1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy anh ?! hic.. trời này nhiều nguời ốm quá ... nhưng là ốm bệnh hay là OTT thế ?!
    chúc anh mau khoẻ nhé !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy anh ?! hic.. trời này nhiều nguời ốm quá ... nhưng là ốm bệnh hay là OTT thế ?!
    chúc anh mau khoẻ nhé !
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Happy Valinhtinh day

  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Happy Valinhtinh day

  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hát này^_^ hồi cấp 3 .. Ninja và . người bạn đó ..rất hay nghe Hà Trần hát
    tuntunmeo nhắc lại ... bao nhiêu kỷ niệm cứ tràn về..
    Cũng ngày mưa như này...
    Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc.
    Nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngây.
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát.
    Làn môi ơi, đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
    14/2 - Valentine . Có lẽ nhiều người chỉ coi đó là một ngày bình thường - có 24 giờ - 1440 phút - và 86.400 giây . Nhưng đối với những con người đang yêu - thì đó quả là một khoảng thời gian vô tận và đầy ý nghĩa . Đó là khoảng thời gian vô tận của hạnh phúc ... , khoảng thời gian mà những nụ hôn , những lời tỏ tình , những nụ cười hạnh phúc , những xao xuyến bồi hồi , và cả những giọt nước mắt buồn bã hay vui sướng - đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết . Valentine là khoảng thời gian mà vị thần Cupid xuất hiện ở khắp nơi , khắp chốn , bên cạnh bất cứ ai để dẫn họ tới gần hơn với đầu kia của sợi chỉ đỏ . Hãy chạy theo mũi tên của thần , để tìm đến với điều kì diệu được gọi là "Tình Yêu" . ( DE )
    Tình yêu như một miếng chocolate , khi mới ngậm vào miệng , sẽ là cảm giác ngọt ngào khôn tả , hạnh phúc khôn tả , nhưng ngay sau màn dạo đầu ấy sẽ là một chút đăng đắng trong miệng - nó có thể không nhiều , nhưng không phải là "không có". Phải , chẳng bao giờ có một viên chocolate nào thực sự ngọt , cũng như tình yêu của chúng ta , chẳng bao giờ là ngọt ngào một cách trọn vẹn , là không có nước mắt và nỗi buồn , hay ghen tuông , hay giận giữ . Nhưng rồi hãy cứ thử ngẫm lại mà xem . Một viên chocolate không có vị đắng thì rốt cuộc nó cũng chỉ là một cục đường không hơn không kém . Và một tình yêu không có ghen tuông , không có chút trắc trở liệu có thể mãi mãi tồn tại ?! ( DE )
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hát này^_^ hồi cấp 3 .. Ninja và . người bạn đó ..rất hay nghe Hà Trần hát
    tuntunmeo nhắc lại ... bao nhiêu kỷ niệm cứ tràn về..
    Cũng ngày mưa như này...
    Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc.
    Nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngây.
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát.
    Làn môi ơi, đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
    14/2 - Valentine . Có lẽ nhiều người chỉ coi đó là một ngày bình thường - có 24 giờ - 1440 phút - và 86.400 giây . Nhưng đối với những con người đang yêu - thì đó quả là một khoảng thời gian vô tận và đầy ý nghĩa . Đó là khoảng thời gian vô tận của hạnh phúc ... , khoảng thời gian mà những nụ hôn , những lời tỏ tình , những nụ cười hạnh phúc , những xao xuyến bồi hồi , và cả những giọt nước mắt buồn bã hay vui sướng - đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết . Valentine là khoảng thời gian mà vị thần Cupid xuất hiện ở khắp nơi , khắp chốn , bên cạnh bất cứ ai để dẫn họ tới gần hơn với đầu kia của sợi chỉ đỏ . Hãy chạy theo mũi tên của thần , để tìm đến với điều kì diệu được gọi là "Tình Yêu" . ( DE )
    Tình yêu như một miếng chocolate , khi mới ngậm vào miệng , sẽ là cảm giác ngọt ngào khôn tả , hạnh phúc khôn tả , nhưng ngay sau màn dạo đầu ấy sẽ là một chút đăng đắng trong miệng - nó có thể không nhiều , nhưng không phải là "không có". Phải , chẳng bao giờ có một viên chocolate nào thực sự ngọt , cũng như tình yêu của chúng ta , chẳng bao giờ là ngọt ngào một cách trọn vẹn , là không có nước mắt và nỗi buồn , hay ghen tuông , hay giận giữ . Nhưng rồi hãy cứ thử ngẫm lại mà xem . Một viên chocolate không có vị đắng thì rốt cuộc nó cũng chỉ là một cục đường không hơn không kém . Và một tình yêu không có ghen tuông , không có chút trắc trở liệu có thể mãi mãi tồn tại ?! ( DE )
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    14:35'' - 2.14/02/05

    ..quyết định chia xa... em buồn vô cảm.. không nấc lên, không oán thán, không câm lặng... em ngồi ngắm nắng.. những tia nắng đầu chiều mới len lỏi đã thèm nhảy múa cùng gió..!! "Anh à, gió ngàn là gì hả anh?!..".. khẽ nheo mắt, khẽ mỉm cười, tự độc thoại, vờ như anh đang ở bên..
