1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anpo

    Anpo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chúc bố hoanghontimbiec luôn khoẻ mạnh và chắc ông cũng rất tự hào khi có một người con như bạn.
  2. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thanks Anpo. Thỉnh thoảng có người vẫn nhắc lại Truyện cổ tích làm tớ thấy vui vui. Tớ lưu tất cả trong 360.yahoo.com/gianghongthanh, nếu muốn đọc lại thì vào đó nhé.
  3. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Sao phải khách sáo thế nhờ?
  4. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cái này trích từ blog của tôi, chưa có một ai đọc nó vì tôi để private. Nhưng tự nhiên muốn share với các bạn.
    Viết về bà nội tôi, người tôi yêu quý nhất...
    Ko biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng sự thật là tất cả như mới vừa hôm qua. Tất cả đều rõ ràng như chính nó phải thế. Thật sự ko bíết vì sao, nhưng có lẽ chưa bao h tôi tin rằng bà tôi đã mất cả. .....
    Bà tôi là người tôi yêu nhất, vì sao ư, tôi cũng ko biết nữa. Vì bà chưa bao h đánh mắng tôi ư, công bằng mà nói, cũng một phần. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi....
    Tôi vẫn còn những năm tháng ấu thơ, khi tôi sống với ông bà nội tôi, Chỉ một khoảng tgian rất ngắn ngủi, so với cả năm học dài đằng đẵng, thật sự là rất ngắn ngủi. Một tuần trong 52 tuần, 7 ngày trong 365 ngày, mà có năm còn chẳng được thế. Năm nào về ở cùng ông bà luôn luôn là khoảng tgian mà tôi mong muốn nhất, chờ đợi nhất, háo hức nhất. Và thế là rồi bà sẽ làm cho tôi những món ăn ngón nhất, như đậu phụ kho chẳng hạn, một món ăn mà tôi đã từng rất thích, ngày nào, bữa nào cũng có thể ăn. Nó có vị như thế nào ư, ngọt ...tất nhiên, vị ngọt của đường, vị thơm của hành, thêm vào chút mặn chát của nước mắm, và cả vị béo ngậy của đậu phụ nữa. Nhưng lúc bấy h tôi đâu có nghĩ nhiều được như thế, chỉ biết ngon và muốn ăn mãi, thế thôi. Bà xót tôi lắm, đơn giản là vì món đậu ấy đâu có mấy chất dinh dưỡng, và bản thân nó cũng thật bình dân, nếu ko muốn nói là rẻ tiền. Nhưng ngày nào tôi cũng chỉ muốn ăn món đấy. Bà sợ tôi gầy. Bà có một cuốn sổ ghi tỉ mỉ những khoản chi tiêu trong ngày, và tôi tin là mỗi khi có tôi, cuốn sổ lại dầy lên những mục chi mới. Cũng chẳng phải do hằng ngày bà ăn kham khổ, nhưng mỗi khi có tôi, bà đều dành những món ăn ngón nhất, như thể vỗ béo cho tôi là một công việc thú vị. Nhưng tôi chẳng thích. Những mó đó ngày nào tôi cũng ăn. Nhà tôi đâu có thiếu. bà thường hỏi nhà tôi ăn gì để bà mua như thế, như thể bà cho tôi ăn khổ lắm. Thật là buồn cười. Hôm nào tới bữa cũng bắt tôi ăn 3 bát cơm, mà mọi khi ở nhà ăn 2 bát đã là quá sức với tôi. Tôi luôn có một bát nước mắm riêng, và tôi luôn đòi hỏi phải có một chút đường, để khi ăn, tôi có thể cảm nhận được cái vị ngọt ngọt toát ra từ đầu lưỡi. Dó cũng là thói quen ăn uống của dân miền trong, quê bà tôi mà tôi thật sự rất thích. Những bữa cơm có phần lạ miệng luôn khiến tôi ăn rất ngon, thế nên chỉ cần một bữa tôi ăn ít đi chút xíu thôi, là đã đủ cho bà tôi lo cuống lên rồi......
