1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự Thoại ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_khat, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tự Thoại ....

    Nắng lại sáng bừng cả một khoảng trời .... Em những tưởng , sẽ mãi còn gió và còn cái lạnh đến tê người như thế , để gọi về trong một vùng ký ức cái cảm giác dịu êm ....
    Không biết từ khi nào , em mong cái giá lạnh ... tự nhiên làm người ta sâu lắng hơn ... nhẹ nhàng hơn .... và những lúc ấy ... em có thời gian giành cho riêng mình .....
    Tại sao ?
    Bao nhiêu câu hỏi ?
    Sao không ai biết khi nào em buồn ? Sao không ai hiểu khi nào em muốn khóc ?
    Mọi người luôn bảo , và luôn thấy , em giống như một hòn đá , tìm đến em như một điểm tựa ... Nhưng ... ai sẽ là điểm tựa cho em ??
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em tìm về nơi cũ, cái nơi mà năm ngoái em thường trốn mình vào, giữa những con người chăm chú với máy tính và sách, giữa những người đang tìm phút thư thái giống em ở nơi này. Em hi vọng lòng mình lại trở về như trước, phẳng lặng và yêu đời hơn.
    Hôm qua em khóc sau cuộc vui........em sợ phải gặp lại họ, thấy cái tình yêu trong ánh mắt, cử chỉ của họ, em sợ mình phải đối mặt với 1 câu hỏi bao nhiêu người đưa cho em câu trả lời mà em không muốn thấy. Em sợ tất cả chỉ là ảo giác giữa anh và em.
    Anh có hiểu được đĩa nhạc đó không nhỉ ? em đã hát và lựa chọn, đâu phải là có nhạc gì thì hát nấy........anh bảo rằng anh giống bố, tức là rộng rãi và chịu đựng còn em thì nhỏ nhen như mẹ khi chỉ nhắm vào những điều vặt vãnh. Nhưng làm sao có thể, anh chưa được vậy đâu ..... làm sao được khi mà, bố biết mẹ thế nào, bố hiểu điều mẹ mong muốn và ....
    Hôm qua em bật khóc vì em đã tước đi mất cái quyền của một người con gái bình thường nhất khi yêu, đó là sự săn đón chiều chuộng của người mình yêu. Em cũng tự hỏi chính mình, tại sao em và anh chẳng thể như bất cứ người yêu nhau nào khác, kể cả họ như anh và em cũng không thế này...... em sợ chính mình nữa vì em cũng chưa hiểu nổi khi yêu người ta thế nào, bởi em biết, em quan tâm đến anh theo cái cách .....có thể làm người ta ngột ngạt. Bởi em chẳng có lòng tin ???
    Mọi thứ rồi sẽ đến lúc kết thúc, chỉ không rõ là khi nào ???

Chia sẻ trang này