1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tin: Chìa khóa vàng của Thành công, Cội nguồn của Hy vọng.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi đã có nói rằng muốn tự tin thì cần phải dám nghĩdám làm. Sau đây tôi xin bày tỏ với bà con suy nghĩ của bản thân tôi về mối quan hệ giữa lòng tự tin và sự dám nghĩ, dám làm.
    Theo tôi, dám nghĩ-dám làm ở đây phải xuất phát từ một nền tảng tư duy, một hướng tiếp cận vấn đề đúng đắn. Chẳng hạn, trong đời sống hàng ngày, nói chung, ở mọi thời điểm chúng ta đều có ít nhất một việc gì đó cần phải giải quyết. Đứng trước vấn đề cần giải quyết, nếu thiếu tự tin chắc chắn chúng ta sẽ không giải quyết được một cách thỏa đáng, thậm chí có thể còn làm cho tình hình thêm trầm trọng. Lúc này đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, tự tin để vượt lên và thành công. Muốn vậy, chúng ta cần phải biết dám nghĩdám làm. Và chúng ta chỉ có thể dám nghĩ, dám làm một khi chúng ta đã chuẩn bị thấu đáo, đầy đủ cơ sở cho việc đó, nghĩa là chúng ta phải có một sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề đang phải đối mặt dù cho đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Trước hết, chúng ta phải chuẩn bị được cho bản thân một phương pháp tiếp cận vấn đề khoa học và đúng đắn mà theo tôi đó là phương pháp luận biện chứng của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Nói đến đây chắc một số trong số các bạn sẽ cảm thấy buồn cười vì nghĩ rằng giữa lòng tự tin và những điều "tẻ nhạt" của triết học Mác-Lê Nin chẳng có có mối liên hệ gì. Đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Tôi ở đây không hề duy ý chí, không hề kinh viện khi gắn tất cả mọi thứ với tư duy triết học Mác-Lê Nin. Theo tôi, mọi thành công đều xuất phát từ những phương pháp tư duy và làm việc khoa học. Và phương pháp tư duy của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin là phương pháp khoa học nhất, là phương pháp của mọi phương pháp. Thứ hai, chúng ta bằng nhiều cách, qua nhiều kênh, phải thu lượm tất cả những thông tin có thể có về vấn đề, về tình huống mà mình đang phải đối mặt. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình dám nghĩ và dám làm của mọi người, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay. Trên hai cơ sở quan trọng đó, chúng ta có thể phân tích, đánh giá và tìm ra bản chất của vấn đề. Từ đó mà có những suy nghĩ, những đánh giá nhận xét xác đáng về tình hình hiện tại cũng như lường trước được xu hướng phát triển trong tương lai của nó để chuẩn bị tinh thần "chào đón". Và cũng chính nhờ sự hiểu biết trên về hiện trạng cũng như xu hướng phát triển của vấn đề, của tình hình nên chúng ta đủ can đảm để đưa ra quyết định và quyết tâm thực hiện quyết định đó. Dám nghĩ, dám làm còn phải đi liền với dám chịu. Một khi đã suy nghĩ kỹ càng và chín chắn, chúng ta sẽ dám làm, và một khi đã làm rồi thì dù kết quả thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không nên hối tiếc. Bởi hối tiếc thì cũng không thể thay đổi được thực tế, có chăng chỉ làm cho chúng ta thêm dằn vặt, thêm hoảng loạn mà thôi. Tôi đã từng được đọc cuốn "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của tác giả Dale Carniger do Nguyễn Hiến Lê dịch, và rất thấm thía rằng trong hoàn cảnh khó khăn nếu chúng ta lo lắng thì chỉ càng thêm quẫn trí, kết quả là không thể suy nghĩ được gì. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta không nên lo lắng mà hãy bình tĩnh suy nghĩ kỹ về tình hình hiện tại, dự đoán những hậu quả có thể xảy ra, thậm chí hãy dự đoán những hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy đến. Nhận biết được xu hướng vận động của vấn đề rồi, ta hãy can đảm chấp nhận hậu quả thậm chí là xấu nhất có thể có. Xác định được như thế ta sẽ thấy tâm hồn rất thanh thản, và chính lúc này là lúc chúng ta có thể suy nghĩ, tìm ra biện pháp đúng đắn và thực hiện nhằm hạn chế và loại bỏ những kết cục xấu có thể xảy ra. Tin chắc, trong một tâm trạng thoải mái, chúng ta sẽ tự tin giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất, thành công nhất. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể tự tin khi chúng ta hiểu biết rõ về hoàn cảnh mà chúng ta đang đối mặt.
