1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 31/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi có lẽ do tôi ăn ở nhân từ, phúc đức nên ông trời thương, không bắt tôi die. Sau vài giờ mổ xẻ cơ thể tôi ra rồi lại khâu vào, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã đưa tôi trở về với cuộc sống và những trò tinh nghịch của mình.
    Nghỉ học vài tuần, tôi lại được đi học. Ngày đầu tiên trở lại lớp cũng là ngày mà tôi cảm thấy tan nát cõi lòng mình.
    Kể đến đấy, tôi phải nhìn quanh nhìn quẩn xem cô vợ tương lai có đứng bên cạnh không, cô gái mà thường nói rằng Anh cứ kể đi, chuyện quá khứ của anh em quan tâm làm gì, có chăng chỉ khiến em yêu anh thêm mà thôi. Tuy nhiên nếu mà tôi dại dột kể ra thì sự ngu muội của tôi sẽ bị trả giá ngay tức khắc. Kết quả thường là con mèo bé bỏng của tôi ăn cả cái đá trời giáng (còn con chó becgiê đứng ngay bên cạnh thì không bao giờ).
    Chả là vào đầu năm lớp 4, tôi bắt đầu thầm để ý đến một cô bé học lớp bên cạnh. Tôi còn nhớ trông cô ả xinh xắn và bụ bẫm như một con bê con. Không nhưng thế cô ả còn học giỏi. Nói chung, đối với tôi hồi đó, cô ả như là một mẫu bạn gái lý tưởng. Thế nên tôi thường tìm cách lân la gần cô ả, làm mọi trò để cô ả chú ý đến, chẳng hạn như chạy vèo qua trước mặt cô ả rồi xong phi đạp đến rầm vào tường (chả hiểu để làm gì???), hoặc cứ leo lên 6-7 bậc thang rồi chờ cô ả đi đến để nhảy ùm xuống trước mặt (cái này là hậu quả của việc xem phim chưởng thấy nhân vật hay nhảy từ trên núi xuống), hay là lên tầng 2 trước mặt cô ả không phải bằng đường cầu thang mà trèo bằng đường ống nước ... tóm lại toàn là những hành động phải dùng đến sức mạnh cơ bắp. Thế nhưng hình như cô ả chẳng mảy may cảm động. Tôi bối rối lắm, chả biết phải làm sao. Hàng ngày nhìn thấy cô ả cứ điềm nhiên đi ngang qua tôi mà mặt vẫn tỉnh bơ, tôi đâm ra ghét. Rồi nỗi giận trong lòng càng tăng lên khi thấy xung quanh cô ả bao nhiêu thằng ve vãn, chúng nó mời cô ả nào là kẹo kéo, nào là kem ốc quế chanh... và cô ả thì đón nhận tất cả những thứ vật chất tầm thường ấy. Những lúc đó tôi chỉ muốn xông đến, giật lấy hết và bỏ tọt vào mồm cho hả giận.
    Tuy nhiên những điều đó chưa khiến tôi đến mức phải tan nát cõi lòng, mà chính là cái hôm tôi trở lại đi học sau vài tuần nghỉ ốm như đã kể ở trên. Hôm đó, một số thầy cô và các bạn ra tận cổng trường đón tôi, tình cảm lắm. Có bạn còn xung phong cõng tôi lên tầng 2. Mọi người xúm vào hỏi han. Khi cậu bạn cõng tôi đi, ngang qua chỗ cô ả đang đứng với một người bạn, tôi nghe câu: ?oNó vừa bị mổ bụng đấy? được thốt ra từ miệng cô ả.
    ?oNó vừa bị mổ bụng đấy?. Câu đó cứ văng vẳng bên tai tôi trong suốt cả buổi học. Nó làm tôi cảm thấy vừa xấu hổ, vừa hụt hẫng. Cô ả coi tôi như là một con heo vậy. Thế là hết. Hình bóng nàng sụp đổ hoàn toàn trong tôi.
    Bây giờ nàng đã có chồng và 2 đứa con. Nàng già, gầy và xấu lắm. Phù!
  2. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác T@ hạ bút viết văn. Hóa ra em học sau bác vài khóa, lớp 4-5 cũng cô Bốn, đc cô quý phết vì cô luyện đội đi thi toán, mà em cũng có 1 chân trong này
    Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện hồi bé đến vui, mỗi tội muốn viết như bác chắc em phải gạch đầu dòng chi chít, tại toàn cao hứng nhớ nối mạch chuyện này chuyện nọ, nhưng ko theo mốc thời gian tương đối như tự truyện của bác đc.
