừa bùn lép nhép lê dép lê vào angkor wat cuộc cờ người thắt lưng hoa lý trống cô đầu nguyễn công trứ lăng nhăng cưỡi bò vàng đòi làm trang tử khói thuốc phiện thơm đèn mỡ chó gối bát tiên đi tắt ngả thiên thai đêm khai hạ rạo rực đầm đìa kẻ ăn sương dửng dưng tin thời sự huynh đệ tương tàn cành long não âu sầu phủ trán người ngu ngơ đàn tư mã tương như điếm đàng khúc phụng cầu hoàng gác khuê văn chật chội lũ ễnh ương lễ mễ kêu van khóc thánh quát thương nghiệp căn người nổi loạn hiện sinh chết chém chúa jesus thợ mộc đóng gỗ thông làm ngai vàng muỗi sốt rét đen ngồi thế hoa sen gò vai viết láo tên mình ngỡ thần đồng bịt mắt bắt dê khóc mướn đêm rằm đấu giá phập phồng lá phổi xúp-de thương người là tự sát bắt nạt con cào cào áo đỏ áo xanh cha thương lũ gà con vô tội bà ngoại lần tràng hạt kêu trời vòng ngựa gỗ luân hồi đức thích ca nhập niết bàn sỏi đá mấy ngàn năm xin từ chức phật câu bất cập sợ loài người thái quá chữ thương kêu gào từ hoá thạch cổ sinh đến bom A bom H bom N để ân tình xình xịch trục wagon thôi miên chua xót lịch sử máu me dẫn ta đi theo đường ray triết lý lố bịch các bậc dắt chăn ngủ gật mùa đen kịt tạnh nước mắt tạnh mưa âm phủ còn kiện cáo kẻ đãng tử làm thơ như đức bà trinh bạch bi kịch uất ức tàu vào ga chăng còi huýt cuộc đời vô mục đích dăng mắc huyền hoặc bụi than bay đốm thuốc lá vào dĩ vãng cực nhỊc bực dọc còn biết đâu mà thương đêm sương nửa đường ngập ngừng vườn địa đàng eve thơ trái cấm ?

    Jehovah! Jehovah! Jeeehooovaaahhh ? ! ? ! ? ! ?

    Ga rất xép

    3. Nhã ca
    Đồng dao rằm tháng Bảy
    Nu na nu nống
    Cái bống nằm trong
    Áo quan bọc ngoài
    Mất cắp ngày mai
    Bờ vai quả phụ
    Mặt trời buồn ngủ
    Lũ trẻ mồ côi
    Lăn lóc bình vôi
    Gốc đa ma quỷ
    Nấm mồ phi lý
    Cây đàn đứt dây
    Rớm máu ngón tay
    Thương người dại ngây
    Thương người biệt xứ
    Cuộc đời năn nỉ
    Đói cơm bán hồn
    Thương kẻ biết buồn
    Đậu phải cành mềm
    Lòng đau như cắt
    Máu vùi trong đất
    Xác rải trăm nơi
    Nước mắt không rơi
    Trẻ con không khóc
    Cái mũi chảy dọc
    Cái miệng kéo ngang
    Thống khổ mênh mang
    Mặt thành thánh giá
    Giáo đường áo vá
    Cháo lá chùa nghèo
    Tuổi trẻ bay vèo
    Sách đèn công cốc
    Đêm trường nước đục
    Ta ru niềm vui
    Dĩ vãng của tôi
    Ước mơ của bạn
    Những ngày trúng đạn
    Những đêm chết bom
    Kỷ niệm đen ngòm ?

    Hỡi hồn,
    Hỡi hồn của đất
    Đã thành Đức Phật
    Còn khóc thương đời
    Còn khóc thương trời
    Còn khóc thương người
    Ôi, cát bụi ?

    Phóng sự giáo đường Chủ nhật
    Lỗi tại tôi
    Lỗi tại tôi
    Lỗi tại tôi mọi đàng
    Xin Chúa thương xót chúng tôi
    Xin Chúa nghe cho chúng tôi
    Xin Chúa nhậm lời chúng tôi
    Bởi Chúa thương hết người thế
    Nên Chúa xuống thế làm người
    Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng tôi
    Xin Chúa Blời xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết
    Chúa là đấng làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội
    Người hãy sống lại thật như Blời đã phán hứa
    Xin cho chúng tôi cầu cùng Chúa Blời.

    Em yêu ơi, hãy vui mừng!

    Nữ vương Thiên Đàng hãy vui mừng
    Cầu cho Chúa Blời hằng sống cùng tôi
    Hallelujah!



    4. Thiên khải
    Attadipa. Attasarana.
    (Hãy là ngọn đuốc của chính mình. Hãy là nơi trú ẩn của chính mình.)

    SAKYA MUNI

    Chuông nhà thờ
    Cho tôi dâng lên mười đài hoa huệ trắng
    Hỡi thành Jerusalem!
    Cho tôi cáo mình trong đức tin nguyên thuỷ của em
    Hỡi bàn tay hy vọng!
    Tôi là kẻ có tội đớn đau đi tìm nơi trốn bóng
    Cho tôi về trong vầng rợp của tay em
    Thoát cơn mộng dữ dằn
    Ngày huỷ thể.
    Amen.

    Mõ gỗ trầm hương
    Bạch Thế tôn,
    Xin soi giùm mắt tôi vào mắt Người-giáng-lâm xanh trời Adiđà lưu ly xanh bóng lửa
    Mắt Người-y-bát-thập-phương từ chối quyền uy dấn mình vào bụi đường nức nở
    Giải thoát chúng sinh nơi sóng bể luân hồi
    Ngược trái tim, ngược bóng đêm vĩnh hằng thời gian tham thiền nhập định
    Người đi suốt chiều dọc tam thế, ngang đôi bờ Thiện ?" Ác
    Chỉ một pháp hình thoát xác tinh khôi.

    Hoà âm
    Mở lớn mắt tâm tư, hỡi tình-thương-vô-biên, con-người-siêu-cấu-trúc,
    Em là không gian gothic của tôi.
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nào chàng trở lại


    Hôm nào chàng trở lại
    Em nên nói những gì?
    - Hãy nói chị đợi mãi
    Cho tới phút ra đi...
    Thế ngộ chàng hỏi lại
    Không nhận được ra em?
    - Em nói như em gái
    Chàng đau khổ cũng nên
    Thế hỏi chị đi đâu
    Câu nào, em nên nói?
    - Em đưa trả nhẫn cưới
    Đừng nói thêm nửa câu...
    Thế hỏi sao hiu hắt,
    Phòng vắng, không bóng người?
    Em chỉ ngọn đèn tắt,
    Cửa mở, then không cài...
    Bấy giờ nếu chàng hỏi
    Về cái giấy phút cuối
    Hãy nói chị mỉm cười
    Để lệ chàng không rơi...
    M. Mateclin- Bỉ, (1862- 1949)
    Đắc Lê dịch

Chia sẻ trang này