1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bác Rồng viết càng ngày càng lên tay, đọc chuyện của bác làm em nhớ lại hot topic của bác Cáp ngày xưa, chỉ tội táo bón quá
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chỉ vì đọc chuyện của bác Cáp mà em mới hứng thú vào đây
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhớ ngày xưa quá, bao bậc anh hào múa bút. Bây giờ đa số là spam, nhạt thếch. Thế hệ Vàng Anh.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn Casauinlove đã vote cho tớ! Xin lỗi các bác vì em hơi câu giờ! Trưa nay em xin kể nốt hầu các bác!
    Sau khi thành công với chiêu cầm nã thủ em biết là nàng đã xuôi lắm rồi! Những ngày sau đó em tiếp tục phát huy chiến quả, bao nhiêu nhớ nhung khao khát em cứ hồn nhiên thành thật phang hết vào call và sms mà chẳng có gì phải ngại ngùng. Nàng cũng bắt đầu "miss u", "how sweet", "my dear"... nhưng chỉ qua sms thôi, lúc gọi điện vẫn còn "đoan chính" lắm! ===> Em bắt đầu nghiền ngẫm phương án tác chiến mới để hạ gục nàng nhanh chóng và triệt để, bởi vì theo quan điểm cưa cẩm của em hồi đấy: nếu không tận dụng giai đoạn đang "hot" nhất thì sau này sẽ khó khăn hơn nhiều!
    Đến thứ 7 em mới hẹn nàng đi cafe (từ tối thứ 2 em chỉ gọi điện và nhắn tin chứ không hẹn gặp). Bình tĩnh tự tin, em qua đón nàng với 1 bông hồng giản dị trên tay. Thấy em đến nàng ra tận cửa đón + bĩu môi lườm yêu trông rất buồn cười. Em đưa nàng bông hồng bằng 2 tay và cũng chỉ nhìn nàng đắm đuối + cười mỉm chứ không nói gì...
    Đúng lúc ấy em thoáng thấy có bóng con trai trong nhà. Chít cha!... thẩn nào có con Wave dựng ở sân!... Em bước vào nhà "Em chào anh" rất lễ phép. Nàng không có anh trai + con bạn nàng đang hồn nhiên ngồi học nên em đoán ngay bác này chắc cũng đang tăm tia nàng đây. Bác kia cũng "Mình chào bạn" rất lịch sự. Ba người ngồi nói chuyện xã giao, ý tứ và chán ngắt. Độ 15 phút sau có lẽ bác zai đã hiểu ra "vị trí" của mình và của đối phương nên nhẹ nhàng rút lui "Có khi mình xin phép về trước, nhà mình hôm nay có chút việc", em cũng nói lấy lệ "Anh ở lại chơi đã" (cứ như đang ở nhà mình). Nàng ra cửa tiễn bác kia về, em nghe loáng thoáng tiếng nàng "...vâng ạ, độ này em cũng bận, hôm nào rỗi anh lại qua chơi với bọn em nhớ..."
    Nàng vừa bước vào nhà em trêu luôn:
    - Có người yêu rồi mà dám bảo anh là chưa nhá! Định lừa zai nhà lành hả?
    - Anh này! Ăn nói cho cẩn thận nhá! Yêu đương gì? Người ta đến chơi thì cấm được à?
    - Thôi có gì đâu mà phải giấu? Anh chấp nhận cạnh tranh lành mạnh mà?
    - Cạnh cái đầu anh ý! Tinh vi!
    Nàng vừa thu cốc chén vừa đối đáp trông rất đáng yêu! Em cũng không hỏi gì thêm về bác kia, sau này nghe nàng kể em mới biết: lúc nàng quen em thì bác zai kia đã lượn lờ cưa cẩm nàng được 3 tháng rồi, bác ý hiền lành tốt bụng phải mỗi cái chiêu duy nhất mà bác ý biết là... đến nhà chiến nước lọc, bác ý và nàng có vẻ không hợp chuyện lắm nên lần nào bác ý đến là nàng... toi luôn 1 bình nước - tốn ối tiền điện để đun bình khác!
