1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự thuật và nhật kí ...nhắn nhủ, chat chít, buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 16/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Sáng 1.4 bị cật vấn:
    - Ông hay bàn chuyện thiên hạ, ngày 1.4 là ngày gì nhỉ?
    - Ở Nga gọi là ngày cười, có nước gọi là cá tháng tư, có nơi gọi là ngày nói dối.
    - Thế ở ta ngày này có ai dối ai?
    - Chả có ai dối ai, nhất là những chuyện công khai trên đài báo. Ví như 1.4 các báo đưa tin , kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - người nhạc sỹ viết tình ca tuyệt vời vào hàng bậc nhất Việt Nam. Để tưởng nhớ nhạc sỹ tài hoa hoa này, rất nhiều tụ điểm, phòng trà ca nhạc tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, công bố lịch thi phổ thông, giá xe bus tăng lên 3k/vé, giá xăng tăng lên 8k/lit ... đều là sự thật. Chuyện nói dối, nói đùa chỉ là chuyện... chúng ta với nhau thôi.
    - Ông vừa nói ở CLB ta thôi, đúng không? Ông nói có người là Cá ah !!
    - Hề! Hề! Nước mình là nước dân chủ. Nói như ông thì phátxít quá.
    - Thì hôm nay là ngày cá tôi cứ nói thế cho vui.
    - Cá nó có biết nói đâu nhỉ. Người ta chỉ nói im lặng như cá. Ngày cá thì không nên nói chuyện tiêu cực làm gì, vì người ta chả tin đâu!

  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Sáng 1.4 bị cật vấn:
    - Ông hay bàn chuyện thiên hạ, ngày 1.4 là ngày gì nhỉ?
    - Ở Nga gọi là ngày cười, có nước gọi là cá tháng tư, có nơi gọi là ngày nói dối.
    - Thế ở ta ngày này có ai dối ai?
    - Chả có ai dối ai, nhất là những chuyện công khai trên đài báo. Ví như 1.4 các báo đưa tin , kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - người nhạc sỹ viết tình ca tuyệt vời vào hàng bậc nhất Việt Nam. Để tưởng nhớ nhạc sỹ tài hoa hoa này, rất nhiều tụ điểm, phòng trà ca nhạc tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, công bố lịch thi phổ thông, giá xe bus tăng lên 3k/vé, giá xăng tăng lên 8k/lit ... đều là sự thật. Chuyện nói dối, nói đùa chỉ là chuyện... chúng ta với nhau thôi.
    - Ông vừa nói ở CLB ta thôi, đúng không? Ông nói có người là Cá ah !!
    - Hề! Hề! Nước mình là nước dân chủ. Nói như ông thì phátxít quá.
    - Thì hôm nay là ngày cá tôi cứ nói thế cho vui.
    - Cá nó có biết nói đâu nhỉ. Người ta chỉ nói im lặng như cá. Ngày cá thì không nên nói chuyện tiêu cực làm gì, vì người ta chả tin đâu!

  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm qua 1/4, có ai trêu đùa, tà lưa người khác ko thế ?!
    hôm nay 2/4, có một số hoạt động tình nguyện hay ho lắm !!! nhưng chắc là ko đi được vì đã có hẹn với bạn trước rồi !
    chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nhé !! tớ phải về nhà kiếm chút gì bỏ vào bụng đây !!!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm qua 1/4, có ai trêu đùa, tà lưa người khác ko thế ?!
    hôm nay 2/4, có một số hoạt động tình nguyện hay ho lắm !!! nhưng chắc là ko đi được vì đã có hẹn với bạn trước rồi !
    chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nhé !! tớ phải về nhà kiếm chút gì bỏ vào bụng đây !!!
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ .... ko ngờ mình thành con Cá T_T
    Tuấn nhớ !! liệu hồn đấy ,làm anh đợi đến gần 12h đêm ...cứ tưởng chú bị lạc đường chứ.... ai ngờ khò..khò trong chăn
    Nhưng mà humnay là một ngày vui,
    thế nào nhỉ ^^ chưa bao giác cảm giác dễ chịu như thế này.... lần đầu tiên...lâu đến thế
    he...con gái FTU ai cũng dễ thương
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ .... ko ngờ mình thành con Cá T_T
    Tuấn nhớ !! liệu hồn đấy ,làm anh đợi đến gần 12h đêm ...cứ tưởng chú bị lạc đường chứ.... ai ngờ khò..khò trong chăn
    Nhưng mà humnay là một ngày vui,
    thế nào nhỉ ^^ chưa bao giác cảm giác dễ chịu như thế này.... lần đầu tiên...lâu đến thế
    he...con gái FTU ai cũng dễ thương
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ha ha ha ha . thích ghê , không ngờ mình lại có thể lừa được nhiều người đến thế , khổ thân anh Chung quá , híc híc . hehhehhe . 10h tối nhắn tin cho anh trai là đang ở QN , nhớ để cửa để về , thế là cả nhà ngồi chờ thằng con quý tử về thăm nhà , đến 12h đêm cả nhà ngủ quên trong khi cửa thì vẫn mở , 5h sáng bố mẹ dậy chưa thấy mình đâu thế là xuống quán chát với ý nghĩ là mình ngồi chát , nhưng .......... rất tiếc cả nhà đã bị lừa , hahhahhaha . Hum nay mẹ gọi điện lên hỏi tội , ặc ặc , mẹ cứ nói còn con cứ cưới , đau bụng quá .
