1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM - nơi gặp gỡ của những người đồng cảnh ngộ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gsparrow, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Tp.HCM nên không biết ở Hà Nội thế nào. Nhưng mình biết là người khiếm thính rất thân thiện và muốn có thêm bè bạn. Bạn cứ xông vào quán nước đó, chuẩn bị sẵn 1 vài thông tin cá nhân trên giấy, ví dụ như tôi tên gì, tôi muốn học ngôn ngữ ký hiệu, hãy chỉ cho tôi biết học ngôn ngữ ký hiệu ở đâu ...
    Không phải cách duy nhất giao tiếp với người khiếm thính là ngôn ngữ ký hiệu đâu. Người khiếm thính cũng có nhiều bạn bè bình thường và thường giao tiếp với họ bằng bút và giấy. Chỉ có một điểm cần lưu ý là khi giao tiếp với người khiếm thính cần viết câu ngắn gọn, dễ hiểu.
    Học ngôn ngữ ký hiệu quan trọng nhất là phải thường xuyên thực hành. Có một vài người bạn khiếm thính, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn.
    Thân ái
    À, đây là blog của CLB Ngôn Ngữ Ký Hiệu ở Hà Nội, bạn liên hệ xem sao:
    http://blog.360.yahoo.com/clbnnkh
    Được gsparrow sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 05/11/2007
  2. melldylan

    melldylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Kj3u_Ljnh bạn có phải người tật hay không mình năm nay 28 tuổi đang học ví tính tại công ty phần mềm Quang Trung
  3. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!
    Mình là một người kém may mắn trong số những người không may. Mình không thể nghe được!
    Qua diễn dằn này, mình hi vọng sẽ có thêm nhiều bạn mới...để học hỏi và cùng nhau chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống.
    Các bạn có đồng ý với mình không nè?!
    Gửi lúc 11:36, 28/10/07

    Cám ơn gsparrow đã hiểu cho những người kém may mắn như em.
    Em cũng hi vọng là sẽ có nhiều người suy nghĩ như gsparrow
    để giúp đỡ những ai không may hoà nhập với cộng đồng.
    Tin trước em quên chưa giới thiệu tên của mình. hehe...
    Em tên H.Sa ( là con gái chứ hỏng phải con trai đâu ah nha!)
    Các bạn của em luôn nói em DỮ ... có lẽ là vậy!
    Nhưng bạn nào muốn tìm hiểu xem em có thật sự DỮ hay không thì xin mời...tìm hiểu nhé!
    Chỉ đùa thôi...Em mong muốn là được học và có việc làm ổn định để có thể tự lo cho mình...vì ... Cuộc sống còn dài lắm! khi mà em chỉ mới 25t thôi...(không phải là quá trẻ, cũng chưa đủ để gọi là già, đúng không?)
    Các bạn của tôi ơi, hãy cùng nhau học thật tốt nhé!
    Cố lên nào!!!
    Gửi lúc 11:52, 28/10/07

    Trích từ bài của manhbui92007 viết lúc 21:10 ngày 28/10/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    manhbui92007.chào sajahja. Chị có mệt ko? Chị thấy em bé mồ côi như thế nào? Em thấy 1 em bé tội nghiệp vì em bé bị mù. Em có cảm xúc với đó. Em cảm ơn chị vì chị đã giúp đỡ em vì chị sữa viết câu của em. Chị thấy e viết câu lộn xộn nên chị không hiểu hả? .
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mình chỉ giúp bạn sửa lổi 1 chút thôi mà.
    Hãy cố gắng đọc nhiều sách, báo như chị Tước dặn nhe!
    Lần sau sẽ viết tốt hơn, và mình cũng cần phải cố gắn để học sign tốt nữa chứ.hehe
    Gửi lúc 20:22, 03/11/07

