1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thú!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maulanh30, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi lúa! Vui vãi lúa!!!!
    Ước gì cuộc sống của mình đủ nghèo nàn để suốt hàng chục năm giời chỉ nghĩ đến cách vùi dập 1 thằng giai trong hàng tỉ thằng giai trên thế giới này!!!!
    Chẹp... bây giờ mình lại bận lo cơm áo gạo tiền trả ơn cha mẹ, vui vẻ với lũ bạn bè, con cháu họ hàng... hết bu nó cả thời gian dành cho giai. Chẹp...
    Ghen tị với gái kia vãi lúa!
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    maulanh là ai đấy nhỉ ? con NGƯỜI hay CON người ? Chỉ có 2 từ dành cho chị thôi : NGHIỆP CHƯỚNG ! 1 dấu sắc bỏ đi ( sắc thuờng đi với sự không lành ) , 1 dấu nặng rớt xuống ( cho tâm hồn thanh thản ) , thêm 1 dấu huyền ( cho 1 chút bình yên ) , chúc chị " mau-lành" !
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngạc nhiên vì maulanh vì hận một người đàn ông mà đầu tư nhiều thời gian đến vậy. Thật sắt đá đấy. Giờ thì nhất định phải chém dao xuống thôi, buông là sẽ ân hận đấy, bởi tâm tính tốt xuất hiện không đúng lúc. Dù sớm hay muộn gã kia cũng biết ml là nguồn gốc của mọi sự việc, buông tay cũng chẳng thể làm họ nghĩ tốt hơn. Thậm chí buông tay còn làm họ không có lối thoát để nhận thức vấn đề và restart. Họ sẽ sống mù mờ, vô nghĩa và hận người đã gây nên sự thể như vậy, hận, trả thù và không rút ra được bài học.
    Vì vậy, phải đánh, và phải đánh thật nặng. Để họ bàng hoàng, để họ sững sờ, để họ thấy rằng không gì là tuyệt đói,.... Con người ở trạng thái như vậy kéo dài sẽ không có thời gian để hận ml đâu và sẽ nghĩ đến chuyện vì đâu mà họ phải đón nhận những điều như vậy. Đã không làm thì thôi, chứ hậu quả nặng nề rồi thì phải làm đến cùng. Nhiều khi lật ngược được tình thế, giảm bớt được thiệt hại mà mình cũng vẫn được thoả mãn. Ngoài ra, còn có thể đánh thật nặng rồi sau đó ra tay cứu vớt họ. Đã xã hội đen thì như thế cho nó đỉnh
    Nguỵ biện chút cho đời nó nhẹ.

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 26/06/2006
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Gấp rút? Mười lăm năm, sao giờ còn phải gấp rút?
    Máu chưa đủ lạnh để vờn nạn nhân? Để nhìn sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt hắn? Để khiến sự thấp bé và ti tiện của hắn bốc mùi ra ngoài?...
    Gã là người thế nào để đáng được hưởng sự căm hận đến như vậy?
    Dù sao gã cũng may mắn khi nhận được sự căm hận này.
    Nhát dao này sâu đến đâu? Nhát dao sẽ đâm vào gã, hay nhát dao sẽ cứa tiếp vào vết thương của mình?
  5. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box này theo dấu profile của một em xinh xinh, lại gặp người quen maulanh Vui ghê !
    Nói quen vì tôi đã hân hạnh được vài lần là đối tượng trả thù kiểu như mấy anh giai của maulanh. Cảm giác phiêu lưu đáng nhớLần gần đây nhất là năm ngoái. Đủ cả chứng cứ giả, theo dõi, nghe lén, cảnh sát điều tra, trong khi em vẫn cận kề xinh xinh bên cạnh. Cùng với em còn có một chú bạn thân từ 15 năm trong vai chủ mưu và nhà tài trợ. Thêm một em người iu ( cũng của tui) khác làm trợ thủ đắc lực. Túm lại là li kì, sắt máu không kém chuyện của maulanh. Điểm khác : chuyện của tôi là chuyện thật chứ ko phải sáng tác như maulanh. Kết quả: tôi vẫn vui vẻ post bài ở ttvn. Phía đối phương thì xin mượn lời bạn gì đó trên kia " khi mũi tên bay đi kiểu gì chị em cũng thiệt, kiểu gì kẻ hại người cũng bị thiệt"
    Chuyện của maulanh là chuyện bịa nhưng mà cũng có tác dụng cảnh báo cho anh chị em nào có ý nghĩ tương tự Hại người bằng hại mình trước. Kẻ thù ko bít có đau ko chứ mình đau trước đã. Thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hờ tronmg bài viết của bà chị có đoạn nói về đứa con!chị đã có con?hay mình đọc sai nhỉ!từ từ liên kết cũng tạm hiểu ra đêìu gì đó!nỗi đau!lolz!có nguowì tìm cách trả thù kẻ đã gây ra!còn tôi trả thù cuộc sống bằng việc sống tốt hơn những gì nó bày ra !