    Nàng vừa chít bả vừa hỏi em "Hôm này mình đi đâu hả anh", em trả lời "Lên Trấn Vũ uống nước đi!". Nói thế thôi chứ em đã có kế hoạch khác. Đưa nàng lên đường Thanh Niên, đến đoạn rẽ vào Trấn Vũ em cứ đi thẳng "Lượn 1 vòng cho mát đã em ạ". Hồi 2003 đường Thanh Niên nó chưa đến mức nửa mét 1 cặp tình tự như bây giờ ===> đúng là thắng địa để em chốt hạ! Đến đoạn chùa Trấn Quốc em tạt luôn lên hè "Chỗ này đẹp nhờ? Mình ngồi đây một lúc đi!"...
    Em ấp bàn tay nàng trong lòng, hai đứa ngồi nhìn ra mấy cái tháp lô nhô của chùa Trấn Quốc, huyên thuyên những chuyện chả đâu vào đâu. Được 1 lúc em chịu không nổi nữa, quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt nghệt ra "H ơi anh yêu em lắm ý!", nàng nhìn em 1 lúc như nhìn người sao Hoả rồi... vòng tay qua ôm em, ngả đầu vào vai em...
    Đã dự tính trước mọi khả năng mà em vẫn thấy... ôi chao, hạnh phúc thật quá bất ngờ! Em cũng ôm nàng thật chặt, người run lên, họng khô và nghẹn không nói được lời nào! Một lúc sau em mới bắt đầu hôn khắp lên tóc, lên trán, lên má, lên mắt, lên môi nàng, cứ vài cái hôn lại một câu "Anh yêu em"...
    Thời gian nó trôi vùn vụt, lúc về nàng ngồi sau ôm em rất chặt và vẫn gần như không nói gì, chỉ ậm ừ vâng dạ, để kệ em ba hoa một mình. Về đến nhà nàng hai đứa tay trong tay một lúc, vẫn gần như chỉ có mình em nói. Mãi đến tiết mục nhắn tin trước khi đi ngủ em mới nhận được câu "... Em cũng yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Ngủ ngon anh nhé!"
    Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời 23 mùa lá rụng của em. Đi đâu, làm gì, gặp ai bọn em cũng quấn lấy nhau, hở ra là hôn nhau, đường vắng: hôn, trong thang máy: hôn, con bạn nàng ra ngoài 1 lúc: hôn! Nàng khá cương quyết trong chuyện đụng chạm: em được toàn quyền hôn hít, vuốt ve, khám phá "bên ngoài lớp vải", nhưng đi quá giới hạn là tốp lại không chút nhân nhượng!
    Như những thằng con trai khác, em không bao giờ thoả mãn với cái "khuôn khổ" đấy, cơ thể một thằng zai trưởng thành nó kêu gào đòi hỏi suốt ngày đêm, chưa kể đến biết bao yêu tố kích thích đến từ cuộc sống - trong đó tất nhiên nàng chính là yếu tố kích thích lớn nhất! Em chả phải đợi lâu, cơ hội luôn đến rất nhanh với những kẻ đã sẵn sàng và quyết tâm...
    Bố mẹ + con em em đi nghỉ mát 4 ngày cùng cơ quan của ông cụ, em lấy cớ "lớn rồi" để không bám càng các cụ như các năm trước. Chiều hôm đấy em kêu ca với nàng: "Thức ăn mẹ anh mua hết rồi nhưng anh chả biết nấu thế nào!". Thế là nàng đến nhà em, 2 đứa cùng nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp rồi ôm nhau xem tivi. Tất nhiên cái kiểu trai gái ôm nhau trên giường xem tivi trong 1 căn nhà mà chắc chắn trong mấy ngày tới chả có ai ngoài hai đứa thì chuyện gì phải đến cũng sẽ đến! Bởi vì dù có được trang bị một lô chuẩn mực đạo đức hay nguyên tắc sống gì đi nữa thì suy cho cùng nàng cũng chỉ là một người con gái đang yêu, cũng đang khao khát, cũng đang háo hức trải nghiệm những điều mới chỉ được nghe, đọc và tưởng tượng... Hai ngày tiếp theo tối nào nàng cũng ở nhà em.