    Trong các bài tiếp theo, tôi sẽ trình bày với bà con về cách thực hành ứng dụng những điều trên đây vào những tình huống cụ thể như khi đi phỏng vấn xin việc, hay khi đứng trước một quyết định có tính chất bước ngoặt. Mong bà con theo dõi và đóng góp ý kiến.

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điều mà tôi có thể thốt lên bây giờ là : " Mình chẳng có cái gì cả " và "chưa làm được cái gì cả " . Tôi hoàn toàn thất vọng với bản thân tôi và với một số người xung quanh tôi . Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy bi đát như lúc này , bơ vơ vô tình ... nhìn mọi thứ bằng con mắt vô cảm , kể cả lúc đi bên cạnh em . Hiện tại với tôi hoàn toàn mù mờ về cuộc sống , về tương lai của mình ... Cái làm tôi thêm đau lòng là người ngoài nhìn tôi cứ tưởng rằng , tôi có tất cả , rằng tương lai của tôi sẽ được đảm bảo , sẽ chắc chắn , trong khi thực tế tôi lại chẳng biết thế nào ?
    Tôi biết mình phải bắt đầu lại từ đầu , để làm được những gì tôi đã nói , tôi đã hứa , nhưng mà , làm như thế nào đây , trong khi mình đang hoàn toàn trắng tay , trong khi mình đang không có một cơ sở , nền tảng nào vững chắc ngoài niềm hi vọng mong manh .Natna nói rằng :"Và chúng ta chỉ có thể dám nghĩ, dám làm một khi chúng ta đã chuẩn bị thấu đáo, đầy đủ cơ sở cho việc đó, nghĩa là chúng ta phải có một sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề đang phải đối mặt dù cho đó chỉ là một vấn đề nhỏ." Tôi bây giờ ko có được những điều kiện đấy , bởi vì tôi đang mất hết lòng tin của mình. Có lẽ tôi chưa tìm được những phương pháp cần thiết và đúng đắn cho mình song , chính vì hiện nay tôi đang cảm thấy những phương pháp mà tôi làm không hiệu quả , phải chăng tôi đã sai , và đang hối tiếc . Natna bảo ko nên hối tiếc , đúng thế , nhưng cái khó gặp phải là những suy nghĩ ám ảnh trong đầu tôi lại ko thể gạt đi được , và nó làm tôi trầm trọng hơn rất nhiều .
    Tôi từng nói , và luôn muốn làm hết mình vì tất cả , muốn có được sự yêu đời , sự lạc quan cần thiết để sống , để đủ sức đương đầu với tất cả khó khăn gặp phải , nhưng lại thất vọng tràn trề khi chưa làm được nhiều để đạt được mục đích sống của mình . Để rồi nó vẫn trượt dài sau những thất bại , ném những thứ mình có qua của sổ ...
    Bây giờ ngoài tình yêu của một người con gái , ngoài một vài người bạn chân tình,những gì quý giá còn lại để giúp tôi có thể sống . Tôi chỉ mong mình đủ sức vượt qua để đi lên , mặc dù nó chậm chạp , yếu ớt , đủ làm bản thân chán nản ,thì vẫn chỉ biết hi vọng , nụ cười sẽ nở thay cho khuôn mặt cau có .. Tôi ơi !
    Hi vọng natna và mọi người hãy hướng cho bản thân tôi tìm được những niềm tin , niềm hi vọng mới !