    Trưa đi BaVì ăn tân gia , híc cảnh đẹp dễ sợ luôn , nhưng tối về thì bị đau bụng vì cái tội uống sữa dê , híc , giờ thì phải đi ngủ để quên nó đi , bibi
    Những chuỗi ngày vui vẻ
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ha ha ha ha . thích ghê , không ngờ mình lại có thể lừa được nhiều người đến thế , khổ thân anh Chung quá , híc híc . hehhehhe . 10h tối nhắn tin cho anh trai là đang ở QN , nhớ để cửa để về , thế là cả nhà ngồi chờ thằng con quý tử về thăm nhà , đến 12h đêm cả nhà ngủ quên trong khi cửa thì vẫn mở , 5h sáng bố mẹ dậy chưa thấy mình đâu thế là xuống quán chát với ý nghĩ là mình ngồi chát , nhưng .......... rất tiếc cả nhà đã bị lừa , hahhahhaha . Hum nay mẹ gọi điện lên hỏi tội , ặc ặc , mẹ cứ nói còn con cứ cưới , đau bụng quá .
    Trưa đi BaVì ăn tân gia , híc cảnh đẹp dễ sợ luôn , nhưng tối về thì bị đau bụng vì cái tội uống sữa dê , híc , giờ thì phải đi ngủ để quên nó đi , bibi
    Những chuỗi ngày vui vẻ
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua rồi ...
    Uhm, thấy hơi buồn.
    Có bạn nào đó ghi trong NK, bạn ghét nhất ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Ngày đầu tiên thì lo vì chẳng biết sẽ phải đối mắt với cái gì và ngày cuối cùng thì lo vì phải đối mặt với sự chia tay.^________^
    Mình đọc và cười nhẹ. Cũng chẳng biết nên nghĩ gì nữa....Tâm trạng bình thường của người đang yêu mà^^
    He, nhân đây mình cũng nói luôn..... thời gian tới , mình bận trất nhiều việc nên chỉ tham gia đi dạy các em ở Xuân Đỉnh thôi ^__^ Còn các chương trình khác , cho phép mình ko tham gia nhé ^^
    ** Thân tặng những bạn yêu nhạc Trịnh****send -shakyi-
    Diễm xưa.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...

    Mưa...
    Trời vẫn mưa không dứt từ ba hôm nay. Những sợi mưa mảnh khảnh ướt át đan chặt vào nhau, khẽ khàng rơi xuống đường phố. Hà Nội buồn buồn trong cái se lạnh của những ngày cuối thu, còn day dứt mãi như một điệp khúc lạ lùng kéo dài vô tận. Mọi vật tưởng chừng như nhoà dần đi trong cơn mưa, lặng lẽ. Mưa không lớn, nhưng lất phất và dai dẳng. Bầu trời xám xịt, trầm buồn. Hồ Tây dường như cũng khoác lên mình chiếc áo cũ mèm và ướt át của một ngày mưa. Hà Nội là thế. Đẹp, nhưng buồn quá.
    Mưa vẫn mưa bay...
    Giọng Khánh Ly vẫn vang lên êm dịu, lan ra khắp không gian trong cái quán nhỏ bình dị nằm nép mình trong một góc hồ. Phố Trịnh, đó là tên quán. Không phải ngẫu nhiên mà quán lại mang cái tên của kẻ du ca về phận người - Trịnh Công Sơn. Chủ nhân của quán, một người phụ nữ còn khá trẻ, là một người yêu nhạc Trịnh như hàng bao nhiêu người khác. Chẳng biết từ bao giờ, Phố Trịnh và người chủ của nó vẫn chung thuỷ với thứ nhạc từ thế kỉ trước. Trong quán không lúc nào ngừng nhạc Trịnh. Và có lẽ cũng chính vì thế mà những người đến nơi đây hầu hết là những người bị nhạc Trịnh làm cho say đắm. Cả cô gái ấy cũng thế.
    Dựa người vào chiếc ghế với vẻ mỏi mệt, đôi mắt sâu đăm đắm nhìn về một nơi nào đó, cô gái có cái vẻ kỳ lạ vừa giống lại vừa khác biệt với những người ở đây. Không ai biết cô gái ấy tên là gì, cũng không biết cô ấy từ đâu tới. Đều đặn từ rất lâu rồi, ngày nào cũng như ngày nào, cô đến Phố Trịnh từ sớm và ngồi đó tới rất khuya như đang chờ đợi một ai đó, một điều gì đó sẽ đến. Chiếc bàn ấy dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái mảnh khảnh, mái tóc đen mượt buông xoã xuống bờ vai gầy guộc, làn da xanh xao, lúc nào cũng chỉ ngồi đó, đôi lúc kèm theo một tiếng thở dài não nề. Hôm nay cũng như bao nhiêu hôm khác, cô để mình chìm đắm vào nhạc Trịnh, để mình bị ám ảnh bởi những lời ca buồn bã...
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...
    Lại một người nữa vừa bước vào Phố Trịnh. Một người không hề xa lạ gì mà giống như phần lớn những người ở đây, anh là khách quen. Chỉ sau một cái nhìn rộng khắp cả quán, anh tiến thẳng đến bàn của cô gái, trên tay vẫn là cây guitar, người bạn đồng hành của anh. Mãi đến khi anh ngồi xuống, cô gái mới rời mắt khỏi mặt nước hồ xao động đằng xa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng không hề ngoảnh mặt lại.
    ?o Em cứ tưởng là anh không đến?