    Thôi để dành, chục năm nữa ra Hồi ký
  3. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi TAM, chờ tới cái đoạn tán bé ST_SC của chú
  4. My2Cents

    My2Cents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bon chen cái cho vui nào.
    Tự truyện của tui
    Nơi tôi sinh là .... nói ra chắc không ai biết. Ngày tôi sinh là một ngày khói lửa bỏng cháy (do đốt lửa sưởi). Tiếng nói đầu tiên của tôi là "mẹ ơi con chưa thấy đói" (nói dối để đỡ bị bắt ăn khoai). Thành tích đầu tiên là bắt chó mèo tỏ tình hữu nghị bằng cách buộc đuôi chúng vào nhau. Thành tích vang dội nhất là trái pháo to bằng cái phích được đốt giữa sân trường. Kỷ niệm đẹp nhất là được thầy giáo cho về chỗ ngồi không phải đứng xó lớp vì hôm đó có các thày giáo khác đến dự giờ. Lời tỏ tình đầu tiên tôi nói ra khi còn học ở lớp mẫu giáo, lúc đó chúng tôi thường đồng thanh --- "cô ơi cô, chúng cháu yêu cô lắm."
    Thôi đi kiếm gì ăn tết đã, sang năm viết tiếp.
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    VỤ LỪA ĐẢO KHỦNG KHIẾP NHẤT THẾ KỶ
    CHƯƠNG 1 : LÀ CHƯƠNG DÀNH CHO CHÀNG
    (Bao giờ mà chả thế. Các chàng luôn luôn muốn là người đầu tiên. Thì cứ để cho các chàng tưởng thế nhé )​
    Mở đầu là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời. Vì đó là ngày tự do cuối cùng của chàng. Than ôi ! Chàng chả hay biết gì hết.
    Chàng dậy sớm, ăn mặc thật đẹp. Lũ bạn chàng cũng thế. Như một đàn cừu ngây thơ cả bọn lục tục xuống sân trường, tim đập náo nức cứ như là ngày đầu tiên đi học vậy.
    Ơ, đây đúng là ngày đầu tiên đi học đấy, nhưng là ngày đầu tiên đi học của khóa sau. Hôm nay các em khóa sau vào trường làm thủ tục nhập học mà. Chàng đã ba lần náo nức như thế, và cũng 3 lần ỉu xìu quay về, chán đời không thể tả được vì chẳng có em nào xứng đáng làm cái xương sườn của chàng cả (trời ơi, giá được sống lại những ngày đó thì chả đời nào chàng còn ỉu xìu như thế nữa, chàng sẽ ăn diện đẹp vào tất cả các ngày trong năm. Cuộc đời cà chớn thế đấy, mất rồi mới biết tiếc, hix... hix ...)
    Thôi lạc đề quá, quay về sân trường Luật ngày hôm ấy nhỉ. Chàng, ăn diện như một chú gà choai, kiêu kỳ như một chú gà chọi, sải những bước tự tin quanh các cô bé khóa sau, các cô bé ngây thơ, nhút nhát (có trời mới biết thế nào là ngây thơ nhút nhát , nhưng lúc đấy chàng tin chắc vào những điều chàng thấy).
    Trời, cô ấy kia rồi, mắt trong như nước mưa, tóc ngắn. Cô ấy ngước nhìn chàng, giọng bắc mềm như tơ (hic, hic ... sau này chàng mới biết tơ mà buộc thì còn chắc chắn hơn cả dây kẽm gai ) " Anh ơi, giúp em được không ạ, em tìm phòng giáo vụ nộp hồ sơ ạ"
    Sau này (lại sau này ...) chàng đọc được một câu châm ngôn mô tả đúng tình cảnh của chàng lúc ấy "tình yêu biến lừa thành người và biến người thành lừa". Nhưng lúc đấy chàng đâu có biết (từ tình cảnh của chàng người ta mới có câu : đừng chết vì thiếu hiểu biết đấy). Chàng đã hóa thành lừa rồi.
    Suốt buổi sáng chàng tả xung hữu đột, giúp nàng nộp hồ sơ, giúp nàng nhận phòng ký túc xá, giúp nàng chuyển đồ đạc.... Xin thề là ngay trong giây phút đó, chàng chỉ mong được cả đời làm oshin cho nàng như thế thôi.