    Bà tôi chiều tôi lắm. Nhưng ko phải là sự chiều chuộng một cách mù quáng theo kiểu muốn gì được nấy, chỉ đơn giản là một sự ưu ái, mà cũng một phần là do tôi ko sống gần bà. Bà may quần áo cho búp bê của tôi, con búp bê vốn có bộ váy cưới rất đẹp mà ko hiểu vì phá hoại kiểu gì mà tôi đã vứt đi mất. Bà lấy hẳn máy may ra để may áo búp bê cho tôi. Trông nó cũng hợp thời trang lắm. Đó là khi tôi 5 hay 6 tuổi gì đó. Lớn hơn một chút, bà dạy tôi tập xe. Hồi đó, bà tôi cũng vẫn còn khỏe. Thật khổ khi một đúa trẻ nhút nhát như tôi, học hết lớp 2 rồi mà chưa biết đi xe đạp 2 bánh. Và bà đã giúp tôi...Bằng cách nào ư, tôi cũng chả biết nữa. Cái xe bé tí xíu của hàng xóm, bà mượn về cho chị họ tôi và tôi cùng tập. Hai đứa tính cách khác hẳn. Chị tôi kém tôi một tuổi nhưng dũng cảm và bạo gan hơi tôi nhiều. Chả mấy chốc chị ấy biết đi. Còn tôi dường như là con gà công nghiệp. Tôi ư, học rất giỏi, ko ai bằng, thi đủ các loại học sinh giỏi, nhưng với cuộc sống xung quanh, tôi là con gà mờ chính hiệu. Chả biết tiền là gì, đi xe đạp cũng ko biết, nhổ răng thì sợ. Và tôi cũng hiểu phải khó khăn thế nào để lôi tôi ra khỏi nỗi sợ hãi với cái xe đạp. Hàng chiều, 6h tối, khi cơm nước đã xong, bà dắt tôi ra tập xe. Tập thế nào ư, tôi ngồi lên và dường như bà chạy theo cái xe của tôi, một tay giữ ghi đông, một tay giữ yên, và tôi thì chỉ việc đạp. Nghe thì cho oai chứ, chỉ riêng bà chạy theo sau xe đã đủ làm cái xe lăn bánh rồi. Bà ko được phép thả tôi ra, vì cứ thả là tôi sẽ khóc, tôi sợ ngã. Và thế là hàng xóm được một phen ái ngại khi mà bà tôi, đã già cứ phải chạy hùng hục theo đứa cháu mà có lẽ cũng chả thể gọi là nhỏ được nữa, miệng thì la hét. Cũng phải khá lâu, chắc cũng tuần hoặc hơn thế, tôi có thể tự xoay xở với cái xe đạp. Tôi có thể tự hào khi học giỏi tất cả các môn học ở trường, nhưng với cái môn học mà bà tôi làm cô giáo này, tôi chỉ là con học trò ngu ngốc, và bà tôi là một giáo viên tận tụy đến tội nghiệp. Nhưng thật ra bà tôi lúc đấy đâu có nghĩ thế, và giá mà tôi lớn như bây h để hiểu........
    Tôi rất thích ăn quẩy, một thứ cũng dân dã bình dị thôi, nhưng ko phải dễ tìm. Cũng một phần do những kỉ niệm gắn với bà nội tôi. Khi tôi sang ở với bà nội tôi, sáng nào bà cũng đưa tôi đi ăn phở. Thường thì bà dẫn tôi đi, thỉnh thoảng đi cùng chị họ, và họa hoằn lắm thì mới đi một mình. Tôi nhớ cái bát phở hồi đó cũng chả hơn cái bát nhỡ ăn cơm là mấy, nhưng hồi đấy giá trị của đồng tiền còn lớn, nên nột bát phở như thế chỉ khoảng 3,4 K là cùng. Và bao h bà cũng mua thêm cho tôi 2 cái quẩy. Và rồi ngồi nhìn tôi từ từ nhúng cái quẩy thứ nhất vào bát, ăn lấy ăn để, và rồi còn cái thứ 2, cẩn thận gói ghém vào cái giấy ăn của tiệm phở, nhấm nháp nốt trên đường về nhà. Nó dường như đã thành thói quen đến mức, dù sau này, tôi có được ăn bao nhiêu bát phở ngon hơn thế, đắt hơn thế, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi để được có cái cảm giác no nê ngon lành ngày ấy, và cũng để có bà đi bên cạnh.....
