1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Tự truyện

    Tớ lập ra topic này để mọi người kể về thời về cuộc sống của mình, từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, tại đây. Cũng là một dịp để ôn lại thời thơ ấu và những kỷ niệm không bao giờ quên...
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Tự truyện của t@
    Tôi sinh ngày 10 tháng 3, vào một ngày cuối đông mưa phùn gió bấc. Đó là cái ngày mà sau này tôi cứ trách mẹ tôi mãi, rằng tại sao không sinh tôi ra sớm trước 2 hôm, để vào cái ngày trọng đại đó tôi sẽ được các em A, B, C... tặng hoa chúc mừng sinh nhật, rồi sau đó tôi sẽ lấy hoa của em A tặng cho em B, hoa của em B tặng cho em C và hoa của em C thì tặng mẹ nhân dịp Quốc tế phụ nữ (còn em A thì thôi)
    Khi được sinh ra, tôi nặng 3,2 kg, khôi ngô và trắng trẻo, ai gặp cũng phải cố gắng bẹo má, véo mông, người ít thì dăm ba cái, còn gặp người nhiều thì như mưa rào, đến nỗi một thời gian sau người ta không bảo tôi là đồ trẻ con đít xanh mà toàn kêu thằng đít tím khiến mấy đứa con gái cùng tuổi toàn tò mò bắt tôi giơ mông cho chúng nó xem... đằng trước.
    Người ta thường nói không ai có thể nhớ được quãng thời gian trước tuổi thứ 3, bởi vì giai đoạn đó trí não của đứa trẻ gần như chưa phát triển. Thế nhưng với tôi, cho đến bây giờ, nhiều lúc trong đầu vẫn hiện lên những hình ảnh ngày đó: được đến nhà trẻ ra sao, chơi đùa với lũ bạn như thế nào, được bố kẹp nách bơi qua sông để rồi có lần bố quên mất thằng con giai 2 tuổi mà giơ tay lên gãi gáy và sau đó lại phải cuống cuồng mò tôi đang bèo giạt mây trôi... Rồi cái lần tôi được chú hàng xóm đèo đi chơi bằng xe đạp, táy máy thế nào tôi thò chân vào bánh xe và kẹt trong nan hoa. Đến bây giờ tôi cũng không thể hình dung ra được mình làm cái trò quái gì khi đó, chỉ biết rằng mọi người phải chạy đi lấy kìm, bấm đứt mấy chiếc nan hoa thì mới rút được chân tôi ra. Mọi người đều vui mừng khôn xiết khi chân tôi chỉ bị xây xát nhẹ, trừ chú hàng xóm tự nhiên xe đạp đang yên đang lành lại bị cắt đứt mấy cái nan hoa... Tất cả những hình ảnh tuổi thơ nơi chôn rau cắt rốn vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi bây giờ.
    Năm tôi 3 tuổi, tạm biệt mẹ, chị gái và em taai, hai bố con dắt díu nhau lên Hà Nội. Tôi còn nhớ rõ lắm. Quê tôi ở Vĩnh Phú, muốn về Hà Nội thì phải đi bằng tàu hỏa. Thời gian này việc đi lại tương đối vất vả, không có nhiều sự lựa chọn phương tiện như bây giờ. Một chuyến tàu quá tải đến hơn một nửa, tôi đoán là như vậy bởi vì tôi nhớ rằng bố phải bế tôi đứng, xung quanh chèn nghịt người. Nghĩ lại, suốt mấy tiếng đồng hồ bố phải bế tôi, kể cũng mệt mỏi. Giả sử là tôi, tôi cho quách thằng con mình lên cái giá để hành lý sát trần cho rồi.