    .. vanlentine, chưa một lần cùng anh sánh bước, chẳng có gì để buồn phải không anh.. vì.. valentine chưa để lại dấu chân anh mà...
    ... đọc bài viết của kity, em nhớ, có lần trong tin nhắn, em đã ví chúng mình như Ngưu lang - Chức nữ.. Anh ko thích vậy vì chuyện tình buồn.. Nhưng luân hồi gian thế đầy ngang trái anh ạ.. em ước, giá mà anh-em có thể là Ngưu Lang - Chức Nữ ..
    ... tặng yêu dấu đã xa những niềm thương, nỗi nhớ trải vị đắng ngọt ngào nhất...
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    14:35'' - 2.14/02/05

    ..quyết định chia xa... em buồn vô cảm.. không nấc lên, không oán thán, không câm lặng... em ngồi ngắm nắng.. những tia nắng đầu chiều mới len lỏi đã thèm nhảy múa cùng gió..!! "Anh à, gió ngàn là gì hả anh?!..".. khẽ nheo mắt, khẽ mỉm cười, tự độc thoại, vờ như anh đang ở bên..
    .. vanlentine, chưa một lần cùng anh sánh bước, chẳng có gì để buồn phải không anh.. vì.. valentine chưa để lại dấu chân anh mà...
    ... đọc bài viết của kity, em nhớ, có lần trong tin nhắn, em đã ví chúng mình như Ngưu lang - Chức nữ.. Anh ko thích vậy vì chuyện tình buồn.. Nhưng luân hồi gian thế đầy ngang trái anh ạ.. em ước, giá mà anh-em có thể là Ngưu Lang - Chức Nữ ..
    ... tặng yêu dấu đã xa những niềm thương, nỗi nhớ trải vị đắng ngọt ngào nhất...
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Mưa vẫn rơi , từ đêm qua cho đến sáng nay , chợt nhớ đến cuộc chuyện trò đêm qua , tôi hỏi : "Tun ơi trời hôm nay có sao không?" Tun trả lời : "không , trời đang mưa mà". Nhận ra rằng ta đang vui quá , đến trời đất quanh ta thế nào ta cũng không nhận ra nữa . vui vì nhận ra rằng còn nhiều người như ta , không dám nói là đồng cảm nhưng một chút gì đó cũng là chung 1 niềm đam mê..........
    Tun nói rằng ta nên ghi lại thành nhật kí để ta có thể nhớ đến mooix lần ta đọc lại , ta nói ta không cần thế nhưng giờ ngồi lại mới thấy điều đó cũng thật hay , giá như ngày nào ta cũng được trò chuyện với những người như Tun , như Giang thỏ...... chắc hẳn ta vui biết mấy , cám ơn em những người mang lại cho ta niềm vui.
    Valinhtinh là ngồi trên mạng , là viết nhật kí , là...... Vẫn như thường lệ ta ngồi trước màn hình vitinh , chat , lướt web rồi lại thơ thẩn bên hoathuyrtinh.... để cho qua đi cái ngày mà người ta cho là ngày hạnh phúc nhất trong năm , nhưng với ta nó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác , ngày hạnh phúc nhất trong năm với ta không phải là đây mà là ngày ta làm được cái điều ta đã đặt ra , cái điều có thể làm cho ba mẹ ta tự hào. Chợt nghĩ năm nay cái điều đó đã được làm chưa nhỉ?????????????????
    Thế rồi ngày cũng qua , cái dư âm của ngày hôm qua cũng hết , nó chỉ để lại cho ta một kỉ niệm đẹp mà mỗi khi nhớ lại ta lại nhớ về 1 người , về 1 hoàn cảnh hoặc về 1 không gian nào đó , nó có thể là đêm dài bên bờ biển , cũng có thể là giây phút được chuyện trò cùng ai đó.... rồi tất cả lại mờ theo tháng năm..........nếu như ta không gìn giữ.
    Cuộc sống thật tồi tệ khi không có những người bạn , ta thầm cảm ơn những người bạn của ta , những người đem đến cho ta niềm vui , chia sẻ với ta nỗi buồn , và hơn hết họ đã dạy cho ta biết thế nào là " tình bạn " là tình thương giữa người với người.......... Cuộc sống thật tười đẹp ngay cả khi con người bạn không hoàn thiện............Bởi bạn vẫn là bạn của tôi !!!!!!!!!!