    Hè cuối cùng mà tôi về ở với bà, tôi cũng ko nhớ cụ thể, nhưng có lẽ là hè năm tôi lên lớp 9, và khoảng nửa năm sau, bà tôi mất. Kỉ niệm năm ấy chả có gì đặc biệt, vì lúc đó bà tôi cũng đã yếu, và bản thân lúc đó tôi chưa biết bà tôi mang bệnh, chỉ biết chân bà bị đau. Tôi nghĩ lúc đó tôi cũng đã khá khôn lớn để có thể biết yêu thương những người thân của mình hơn. Mẹ tôi bảo tôi về nhà, cũng dùng dằng mãi, bt mọi năm bố tôi vẫn sang đón, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng năm ấy, bố tôi đi công tác, và tôi phải về nhà vì bao kế hoạch học hành cho năm cuối cấp đang đợi. Tôi nghĩ là tôi chả ở nổi với bà 1 tuần. Nói lời chia tay thật khó khăn....mà cũng ko hiểu liệu trong tiềm thức của một con bé 14 tuổi là tôi lúc đó, tôi có biết rằng đó là lần cuối tôi được ở với bà. Cũng chả còn cách nào khác, mẹ tôi giục tôi về vì sợ chiều đường sẽ đông. Cả buổi chiều tôi lo âu thấp thỏm, tôi ko hề muốn về nhà một tí nào. Khi tôi nói với bà là tôi sẽ về, tôi thấy giọng bà tôi nghẹn lại, tôi tin là thế, và ko biết bà tôi có biết rằng tôi cũng rất buồn, và cũng rất khó khăn để chào bà một tiếng hay ko? Ra khỏi nhà bà một cái, tôi khóc như mưa, chả còn gì phải giấu, tôi cứ vừa đạp xe vừa khóc.....Những giọt nước mắt ấy đáng lắm, và tôi nghĩ rằng tôi yêu cái h phút năm tôi 14 tuổi, tôi đã khóc.
    Một tgian sau, bà tôi vẫn kiệt quệ, nhưng tôi cũng ko thường xuyên về thăm bà. Thật sự bây h nghĩ lại, tôi thấy trách bố tôi. Bố tôi đã ko cho tôi biết sự thật, ko cho tôi cơ hội để yêu quý và trân trọng hơn con người mà tôi rất yêu mến. Bố tôi ko cho tôi biết gì hết, và cũng chả cho tôi về, và lúc đo tôi cũng đâu có được phép về thăm bà nếu tôi ko hỏi ý kiến? Mà cũng bởi thật ra tôi nghĩ cũng chả có gì dặc biệt, bà tôi mắc bệnh của người già, thế thôi. Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mở đầu cho một chuỗi ngày bất hạnh và đau đớn của bà nội tôi. Bố đi công tác, và cũng chả hiểu linh tính hay gì đó mách bảo tôi gọi điện về cho bà. Cô tôi nghe máy, cô tôi bảo bà tôi vẫn khỏe, nhưng trong giọng nói của cô có cái gì đó thật lạ, dường như là tiếng khóc đang nghẹn lại vậy. Và rồi thì tôi cũng được biết, tối hôm ấy bố tôi đưa tôi về với bà, tôi ghét kinh khủng cái cảm giác mình thật đáng thương vì mình chả biết gì cả. Đi học về, bố bảo tôi ăn cơm, giục tôi ăn nhanh để về thăm bà. Tôi đã biết ngay là có chuyện. Bố bảo bà bị gẫy chân. Trên đường về, bố hỏi tôi có biết bà bị ốm nặng ko? Tôi bảo tôi có linh cảm, nhưng chẳng ai nói cho tôi biết. Và rồi thật nực cười, cái người thông báo bệnh tình của bà tôi cho tôi biết, là chị họ tôi, thậm chí còn ít tuổi hơn tôi. Tại sao tôi ko có quyền được biết. Ko tính đến những đứa em họ khác của tôi còn quá nhỏ để hiểu sự đời, tôi là người biết cuối cùng. Cái đêm tôi và chị họ đi lang thang khắp khu phố, lê lết hết đường nọ đến đường kia, để rồi tôi được biết sự thật- một sự thật mà đáng nhẽ tôi nên biết từ lâu. Bà tôi bị ung thư, và bác sĩ bảo nếu giỏi lắm, bà tôi sống được đến Tết. Bà bảo mọi người ko được cho tôi biết vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Nghĩ xem, thật là buồn cười.......Nhưng lúc đó tôi vẫn chả tin bà tôi sẽ chết. Chết đâu có dễ dàng thế, và tôi, lần đầu tiên chứng kiến một con người lìa bỏ tgian như thế nào, ko bao h nghĩ rằng sẽ có cái chết được báo trước chỉ hai tháng.