    Nhưng lũ bạn chàng cũng có nhiều thằng tinh đời như chàng, tinh đời hơn chàng. Chúng chen chúc nhau quanh phòng nàng, nộp hồ sơ tuyển dụng xin làm oshin cho nàng. Trời ơi. Không thể như thế được, chàng đã đợi 3 năm trời nay kể từ khi bước chân vào trường Luật, để có cái giây phút định mệnh nàng bước đến bên chàng, ngước đôi mắt trong như nước mưa lên nhìn chàng tin cậy. Từ giây phút đó chàng chỉ sống cho một mong ước thôi.
    Tiếp theo đó là quá trình tranh đấu của chàng, là giai đọan hạnh phúc nhất của chàng (hạnh phúc là tranh đấu mà). Thực lòng mà nói những năm tháng đó cũng không có gì đặc biệt để kể ra, nó cũng ngốc nghếch bồng bột say đắm. Y hệt các con lừa khác (chết quên, các chàng trai khác ), chàng cũng lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại. Nàng cứ lúc xa lúc gần, lúc vui lúc buồn, mềm mại như nuớc, mát mẻ như nuớc, và luôn tuột qua các kẽ tay chàng, như nuớc ...
    Chàng bắt đầu giống một kẻ ăn mày (ăn mày tình yêu, dĩ nhiên), chàng phát điên lên (Nhưng điên chưa đủ độ. Tiếc thế, giá hơn một chút nữa, thì bây giờ đã có chút danh vọng trong Làng này rồi ). Nhưng nàng thì vẫn thế. Chàng mất kiên nhẫn rồi. May quá, thằng bạn thân của chàng, cứu tinh của chàng (hừ, gây hậu quả xong ra trường là nó trốn biệt lên Tây nguyên, bây giờ mà được gặp nó nhỉ , hừ .. hừ ... ), nó bày cho chàng một khổ nhục kế, dồn nàng vào đường cùng, buộc nàng phải tỏ thái độ : TO LOVE OR NOT TO LOVE ??
    Chàng biệt tăm trong vòng 2 tháng (2 tháng trời dài như địa ngục, đối với chàng). Chàng không xuống phòng nàng, không xuất hiện ở bất cứ đâu, chỉ vùi đầu vào sách vở trong một góc giảng đường vắng (nhờ trời, 2 tháng này chàng học được nhiều kiến thức hơn cả 4 năm trời trước đó).
    Rồi lạy chúa, cũng đến ngày biệt giam cuối cùng. Chàng đem cầm cái đồng hồ, mở một bữa ăn mừng hòanh tráng, đồng thời cũng chăng một cái bẫy tinh vi. Nàng, ngây thơ dịu dàng, nàng thông minh nghịch ngợm. Nhưng nàng cũng chỉ là phụ nữ thôi. Nhẹ dạ cả tin, tên mi là phụ nữ. Nàng đã bước thẳng vào bẫy. Bi kịch !!!!
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Nhanh lên em, hồi hộp quá. Hoặc là kể luôn cái đoạn đấy rồi kể cái khác sau cũng được.
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    LẠI TIẾP CHUYỆN VỀ CHÀNG
    (Ai bảo con trai không nhiều chuyện )
    Chàng say rượu. Đâu ăn mừng khoảng 3 tiếng gì đó thì chàng say lăn quay, chàng khóc nức nở (hic, nước mắt cá sấu đấy), miệng gọi tên nàng thảm thiết (hai vụ này không có trong kịch bản, nên cái bẫy càng có vẻ y như thật). Đã sắp xếp rồi, 1 thằng bạn chạy lên phòng nàng gọi nàng xuống.
    Nàng có xuống k ? Có chứ. Đã bảo phụ nữ chết vì nhẹ dạ mà, hai tháng nay không gặp chàng rồi.
    Chàng nằm thẳng cẳng trên giường, quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng thực sự không biết gì cả. Có bao nhiêu ruột gan phèo phổi chàng vác ra cho nàng xem hết.