    Sự gian nan vẫn chưa dừng ở đó. Như là điềm báo trước cho những khó khăn sẽ tới, hành lý mà hai bố con mang theo mất sạch. Gọi là hành lý nhưng cũng chỉ có một cái ba lô, dăm bộ quần áo, vài thứ vật dụng cá nhân. Nhưng đó là tất cả những gì mà bố con tôi có. Khi phát hiện mất đồ, bố chỉ có thể ngơ ngác hỏi xung quanh chứ không tài nào đi tìm được vì nhích không nổi nói gì đến chuyện đi lại. Xuống đến ga, hai bố con lủi thủi về nhà ông nội. Lúc này tôi còn quá nhỏ, chưa biết nghĩ ngợi gì, nhưng chắc rằng bố thì thất vọng và buồn chán ghê gớm lắm.
    (còn tiếp)
  3. dao_hanam

    dao_hanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!!!!!!!!!!!!!!Truyện gì ngây ngô thế ông ơi!!!!!!!!!!!!!!!
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mình đọc tự truyện của t chả thấy ngây ngô gì ráo mình thấy thật gần gũi chân thật . Ai chẳng có một tuổi thơ, một thời để nhớ, ko ít thì nhiều cũng có những phút giây cả cuộc đời mình ko thể quên được.
    Tuổi thơ của mình hiện lên là một con bé đen nhẻm, tóc cháy vàng hoe, gầy như cò hương (mặc dù chả biết cò hương như thế nào nhưng mọi người gọi thế ). Lúc đó mình còn ở khu tập thể ở trường học nơi mẹ mình dạy, một trường thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Lúc đó ngoài giờ dạy, mẹ mình còn buôn gạo cám cho dân quanh khu vực đó, vì bố mình làm trong Sở LT mờ.
    mình chả giúp được gì ráo, chỉ suốt ngày chơi bời ở nhà. Điều đặc biệt nhất lúc đó khi mình chưa chuyển vào nam là mình rất thích đi theo những ông bà già, ai mình cũng đi theo và gọi ông bà Có lần thì theo 1 bà lão lạ hoắc đi lượm hái rau ngoài đồng, có khi thì theo bà khác đi mãi tận trường lân cận đó, ...
    Bố mẹ phải bươn trải lo cho cuộc sống gia đình nên ban ngày cũng ít có ở nhà, có lần tết mà mình phải ở nhà một mình, ăn hết thứ này đến thứ khác nhưng nhất định ko ăn "chực" nhà hàng xóm, mãi quá trưa mẹ mới về cho mình ăn trưa ...
    Khi mình còn nhỏ, xóm mình chưa có điện, mãi năm 88 hay 89 gì đó điện mới về chỗ mình. Những buổi cả khu tập trung lại xạc ac quy để xem tivi, mình chẳng hiểu những bộ phim ấn độ ấy nói gì nhưng mình thích những màn nhảy múa, hay những đêm mình cũng bon chen xem đá bóng WC, chả hiểu gì nhưng mọi người thức mình cũng thức theo rồi nhà mình cũng có tivi riêng nhưng mình ko thích bằng lúc mọi người cùng xem
    Thuở nhỏ bố thương mình nhất trong số 3 chị em, cho đến giờ vẫn vậy, út ít mà Có món gì ngon bố đều nhường & để dành cho mình. Những trưa hè oi bức, bố đi đâu về mua cục đá xoa lên lưng mình, que kem cho mình ăn, có khi đạp xe (khi mình còn ngồi ở cái ghế nhỏ xíu trước xe ấy) đưa mình về nhà ông bà ngoại chơi... Mình đặc biệt thích ăn thịt gà, ngan, tiết canh Bố lúc nào rảnh rỗi đều dẫn mình đi ăn, mua về làm cho mình ăn cả khi ngoài bắc lẫn khi vào đây, bây giờ vẫn thế (nhưng ko dám tiết canh nữa)... Bố hay kể chuyện cho mình nghe, mình xây những giấc mơ theo từng câu chuyện của bố ... Lớn lên đi học xa hay gần, khi đi làm bố luôn quan tâm & dõi theo bước chân của mình. Mãi gần 50 bố mới có mình mà. Mình đã đi làm, nhưng ko có nhiều thới gian chăm lo cho bố, điều vui nhất là những món mình nấu bố đều thích ăn
    Cách đây 2 năm, sau một lần xét nghiệm, bố mình đã bị ung thư giai đoạn cuối, mình khóc thật nhiều, tim mình như có ai bóp nghẹt, mình dành quá ít thới gian cho bố...