    Bà tôi yếu rất nhanh sau khi cái chân bị gẫy. Tôi cũng thường về thăm bà. Bà tôi khó tính hơn xưa, và cũng đau khổ hơn xưa. Tôi luôn tin tưởng một cách sâu sắc rằng, bà tôi là con người kiên cường, nghị lực và dũng cảm nhất. Vậy mà hãy nhìn bà tôi đau đớn. Tôi ko thể tin nỗi là có cái sự đau đớn nào nó đánh gục được con người bà tôi. Tôi ko tin. Nhưng có lẽ đó là sự thật. Đến bây h tôi vẫn ko thể tưởng tượng ra được sự đau đớn về thể xác ấy. Thật khó cho tôi. Bà tôi khó thở, tiều tụy, kiệt quệ, bà tôi chả còn là bà tôi như ngày xưa nữa. Tôi ghét phải nhìn thấy bà tôi nằm thất thần, hai tay bấu chặt mép giường, chả nói năng gì, chỉ nhìn lên trần nhà. Tôi ghét cái cảnh đó lắm, ghét kinh khủng. ...
    Và rồi bà tôi vào viện cấp cứu. Một ngày thứ năm khi tôi trở về nhà, và bố tôi bảo, suýt nữa bà tôi đã ra đi vào lúc sáng. Bà tôi vẫn tỉnh, và hình như khi tôi nhìn thấy bà tôi, tôi đã òa khóc và bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Làm sao có thể mỉm cười, dù chỉ là giả tạo trong hoàn cảnh đó ? Bố bảo bà chỉ sống được thêm vài ngày nữa. Tôi cũng ko tin. Và rồi điều kì diệu sẽ đến đúng ko, vì bà tôi còn tỉnh cơ mà, làm sao mà có thể ra đi nhanh thế được. Đó là khi sự sống chỉ còn được tính bằng ngày.
    Và ngày đó rồi cũng đến. Tất cả mọi người bình tĩnh đón nhận nó. Tối thứ bảy, tôi vào bệnh viện với mẹ, chỉ ngắm nhìn bà một lúc, lúc này, bà tôi đã hôn mê. Bố và bác tôi vẫn cho bà ăn, như bình thường, và bác tôi đặt bàn tay nóng hổi của bà vào bàn tay lạnh ngắt của tôi. Dường như tôi mới đang là người chết lúc này. Bàn tay tôi lạnh ngắt.
    Và về. Bố bảo với mẹ rằng bố sẽ về khi bà mất. Người ta sẽ chuyển bà vào nhà xác bệnh viện. Và bà tôi đi trong đêm hôm đó. Nửa đêm, trong cơn mơ, tôi thấy có tiếng chuông điện thoại, giọng mẹ nhỏ nhẹ.....và tôi biết cái gì xảy ra rồi.
    Sáng hôm sau, một buổi sáng như bình thường, trời thật là đẹp. Bố về nhà đêm qua và đã đi từ sáng. Tôi ko hỏi, nhưng mẹ tôi nói, bà mất đêm qua. Tôi chẳng khóc. Tôi chấp nhận sự thật ấy nhẹ nhàng........
    Thứ ba, đám tang bà tôi. Thật là tệ, lại một lần nữa tôi lỗi hẹn. Cả bố và tôi đều ko được nhìn bà khâm liệm, vì người ta bảo tuổi ko hợp. Tôi bị đuổi ra thật xa, quanh quẩn trong sân. Chẳng khóc nổi.
    Bà tôi trong quan tài thật đẹp, như đang ngủ vậy. Làn da vẫn tươi và đôi mỗi vẫn đỏ. Rất đẹp. Mặc dù tôi ko dám ngắm lâu. Tôi đã khóc rất nhiều khi đứng trong phòng tang lễ lúc ấy, ko phải vì cảm nhận được cái chết của bà tôi, mà là do cái ko khí tang thương trước mắt. Tôi có cảm giác rằng sự ra đi của bà tôi như một trò đùa vậy, và tôi ko khóc vì nó.
    Bà tôi nằm giữa cánh đồng, nơi nhô ra của một ngọn đồi, có dòng nước mát chảy quanh. Mọi người bảo chỗ ấy rất đẹp, và tôi cũng tin như thế......cho một giấc ngủ vĩnh viễn. Sự mất mát của tôi, ko thể đo bằng những giọt nước mắt. Rất lâu sau ngày mất của bà, khi nghĩ về nhữung kỉ niệm ấu thơ, tôi mới có thể khóc được. Tôi thèm lắm cái ngày ấu thơ, bà dạy tôi đi xe đạp...những đêm hóng mát đi bộ trên con đường ven sông, cả những bữa cơm bà nấu cho tôi, và cả những lần đi bên bà, cảm nhận sự ấm áp ấy. Tất cả đã là quá khứ , nhưng là một quá khứ ko ngủ quên, vì tôi còn mãi nhớ đến và yêu thương nó .