    Mua_Tinh_Yeu
  3. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi đầu , chắc gì đã muộn để làm tất cả nhưng tôi lại cảm thấy muộn ,tôi chưa làm được gì xứng đáng cho gia đình , bạn bè và em . Vẫn lay lắt từng suy nghĩ ,ban tôi nói :"cảm xúc của con người là theo chu kỳ ,sau lúc vui sẽ đến lúc cảm thấy cô độc ,tiếp theo cô độc là lúc cảm thấy chán tất cả" .Vậy chắc đây là chu kỳ cuối của cảm xúc chăng , nếu vậy thì bao giờ hết cái cảm giác chán ngán này nhỉ ? Tôi có nên vui vì sắp vuợt qua được chính mình rồi ko ? Sắp thôi mà , đã đến lúc đâu chứ? dâu sao thì vẫn nên tin ,mặc dầu ko có cơ sở
    Mua_Tinh_Yeu
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục bàn về lòng tự tin cho phép tôi được gửi tới em Sương và tất cả những ai kém may mắn trong kỳ thi đại học vừa qua sự cảm thông chia sẻ, lời chúc tự tin; gửi tới @mua_tinh_yeu sự thanh thản và tĩnh trí. Như tôi đã từng nói ở đầu đề của topic này, tự tin chính là cái chìa khoá vàng mở ra cánh cửa thành công của tất cả mọi người. Với lòng tự tin, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách, chúng ta sẽ luôn vươn lên và luôn thắp sáng trong tim ngọn lửa hy vọng. Tôi nhớ rất rõ điều thứ 9 trong 14 điều Phật dạy, đó là: Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Mà niềm tin thì lại có quan hệ rất khăng khít với hy vọng. Một khi con người ta mất niềm tin, không còn tin tưởng vào bản thân thì họ trở nên sợ sệt tất cả. Họ hoang mang, họ quay cuồng trong cái mớ bòng bong mà họ tự gây ra để rồi cuối cùng không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó và cuối cùng họ thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi con người, tuyệt vọng sẽ chuyển người ta từ trạng thái sống sang trạng thái tồn tại một cách vô thức và vô nghĩa. Tuyệt vọng sẽ bóp chết tất cả, cho dù đó là trái tim Danko hừng hực sức sống. Vì vậy bất cứ ai trên đời này, dù là một tên tù tử tội hay là một chính trị gia, một nhà buôn hay một thầy giáo, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, thì cũng đều phải nuôi cho mình những tia hy vọng vào cuộc sống. Hy vọng dù chỉ là le lói sẽ giúp ta lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào bản thân và cuộc sống. Hy vọng chính là cội nguồn niềm tin, và niềm tin chính là dòng máu nóng nuôi sống hy vọng. Muốn duy trì được ngọn lửa hy vọng thì cần nhất là phải có niềm tin, tin vào đời, tin vào mình. Mất niềm tin là mất tất cả.
    Sương ơi, anh biết em và nhiều bạn khác đang rất khủng hoảng, đau khổ và dằn vặt. Anh biết đây là thất bại lớn nhất trong đời mà bọn em từng vấp phải. Nhưng nếu em đau khổ và tự dằn vặt mình thì phỏng có ích gì. Cuộc đời còn rất dài, và dù không muốn thì vẫn còn muôn vàn thử thách đợi chúng ta phía trước. Hãy luôn nhớ rằng những gì ta đang chịu đựng chưa phải là tất cả, chưa phải là lớn nhất và khủng khiếp nhất. Cái tồi tệ, khủng khiếp nhất đối với mỗi con người đó là khi tính mạng bị đe doạ. Em hãy thử nghĩ về những người bị bệnh hiểm nghèo, đang nằm giữa chiến tuyến của sự sống và cái chết. Cuộc sống của họ thật mong manh. Họ biết rằng họ có thể ra đi bất cứ lúc nào không một lời chào biệt, vậy mà họ vẫn hy vọng và vẫn sống, thậm chí là sống rất mãnh liệt. Vận động viên bóng rổ Micheal Jordan, vận động viên đua xe đạp Amstrong, và rất nhiều những người khác là những biểu tượng rực sáng của niềm tin và hy vọng. Còn đối với em, đấy mới chỉ là một cú ngã nhẹ đầu đời mà nếu em biết vận dụng thì nó sẽ lại là một cái hích để em bứt phá vươn lên đỉnh cao vinh quang. Hãy bình tâm, chấp nhận kết quả một cách thật nhẹ nhàng để nỗ lực phấn đấu em nhé. Dầu chưa gặp, nhưng qua mọi người, anh tin tưởng rằng em là một cô gái đầy quyết tâm và nghị lực. Nhất định em sẽ thành công.