    Trích từ bài của su_30 viết lúc 14:38 ngày 02/11/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhìn những ánh mắt nét mặt trẻ thơ hồn nhiên trong sáng trông thật đáng yêu khiến cho ta bổng thấy yêu thương trẻ thơ sinh linh bé nhỏ hơn.
    Cảm ơn đời cảm ơn tất cả mọi người cho ta phút giây thật lòng dậy sóng yêu thương.
    Cuộc đời thật đẹp thời quý và ý nghĩa làm sao
    Bất hạnh mỗi ta hoá thành hạnh phúc
    Bình dị đời thường thành ngọc sáng lung linh
    Xin gửi đến mọi người cảm tưởng và cảm xúc ấy.
    Xin Chúng ta hãy sống yêu thương và sang sẻ để mọi người đều được hạnh phúc yêu thương!
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 02/11/2007
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em vừa đọc xong phần post này. Em rất thích những dòng cảm xúc ấy...cho em copy lại nhé!
    Em cũng như các bạn, em chưa bao giờ tiếp xúc với các em bé mồ côi. Lần đến chùa...đó là lần đầu tiên. Trông thấy các em thật đáng thương. Em không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể vứt bỏ đi chính giọt máu của mình mà không thương tiếc???
    Em không biết phải giúp gì cho các em hết vì em cũng không tự lo được cho chính mình nữa. Em chỉ có tấm lòng của mình, an ủi, sẻ chia.
    Em cũng là người không may mắn, nhưng em còn có gia đÌnh ở bên cạnh, luôn động viên và lo lắng cho em.
    Cũng như Cường, đã rất nhiều lần em muốn mình biến mất trên cõi đời này...nhưng em không đủ can đảm, em không muốn mẹ là người đau lòng. Mẹ đã nói rằng..."mẹ không cần gì hết, mẹ chỉ cần con thôi!"
    Cuộc sống của em đã thay đổi, đã rẽ sang một bước ngoặc mới. Em không thể sử dụng được máy trợ thính, em cũng không được bất cứ Cty nào nhận vào làm. Chỉ duy nhất có Cy may của Nhật. Em thật sự rất biết ơn Sếp. Nhưng sau 4 tháng làm việc...em lại xin nghỉ...vì em muốn được học Tin học. Đó là ngành mà em thích, nhưng vì trước đây em không thể học...em quá bận rộn với công việc và học hành...để nâng cao trình độ cho mình. Nhưng.........
    Tất cả đã chấm dứt!
    Bây giờ được tham gia lớp học, em rất thích. Em muốn được học thiết kế web hơn...em muốn được làm programmer...Đó là những gì em thích. Em biết là sức học của mình có hạn...nhưng không ai ngăn cản được niềm đam mê!!!
    Lời cuối em xin cám ơn Ban lãnh đạo Cty Vĩnh Nam, đã và đang ạo đièu kiện cho em, cũng như các bạn được học và tham gia vào công tác xã hội. Em mong rằng sẽ có nhiều Cty khác cũng có suy nghĩ như thế...hì sẽ đem lại niềm vui và cơ hội cho những người không may mắn hoà nhập cuốc sống, sống có ý nghĩa hơn.
    (why fím g lại hư nhỉ?gõ mệt wá!fải nhấn mạnh mới chịu ra.hừm)
    Gửi lúc 21:02, 03/11/07
  4. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em dã copy lại những bài viết cũ, nhưng chưa thấy nó hiện ra.....
    Tks chị đã khen em xinh...hehe...mũi phồng to đỏ chót rồi nè.....

    Em cũng đã đọc hết những bài viết trước của chị, và các bạn.
    Em cũng muốn có nhiều bạn để học hỏi và cùng nhau đi chơi.......
    Em suốt ngày ở nhà...nên rất thích được đi. Nhất là đi thăm các em nhỏ mồ côi, những em bé không may mắn...để chia sẻ, an ủi những mất mát của nhau.
    Chị biết không có 2 người mà em biết ơn...
    Người thứ nhất là Mina đã nhận người khiếm thính vào làm việc.
    Đã cho em 1 công việc và không phân biệt đối xử. Nhưng em lại ra đi....Vì em muốn được học, để có việc làm tốt hơn.
    Người thứ 2 là chị, Cty VN nói chung. Đã tạo điều kiện cho em cũng như các bạn được học, được hoà nhập vào những người may mắn cũng như không may mắn.
    Em ước gì Thế giới này không có khổ đau và mất mát, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp biết chừng nào!
  5. trihuevovi

    trihuevovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mang ơn rất nhiều người chứ ko fải chỉ có một vài người mà thôi. Chúng ta biết ơn Cha Mẹ đã sinh ra ta và nuôi nấng, dạy dỗ ta:Thầy Cô giáo dạy cho ta hiểu biết, bạn bè thân đã quan tâm giúp đỡ những khi ta cần, kể cả những người ko quen biết thoáng qua đời ta, quan tâm, giúp đỡ, động viên, hay an ủi... rồi lại ra đi ko cần một lời cảm ơn, cho đến những người kém may mắn hơn đến với ta như một sự tình cờ hay sắp đặt, cần ta giúp đỡ, an ủi, động viên, cảm thông và sẻ chia, vì họ cũng đã dạy cho ta thế nào là niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhìn từ mặt khác, đó là khi ta biết mở rộng tấm lòng ra để cảm thông, chia sẽ với mọi người xung quanh, họ dạy ta biết khơi dậy tình thương và phát triển nó ngày càng thêm rộng lớn và đem sẽ chia cho nhiều người khác, nhất là những người khốn khó, bất hạnh cần được quan tâm, giúp đỡ. Khi đó ta sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và sâu sắc hơn. Cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc mà cuộc sống ban tặng. Bởi vì: "Cho đi chính là nhận được"!
    Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm cho cuộc sống này có thềm nhiều ý nghĩa cao đẹp nữa nhé!
  6. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    đôi khi - bên dòng đời hối hả bon chen này , chúng ta quên mất là mình có 1 tấm lòng , hãy dừng lại 1 phút , để cảm nhận , để thấy đau với nỗi đau của người khác , để thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa - để thấy mình còn nhiều điều có thể làm cho những người xung quanh
    ôi - đã lâu lắm rồi tôi ko ngừng lại được như thế các bạn ạh - tôi cũng chỉ như 1 con rối bị cuốn vào dòng đời mà ko thể tự kiểm soát được bản thân - tôi đã đánh mất 1 phần bản chất của mình - tôi gửi những điều tốt đẹp nhất đến những ai còn chịu nhiều thiệt thòi trên cuộc đời này - cố gắng lên - hãy gục ngã nhưng hãy đứng lên và đừng quên bên cạnh bạn còn có tôi
    đi và đi tới
  7. manhbui92007