  5. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Cảm động...
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng đến ngày chia tay mẫu giáo để vào lớp 1. Tôi cảm thấy mình lớn hơn hẳn. ?oTạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm quên sao ngày, thầy đuổi em ra sân?
    Trường học mà gia đình đã chọn cho tôi là trường Phan Chu Trinh. Tôi học trái tuyến. Tuy phải đóng thêm nhiều khoản tiền so với học đúng tuyến nhưng bù lại Phan Chu Trinh là một ngôi trường tương đối tốt thời bấy giờ. Tôi còn nhớ cô giáo dạy tôi lớp 1, 2 là cô Nguyệt, dạy lớp 3 là cô Quỳnh, lớp 4,5 là cô Bốn.
    Quãng thời gian này không có nhiều điều đáng nhớ. Chỉ đến năm tôi 10 tuổi, tức là lớp 4, một sự kiện lớn đã xảy ra đối với cuộc đời tôi nói riêng và cả gia đình tôi nói chung. Nghĩ lại những ngày đó, đôi khi tôi cảm thấy trong lòng trào dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
    Ngày đó bố mẹ vẫn đưa đi đón về bằng chiếc xe đạp cà tàng nhưng khoẻ. Chiếc xe khoẻ thực sự. Có thể hình dung ra như thế này, gia đình tôi có 5 người mà chỉ có mỗi một chiếc xe đạp. Hàng sáng, cả 5 người leo lên xe theo thứ tự như sau: Bố là người cầm lái. Ngồi bác-ba-ga đằng sau là chị gái tôi rồi đến mẹ, trên tay mẹ thì bế em trai, còn tôi thì ngồi ghi đông. Thế là 5 người bắt đầu đánh bóng mặt đường. Ban đầu tôi khoái lắm vì trên đường tịnh không có đại gia đình nào như gia đình tôi. Nhưng rồi sự khoái chí cũng dần thuyên giảm khi mà bố thỉnh thoảng mất tay lái phi vào ổ gà hoặc lao lên hòn đá, viên gạch rơi vãi lung tung.
    Quay trở lại sự kiện mà tôi nhắc đến ở trên. Một buổi chiều tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, người nóng ran. Ngồi sau xe đạp của bố mà tôi như muốn ngã nhào xuống đường. Tôi nói với bố. Bố sờ trán thì thấy tôi sốt. Vậy là bố đạp nhanh về nhà, chườm lạnh và cho uống thuốc đơn giản. Lúc này gia đình nghĩ là sốt bình thường, chỉ cần tự chăm sóc thôi là sẽ khỏi ngay. Mọi người để tôi nằm vậy và ai làm việc người nấy. Thế nhưng mấy ngày liền bệnh tôi không hề thuyên giảm mà có chiều hướng nặng hơn. Vào một đêm, tôi đau bụng quằn quại, mồ hôi vã ra như tắm. Thấy tôi kêu la như con lợn bị chọc tiết, bố tôi mới hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện Việt Nam ?" Cu Ba. Lúc đó là khoảng 1h sáng.
    Đến bệnh viện, oái oăm thay, không hiểu vì lý do gì mà người ta không nhận tôi vào. Trời thì tối đen như mực, không có một phương tiện gì để có thể chuyển tôi sang bệnh viện khác. Vậy là bố bế tôi chạy bộ sang bệnh viện Việt Đức cách khoảng 1 cây. Tôi còn nhớ cảnh đó. Ngoài đường vắng hoe, trời se se lạnh. Không có bóng đèn đường, không có ánh đèn xe, chỉ có hai bố con trong màn đêm, và con thì nằm trên tay bố. Hình như tôi đã khóc. Tuy đã lả đi nhưng tôi vẫn còn nhận biết được. Thấy bố mệt, tôi bảo bố để tôi xuống đất cho tôi đi bộ. Tất nhiên bố không làm như vậy. Bố bế tôi đến bệnh viện Việt Đức. Nhập viện xong thì tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Người ta chuẩn đoán tôi bị tràn dịch ra ổ bụng do biến chứng của sốt xuất huyết, tiên lượng rất xấu. Và sau khi hội ý, người ta đưa tôi lên bàn mổ với xác xuất cứu sống là 50/50.