    ?o Sao lại không chứ? Làm sao tôi có thể không đến được?
    Anh mỉm cười, một nụ cười rất thu hút. Và họ lại im lặng, như rất nhiều lần họ ngồi cùng nhau. Chỉ im lặng và lắng nghe nhac Trịnh.
    Anh ?" một sinh viên đã quá quen với Phố Trịnh từ 3 năm nay. Anh không phải là một người yêu nhạc Trịnh. Một chiều mưa, anh tìm nơi trú, vậy là gặp Phố Trịnh. Nhưng anh biết chắc là cô còn đến nơi này trước cả anh. Anh vẫn còn nhớ cái lần đầu gặp cô. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không hiểu cái gì đã khiến anh cầm đàn lên như bị thôi miên, đệm theo khi thoáng nghe thấy tiếng hát khe khẽ của cô gái ngày ấy, cũng chính là người đang ngồi trước mặt anh bây giờ . Những âm thanh dịu dàng hoà quyện vào nhau, ngân lên trong khung cảnh yên tĩnh của Phố Trịnh, ngân lên trong những tiếng mưa bay bên ngoài trời. Anh mạnh dạn lướt những ngón tay điệu nghệ lên từng dây đàn. Cô hát lớn hơn một chút. Chỉ có vậy thôi. Nhưng những người trong quán thì không thể không nghe những âm thanh tuyệt vời này. Chị chủ quán hiểu, đưa tay tắt nhạc như một thói quen. Như thể là tình cờ, anh biết chơi khá nhiều bài của Trịnh. Cứ như thế, cô vẫn hát cho anh đệm đàn. Họ như thể đã tập với nhau lâu lắm. Đó là thứ nhạc Trịnh đích thực từ những năm đầu tiên nó mới xuất hiện, chỉ một người hát và một người đệm guitar như Trịnh Công Sơn ngày xưa đã đệm cho Khánh Ly hát mà chinh phục lòng người. Và chỉ có nhạc Trịnh mà thôi. ?oDiễm xưa?, ?oHạ trắng?, ?oNắng thuỷ tinh?, ?oBiển nhớ?, rồi ?oCát bụi?... Cả anh và cô đều không nhớ là đã hát bao nhiêu bài. Chỉ biết là khi họ hát xong, cả quán vẫn lặng im như thể dư âm của những lời ca ấy còn vương mãi trong không trung. Anh đứng dậy, tiến gần tới cô gái. Trong khoảnh khắc, cô quay lại nhìn anh bằng cái nhìn ẩn chứa nhiều điều. Cái nhìn ấy có lẽ cả đời nay anh cũng không quên được. Thế đấy, cái nhìn của cô gái mười bảy tuổi đã khiến thằng con trai lần đầu biết thế nào là xao xuyến. Và kể từ đó, anh trở thành một khách hàng thường xuyên của nơi này.
    Nhưng trong suốt cả thời gian quen nhau dài như vậy mà anh vẫn không hề biết thêm một chút thông tin gì về cô gái hơn cái ngày đầu tiên ấy. Họ đã trò chuyện rất nhiều, về tất cả mọi thứ trên đời này, trừ về chính cô. Mỗi khi anh hỏi điều gì, cô cũng chỉ mỉm cười và lắc đầu, không trả lời. Điều ấy làm cho anh có cái cảm giác mơ hồ hơi khó chịu khi ngồi với cô. Nhưng bất chấp cả điều ấy, anh vẫn đến đây đều đặn dù cho trời mưa hay giông bão. Vì anh biết là thế nào cô cũng đến. Đôi khi anh tự hỏi... Tại sao?
    ?o Tại sao em vẫn đến đây? Dù trời mưa??
    Anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người nãy giờ. Cô hơi giật mình nhìn anh, rồi lại chìm vào khoảng không của riêng mình, mơ màng.
    ?o Bởi vì... mỗi khi trời mưa, quán đều ngập trong giai điệu dịu dàng của bài hát ấy... Hơn nữa, chẳng mấy ai có cơ hội được nghe Khánh Ly hát Diễm xưa dưới trời mưa như thế này cả...?
    Anh còn định hỏi thêm, nhưng khi thấy cô nhìn đi chỗ khác như trốn tránh, anh hiểu thế là đủ.
    Và lại im lặng. Cái sự im lặng nhàm chán đã tồn tại giữa hai người suốt những tháng ngày đã qua mỗi khi câu hỏi là về cô. Dường như cô sinh ra chỉ để lắng nghe. Ừ, chỉ lắng nghe mà thôi. Anh đã kể với cô rất nhiều chuyện, vui cũng có mà buồn cũng có bởi vì lúc nào anh cũng tìm được ở cô sự cảm thông. Nhưng hình như chưa bao giờ cô chia sẻ với anh điều gì.
    ?o Em có nhiều bạn không??
    ?o Bạn bè? Đã từng có... và cũng đã mất. Bạn bè không phải là cái gì đó có thể níu giữ dễ dàng... Còn anh thì sao??
    ?o Nhiều. Nhưng họ là bạn của tôi vì tất cả những gì bao quanh tôi. Còn tôi... cũng như em, không một người bạn?
    Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, như đã biết điều đó từ lâu rồi. Sau một khoảng lặng, cô nói như chỉ để cho chính mình nghe.
    ?o Với ai cũng thế thôi. Điều đau khổ nhất là khi con người ta nhận ra... xung quanh mình toàn là sự giả dối... Đối với em, người bạn tuyệt vời nhất là nhạc Trịnh.?