    Rồi cuối cùng cái ta đi vẫn là nơi ta đã sinh ra và lớn lên , cuộc sống dù giầu sang hay nghèo đói thì quê hương và gia đình lại là nơi ta nghĩ đến đầu tiên , cảm ơn họ đã cho ta được như ngày hôm nay , cảm ơn họ đã cho ta đứng đậy khi ta vấp ngã , ơn đó ta nghuyện không bao giờ quên.......
    Chợt nghĩ đền những em bé không còn người thân , " ba ơi ba ở đâu? mẹ ơi mẹ ở đâu? đêm đêm bên hè phố con nằm co ro như dấu chấm hỏi , hỏi giữa cuộc đời?????????????" Hỏi giữa cuộc đời? câu hỏi dường như vô vọng quá , nó âm vang nhưng là âm vang trong 1 không gian vắng ngắt , giữa hòn đảo nằm giữa biển cả bao la đất trời , ở nơi đó hiện lên những hiện thân của lòng nhân ái , đó là bạn , bạn đã làm gì?????????????
    .........................................................................................................
    ....................................................................
    ....................................
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Mưa vẫn rơi , từ đêm qua cho đến sáng nay , chợt nhớ đến cuộc chuyện trò đêm qua , tôi hỏi : "Tun ơi trời hôm nay có sao không?" Tun trả lời : "không , trời đang mưa mà". Nhận ra rằng ta đang vui quá , đến trời đất quanh ta thế nào ta cũng không nhận ra nữa . vui vì nhận ra rằng còn nhiều người như ta , không dám nói là đồng cảm nhưng một chút gì đó cũng là chung 1 niềm đam mê..........
    Tun nói rằng ta nên ghi lại thành nhật kí để ta có thể nhớ đến mooix lần ta đọc lại , ta nói ta không cần thế nhưng giờ ngồi lại mới thấy điều đó cũng thật hay , giá như ngày nào ta cũng được trò chuyện với những người như Tun , như Giang thỏ...... chắc hẳn ta vui biết mấy , cám ơn em những người mang lại cho ta niềm vui.
    Valinhtinh là ngồi trên mạng , là viết nhật kí , là...... Vẫn như thường lệ ta ngồi trước màn hình vitinh , chat , lướt web rồi lại thơ thẩn bên hoathuyrtinh.... để cho qua đi cái ngày mà người ta cho là ngày hạnh phúc nhất trong năm , nhưng với ta nó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác , ngày hạnh phúc nhất trong năm với ta không phải là đây mà là ngày ta làm được cái điều ta đã đặt ra , cái điều có thể làm cho ba mẹ ta tự hào. Chợt nghĩ năm nay cái điều đó đã được làm chưa nhỉ?????????????????
    Thế rồi ngày cũng qua , cái dư âm của ngày hôm qua cũng hết , nó chỉ để lại cho ta một kỉ niệm đẹp mà mỗi khi nhớ lại ta lại nhớ về 1 người , về 1 hoàn cảnh hoặc về 1 không gian nào đó , nó có thể là đêm dài bên bờ biển , cũng có thể là giây phút được chuyện trò cùng ai đó.... rồi tất cả lại mờ theo tháng năm..........nếu như ta không gìn giữ.
    Cuộc sống thật tồi tệ khi không có những người bạn , ta thầm cảm ơn những người bạn của ta , những người đem đến cho ta niềm vui , chia sẻ với ta nỗi buồn , và hơn hết họ đã dạy cho ta biết thế nào là " tình bạn " là tình thương giữa người với người.......... Cuộc sống thật tười đẹp ngay cả khi con người bạn không hoàn thiện............Bởi bạn vẫn là bạn của tôi !!!!!!!!!!
    Rồi cuối cùng cái ta đi vẫn là nơi ta đã sinh ra và lớn lên , cuộc sống dù giầu sang hay nghèo đói thì quê hương và gia đình lại là nơi ta nghĩ đến đầu tiên , cảm ơn họ đã cho ta được như ngày hôm nay , cảm ơn họ đã cho ta đứng đậy khi ta vấp ngã , ơn đó ta nghuyện không bao giờ quên.......
    Chợt nghĩ đền những em bé không còn người thân , " ba ơi ba ở đâu? mẹ ơi mẹ ở đâu? đêm đêm bên hè phố con nằm co ro như dấu chấm hỏi , hỏi giữa cuộc đời?????????????" Hỏi giữa cuộc đời? câu hỏi dường như vô vọng quá , nó âm vang nhưng là âm vang trong 1 không gian vắng ngắt , giữa hòn đảo nằm giữa biển cả bao la đất trời , ở nơi đó hiện lên những hiện thân của lòng nhân ái , đó là bạn , bạn đã làm gì?????????????
    .........................................................................................................
    ....................................................................
    ....................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này