1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM - nơi gặp gỡ của những người đồng cảnh ngộ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gsparrow, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sa xấu òm à! hì hì. C cũng xấu nữa chê người ta xấu cũng phải nhìn lại mình nữa.
    còn nhiều người mình phải biết ơn lắm. xã hội cũng vẫn còn nhiều người tốt đấy.
    những người thật sự tốt là những người đến với ta trong những lúc ta gặp khó khăn.
    còn khi ta đầy đủ chưa thể kiểm tra được con người đó tốt hay xấu.
    C phải cảm ơn chị Hạnh(drd),Chị Tước,Phiếm,Dung... đã rất nhiệt tình giúp đỡ C trong lúc gặp khó khăn.Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh.
    Phải có khổ đau và mất mát thì mới biết được giá trị của cuộc sống chứ đúng không sa.
    không có khổ đau và mất mát thì không ai biết cái đó nó như thế nào.
  2. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Như trihuevovi nói, xã hội ngày nay có rất nhiều người tốt,sẵn lòng giúp đỡ mọi người, không cần một lời cảm ơn. Nhưng để doanh nghiệp mở rộng cửa công ty đón nhận để người khiếm thính có cơ hội học tập và làm việc bình đẵng là điều không dễ có và tất cả chúng ta còn phải nổ lực rất nhiều để xoá đi định kiến ấy. Các doanh nghiệp không chấp nhận chúng ta, đó không phải là việc làm sai vì tiêu chí của kinh doanh là lợi nhuận. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chứng minh cho các doanh nghiệp thấy, ngoài một chút khó khăn trong giao tiếp, chúng ta cũng có năng lực chuyên môn, cũng lương thiện, cũng hoà nhã, cũng biết tôn trọng ý kiến của người khác, cũng biết nghĩ đến lợi ích của doanh nghiệp, cũng có tinh thần trách nhiệm cao và còn nhiều ưu điểm khác.
    Không có nổ lực của một cá nhân nào có thể chứng minh điều đó. Mỗi người hãy đóng góp công sức của mình, các bạn nhé.
  3. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phải khổ đau như thế này sao? Mình không cam tâm dzậy đâu.híchuhu
  4. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Sa thật cảm động.
    Chị nghĩ không có nhiều người xem chúng ta là người thừa thải đâu. Còn thế nào là thương yêu, thế nào là thương hại chúng ta, làm thế nào để chúng ta phân định được? Nghĩ rằng người khác thương hại, liệu chúng ta có nhạy cảm lắm không?
    Điều quan trọng nhất, là mỗi người chúng ta đừng xem mình là thừa thãi, hãy tự tin chứng minh điều đó và hãy chủ động đến làm bạn cùng mọi người.
  5. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã hiểu được nỗi niềm của những người thiệt thòi như tụi em. Đúng như chị nói:"Các doanh nghiệp không chấp nhận chúng ta, đó không phải là việc làm sai vì tiêu chí của kinh doanh là lợi nhuận"
    Em hiểu điều đó và không trách gì lời PGĐ đã hứa. Hiện tại em vẫn liên lạc với chị ấy và mọi người ở Cty cũ.
    Cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp diễn........vì vậy, em và các bạn luôn nổ lực phấn đấu để tự khẳng định mình, sẽ cố gắng ... bây giờ và mãi về sau.......
  6. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà phải khổ đau như thế này sao? Mình không cam tâm dzậy đâu.híchuhu
    [/QUOTE]
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công.
    Đúng là phải có khó khăn thử thách mới rèn luyện chúng ta lên người được cho chúng ta hiểu được cuộc sống như thế nào.
    Tuy nhiên chúng ta bị khiếm thính thực sự quá nặng giống như người mù mất đi của sổ của tâm hồn,còn chúng ta mất đi kênh giao tiếp thật là buồn xã hội là cần sự giao tiếp với nhau mà chúng ta lại mất đi cái quan trọng như vậy.
    nói thật nhiều lúc rất buồn và chán nản nhưng nếu nhìn lại có nhiều người còn khổ hơn chúng ta và có nhiều người nghị lực vươn lên mạnh mẽ...còn ta thì làm được những gì?
    À mọi người thấy C hay buồn chị Hạnh bảo phải vui lên chứ đúng ra là C buồn lắm suy nghĩ nhiều,lo nhiều thứ,nhiều việc mình chưa làm được đã vậy lại còn không nghe được...Tương lai mờ mịt quá.......................................
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ba mình ko phải là người khiếm thính, nhưng ông cũng là người khuyết tật. Ông bị mù. Mình rất yêu ba mình, nhưng chưa bao giờ mình cảm nhận và hiểu hết được những gì ba đang trải qua. Chỉ đến khi ông mất mình mới hiểu nổi mất mát đó là rất lớn, và mình chưa bao giờ nói được với ba rằng mình rất thương ba. Mình là một đứa con ko ra gì vì chưa bao giờ mình chịu hiểu ba mình. Ngay cả má của mình cũng bị mù 1 mắt. Nhưng ba má luôn lo lắng chu đáo cho mấy chị em mình. Chỉ là vài dòng viết ra... Có những lúc đi trên đường nhìn những người bị mù, mình lại nhớ đến ba. Mình luôn mong có thể làm được nhiều hơn cho những người như vậy. Các bạn là người khiếm thính, các bạn vẫn còn thấy được và mình nghĩ các bạn biết các bạn vẫn còn may mắn hơn nhiều người như chính mình vẫn luôn nghĩ như vậy về mình. Điều đó một phần giúp người ta có đủ mạnh mẽ để vươn lên và để sống tốt hơn. Những DN ko nhận các bạn vào làm, các bạn thử nghĩ các bạn có thể tạo việc làm cho các bạn ko? Và tạo như thế nào? Mình nghĩ thế nào cũng sẽ có việc thích hợp cho các bạn. Có lẽ những việc đó ko đúng như những gì các bạn mơ ước hay đam mê, nhưng nếu đã làm việc có khi nào lại trở thành niềm đam mê. Các bạn đừng trách những người đầy đủ như mình nhé, vì thật ra người ta chỉ có thể thực sự thấu hiểu khi chính họ trải qua. Bản thân mình vì có ba má là người khiếm thị nên mới hiểu được phần nào tâm trạng, suy nghĩ của những người ko may bị khuyết tật. Các bạn có mặt trong cuộc sống này là những gì Thượng Đế đã làm nên và tin chắc Người sẽ ko bỏ mặc các bạn trong cuộc sống này. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất luôn đến với các bạn. Nick của mình : nangmuadong_20dn, mong được làm quen với tất cả các bạn.
  8. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy Cường suy nghĩ bi quan và tiêu cực quá. Ai bảo là người khiếm thính mất đi kênh giao tiếp? Các bạn biết chữ mà, có thể giao tiếp bằng bút - giấy. Những bạn khiếm thính từ nhỏ, không có điều kiện học hành, ngay cả bảng Chữ Cái cũng không biết, nhưng vẫn sống tốt, có người còn làm giám đốc công ty. Cường hỏi chị Hạnh hoặc anh Phiếm sẽ biết trường hợp của chị giám đốc này.
    Bạn nangmuadong_20dn nói cũng có lý lắm, chúng ta hãy tự tạo ra công việc cho mình, hãy tự làm chủ. Làm nghề gì, việc gì cũng tốt, miễn là lương thiện và có niềm đam mê. Lúc mới bắt đầu có thể thu nhập chưa nhiều, nhưng dần dần sẽ có đủ.
    Hoàn cảnh của bạn nangmuadong_20dn thật làm chị cảm động, cha mù hai mắt, mẹ mù một mắt, chắc chắn là rất vất vả để nuôi lớn các con. Cầu chúc bạn nangmuadong_20dn chân cứng - đá mềm, sớm học thành tài để phụng dưỡng mẹ, đáp đền công khó nhọc.
  9. thuyduvt

    thuyduvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tạo hóa sinh ra con người ai cũng muốn mình có đủ tất cả mọi thứ như mọi người thế nhưng cũng có những lúc do sơ xuất mà tạo hóa lại quên mất 1 thứ nào đó trên cơ thể chúng ta, nhưng bù lại bao giờ những thứ khác (hay những giác quan khác) lại có tác dụng vượt bậc hơn những người khác, bởi vậy các bạn ơi các bạn đừng buồn. Biết đâu những người lành lặn còn thua xa các bạn. Bạn ơi khuyết tật tâm hồn mới là đáng sợ, cứ vững tin, lạc quan mà sống, cuộc đời luôn rộng mở cho những ai luôn tích cực vì nó
    "Tôi như lòai cây cỏ khuất trong bóng tối nhưng vẫn luôn vươn mình ra ánh sáng"
  10. trihuevovi

    trihuevovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ta vững bước trước dòng đời muôn ngả
    Khó khăn nào Ta cũng vẫn vượt qua
    Dù cuộc đời bao gió nổi phong ba
    Ta vững bước với niềm tin Nhân Quả.
    Ta sẽ sống trọn lòng không chắp vá
    Bao buồn vui Ta vẫn mãi là Ta
    Tâm hồn Ta xin mãi sáng ngọc ngà
    Mang trong mình Tình Thương không thể phá!
    Ta hòa vui cùng Thiên Nhiên hoa lá
    Lòng dạt dào như mảnh đất phù sa
    Bạn thấy chăng dù bão táp phong ba
    Rừng bạt ngàn vẫn tươi xanh màu lá!
    Lòng đơn thuần như miền quê thôn dã
    Trong cuộc đời Ta vẫn mãi trổ hoa
    Mưa nắng chan thêm vẻ đẹp hiền hòa
    Nguyện thức tỉnh những Tâm Hồn chai đá!

    Chuc cac ban deu co Tam Hon xanh tuoi mau la! hihi..
    Được trihuevovi sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 12/11/2007
    Được trihuevovi sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 12/11/2007

Chia sẻ trang này