Tự Truyện - Những cơn gió tạt ngang, dọc vô phương khiến cơn mưa vội cuối Đông cũng liêu xiêu, lúc ào ạt, khi chảy ròng ròng. Tôi mải mê với những bản nhạc không khoá cũng chẳng có dấu hiệu gì của ngắt nhịp. Mà nếu cố đọc chắc cũng chằng thành giai điệu, âm sắc.... * * * - " Đường trơn quá, bám chặt vào con nhé !" - Người thiếu phụ trẻ nhắc đứa con đang ngồi sau cái xe đạp cà tàng, kết quả của những lần tranh chấp, đìu kéo với đám xã viên sau những ngày Bắc VIệt vừa giải thể chế độ bao cấp. Trời càng ngày càng mưa lớn, cái lốp xe mà tuổi đời nó có khi còn nhiều hơn thằng bé ngồi sau. Mòn kẹp, bạc phếch vẫn cố gắng bám vào thứ đất đồi đỏ ối của vùng núi nghèo đói, xơ xác. Nó như con ngựa già cố bước những bước cuối cùng trước khi tan vào với màu đất dưới chân mình. Cứ chốc chốc người thiếu phụ với lại tụt xuống dắt chiếc xế, ngón chân bám chặt vào đường cho đỡ trơn, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống đường, như chỉ sợ xảy chân làm đứa con đàng sau bất bê bùn đất. * * * - " Anh muốn làm gì thì làm, tôi mang con sang nhà ngoại ! " - Chỉ có duy nhất tiếng của nguời mẹ này vang lên, tức tối, nghẹn ngào, khi thút thít rồi tắt lịm chảy theo dòng nước mắt. Phía cuối nhà, người cha của đứa trẻ ngồi im bất động, đôi mắt hiền từ như kẻ đi lạc lối chăm chăm nhìn vào xó nhà như đang cố tìm từ nơi tăm tối kia một thứ ánh sáng dù le lói, chập chờn. Trong ngôi nhà, ngoài mảnh màn gió ngăn giữa chiếc giường với gian ngoài và vài thứ chăn gối vẫn ở đúng vị trí và còn khá nguyên vẹn. Chiếc thùng phuy đựng gạo cứng như vậy mà vẫn méo mó vì những cơn tức giận mơ hồ chẳng lý do. Mấy cái bát cái còn chôn, cái mẻ đến hai phần ba. Cái bát sẳt thằng bé quý nhất cũng bị biến dạng. Trên sàn nhà la liệt như chiến trường B, bức tường gạch ba banh chửa chát từ hồi hai vợ chồng lấy nhau đến giờ, cố lắm đôi vợ chồng trẻ mới có được cái mái nhà không bị nước mưa lọt qua mỗi khi trời trở chứng. Nghèo, âu cũng là cái phận chung của cả cái làng, cái xã hẻo này, mà cũng không phải, có lẽ của cả cái dải đất méo mó vừa ra khỏi những cuộc chiến tranh dai dẳng. Đám cưới của đôi trẻ diễn ra mộc mạc, giản dị, cũng vì cái cằn cỗi của những cánh đồng cao thấp, nhỏ hẹp khác nhau này mà ra. Cả làng đều mừng cho họ, đôi " trai tài gái sắc ". Làng của cô gái ở phía núi, chỉ cần đi ra cổng của nhà trai, nhìn qua cánh đồng là thấy ngôi làng ấy. Đám hôn làm rộn lên cái không khí ảm đạm, tĩnh mịch của cả mấy làng bên cạnh. Bao lời chúc tốt đẹp được ban phát chẳng biết vì quá dễ dãi, vô tội vạ hay không mà chẳng còn linh khiến nó đi ngược lại ý nghĩa sau ngày cưới. Người chồng trẻ như bao chàng trai khác của mảnh đất nghèo hiếu học, cũng muốn có cuộc sống khá giả hơn, no đủ hơn mà tìm tới cái nơi mà mỗi khi thằng bé hỏi, mẹ nó lại bảo :" Xa lắm con ạ " Cứ dăm bữa nửa tháng ông bố trẻ lại về 1 lần. Rồi những lần kế càng cách xa nhau. Ở làng, từ đầu xóm đến cuối thôn, ba bốn cái đầu túm tụm vào nhau bàn bàn tán tán, xì xì xèo xèo. Những cái miệng đỏ loét vừa tóp tép nhau trầu vừa đơm chuyện như đơm cỗ. Thiên hạ nó đồn người mẹ trẻ lang chạ với cái thằng bác sĩ gì đấy ở đầu làng, rồi hàng trăm ngàn chuyện khác của người mẹ trẻ trở thành " đầu câu chuyện ", nó bỗng trở nên dài ngoẵng và ngoằn nghoèo, khúc khuỷu, nhơ nhớp như chính những con đường của thôn nghèo mùa mưa. Càng đi nhiều càng bẩn thỉu.
... Anh gập cuốn sách mà từng trang giấy đã ố vàng vì thời gian, mỉm cười bâng quơ. Anh nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ vẫn ngủ say. Nàng thở đều đặn, cánh mũi bé nhỏ phập phồng giấc ngây thơ, đôi môi mọng hơi hé mở, nửa như cười, nửa muốn kìm một câu nói chưa kịp thành hình. Từ ngày hôm qua, nàng đã gửi cho anh cuốn nhật ký này. Cuốn nhật ký dầy gộp mà nàng đã viết suốt những năm tháng đau khổ. Có một số trang bị xé, bị đốt. Rất nhiều trang đẫm nước mắt như cuộc đời nàng trước khi gặp anh. Họ ngồi bên nhau hàng giờ liền, miên man với những câu chuyện cũ. Anh kể, nàng lắng nghe. Anh đọc sách, nàng nhẫn nại chờ đợi. Bất ngờ, cả hai cùng ôm nhau khóc ròng. Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ biết, kể từ giờ phút ấy cuộc đời của họ đã thay đổi. Định mệnh đã khiến họ gặp nhau và gắn chặt số phận của họ với nhau, cùng nhau vượt qua những nỗi đau quá khứ để gầy dựng một tương lai tươi sáng hơn. .... Tiện tay anh xếp quyển sách vào ngăn trên cùng của thư viện, nơi những sách ít dùng đến nhất được xếp vào. Anh mỉm cười, với tầm vóc bé nhỏ của nàng, chắc chẳng bao giờ nàng có thể tự tay lấy sách mà xem hoặc viết thêm vào đó. Với cách này, anh bảo vệ nàng khỏi đau khổ và tổn thương một lần nữa. Nàng vẫn ngủ say và thở đều đặn. Anh vặn đèn chỉ vừa đủ sáng, khẽ khàng nằm ghé vào cạnh nàng. Đôi tay vạm vỡ nhẹ nhàng vòng lấy cơ thể bé bỏng của nàng. Nàng trở mình xoay mặt về phía anh, đôi môi hồng đã chuyển hẳn thành một nụ cười mỉm. Anh mãn nguyện khép mắt dỗ mình vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, một vài tia nắng ban mai vồng lên phía biển xa. Một ngày mới đang đến. ... Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 28/11/2005