    Cô mím chặt môi, nhìn ra ngoài trời với ánh mắt pha lẫn sự đau xót của kẻ cô độc. Lúc đó, anh nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn, giai điệu của nó vang lên khe khẽ trong suy nghĩ của anh. ?o Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người...?
    Ngoài trời vẫn mưa không dứt.
    Mưa như một khúc nhạc có âm điệu trầm buồn và lạnh lẽo, cứ thánh thót rơi, rơi mãi trong chiều muộn. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh, nhanh như một giọt mưa thoáng rơi qua mái hiên. Anh cầm lấy cây đàn, chỉnh lại dây.
    ?o Em có muốn hát không? Để tìm người bạn mà em tuyệt vời nhất mà em vẫn mong chờ...?
    Cô nhìn anh có đôi chút ngạc nhiên và lạ lùng. Có nên không? Trong thâm tâm cô không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của riêng mình. Nhưng thôi được, dù chỉ là một lần cuối...
    Và cô cất tiếng hát, hệt như ngày xưa.
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa...
    Chị chủ quán, sau một vài phút giật mình, đã điềm tĩnh tắt hẳn nhạc, để âm thanh dịu dàng ấy lan toả trong cái quán nhỏ bình dị của mình một lần nữa. Dù sao thì... cũng đã lâu lắm rồi... Mọi người lại im lặng, không một chút thắc mắc, lắng nghe từng lời ca mềm mại rơi nhẹ giữa trời mưa. Mọi vật như không còn ý nghĩa, chỉ còn nhạc Trịnh...
    Ngay cả ngày hôm ấy, cô và anh cũng không nhớ là đã hát bao nhiêu bài. Tại sao phải đếm? Chỉ cần vẫn còn có thể hát được thì lời ca vẫn còn vang lên...
    Mưa vẫn hay mưa...
    Ngay tháng cứ thế qua đi, êm đềm như những giọt mưa chiều lắng đọng...
    Rồi...
    Chiều nay còn mưa, sao em không lại?
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau
    Hằn lên nỗi đau,
    Bước chân em xin về mau...
    ... Mưa...
    Cũng là một ngày mưa như thế. Những cơn mưa của một chiều cuối thu đất Hà Nội lại âm thầm trải trên con đường vắng. Không ai biết bao giờ mưa mới dừng trò chơi lặng lẽ đó lại. Mưa dịu dàng, không ồn ã, không điên cuồng, nhưng khiến cho người ta phải vội vã qua đường mà không kịp dừng lại nghe mưa lấy một lần. Một làn mưa nhỏ li ti giăng kín không gian, ôm trọn phố nhỏ vào lòng...
    Anh lại đến, như bao nhiêu buổi chiều khác.
    Vừa bước vào và sắp tới chiếc bàn quen thuộc, anh bỗng nhận ra một điều: cô gái ấy không có ở đây. Chị chủ quán níu anh lại. Với đôi mắt đỏ hoe, chị kéo anh ra ngoài để khỏi làm phiền đến những vị khách khác. Anh gạn hỏi. Chị chỉ im lặng, đưa cho anh một phong thư và một mẩu giấy nhỏ ghi dòng địa chỉ rồi bỏ vào trong, để rơi lại đằng sau những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh vội vã mở phong thư ra, những dòng chữ nhỏ hiện lên, quay nhanh trong đầu anh...
    ... choáng váng
    sững sờ...
    Trong chiều ấy, người ta thấy một người con trai lao đi trên đường, dưới trời mưa. Người ấy để cho mưa mặc sức hành hạ mình, vẫn chạy như mất hết lý trí, tay nắm chặt phong thư và mẩu giấy ghi địa chỉ một bệnh viện...
    Tiếng giày của anh vang lên trống rỗng trong hành lang bệnh viện. Mùi thuốc tẩy nồng nặc phả vào trong không khí gây nên một cảm giác nôn nao gai người. Những bức tường trắng hững hờ... những vị bác sĩ lạnh nhạt vội vàng... không ai chỉ cho anh nơi mà anh cần đến. Anh nhìn quanh quất tìm kiếm. Và như một linh cảm, anh quay đầu lại...
    Người phụ nữ gầy, trắng xanh xao với đôi mắt mọng nước, chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt, như không đủ sức đứng, phải dựa vào người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cả hai bọn họ đều dõi theo vị bác sĩ đang đẩy chiếc xe cáng, một người nằm bên trên, phủ khăn trắng kín đầu. Chẳng hiểu cái gì đã sai khiến anh bước từng bước gần với chiếc xe ấy. Và như vô thức, anh đưa tay vén tấm khăn trắng...
    ... cảm giác đau đớn bật lên thành một tiếng kêu xé ruột trong lòng...
    Cô.
    Vẫn là cô gái ấy, nhưng nằm đó, không còn đôi mắt long lanh mơ màng. Mái tóc đen xoã tung trên chiếc gối trắng, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền chết chóc... Anh quay mặt đi, lảo đảo...
    Mọi kỉ niệm từ cái ngày đầu tiên chợt ùa về xoáy sâu vào tâm trí anh như một lời nguyền dai dẳng, như một cơn mưa của chiều thu Hà Nội, như ánh mắt cô nhìn anh... trĩu nặng. Anh khuỵu xuống vì sức nặng quá khứ, mắt mờ dần đi...
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...