    Sau phẫu thuật, hóa trị ... may mắn là sức khỏe của bố vẫn tốt, nhưng mình rất sợ, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra ... Mình cố gắng dành nhiều thới gian hơn cho bố, cho gia đình. mình tự hào vì bố là một người chất phát, nhân hậu, rất thật thà,... Bố mình ko nhiều tiền nhưng rất nhiều tình cảm ... Vẫn rất luôn lo lắng, quan tâm đến sức khỏe & công việc của mình hàng ngày ...
    Chắc là bố mình sẽ chẳng đọc được những dòng này, bố ngoài 70 rồi. Mình rất hạnh phúc vì có bố luôn bên cạnh che chở cho mình...
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Mong rằng năm mới sẽ mang lại cho bố em một sức khoẻ mới.
    Thanks vì sự chia xẻ.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ anh mới hiểu hơn về em Tím của anh, mong em có thể mang lại hạnh phúc cho bố cũng như người thân của em.
    Nay tiện thể cũng muốn lấy một ít trong những gì mình viết ling tinh ra chia sẻ với em Tím
    Cuộc sống không có ai là ta không thể sống thiếu họ, cho dù bạn có muốn hay không muốn thì những người thân yêu xung quanh bạn sẽ có lúc sẽ rời xa bạn. Không thể có sự níu kéo nào, hãy để họ ra đi trong thanh thản, hãy để cho chính bản thân bạn không thể sống thiếu những ký ức về họ chứ không phải là bản thân họ. Những người ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta theo tôi đó là những người khiến cho ta có những quyết định liên quan đến những bước ngoặt của cuộc đời. Đó có thể là người cha cho ta những bài học đầu tiên, có thể là người mẹ cho ta biết thế nào là bao la, có thể là mối tình đâu cho ta biết thế nào là tình yêu. Họ ít nhiều đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của ta. Nhưng thực sự ai mới là người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của ta? Mỗi người có một con đường, mỗi người có một lý tưởng, mỗi người có một quan niệm sống vậy ai là người khiến ta chọn con đường ấy, ai là người cho ta lý tưởng ấy, ai là người cho ta biết thế nào là cuộc sống? Họ chính là những người ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Và có một điều dễ nhận ra rằng, sẽ có lúc rồi người cha thân yêu cũng sẽ không còn, người mẹ hiền rồi cũng sẽ không còn, một ngày nào đó mối tình đầu tiên sẽ chỉ như hương sen mùa hạ...
    Con người có biết bao nhiêu bài học, từ bài học bò học chạy như trong tục ngữ, hay là bài học đầu tiên khi đến trường, bài học đầu tiên về tình yêu, bài học đầu tiên về làm cha... Như một nhà văn đã từng nói con người chỉ biết thế nào là no trong cái đói, biết thế nào là ấm áp khi cơn gió lạnh ập về, biết thế nào là tình cảm gia đình khi mồ côi, biết thế nào là tình yêu khi đã tan vỡ, biết thế nào là hạnh phúc khi bất hạnh... và chính những lúc đó bạn mới nhận ra được bài học của cuộc sống: hãy biết quý trọng những gì mà bạn đã có, hãy biết cảm ơn những người đã mang lại sự ấm no, mang lại hạnh phúc, mang lại tình thương cho bạn. Họ là những người đã và đang có ảnh hưởng đến cuộc đời bạn, hãy biết cách để đền đáp những gì mà họ đang mang đến cho bạn, hãy biết cách giữ gìn những kỷ niệm về họ khi họ không còn nữa. Đó mới chính là bài học lớn nhất của cuộc sống. Ở đời không hề có con đường thẳng, mọi con đường đều ngoắn nghèo chông gai, bởi vậy không ai có thể biết rằng cuộc sống với những con đường thẳng sẽ như thế nào? Nếu con đường bạn đang đi là thẳng tắp bạn sẽ không gặp những khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ không gặp những con người thật sự yêu thương bạn, bạn sẽ không có được những giây phút đau khổ, những giây phút vinh quang, sẽ không cảm thấy sự ấm áp khi mùa đông về sẽ không thấy được tình yêu đích thực... bạn sẽ không có được bài học lớn nhất của cuộc sống. Bạn sẽ chẳng có gì.