    Còn về phần @mua_tinh_yeu, tôi rất thông cảm với nỗi lòng mà bạn đang có. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Bạn hãy cố gắng chấp nhận tất cả những gì có thể xảy ra, hãy để cho đầu óc mình thật thanh thản. Có thế chúng ta mới có thể sáng suốt để nhận biết phải làm gì và làm như thế nào. Những gì tôi gửi đến Sương cũng là những điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Bạn hãy thật bình tâm và luôn nhớ rằng chỉ có bạn mới có thể thực sự giúp được bạn mà thôi. Hãy ngủ một giấc thật ngon và sẽ thấy ngày mai trời lại sáng.Chúc bạn sớm lấy lại được tinh thần, vượt qua mọi nỗi buồn và cảm thấy yêu mình, yêu đời hơn.

    The Soul of NgheTinhIIR

    Được natna sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 18/08/2003
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tự tin tức là tin vào chính mình. Thế nhưng để có thể làm được điều đó thì mình phải biết mình đang có cái gìmình sẽ làm được điều gì. Biết mình biết ta , trăm trận trăm thắng mà.
    Do đó, k0 thể bảo rằng "tôi rất tự tin trước bất cứ việc gì". Bởi đây mới chỉ là lý thuyết. Bạn tự tin ư? Rất tuyệt. Nhưng bạn phải đối đầu với thực tế đã. Kết quả công việc mà chính lòng tự tin mang lại mới là điều thuyết phục nhất, k0 cần bất cứ lời hô hào nào cả.
    Khi bước vào một công việc hay lúc bắt tay chuẩn bị cho một dự định mới, lòng tự tin giúp ta hăng hái và can đảm. Rồi khi "lâm trận", đối đầu với vô vàn khó khăn, chính là lúc ta cần nhắc mình hãy tự tin nhé. Chưa đủ. Ta cần tìm mọi cách để "thắng" mọi vật cản mà ít bị tổn hao sức lực nhất (dù có "hao binh tổn tướng" cũng phải tiến chứ k0 lùi). Tiếp theo, ta có thể sẽ gặp thất bại. Tất nhiên rồi. Đây, chính lúc này lòngtự tin mới thật sự được thử thách. Ta có thể ngã một, vài hay thậm chí rất nhiều lần. Nhưng cái quan trọng là ta biếtlàm theo điều này :"Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là tự vươn lên sau khi ngã" ( Theo kinh Phật).
    Tôi muốn nhắn gửi đến Angeloflife và các bạn chưa đạt được ý nguyện trong kì thi Đại học vừa qua một chút thế thôi.
    Tôi k0 phải k0 gặp những thất bại, tôi cũng từng đối diện với những cú sốc trong đời. Cuộc đời tôi k0 chỉ có hoa hồng. Mặc dù việc học hành của mình thì chưa bao giờ phải lo lắng, có thể tôi gặp nhiều may mắn trên con đường học tập, cứ lên lớp đều đều. Nhưng cuộc đời lại "tặng" cho tôi những "cú" khác sau khi "ban thưởng" cho những điều may ấy. "Hoa hồng" bây giờ thay bằng "gai". Mà cái "gai" nào cũng nhọn hoắt làm tôi đau điếng. Thế bây giờ đầu hàng để "gai" không làm chảy máu ư?. K0 thể như thế được. Chỉ vì một cái "gai" nhỏ đã làm ta nản chí k0 còn dám bước tới để "hái hoa hồng" ư? Chỉ vì một thất bại mà ta đã buông xuôi tất cả, bỏ mặc mọi việc à? K0 đâu, lại đứng lên để đi tiếp, để thực hiện cho bằng được ước mơ của mình chứ. "Một lần ngã, vạn lần khôn" mà ! Cái quan trọng là mình có dám đứng dậy sau khi ngã hay k0?
