Tự tình khúc e hèm, lại xuất hiện thơ tui hơi cọc cạch, bà con nghe hỏng được cũng đừng ... mắng nhé, tui buồn đó Tự tình khúc Trăng tròn rồi trăng khuyết Rượu đầy sẽ tràn ly Hội ngộ rồi vĩnh biệt Níu giữ mà làm chi Ta về ôm Phật khóc Chấp một chữ Từ Bi Phất tay lìa Tự Ngã Xả một người Lưu Ly Thiên Chúa là Tình Yêu Soi tim ta thổn thức Vác thập giá cô liêu Theo Người vào hoang mạc Này là cõi long đong Có ta đứng giữa dòng Ngô nghê và lầm lạc Đi tìm cửa Huyền Không Này là trái tim tôi Đau khổ bao năm rồi Nên không còn nguyên vẹn Trả về Chúa Ba Ngôi Người không còn như mới Ta chẳng còn như xưa Chắp tay xa vời vợi Câu kinh nhòe trong mưa Ta vỗ tay mà hát Rằng sắc tức thị không Tình yêu giấu trong lòng Cho u hồn tan nát Đêm qua giữa thiên đường Ta ngồi chờ mòn mỏi Một nụ hoa vô thường Mọc lên từ sương khói Một nụ hoa Như Huyễn Tặng cho người Thủy Chung Một dòng thơ lưu luyến Gửi vào chốn Vô Cùng Ta không là ta cũ Người không phải người xưa Vậy thì Tình Yêu Mới Người muốn nhận hay chưa Khoát tay rời phố thị Ta trở về Vô Minh Say sưa trong Thánh Ý Nghêu ngao hát một mình Van người người đừng hái Nụ hoa dại mà chi Hoa sẽ tàn héo đi Như ta rời Tình Ái Trong biển Tình vô vi Mảnh hồn ta chấp chới Đầy dẫy Tham Sân Si Mà học đòi cứu rỗi Thôi đành rời Chân Pháp Thôi đành bỏ Thánh Kinh Trở lại đời bão táp Để làm thơ tự tình 12-04-2002 T.