    Con người không thể sống thiếu tình yêu, nhưng cũng không thể sống mãi chỉ để yêu. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là mang lại tình yêu, mang lại hạnh phúc cho người khác. Bạn không thể làm điều đó với đôi bàn tay trắng. Cuộc sống là vật chất, bạn không thể mang lại hạnh phúc cho người khác khi chính bản thân bạn vẫn đang còn đói, bạn không thể khoác lên vai người bạn yêu thương tấm áo rét khi bạn không có tấm áo ấy... Nếu bạn chỉ biết có tình yêu, đó hẳn sẽ là một tình yêu ích kỷ, bởi vì bạn chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho duy nhất một người. Bạn hãy biết chọn cho mình một con đường riêng trong sự nghiệp của mình, thân nam nhi chí tại bốn phương... Không vì tình yêu mà bạn đánh mất đi chính cuộc sống của bạn, hãy để bạn yêu và có thể mang lại tình yêu đến cho người khác. Bởi vì cuộc sống đâu chỉ có một tình yêu duy nhất, bạn sẽ có gì cho người cha lúc già yếu, bạn sẽ có gì cho đứa con mới chào đời? Hay bạn chỉ cần biết rằng tình cảm không phải đơn thuần là vật chất... Bạn mải mê với một tình yêu thời tuổi trẻ nhưng chính bạn sẽ đánh mất đi tương lai, cuộc sống là sự hy sinh biêt hy sinh và sắn sàng hy sinh... Bạn có thể sẽ phải hy sinh một phần nào đó quyền được yêu của bạn để mang lại hạnh phúc cho những người đã mang cho ******** yêu...
    Cuộc sống sẽ rất vô vị nếu chỉ có niềm vui, cũng giống như trên vườn địa đàng chỉ có mình Adam. "Khi người ta không đạt được những điều người ta mong muốn khi đó người ta thường buồn...", không đó là thất vọng. "Khi người ta không được gặp người ta yêu khi đó người ta buồn...", không đó là nhớ nhung. "Khi người ta bị mất đi người mà họ yêu thương, những thứ người ta yêu quý khi đó người ta buồn..." đó là sự tiếc nuối. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình nỗi buồn là gì?... có lẽ không có gì có thể đa dạng hơn nỗi buồn. Nỗi buồn của người con khi bị điểm kém mà cha mẹ biết được, nỗi buồn bâng quơ mỗi khi hè về, nỗi buồn trượt đại học, nỗi buồn khi mất đi người mình yêu, nỗi buồn khi mình không thực hiện được ước mơ thưở nào, nỗi buồn khi mất đi người cha... Đó là những nỗi buồn của con người theo năm tháng. Như vậy bạn có nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cuộc sống của bạn sẽ luôn luôn may mắn không bao giờ biết đến buồn phiền, như vậy bạn sẽ không biết được tình bạn khi chia tay mỗi lúc hè về, sẽ không biết được sự nỗ lực của bản thân, sẽ không biết được giá trị thực của tình yêu, sẽ không thể thấy được giấc mơ ấy đẹp thế nào và sẽ không thấy được tình cảm thật sự mình dành cho người cha ra sao...
    Anh mong em luôn luôn sống bằng những kỷ niệm đẹp về người cha....
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Bấy bì, cám ơn pác T và tất cả mọi người!