    Cyclo@
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi chẳng thấy tự tin một chút nào cả. Tôi luôn nghĩ và cố gắng để không làm tổn thương ai cả. Tôi luôn đặt mình vào vị trí của người khác khi nghĩ hoặc sắp làm một việc gì đó. Thế mà ngay lúc này đây, tôi đang thấy mình chỉ biết nghĩ cho riêng tôi, cho những cảm giác tôi có mà không nghĩ đến người khác. Tôi biết làm sao đây khi tôi không thể làm khác được? Thật khó khăn cho tôi. Lòng tự tin của tôi giờ bay biến đâu mất. Giá mà ở một lĩnh vực khác, lĩnh vực không nhạy cảm thì tôi đã dễ dàng quyết định nhanh chóng và dứt khoát. Đằng này... Tôi bó tay ngồi nhìn, tôi để cho cảm xúc trôi tuột đi, dẫn dắt tôi đi mà không thể ngưng lại hay tạm "thắng" một tý để nghỉ. Giá mà có bố tôi ở đây, cạnh tôi lúc này nhỉ ? Bố sẽ cho con biết con phải làm sao?Bố từng bảo "bố yêu và tin mọi việc con làm là đúng". Bây giờ con có đúng không bố?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không mấy ai nói gì về lòng tự tin. Chắc là dân Nghệ nhà ta ai cũng thừa tự tin nên không cần nhắc đến nó . He he, nhưng mà bựa ni tui kéo tô pích ni lên phát vì sắp tới có một số người đang dần mất đi sự tự tin giành chiến thắng của mình. Cố lên bà con ơi!!!
  8. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    "Phải có lòng tin mới vượt qua được những khó khăn, phải có niềm tin mới thành công, phải có niềm tin..." Những câu như thế này thì đã nghe quá nhiều. Nhưng làm thế nào để ta có được lòng tin một cách mạnh mẽ đây?
    (Những gì được viết dưới đây không đúng cho chuyện ..tình yêu)
    Theo tôi niềm tin không phải là kết quả của sự hy vọng, mà hy vọng là kết quả của niềm tin, không có niềm tin sẽ không bao giờ có hy vọng.
    Vậy niềm tin xuất phát từ đâu? Niềm tin được sinh ra bởi "suy nghĩ lớn". Các bạn đừng nghĩ "suy nghĩ lớn" nó quá xa xôi, quá cao siêu, bởi cái suy nghĩ lớn ấy ai cũng "nghĩ" được. Nhưng việc các bạn có "nghĩ tới" (không phải là "nghĩ được") nó hay không mới là quan trọng.
    "Suy nghĩ lớn" khác với "suy nghĩ thường" (hihihihi) ở chỗ:
    1. Đánh giá đúng nguồn lực mình đang có.
    2. Hiểu rõ vấn đề mình đang gặp phải.
    3. Mình muốn được gì?
    Mình đơn cử một ví dụ: Việc thi đại học chẳng hạn.
    1. Nguồn lực bạn đang có là gì để phục vụ cho việc thi Đại học: Trình độ của bạn, giáo viên của bạn, kho tàng sách vở, bạn bè học nhóm, ....
    2. Vấn đề bạn đang đối mặt: Việc thi Đại học trở nên ngày càng khó hơn, thì sinh ngày càng giỏi hơn (chạy giỏi hơn?), tỉ lệ "chọi" cao làm bạn dễ "nản", hơn nữa các Giáo sư ngày càng khó tính, không chịu bỏ qua những lỗi nhỏ của bạn... Đặc biệt nữa bạn đang mang nặng "trọng trách" với gia đình vì bạn là "niềm tự hào lớn" của gia đình bạn bè....
    3. Bạn muốn được gì? Thật đơn giản là Đỗ vào Trường bạn thích "trong khuôn khổ" nguồn lực của bạn.
    Vâng "suy nghĩ lớn" đơn giản thế thôi, phần gian nan nằm ở phần "thực hiện" cái suy nghĩ lớn ấy.
    Để đỗ ĐH, (nếu bạn đánh giá năng lực mình khá) một con số thông thường, bạn cần 25 điểm chẳng hạn. Như vậy bạn sẽ có mục tiêu mỗi môn 8 điểm + 1 điểm ưu tiên (hihihihi). Nếu bạn mạnh môn A, yếu môn B thì bạn sẽ thay đổi điểm của bạn cho phù hợp.