    Hình như mưa gắn liền với số phận của cô. Lúc nào cũng là một ngày mưa. Hôm nay cũng thế. Chiều mưa. Chiếc xe tang lẳng lặng lăn bánh về nghĩa trang u tối tang tóc, nơi cô sắp kết thúc cuộc đời mình, kết thúc những lời ca của Trịnh. Không một người tiễn đưa, không một người nào khác khóc thương cô ngoài cha mẹ, không bóng một người bạn... Chỉ ở đằng xa, một chàng trai im lặng đứng nhìn theo, tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cây đàn guitar, đôi môi nhợt nhạt kìm nén những tiếng than đau đớn trong tâm hồn...
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hay cho mưa qua miền đất rộng
    Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau...
    Mưa vẫn hay mưa...
    ?o Anh à,
    Anh có tin vào định mệnh không? Có tin vào số phận không? Có tin vào sự sắp đặt của Chúa trời không? Em thì có. Em xin lỗi vì đã không nói bất cứ điều gì về chính bản thân mình. Nhưng biết để làm gì nếu như em không còn nhiều thời gian nữa? Khoảng thời gian được quen biết với anh lúc nào cũng là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời của em, một khoảng lặng giữa tất cả những trăn trở của cuộc sống... Cám ơn về tất cả. Cám ơn đã chia sẻ với em, cám ơn đã giúp em tìm được người bạn mà lâu này em vẫn chờ đợi, cám ơn...
    Anh đã từng hỏi em rằng cuộc sống này có gì đáng để níu giữ? Anh à, chẳng có gì hết. Khi người ta sắp chết là lúc người ta sống thật với bản thân mình hơn bao giờ. Cuộc sống thật là nghiệt ngã. Những người đã bị kết bản án định mệnh về cuộc đời mình thì không bao giờ có cơ hội làm lại từ đầu một lần thứ hai...
    ...?
    Những dòng chữ nhoè dần dưới cơn mưa, những tờ giấy nhàu nát bết nước mưa...
    Nghĩa trang lạnh giá không một bóng người. Trừ anh, ngồi cạnh một ngôi mộ còn rất mới, lặng im.
    Đột nhiên, như một thói quen, anh đưa tay lướt nhẹ, so từng dây đàn...
    ... và...
    Những nốt nhạc đầu tiên của Diễm xưa vang lên trầm bổng dưới cơn mưa, như ngày nào đã từng vang lên trong Phố Trịnh. Anh thả hồn mình vào cây đàn để chơi nên những âm thanh tuyệt vời nhất, hoà với tiếng mưa. Mưa vẫn rơi... rơi... rơi mãi... như một điệp khúc dạo nên về chính mình. Thoảng trong tiếng mưa dường như có một người con gái đang hát khe khẽ một bài hát quen thuộc...
    Mưa...
    ...Vẫn hay mưa...
    Mái tóc anh ướt đẫm nước mưa. Mưa rơi nhanh hơn. Trên khuôn mặt và đôi mắt nâu là những giọt nước lăn nhẹ.
    Nước mưa sao?
    Nhưng sao nước mưa lại mặn chát như thế?
    Ước gì...
    Mưa nhanh lên...
    Để rồi gọi nắng về cho rực rỡ.
    Vì chỉ có sau cơn mưa...
    Người ta mới hiểu hết giá trị của từng giọt nắng.
    _________ END________________________
    1/4/2005 - Kỉ niệm 4 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
  10. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua rồi ...
    Uhm, thấy hơi buồn.
    Có bạn nào đó ghi trong NK, bạn ghét nhất ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Ngày đầu tiên thì lo vì chẳng biết sẽ phải đối mắt với cái gì và ngày cuối cùng thì lo vì phải đối mặt với sự chia tay.^________^
    Mình đọc và cười nhẹ. Cũng chẳng biết nên nghĩ gì nữa....Tâm trạng bình thường của người đang yêu mà^^
    He, nhân đây mình cũng nói luôn..... thời gian tới , mình bận trất nhiều việc nên chỉ tham gia đi dạy các em ở Xuân Đỉnh thôi ^__^ Còn các chương trình khác , cho phép mình ko tham gia nhé ^^
    ** Thân tặng những bạn yêu nhạc Trịnh****send -shakyi-
    Diễm xưa.
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...

    Mưa...
    Trời vẫn mưa không dứt từ ba hôm nay. Những sợi mưa mảnh khảnh ướt át đan chặt vào nhau, khẽ khàng rơi xuống đường phố. Hà Nội buồn buồn trong cái se lạnh của những ngày cuối thu, còn day dứt mãi như một điệp khúc lạ lùng kéo dài vô tận. Mọi vật tưởng chừng như nhoà dần đi trong cơn mưa, lặng lẽ. Mưa không lớn, nhưng lất phất và dai dẳng. Bầu trời xám xịt, trầm buồn. Hồ Tây dường như cũng khoác lên mình chiếc áo cũ mèm và ướt át của một ngày mưa. Hà Nội là thế. Đẹp, nhưng buồn quá.
    Mưa vẫn mưa bay...
    Giọng Khánh Ly vẫn vang lên êm dịu, lan ra khắp không gian trong cái quán nhỏ bình dị nằm nép mình trong một góc hồ. Phố Trịnh, đó là tên quán. Không phải ngẫu nhiên mà quán lại mang cái tên của kẻ du ca về phận người - Trịnh Công Sơn. Chủ nhân của quán, một người phụ nữ còn khá trẻ, là một người yêu nhạc Trịnh như hàng bao nhiêu người khác. Chẳng biết từ bao giờ, Phố Trịnh và người chủ của nó vẫn chung thuỷ với thứ nhạc từ thế kỉ trước. Trong quán không lúc nào ngừng nhạc Trịnh. Và có lẽ cũng chính vì thế mà những người đến nơi đây hầu hết là những người bị nhạc Trịnh làm cho say đắm. Cả cô gái ấy cũng thế.