    CHÚC BÌNH AN - MAY MẮN - HẠNH PHÚC - SỨC KHỎE!
    HAPPY NEW YEAR!
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Lên Hà Nội được mấy tháng, bà hàng xóm xin cho tôi vào học ở trường Mầm non A nằm trên đường Chu Văn An đối diện Bệnh viện Saint Paul, một ngôi trường danh tiếng thời bấy giờ, mơ ước của khá nhiều gia đình có con đến tuổi bắt đầu đến lớp. Thế nhưng là mơ ước của ai thì chẳng biết chứ đối với tôi thì quả là sự hãi hùng khi mà hầu như ngày nào cũng chứng kiến phía bên kia đường, trước cổng bệnh viện người băng chân bó tay ra vào tấp nập. Rồi người mếu, người khóc chứ chẳng có người cười bao giờ (nếu là cười thì chắc bị chuyển nhầm tuyến). Tôi sợ lắm nên mỗi lần được đèo gần đến trường là phải nhắm mắt cho đến lúc vào tận trong lớp.
    Học được một thời gian, tôi bắt đầu bị cô giáo để ý tới trên mức bình thường vì những trò nghịch của mình. Nào thì tôi đẩy thằng Bạch Dương (là cái thằng bình luận viên trên kênh thể thao VTV3 bây giờ) vào khe tủ sát tường khiến nó bị kẹt trong đấy, khóc ầm ĩ; rồi có lần tôi với thằng Huy (cũng là bình luận viên thể thao nhưng ở vỉa hè) thi nhau tè cẩu lên trời xem ai cao hơn, đến khi tôi bị nó chê vì tè thấp hơn nó thì tôi chuyển sang tè thẳng vào người nó làm nó cũng khóc mách cô. Nhưng đỉnh điểm của sự chú ý đặc biệt là việc tôi bắt đầu cảm thấy chán học ở trường. Tôi tìm cách trốn học. Khi đó mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo nhỡ. Việc trốn học của tôi được thực hiện như sau: Một hôm bố đèo đến trường. Tôi vẫn vào lớp như thường lệ. Chơi bời, học hành đến trưa, ăn cơm xong thì cả lớp bắt đầu ngủ. Nằm ti hí một lát tôi dậy xin cô giáo cho đi tè, và thế là a lê hấp, tôi đi bộ thẳng một mạch về nhà. Ngồi viết dòng này, tôi cũng chẳng biết mọi người có tin không vì thậm chí tôi cũng không thể hình dung ra được làm thế nào mà một thằng nhóc 4 tuổi dám đi bộ từ Chu Văn An về Lý Nam Đế (khoảng 4km) mà vẫn an toàn. Nhưng đây chỉ là lần duy nhất trốn thành công vì sau sự kiện đó tôi được cô giáo dành cho hẳn một cái bô và cấm tiệt đi tè ở nhà vệ sinh.
    Thời đó mọi người sống với nhau chan hoà và chân thành chứ chưa có sự trù dập tài năng như bây giờ, cho nên đến năm mẫu giáo lớn tôi vẫn được nhà trường cho vào đội múa trống. Bọn tôi được đi biểu diễn ở nhiều nơi, trong đó có nhà hát lớn. Lần đó được chụp hình đăng lên cả báo mà gia đình tôi vẫn giữ được cho đến bây giờ kèm theo cát sê được nhà trường cho là một chiếc ca nhựa uống nước. Quý lắm, đến giờ vẫn giữ.
    (còn tiếp)
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em có viết 1 ít (viết trong làng mình luôn, nhưng chắc giờ tìm mỏi mắt cũng không thấy ) và một ít ở trong box Đà Nẵng, vẫn đang còn dở dang... Em cọp pi èn pây qua đây được không ạ ? Rồi em viết tiếp...
  10. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đang dõi theo "Tự truyện " của bác T@, lâu lắm rồi từ ngày cổ tích của bác bị lãng quên. Nhưng cái cười tinh tế và dí dỏm, vui quá

Chia sẻ trang này