    manhbui92007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào candyhao. Anh là Mạnh. Anh là người khiếm thính và Dự Án Giáo Dục, khoá học nghiên cứu cho người Điếc Việt Nam, trường Cao Đẳng Sự Phạm Biên Hoà-Đồng Nai. Hiện nay a học vi tính tại Công ty Vĩnh Nam. A làm quen với e để nói vui vẻ. e có dtdd ko? A có dtdd 0903789102.
    email: manh_bui092007@yahoo.com.
  8. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    VÒNG TRÒN THÂN ÁI
    Sau khi cha mẹ chia tay, mọi việc trong nhà Tami đều thay đổi. Mẹ em bắt đầu đi làm, và Tami bắt đầu lo việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Tuy tiền nong có chút giới hạn nhưng chưa bao giờ ba mẹ con cạn hết tiền. Họ có một mái ấm dễ chịu trong khu phố bậc trung, và hai cô bé đều có những gì cần thiết: thức ăn, quần áo, và mái ấm che mưa nắng. Nhưng Tamai vẫn thèm khát một thứ, đó là gia đình đoàn tụ.
    Suốt kỳ hè năm lớp Chín, Tami làm việc ở công viên để kiếm thêm tiền. Công việc của em là tổ chức những trò vui hè cho trẻ con đến công viên chơi.
    Em quen được một bé trai sống trong căn hộ bên kia công viên. Ba mẹ cậu bé đều làm việc ở quán thức ăn nhanh, và em biết là họ không có nhiều tiền.
    Cậu bé không ngớt kể về ngày sinh nhật sắp tới của mình và về chiếc xe cứu hỏa mà bé rất thèm có. Bé kể ước vọng trở thành lính cứu hỏa khi bé lớn, vì thế bé cần có xe cứu hỏa ngay từ bây giờ để tập luyện.
    Thế rồi ngày sinh nhật của cậu bé cũng đến, rồi qua đi. Ngày hôm sau Tami gặp lại cậu bé, em cứ tưởng trong tay cậu bé sẽ là chiếc xe cứu hỏa đỏ rực. Nhưng cậu bé đến với hai tay không, Ba Mẹ bé phải chờ cho có đủ tiền mới mua được. Bé có vẻ buồn nhưng vẫn cố gắng ngẩng mặt gượng vui.
    Tuần đó, Tami nhận tiền công và đi ra cửa hàng đồ chơi. Em dễ dàng tìm ra chiếc xe cứu hỏa ?" nhờ vào những lời mô tả trước đây của cậu bé.
    Sáng sớm hôm sau, Tami đạp xe đến chỗ nhà cậu bé ở và để gói quà sinh nhật là chiếc xe cứu hỏa lên bậu cửa, không kèm theo lời nhắn nào cả. Hôm ấy khi cậu bé đến công viên, vẻ mặt phấn khích tột độ. Cậu bé khoe với Tami về chiếc xe và hai chị em đã chơi suốt cả buổi với nó.
    Chiều đến, mẹ cậu bé đến công viên gặp Tami, bà bảo:
    - Cảm ơn em.
    Tami làm bộ ngạc nhiên như thể không hiểu bà cảm ơn mình vì lý do gì. Bà bảo:
    - Sáng nay chị đã dậy sớm như em
    Biết là bà đã biết hết mọi chuyện, Tami định giải thích nhưng mẹ cậu bé đã ngăn lại. Bà bảo:
    - Em hãy cho phép chúng tôi đáp trả.
    Tami bắt đầu từ chối, nhưng mẹ em bé vẫn tiếp tục:
    - Chúng tôi không có tiền trả lại em, nhưng chúng tôi mong em ghé nhà chúng tôi dùng bữa tối nay.
    Tami thấy là nên từ chối nhưng mẹ cậu bé vẫn nằn nì mời.
    Sau buổi làm, Tami đi bộ đến nhà cậu bé. Em có thể ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ cửa sổ căn hộ. Khi bước vào căn hộ, Tami mới nhận ra là gia đình bốn người ấy cùng sống chung trong căn hộ chỉ có một phòng duy nhất, chật chội. Chỉ có hai cái ghế bên cái bàn được dùng làm bàn ăn. Thay vì ngồi vào bàn, Tami và cả gia đình ngồi chung trên ghế nệm dài và rách. Họ chuyền cho nhau món cải bẹ xanh, hạt dẻ và phô mai, cười khúc khích khi thấy Tami thận trọng ăn cải lần đầu.
    Tối hôm đó Tami đã có được những giờ phút rất vui. Khi ra về, chính Tami mới là người nói tiếng cảm ơn. Mặc dù cuộc sống eo hẹp nhưng những người chủ nhà đã tặng cho Tami cái điều mà em luôn cảm thấy thiếu ?" đó là sự nồng ấm của một gia đình.
    Em đã nhận được không chỉ phần thưởng do sự tốt bụng đem lại, mà còn học được là: ai cũng có một cái gì đó để tặng.
    Lori Moore
    Một số người tặng thời gian, một số người tặng tiền, một số tặng kỹ năng tay nghề và mối quan hệ, một số đã hiến máu? Và ai cũng có một thứ gì đó để trao tặng.
    Babara Bush
    Trích tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn - Nhà Xuất Bản Trẻ
    Được gsparrow sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 07/11/2007
  9. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị xin bổ sung câu nói của bà Babara Bush, còn có một thứ khác, ai cũng có sẵn, ai cũng có thể cho và ta càng cho thì lại có càng nhiều, đó là tình thương yêu, sự quan tâm, chia sẻ.
    Chị nhớ Sa từng nói: em không có gì để cho các bé mồ côi khi đến thăm các bé cả.
    Thứ mà các bé cần nhất chính là tình thương yêu. Vì sao chúng ta cho bánh kẹo các bé không thích ăn, mà bé nào cũng thích được ẳm bồng? Vì sao mới 1 tuổi mà bé biết giả bộ té để được chúng ta ẳm bồng? Tình yêu thương vô cùng cần thiết, chính là thức ăn để nuôi dưỡng tâm hồn, không chỉ các bé mồ côi mà người lớn cũng cần.
    Và lúc chúng ta chân thành cho, cũng chính là lúc chúng ta được nhận.
  10. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ông ơi,
    ai mà chả biết như thế chứ! Nhưng với mình thì từ lúc bắt đầu bệnh cho đến bây giờ thì chỉ rất ít người quan tâm và thừa nhận mình còn có ích, và tạo ĐK.
    Lúc PGĐ Cty cũ gọi mình về làm việc trở lại nhưng ông GĐ không đồng ý.......Bạn có biết là mình đã khóc suốt bao lâu không???
    và bài thơ mình đã viết ngay sau đó.....Lòng thật buồn!!!
    Mình sẽ chia sẻ bài thơ ấy cùng các bạn:
    Điều muốn nói!
    Tôi cũng có một trái tim khao khát
    Như bao con người bạn có hiểu hay không?
    Muốn sẻ chia, có những ước mong?
    Và cống hiến sức mình cho đất nước.
    Điều tôi muốn thể nào thực hiện được?
    Khi trong mắt mọi người tôi là kẻ điếc tai.
    Tôi không thể nghe được mọi bảo sai,
    Tôi không thể làm những điều họ tưởng!
    Xin bạn đừng nhìn với vẻ tôi thương?
    Tôi chỉ muốn bạn xem tôi như ban.
    Tôi không muốn mình lại tủi thân tủi phận,
    Vì những cái nhìn, lời nói vô tư.
    Lời tôi nói tận đáy lòng tâm sự!
    Chỉ mong rằng bạn hiểu dùm tôi.
    Điều đơn giản, thật đơn giản thôi.
    Đừng thương hại, đừng xem là thừa thải!!!
    Mà thôi, không thèm tranh cãi với bạn đâu....

Chia sẻ trang này