    Dựa người vào chiếc ghế với vẻ mỏi mệt, đôi mắt sâu đăm đắm nhìn về một nơi nào đó, cô gái có cái vẻ kỳ lạ vừa giống lại vừa khác biệt với những người ở đây. Không ai biết cô gái ấy tên là gì, cũng không biết cô ấy từ đâu tới. Đều đặn từ rất lâu rồi, ngày nào cũng như ngày nào, cô đến Phố Trịnh từ sớm và ngồi đó tới rất khuya như đang chờ đợi một ai đó, một điều gì đó sẽ đến. Chiếc bàn ấy dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái mảnh khảnh, mái tóc đen mượt buông xoã xuống bờ vai gầy guộc, làn da xanh xao, lúc nào cũng chỉ ngồi đó, đôi lúc kèm theo một tiếng thở dài não nề. Hôm nay cũng như bao nhiêu hôm khác, cô để mình chìm đắm vào nhạc Trịnh, để mình bị ám ảnh bởi những lời ca buồn bã...
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu...
    Lại một người nữa vừa bước vào Phố Trịnh. Một người không hề xa lạ gì mà giống như phần lớn những người ở đây, anh là khách quen. Chỉ sau một cái nhìn rộng khắp cả quán, anh tiến thẳng đến bàn của cô gái, trên tay vẫn là cây guitar, người bạn đồng hành của anh. Mãi đến khi anh ngồi xuống, cô gái mới rời mắt khỏi mặt nước hồ xao động đằng xa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng không hề ngoảnh mặt lại.
    ?o Em cứ tưởng là anh không đến?
    ?o Sao lại không chứ? Làm sao tôi có thể không đến được?
    Anh mỉm cười, một nụ cười rất thu hút. Và họ lại im lặng, như rất nhiều lần họ ngồi cùng nhau. Chỉ im lặng và lắng nghe nhac Trịnh.
    Anh ?" một sinh viên đã quá quen với Phố Trịnh từ 3 năm nay. Anh không phải là một người yêu nhạc Trịnh. Một chiều mưa, anh tìm nơi trú, vậy là gặp Phố Trịnh. Nhưng anh biết chắc là cô còn đến nơi này trước cả anh. Anh vẫn còn nhớ cái lần đầu gặp cô. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không hiểu cái gì đã khiến anh cầm đàn lên như bị thôi miên, đệm theo khi thoáng nghe thấy tiếng hát khe khẽ của cô gái ngày ấy, cũng chính là người đang ngồi trước mặt anh bây giờ . Những âm thanh dịu dàng hoà quyện vào nhau, ngân lên trong khung cảnh yên tĩnh của Phố Trịnh, ngân lên trong những tiếng mưa bay bên ngoài trời. Anh mạnh dạn lướt những ngón tay điệu nghệ lên từng dây đàn. Cô hát lớn hơn một chút. Chỉ có vậy thôi. Nhưng những người trong quán thì không thể không nghe những âm thanh tuyệt vời này. Chị chủ quán hiểu, đưa tay tắt nhạc như một thói quen. Như thể là tình cờ, anh biết chơi khá nhiều bài của Trịnh. Cứ như thế, cô vẫn hát cho anh đệm đàn. Họ như thể đã tập với nhau lâu lắm. Đó là thứ nhạc Trịnh đích thực từ những năm đầu tiên nó mới xuất hiện, chỉ một người hát và một người đệm guitar như Trịnh Công Sơn ngày xưa đã đệm cho Khánh Ly hát mà chinh phục lòng người. Và chỉ có nhạc Trịnh mà thôi. ?oDiễm xưa?, ?oHạ trắng?, ?oNắng thuỷ tinh?, ?oBiển nhớ?, rồi ?oCát bụi?... Cả anh và cô đều không nhớ là đã hát bao nhiêu bài. Chỉ biết là khi họ hát xong, cả quán vẫn lặng im như thể dư âm của những lời ca ấy còn vương mãi trong không trung. Anh đứng dậy, tiến gần tới cô gái. Trong khoảnh khắc, cô quay lại nhìn anh bằng cái nhìn ẩn chứa nhiều điều. Cái nhìn ấy có lẽ cả đời nay anh cũng không quên được. Thế đấy, cái nhìn của cô gái mười bảy tuổi đã khiến thằng con trai lần đầu biết thế nào là xao xuyến. Và kể từ đó, anh trở thành một khách hàng thường xuyên của nơi này.
    Nhưng trong suốt cả thời gian quen nhau dài như vậy mà anh vẫn không hề biết thêm một chút thông tin gì về cô gái hơn cái ngày đầu tiên ấy. Họ đã trò chuyện rất nhiều, về tất cả mọi thứ trên đời này, trừ về chính cô. Mỗi khi anh hỏi điều gì, cô cũng chỉ mỉm cười và lắc đầu, không trả lời. Điều ấy làm cho anh có cái cảm giác mơ hồ hơi khó chịu khi ngồi với cô. Nhưng bất chấp cả điều ấy, anh vẫn đến đây đều đặn dù cho trời mưa hay giông bão. Vì anh biết là thế nào cô cũng đến. Đôi khi anh tự hỏi... Tại sao?