    Sau này nghe bố mẹ kể lại, khi tôi được đưa vào phòng mổ, bố mẹ đứng bên ngoài đã ôm nhau khóc. Họ nghĩ tôi sẽ không qua khỏi...

    (còn tiếp)
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bị coi là spam không đây nữa . .
    Nhưng mà hay quá, bác T@ ơi, post tiếp đi ạ
    Tặng bác bó bông nè, cho bài nó dài thêm 1 ít

  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    xúc động
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1

    Đọc xong nhớ cả bà nội lẫn bà ngoại quá. Mình có đến 2 bà nội, 1 bà ngoại, nhưng bà ngoại yêu mình hơn, giờ thì cả 3 bà đều không còn.....
    ..............Ôi thời xa xưa, đã qua còn đâu.....
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tự truyện của Thu Vàng từ khi em biết và nhớ cho đến giờ.
    Em xin bắt đầu từ năm em lên 4 tuổi.
    Ngày đầu tiên em đi lớp "Vỡ lòng"ngày đầu tiên em đi học,cứ có cái máy bay mà nó bay ở trên trời là em khóc,không hiểu sao lúc đó em sợ đến thế nhỉ?cho đến khi em lên lớp 1,khi nào đi học về mà chưa có ai tới đón là em bị bọn cùng lớp bắt nạt,tại sao chúng nó cứ thích bắt nạt em nhỉ,em cũng không hiểu tại sao như thế nữa,vì em nhỏ bé nhất lớp trăng?Mà công em nhỏ thật,nhưng cũng có nhiều bạn gái cùng lớp cũng như em mà,cứ như thế cho đến khi lên lớp 2,khi học lớp 2 thì cô giáo dậy em là em gái của bố mình nên em chẳng bị ai bắt nạt hết. Rồi đến lớp 3 em lại bị bắt nạt,nhưng không nhiều bằng lớp 1,cứ thế rồi tới lớp 4,em không còn ở VN nữa,em đã sang Nga cùng cả nhà,khi sang đến Nga rồi mới gian nan,vì 1 chữ tiếng Nga bẻ đôi còn chưa biết,sau 3 tháng dòng em học tiếng qua 1 cô giáo người Nga dạy,thế là xong 3 tháng hè,em đã biết rất nhiều tiếng Nga,sau đó là em đi học trường của Nga,qua 1 năm học đó,em lại quên tiếng mẹ đẻ,vì về nhà chỉ nói với bố,mẹ,và anh trai ít thôi,rồi lại phải học,rồi lại đến nghỉ hè,bố mẹ lại thuê 1 chị Sinh Viên người VN tới dạy tiếng Việt cho em 1 tuần 3 buổi,mỗi buổi 2 tiếng,thế là lại hết 3 tháng hè,em lại có lại tiếng Việt,sáu đó mẹ em phải nghỉ làm để hàng ngày dạy cho em tiếng mẹ đẻ cho khỏi quên,vì ở nhà thì nói tiếng Việt,cứ ra khỏi nhà là tiếng Nga,rồi đến khi em học đến hết lớp 8 thì em không còn quên được tiếng Việt của mình nữa,là em về VN chơi 3 tháng hè,sau đó lại qua Nga học,và cứ thế cho đến lên Đại Học,từ đó em bắt đầu yêu ,đã không yêu thì thôi,nhưng yêu rồi thì cuồng nhiệt,say đắm,lũ lẫn,em nói như vậy,không lú lẫn đến hư người,cuộc tình đầu tiên em bị phản bội,vì người đó thích ở lại Nga,nên đã chạy theo 1 cô tóc vàng,mắt xanh,và rồi,em khóc,chỉ có biết khóc,chứ chẳng làm gì hơn,thế là học hành của em ngày càng xa sút.Nhưng em chẳng biết phải làm sao,cho đến hết năm thứ 2 đại học,thì lúc đó em mới quên hẳn người đó đi,rồi lại học tiếp cho đến bây giờ đã ra trường và đi làm,trong khi người đó chạy theo cô gái mắt xanh,em cũng có mấy anh cả ta lẫn Tây yêu,nhưng em từ bỏ hết,cho đến bây giờ em chưa yêu thêm 1 ai cả,vì em nghĩ là đàn ông không được tốt .
    Xin hết ạ,để vài năm nữa em lại viết tiếp,vì bây giờ em đang chập chững bước vào đời,bao nhiêu trông gai đang nằm ở phía trước,em dọn xong sẽ kể cho bà con nghe sau.

Chia sẻ trang này