1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật cuộc đời nó, a sad movie

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonely_forever, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonely_forever

    lonely_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tự thuật cuộc đời nó, a sad movie

    CHƯƠNG I

    Vậy là sắp đến ngày thi cuối năm của đại học, vậy mà nó chẳng tập trung học được tẹo nào. Nó cảm thấy như chẳng còn
    sức lực nữa và muốn buông xuôi tất cả. Nó chợt nghĩ đến chuyện đi tu, uh, có lẽ thế là tốt nhất đối với nó. Nó muốn sự thanh thản
    Nhưng còn mẹ nó. Nó không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mẹ buồn vì nó
    Không hiểu sao những ngày gần đây , nó cảm thấy mệt mỏi và chán chường quá
    Những hồi ức chẳng mấy tươi đẹp trong quá khứ lại hiện về như chỉ mới hôm qua

    Biết nói thế nào nhỉ
    sinh ra được 3 tháng, nó vào nhà trẻ vì không có ai để trông và chăm sóc
    Bố thì đi công tác, mẹ còn phải đi làm. Giờ đây điều mà nó nhớ nhất hồi còn đi nhà trẻ là những lần tiêm phòng bệnh, nó đều trốn tịt xuống gầm giường để không bị phát hiện
    Khi còn bé, nó là một con bé khá vô tư, hoạt bát, như bao cô bé cùng thời nó thích nhảy dây, chơi đồ, chơi đồ hàng nữa.....
    Hồi đó nhà nó nghèo lắm. Nó chỉ biết là khi hầu hết những nhà xung quanh đều có ti vi cả thì nó vẫn phải đi xem nhờ, và có hôm
    còn ngủ quên ở nhà người ta nữa chứ
    Hồi đó, trong khi những nhà xung quanh bọn trẻ có đồ chơi, đồ hàng , có bánh kẹo để ăn thì nó luôn là đứa đứng nhìn thèm thuồng, thậm chí khi có đứa làm rơi que kem mút dở xuống đất
    nó đã không ngần ngại nhặt lên mút tiếp
    Tuổi thơ nó sống ở một vùng ven đô ở Hà Nội
    ngay từ nhỏ, trong khi bọn bạn cùng lứa còn đang ở tuổi chơi,
    suốt ngày loanh quanh với những trò chơi tuổi thơ thì nó đã rất
    quen thuộc với những công việc gia đình như nhóm than, nấu cơm.......
    Có lần vì trời mưa, loay hoay mãi mà không nhóm được bếp than để nấu cơm, sắp đến giờ bố mẹ đi làm về rồi, khói than và nước mắt vì sợ đã làm nó bật khóc ngon lành. Ừ ,nó sợ bố lắm
    Có lẽ phải nói về bố nó
    Ông sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo nhất nhì của miền Trung. Cái sự khó khăn và nghèo đói cộng với một phần không may mắn trong cuộc đờ, i đã ăn sâu vào tính cách của ông , biến ông thành một người cực kỳ khó tính
    Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi có điều gì không vừa ý là ông luôn mắng chửi chị em nó một cách thậm tệ .
    từ nhỏ, nó đã đuợc làm quen với những câu chử i chẳng hay ho gì . Bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng đều bị bố nó bới móc ra và chửi
    cứ mỗi lần đi chơi, nghe tiếng bố gọi về là tim nó lại đập t hình thịch, tưởng như lúc đó nó có thể ngất được hay chui được xuống đất thì tốt quá. Lúc đó nó biết những gì đang đợi nó ở nhà
    Đó là những trận roi = dây điện liên tiếp mà không ai có thể can ngăn được của bố nó
    Mỗi lần đi chơi
    Lên 5 tuổi, nó bị bệnh thấp khớp , phải vào nằm bệnh viện Saint
    Pault.
    Có lẽ đó là hậu quả của những tháng ngày tuổi thơ phải sống ở những nơi ẩm thấp. Ngay từ hồi mới sinh, nó và mẹ, bố đã phải sống ở chuồng pig nhà nguời ta.
    Đối với những ngày tháng này, hồi ức của nó là những trưa nắng môt mình tha thẩn trong bệnh viện , đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Hồi đó bệnh viện đối với nó thật là lớn . Nhưng có một điều lạ là tại sao lại hay có nhiều khóc thế khi đi từ trong một cái nhà
    Nó thật sự không hiểu và rất thương những người đó. Thế là mấy ngày tiếp theo nó cứ lân la ở cái nhà đó dể tìm hiểu
    sau này nó mới biết đó là nhà xác
    Gần một năm trời nằm bệnh viện, phải tự đi lấy cơm mỗi khi có kẻng, phải tự đến chỗ xét nghiệm để lấy máu, và phải chịu đựng mỗi ngày tiêm 3 mũi, rồi những tháng ngày đơn độc tha thẩn trong bệnh viện , thỉnh thoảng lắm mới có vài người họ hàng vào thăm. Em thì còn nhỏ, mẹ phải đi làm, bố đi công tác
    Bệnh đỡ, nó ra viện và tiếp tục cuộc sống như hồi xưa
    Rồi nó bắt đầu đi học. Nó học chẳng giỏi mà cũng chẳng dốt,
    nói chung là làng nhàng. Nhưng có một điều nó nhớ là nó rất ghét môn Toán và ngay cả bây giờ cũng vây. Bố hay dạy nó môn này, mỗi khi nó không hiểu bài hoặc làm sai là bố lại đạp vào đầu nó .
    Có lẽ vì thế mà nó cảm thấy mình không được bình thường cho lắm, có vẻ gì đó điên điên
  2. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Life is so beautiful . Đừng thất vọng bạn ơi dù đôi khi thấy nó quá chán.
    Lavender
  3. solo_enti_payandblue

    solo_enti_payandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn, thấy buồn lắm phải không? Ai cũng như vậy hết nhưng hãy cố gắng lên, nhìn về phía trước, chia sẽ những tâm sự của bạn với một ai đó, hãy yêu và bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc của từ được yêu.Đừng buồn nữa bạn nhé.Ít nhất cũng có mình chia sẽ cùng bạn đây!

Chia sẻ trang này