    ?o Tại sao em vẫn đến đây? Dù trời mưa??
    Anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người nãy giờ. Cô hơi giật mình nhìn anh, rồi lại chìm vào khoảng không của riêng mình, mơ màng.
    ?o Bởi vì... mỗi khi trời mưa, quán đều ngập trong giai điệu dịu dàng của bài hát ấy... Hơn nữa, chẳng mấy ai có cơ hội được nghe Khánh Ly hát Diễm xưa dưới trời mưa như thế này cả...?
    Anh còn định hỏi thêm, nhưng khi thấy cô nhìn đi chỗ khác như trốn tránh, anh hiểu thế là đủ.
    Và lại im lặng. Cái sự im lặng nhàm chán đã tồn tại giữa hai người suốt những tháng ngày đã qua mỗi khi câu hỏi là về cô. Dường như cô sinh ra chỉ để lắng nghe. Ừ, chỉ lắng nghe mà thôi. Anh đã kể với cô rất nhiều chuyện, vui cũng có mà buồn cũng có bởi vì lúc nào anh cũng tìm được ở cô sự cảm thông. Nhưng hình như chưa bao giờ cô chia sẻ với anh điều gì.
    ?o Em có nhiều bạn không??
    ?o Bạn bè? Đã từng có... và cũng đã mất. Bạn bè không phải là cái gì đó có thể níu giữ dễ dàng... Còn anh thì sao??
    ?o Nhiều. Nhưng họ là bạn của tôi vì tất cả những gì bao quanh tôi. Còn tôi... cũng như em, không một người bạn?
    Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, như đã biết điều đó từ lâu rồi. Sau một khoảng lặng, cô nói như chỉ để cho chính mình nghe.
    ?o Với ai cũng thế thôi. Điều đau khổ nhất là khi con người ta nhận ra... xung quanh mình toàn là sự giả dối... Đối với em, người bạn tuyệt vời nhất là nhạc Trịnh.?
    Cô mím chặt môi, nhìn ra ngoài trời với ánh mắt pha lẫn sự đau xót của kẻ cô độc. Lúc đó, anh nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn, giai điệu của nó vang lên khe khẽ trong suy nghĩ của anh. ?o Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người...?
    Ngoài trời vẫn mưa không dứt.
    Mưa như một khúc nhạc có âm điệu trầm buồn và lạnh lẽo, cứ thánh thót rơi, rơi mãi trong chiều muộn. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh, nhanh như một giọt mưa thoáng rơi qua mái hiên. Anh cầm lấy cây đàn, chỉnh lại dây.
    ?o Em có muốn hát không? Để tìm người bạn mà em tuyệt vời nhất mà em vẫn mong chờ...?
    Cô nhìn anh có đôi chút ngạc nhiên và lạ lùng. Có nên không? Trong thâm tâm cô không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của riêng mình. Nhưng thôi được, dù chỉ là một lần cuối...
    Và cô cất tiếng hát, hệt như ngày xưa.
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa...
    Chị chủ quán, sau một vài phút giật mình, đã điềm tĩnh tắt hẳn nhạc, để âm thanh dịu dàng ấy lan toả trong cái quán nhỏ bình dị của mình một lần nữa. Dù sao thì... cũng đã lâu lắm rồi... Mọi người lại im lặng, không một chút thắc mắc, lắng nghe từng lời ca mềm mại rơi nhẹ giữa trời mưa. Mọi vật như không còn ý nghĩa, chỉ còn nhạc Trịnh...
    Ngay cả ngày hôm ấy, cô và anh cũng không nhớ là đã hát bao nhiêu bài. Tại sao phải đếm? Chỉ cần vẫn còn có thể hát được thì lời ca vẫn còn vang lên...
    Mưa vẫn hay mưa...
    Ngay tháng cứ thế qua đi, êm đềm như những giọt mưa chiều lắng đọng...
    Rồi...
    Chiều nay còn mưa, sao em không lại?
    Nhớ mãi trong cơn đau vùi
    Làm sao có nhau
    Hằn lên nỗi đau,
    Bước chân em xin về mau...
    ... Mưa...
    Cũng là một ngày mưa như thế. Những cơn mưa của một chiều cuối thu đất Hà Nội lại âm thầm trải trên con đường vắng. Không ai biết bao giờ mưa mới dừng trò chơi lặng lẽ đó lại. Mưa dịu dàng, không ồn ã, không điên cuồng, nhưng khiến cho người ta phải vội vã qua đường mà không kịp dừng lại nghe mưa lấy một lần. Một làn mưa nhỏ li ti giăng kín không gian, ôm trọn phố nhỏ vào lòng...
    Anh lại đến, như bao nhiêu buổi chiều khác.
    Vừa bước vào và sắp tới chiếc bàn quen thuộc, anh bỗng nhận ra một điều: cô gái ấy không có ở đây. Chị chủ quán níu anh lại. Với đôi mắt đỏ hoe, chị kéo anh ra ngoài để khỏi làm phiền đến những vị khách khác. Anh gạn hỏi. Chị chỉ im lặng, đưa cho anh một phong thư và một mẩu giấy nhỏ ghi dòng địa chỉ rồi bỏ vào trong, để rơi lại đằng sau những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh vội vã mở phong thư ra, những dòng chữ nhỏ hiện lên, quay nhanh trong đầu anh...
    ... choáng váng
    sững sờ...