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ời... mùa WC mà bà con cứ mải mê tự sướng nhể? (chú ý: "sướng" ở đây có nghĩa là một cách phát âm thanh chứ không có ý gì hết đâu nhá )
    Bây giờ thì tớ chỉ muốn tự thú rằng thì là tớ đang rất sướng,vì tớ rất rất rất thích Pháp chiến thắng. Heee... Sau mấy trận đấu xịn dạng WC thế này, nhất định lại có trò "phục thù" nọ kia. Nghe mấy bố BLV ra rả ra rả kể tội quá khứ thằng này vùi dập thằng kia tỉ số các kiểu, rồi lại bơm vá thằng kia máu phục thù thằng này tá lả.... heee... tự nhiên lại nhớ cái topic có status rất oách là "Tự Thú" này đang có vụ kể chuyện thù hận vùi dập vui phết. À quên... phải có cả mấy cái chấm than nữa chứ!
    Heee... vào tự thú vụ sung sướng của mình thế thôi. Đi ngủ cái đã, mai lại vào xem các vị tự thú phục thù vui vẻ thế nào. Chuyện đời với chuyện WC lại oẳn tà là vằn vào với nhau mới thú chứ lại.
    WC vui vãi!
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    có khi maulanh đang dạy khoa Đạo diễn - trường ĐH SKhấu và điện ảnh các bác ạ ! nghe cứ như tiểu thuyết của S.SHELDON ! thế mà em ...cứ tưởng thật cơ chứ !
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, mệt mỏi lẫn lộn. Sáng nay đưa Mina đi rồi. Xíu nó khóc nhiều lắm, mình thì ko được quyền khóc phải thực tỉnh táo vậy mà buồn ko tả nổi. Tối về nhớ nó khủng khiếp. Nhớ cái cách nó mừng khi mình về nhà. Nghe có tiếng mở cửa đằng xa đã nhay lên mừng chạy quấn lấy chân liếm lám, cắn cắn mấy đầu ngón chân, dễ thương làm sao. Nhớ đến giờ bé con uống sữa chạy lăng quăng mẹ chạy sau ẵm lên lấy xilanh bơm sữa vào miệng. Nhớ con lười ăn ko chịu uống sữa chạy trốn khi thấy mẹ cầm chén sữa ra. Lúc đó mẹ phát phì cười vì con đó con à, dù đếm qua 3-4 giờ sáng mẹ mới đi ngủ. Nhớ tiếng sủa đáng yêu ko tả nổi, cách cắn tay... Nhớ khuôn mặt đẹp, nhớ cặp mắt đen lau láu......Yêu con lắm con gái à. Mẹ rất thương con do đó mẹ ko thể nhìn con đau được. Mẹ sợ là mẹ chịu ko được. Mẹ biết con hiểu mẹ mà thà như vậy con sẽ dễ chịu hơn ko phải đau đớn mẹ cũng ko phải nhìn con đau. Hai mẹ con ta đều nhẹ nhõm.
    Công việc ngập đầu nhưng chẳng làm được việc gì. Đêm ngủ ko tài nào ngủ được con đau rên rỉ,những cơn dộng kinh hành hạ nó. Nhìn vậy chỉ buồn thôi chẳng biết đến lcú nào mình cũng sẽ phải như nó cũng chết. Nó có mình và rất nhiều người thương nó vậy đến khi mình chết sẽ ra sao? Chẳng biết có đa cảm quá ko nhưng buồn, mệt mỏi. Tay mình đã chôn bao nhiêu con vật cưng nhỉ? Chẳng biết nữa nhưng nhớ chúng khủng khiếp. Chúng ko là những con vật mà là những người bạn những đứa con mà mình yêu thương nhất. Thôi đành vậy tất cả mọi thứ đã được sắp đặt phải làm theo quy trình của vòng xoay vậy.
    Mina sẽ gặp lại miLu và Vàng rồi Thanh Thanh...................
    Mệt mỏi cho một ngày chia tay.
  10. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm được điểm dừng và giờ không điều gì có thể khiến tôi dừng lại cho đến khi đạt tới điểm đó.
    Anh không biết ý định của tôi và những việc tôi đang làm, nhưng anh hiểu là có điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của anh.
    Tôi vẫn đến văn phòng nhưng chủ yếu chỉ là để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ.
    Anh chàng giám đốc lờ mờ nhận thấy tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi. Anh ta vội vàng bóng gió nói rằng anh ta sẽ là người hạnh phúc nếu được cùng tôi chia sẻ cuộc sống, dù rằng trước đây anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn với một người phụ nữ nhiều tuổi như tôi, và giờ đây anh ta sẵn sàng bỏ qua cả việc tôi sẽ rất khó khăn khi sinh nở.
    Tôi đã cười, không phải là nụ cười tươi với ánh mắt lấp lánh mà tôi vẫn cố tạo ra nhằm những mục đích khác nhau; lâu lắm tôi mới lại cười thật sự, dù chỉ là cái cười rất nhẹ. Tôi cười vì không nghĩ anh ta lại có tình cảm với tôi đến mức ấy, tôi cười cả vì hai từ "cuộc sống" đối với tôi không hề có nghĩa.
    Tự thú. Hai từ này tôi dành cho bản thân mình của hơn 15 năm về trước, tôi không tự thú với cuộc đời này hay với bất kỳ ai khác. Khi viết hai từ ấy, tôi đặt bên cạnh nó những dấu chấm than, mỗi một dấu dành cho một người mà tôi nghĩ đến: ba tôi, mẹ tôi và con trai tôi. Tôi còn tồn tại là vì lời hứa với ba người vẫn chưa được hoàn thành.

Chia sẻ trang này