    Sau khi biết mình là "người đầu tiên" em càng yêu nàng điên cuồng hơn! Nàng cũng "máu lửa" ngoài sức tưởng tượng của em! Một tuần bọn em gặp nhau độ 4 lần thì em phải thuyết phục mãi nàng mới chịu bỏ ra 1 lần cho "các hoạt động lành mạnh". Ngày tháng trôi qua còn tuyệt hơn cả trong tiểu thuyết, em rất mãn nguyện và tự tin với tình yêu của 2 đứa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người! Khó khăn bắt đầu nảy sinh từ những nơi ta không ngờ nhất!
    Bố mẹ em không thích nàng một chút nào! Lí do thứ nhất: "khu vực 2 nông thôn" ===> sau này hôn nhân phức tạp. Lí do thứ hai: "dân báo chí" ===> suốt ngày lê la ngoài đường. Có lần em đưa nàng về nhà đúng lúc cả họ nhà em đang tụ tập, trông nàng lúc đấy thật tội nghiệp: nàng quần áo, đầu tóc giản dị chân chất (cái này là nàng cố tình vì không muốn mang tiếng "nhà wê đua đòi thành thị"), vụng về, thẹn thùng, sợ sệt giữa những con người xa lạ cùng với những cách nói năng, những topic cũng xa lạ - quan trọng nhất là không ai trong số họ có thiện cảm với nàng!
    Có lần em nghe người nhà kể là ông anh họ bơm đểu với bà già em "hai đứa yêu đương vớ vẩn ý mà, con đấy có ra gì đâu" thế là sáng hôm sau em phi luôn đến công ty ông ý (lúc đấy em đã vào làm 1 cty nhà nước). Vừa thoáng thấy lão đang đứng hút thuốc với 1 thằng nhân viên, em lẳng lặng lại gần đạp 1 phát giữa mõm ông anh họ, nói được đúng 1 câu "Mẹ cái thằng thối mồm" rồi quay đít về! Lão ý to cao hơn em, lại thằng có thêm thằng nhân viên ở đấy, may cho em là cả 2 đều bị bất ngờ + em té nhanh quá. Sau này giảng hoà xong ông ý mới kể là vì ông ý cao nên giày em với tới mẹt ông ý nó cũng không còn nhiều lực ===> nhai cơm chỉ thấy đau hàm độ 3-4 bữa thôi.
    Sau vụ đấy bọn em lại càng bị phản đối khoẻ hơn! Có chuyện gì em cũng tường thuật lại hết cho nàng nghe ===> nàng buồn lắm! Nàng cũng nói thật với em luôn là nếu bọn em "chưa làm chuyện đấy" thì nàng đã đá em xưng mông vì tội không biết cách dàn xếp với phụ huynh rồi!
    Bọn em vẫn yêu đương nồng nhiệt nửa bí mật nửa công khai thêm 3 tháng nữa thì bố nàng xuất hiện. Ông cụ bắt em phải cương quyết, hoặc cuối năm cưới hoặc để con gái ông đi lấy thằng khác. Em về thưa chuyện với 2 cụ nhà em, mẹ em tí ngất còn bố em suýt nữa cho em một tạt tai! ===> em quyết định sẽ không cưới nàng vào cuối năm.
    Cả bố mẹ em cũng như bố mẹ nàng đều không biết rằng nàng đã bị em lấy đi cái quí giá nhất. Những con người đã yêu từ những năm 70 của thiên niên kỷ trước chả thể hiểu được thanh niên bây giờ yêu đương thế nào! Em và nàng càng chả dám nói ra cho họ hiểu!