    Trong chiều ấy, người ta thấy một người con trai lao đi trên đường, dưới trời mưa. Người ấy để cho mưa mặc sức hành hạ mình, vẫn chạy như mất hết lý trí, tay nắm chặt phong thư và mẩu giấy ghi địa chỉ một bệnh viện...
    Tiếng giày của anh vang lên trống rỗng trong hành lang bệnh viện. Mùi thuốc tẩy nồng nặc phả vào trong không khí gây nên một cảm giác nôn nao gai người. Những bức tường trắng hững hờ... những vị bác sĩ lạnh nhạt vội vàng... không ai chỉ cho anh nơi mà anh cần đến. Anh nhìn quanh quất tìm kiếm. Và như một linh cảm, anh quay đầu lại...
    Người phụ nữ gầy, trắng xanh xao với đôi mắt mọng nước, chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt, như không đủ sức đứng, phải dựa vào người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cả hai bọn họ đều dõi theo vị bác sĩ đang đẩy chiếc xe cáng, một người nằm bên trên, phủ khăn trắng kín đầu. Chẳng hiểu cái gì đã sai khiến anh bước từng bước gần với chiếc xe ấy. Và như vô thức, anh đưa tay vén tấm khăn trắng...
    ... cảm giác đau đớn bật lên thành một tiếng kêu xé ruột trong lòng...
    Cô.
    Vẫn là cô gái ấy, nhưng nằm đó, không còn đôi mắt long lanh mơ màng. Mái tóc đen xoã tung trên chiếc gối trắng, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền chết chóc... Anh quay mặt đi, lảo đảo...
    Mọi kỉ niệm từ cái ngày đầu tiên chợt ùa về xoáy sâu vào tâm trí anh như một lời nguyền dai dẳng, như một cơn mưa của chiều thu Hà Nội, như ánh mắt cô nhìn anh... trĩu nặng. Anh khuỵu xuống vì sức nặng quá khứ, mắt mờ dần đi...
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em nhớ những vết chim di?
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du...
    Hình như mưa gắn liền với số phận của cô. Lúc nào cũng là một ngày mưa. Hôm nay cũng thế. Chiều mưa. Chiếc xe tang lẳng lặng lăn bánh về nghĩa trang u tối tang tóc, nơi cô sắp kết thúc cuộc đời mình, kết thúc những lời ca của Trịnh. Không một người tiễn đưa, không một người nào khác khóc thương cô ngoài cha mẹ, không bóng một người bạn... Chỉ ở đằng xa, một chàng trai im lặng đứng nhìn theo, tay nắm chặt như muốn bẻ gãy cây đàn guitar, đôi môi nhợt nhạt kìm nén những tiếng than đau đớn trong tâm hồn...
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau?
    Xin hay cho mưa qua miền đất rộng
    Ngàn năm sỏi đá cũng cần có nhau...
    Mưa vẫn hay mưa...
    ?o Anh à,
    Anh có tin vào định mệnh không? Có tin vào số phận không? Có tin vào sự sắp đặt của Chúa trời không? Em thì có. Em xin lỗi vì đã không nói bất cứ điều gì về chính bản thân mình. Nhưng biết để làm gì nếu như em không còn nhiều thời gian nữa? Khoảng thời gian được quen biết với anh lúc nào cũng là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời của em, một khoảng lặng giữa tất cả những trăn trở của cuộc sống... Cám ơn về tất cả. Cám ơn đã chia sẻ với em, cám ơn đã giúp em tìm được người bạn mà lâu này em vẫn chờ đợi, cám ơn...
    Anh đã từng hỏi em rằng cuộc sống này có gì đáng để níu giữ? Anh à, chẳng có gì hết. Khi người ta sắp chết là lúc người ta sống thật với bản thân mình hơn bao giờ. Cuộc sống thật là nghiệt ngã. Những người đã bị kết bản án định mệnh về cuộc đời mình thì không bao giờ có cơ hội làm lại từ đầu một lần thứ hai...
    ...?
    Những dòng chữ nhoè dần dưới cơn mưa, những tờ giấy nhàu nát bết nước mưa...
    Nghĩa trang lạnh giá không một bóng người. Trừ anh, ngồi cạnh một ngôi mộ còn rất mới, lặng im.
    Đột nhiên, như một thói quen, anh đưa tay lướt nhẹ, so từng dây đàn...
    ... và...
    Những nốt nhạc đầu tiên của Diễm xưa vang lên trầm bổng dưới cơn mưa, như ngày nào đã từng vang lên trong Phố Trịnh. Anh thả hồn mình vào cây đàn để chơi nên những âm thanh tuyệt vời nhất, hoà với tiếng mưa. Mưa vẫn rơi... rơi... rơi mãi... như một điệp khúc dạo nên về chính mình. Thoảng trong tiếng mưa dường như có một người con gái đang hát khe khẽ một bài hát quen thuộc...
    Mưa...
    ...Vẫn hay mưa...
    Mái tóc anh ướt đẫm nước mưa. Mưa rơi nhanh hơn. Trên khuôn mặt và đôi mắt nâu là những giọt nước lăn nhẹ.
    Nước mưa sao?
    Nhưng sao nước mưa lại mặn chát như thế?
    Ước gì...
    Mưa nhanh lên...
    Để rồi gọi nắng về cho rực rỡ.
    Vì chỉ có sau cơn mưa...
    Người ta mới hiểu hết giá trị của từng giọt nắng.
    _________ END________________________
    1/4/2005 - Kỉ niệm 4 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này