    Vấn đề còn lại là làm thế nào để bạn đạt được tổng số điểm như mong muốn?
    Bạn lại tiếp tục công đoạn phân nhỏ nhiệm vụ. Bạn muốn đạt 9 điểm Toán trong kỳ thi Đại học, bạn sẽ phải bố trí thời gian học toán ra sao? Bạn sẽ học bằng phương pháp nào? Học vơi thầy nào? học với bạn (gái) nào?(rất hiệu quả) Học sách của ai? Sách gì? Bạn cố gắng tham khảo Thầy cô, và những người đã đỗ ĐH để có thể học hiệu quả nhất trong quỹ thời gian hạn hẹp của bạn.
    Khi bạn đã sắp xếp công việc của bạn như thế, bạn cố gắng thực hiện đúng như những gì bạn nghĩ, đúng như cái Thời gian biểu bạn vừa làm. Lúc đó bạn sẽ thấy được con đường bạn cần đi, và bạn cảm thấy việc đỗ ĐH thật nhẹ nhàng, niềm tin trong bạn thật mạnh mẽ để làm theo những gì bạn nghĩ.
    Trong sự nghiệp của bạn cũng thế, hãy nghĩ cho mình phải "có" được gì trong 1 năm tới, 2 năm tới, hay ...x năm tới. Từ đó bạn sẽ vạch ra được những ngày tới đây bạn sẽ phải làm gì để đạt được những gì bạn muốn vào năm ...x ấy. Thành công trong từng nhiệm vụ "nhỏ", sẽ xây đắp cho bạn một niềm tin lớn để đạt được những mục tiêu lớn, "suy nghĩ lớn".
    (*) Đây là cách nghĩ của MC2, hy vọng nó có ích cho các bạn.
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn học cấp II, Tôi tự tin đến mức không biết là mình đang tự tin, hii, đôi khi có người bảo tôi... kiêu. Nhưng lên cấp III, Lòng tự tin của tôi biến đâu hết. Rồi một người bạn của tôi đã nói rằng "Tự tin cũng là một lợi thế" khi tôi bảo "tớ hơi mất tự tin" trước một cuộc phỏng vấn. Và tôi hiểu, mình nên cố gắng nhất để lấy lại sự tự tin. Tại sao mình lại để mất đi cái "Lợi thế sẵn có của mình"
    Tại sao mình không tự tin? Tôi đã luôn tự hỏi mình như thế. Một lần mẹ tôi bảo rằng: "Con là người sợ thất bại, mà như thế thì rất khó thành công." Có lẽ đúng, sau mỗi lần thất bại, tôi thường tự dằn vặt mình, và thường mấy ngày sau đó, tôi không làm được gì ngoài việc nghĩ đến cái sự thất bại của mình, và chán nản. Tôi sợ cái cảm giác đó, và có lẽ bởi thế mà tôi sợ thất bại. Nhưng tôi không nhận ra điều đó cho đến khi mẹ nói với tôi. Ừ nhỉ? Đôi khi sau hàng trăm lần thất bại mới đi đến thành công kia mà, mình mới thất bại mấy lần, và sự thất bại cũng không phải là lớn lắm, tại sao mình không cố gắng hơn như một con lật đật có thể đứng dậy ngay sau khi ngã mà lại bỏ thời gian ra để tự dằn vặt mình như thế? Và bây giờ tôi đã lấy lại được phần nào sự tự tin của mình, dẫu cũng có lúc tưởng chừng mình buông xuôi, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng, cố gắng tự tin, không phải để thành công, mà để không sợ thất bại. Không sợ thất bại, đấy lại là thành công
    Và một đứa bạn đã chúc tôi thế này: "Chúc mi mãi là con lật đật bản lĩnh và đáng yêu". Ừ nhất định thế.
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm trọng rồi đây! ai mà lại để/được đại ca nhìn xuyên quần áo, vào tận cả khối óc và trái tim thế này?
    Có ai giảng cho em nghe về tự tin trong tình iu với nào, trong các lĩnh vực khác thì em ổn rồi, em chỉ đau đầu cái kia thui, đa tạ!

Chia sẻ trang này