    Lần cuối cùng bên nhau đến chết em cũng không quyên. Nó không giống bất cứ "buổi hẹn cuối cùng" nào em từng biết. 2 đứa trốn việc về nhà nàng từ 3h chiều, con bạn nàng đi học, lúc nghe quyết định của em nàng tiếp nhận một cách bình tĩnh, vì nàng có lẽ đã cảm nhận được từ trước. Hai đứa ngồi thừ ra một lúc rồi nói như cái máy về tính hợp lý của việc chia tay. Rồi lại ôm, lại hôn, lại làm chuyện ấy như thể ngày mai vẫn sẽ giống như ngày hôm nay. Chỉ khi nằm bên nhau, đầu gối lên tay, mặt áp vào ngực em nàng bắt đầu khóc! Nàng vừa khóc vừa nói, lúc nói to lúc lại thầm thì, lúc thì trách móc em, lúc thì tự trách móc mình, nhưng điều em cảm nhận được rõ ràng nhất là nàng thấy có lỗi ghê gớm với bố mẹ và nàng rất lo sợ cho tương lai của mình!
    Em không biết dùng lời lẽ gì để biện hộ cũng như để anh ủi nàng, bởi vì em đã hoàn toàn sai! Em cũng chẳng thể khóc than cùng nàng - lần cuối cùng em khóc chắc cũng cách thời điểm đấy mười mấy năm mất rồi. Điều duy nhất em làm được hôm đấy là lắng nghe nàng, quan tâm chăm sóc nàng đến từng sợi tóc, từng ngón tay, từng giọt nước mắt lăn trên má!
    Nàng quyết định bắt đầu từ mai bọn em sẽ không gặp nhau nữa. Và thật kỳ lạ: tối hôm đó bọn em vẫn đi ăn + đi chơi với nhau như bình thường, nàng vẫn ôm em chặt em khi ngồi sau xe, vẫn khoác tay em khi đi bộ, vẫn thủ thỉ "em yêu anh", "em nhớ anh"...Tình yêu nàng giành cho em tuyệt với đến từng phút cuối cùng! Sau buổi tối hôm đấy, mọi liên lạc của em với nàng đều vô ích!
    Quan bạn nàng em biết giờ nàng đã chuyển về quê làm tại một tờ báo địa phương, đã có chồng và con cái, em không biết chồng nàng đã vượt qua chuyện đó thế nào nhưng có lẽ em phải cảm ơn con người rộng lượng ấy!
    Tất cả những kỷ vật của nàng em đều giữ gìn cẩn thận: những cái thiếp, những bông hoa giấy, những con hạc, những ông sao do nàng tự làm... nhưng món quà lớn nhất nàng để lại cho em chính là bài học về cách ứng xử với người mình yêu: không ngại ngùng thể hiện tình cảm bằng cả lời nói lẫn hành động cụ thể; quan tâm chăm sóc ân cần, chu đáo và vô điều kiện; thẳng thắn kịp thời góp ý ngay khi người yêu có biểu hiện "lệch lạc" dù là nhỏ nhất!
    Hình ảnh nàng trong tâm trí em lúc nào lúc đẹp không chút tì vết! Chính nàng đã cho em thấy thế nào là một tình yêu theo đúng nghĩa của từ đó, so với tình yêu của nàng thì những mối tình trước đó của em thật quá ư nhạt nhẽo và chẳng đáng để coi là một tình yêu!
    Thật quá tiếc vì em đã không đủ cứng rắn để đi cùng một người con gái tuyệt vời như thế đến hết con đường!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 07/11/2007
  5. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác viết thật cảm động.
    Cũng tiếc cho bác thật,nhưng suy cho cùng thì mỗi người đều có 1 cái số cả,chuyện gì qua thì cho nó qua luôn.
    Em còn sao là em vote thêm cho bác ngay.
  6. cybertears

    cybertears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hok định vào, nhưng anh dragon kể chuyện hay wá
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Truyện bác hay quá, vote bác 5*
  8. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác Dragon hay quá, vote cho bác 5* . Nhưng chuyện của bác chỉ có đoạn đầu là "đằng sau lớp vải" thôi, còn lại thì phải thuộc "câu chuyện tình yêu", hay "Những kỷ niệm về công cuộc tán gái" . Cũng không ngờ một người mạnh mẽ như bác (dám đạp cả vào mặt thằng anh họ) mà lại không vượi qua được sự ngăn cản của gia đình. Nhưng thôi, mỗi người có một số phận và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được quyết định của mình.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Truyện hấp dâfn ma? văn cu?a ngươ?i đọc cufng va?o quá cơ

Chia sẻ trang này