    Hic, thành công ngoài sức tưởng tượng, nàng ở lại phòng, cạo gió cho chàng, bóp đầu cho chàng, lau mặt cho chàng. Đến lúc tỉnh rượu, chính xác là 7 giờ 28 phút tối, chàng mở mắt ra và nghe thấy "tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá (con chim này chắc vừa bị vợ tống cổ ra khỏi tổ), tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá ...". Chàng nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của nàng, ánh mắt ngây thơ của nàng đang nghiêng xuống. Nàng đỡ chàng ngồi dậy, đưa cho chàng một cái bát nóng bỏng. Chàng húp ngon lành (đương nhiên thôi, từ sáng đến giờ đã có gì bỏ bụng đâu )
    Món gì ngon kỳ lạ thế, ngon chưa từng có, ngon thế mà lại gọi là cháo ư, nhưng chàng đang ngây ngất, chưa nghĩ được một cái tên hay ho đặt cho nó. Đành gọi nó bằng cái tên nguyên thuỷ mà 60 năm trước bác Chí Phèo đã gọi : Cháo Hành
    Chàng nắm tay nàng (sập bẫy rồi, còn chạy đâu được nữa mà phải nắm, rách việc ), chàng nói một câu cực hay (hic, nhưng là một câu ngốc nhất bọn con trai từng nói)
    - Bắc kỳ ơi, anh chỉ muốn cả đời ăn cháo hành em nấu thôi
    Hết chuyện của chàng rồi đấy ạ. Bây giờ sang chuyện của nàng nhỉ
    CHƯƠNG HAI : CHUYỆN CỦA N]ÀNG​
    (Ngắn gọn thôi. Thế mà cứ bảo con gái phức tạp, chả hiểu gì về con gái hết)
    Nghề của nàng và của toàn bộ con gái trên trái đất này, đơn giản lắm : Giăng lưới và chờ đợi.
    Nàng đã chọn được con mồi rồi, ngay từ hôm nhập học. Con mồi trông ngố lắm, cứ dương mắt nhìn nàng như chuột nhìn rắn í. Nhưng khi hắn ta cười thì ôi, dễ thương vô cùng.
    Đã quyết định rồi, nàng về chăng lưới. cứ từ từ thôi, đi đâu mà vội. Nhưng chàng ngốc quá, chàng cứ chực nhảy bổ vào lưới khi nàng chưa chăng xong, chàng sợ bọn khác cũng nhảy vào. Đã bảo ngốc mà lại, lưới nàng chăng cho chàng thì đừng hòng con mồi nào vào được, và chàng cũng đừng hòng thoát được.
    Lưới chăng xong rồi, phải có mồi chứ. Còn mồi nào ngon hơn cháo hành, 60 năm trước cụ nội nàng là Cụ Thị Nở đã chứng minh rồi. Hai tháng chàng đào hố để bẫy thì nàng cũng tu luyện thành công món mồi kia.
    Chàng đã rơi vào lưới. Bi kịch !!!!!!!
    BÀI TƯỜNG THUẬT CỦA PHÓNG VIÊN BÁO CON VỊT CỒ​
    Thưa quý vị, theo tin khẩn từ đường dây nóng chúng tôi nhận được, vừa xảy ra một vụ lừa đảo kinh hoàng. Nhưng khi chúng tôi đến hiện trường vụ án thì cả thủ phạm và nạn nhân đều biến mất. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì vụ án này thực ra không có thủ phạm, không có nạn nhân. Hoặc nói cho chính xác thì nạn nhân cũng là thủ phạm và ngược lại
    VĨ THANH 1
    Ngày xx, tháng 03, năm 2007
    Chàng kìa, đúng chàng đấy. Hôm nay vừa đúng hai tuần kể từ ngày nạn nhân và thủ phạm ký hiệp ước chung sống hoà bình đến hết kiếp. Hiện nay chàng không bay bằng đôi cánh tình yêu nữa, chàng đi bộ, lại lê bước nữa, cho nên về nhà hơi muộn.
    Nàng đã đi làm về, đã kịp thời vào bếp trổ tài nội trợ. Nàng vốn dịu dàng mà, nên dù có muộn nàng cũng vui vẻ chạy ra đón chàng, mặt đỏ bừng, tay cầm đôi đũa cả to tướng, đang nấu ăn mà lại.
    Chàng thả mình xuống ghế, mở ***g bàn, và bật ngược ngay lên
    - Trời ! Lại cháo hành à. ??? Hai tuần lễ cháo hành liền !!!
    Nàng :
    Chàng :
    - Trời ơi, ngày xưa thấy cháo ngon, anh tưởng em nội trợ giỏi lắm chứ . Hic hic hic
    Nàng :
    - Sao ngày xưa anh bảo cả đời chỉ cần ăn cháo hành thôi
    Chàng :
    - Anh bảo bao giờ ? Anh có bảo à ? Thôi thôi anh có bảo, anh nhớ rồi, anh ăn đây . Ặc .. Ặc ..Ặc...
  8. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hề, con cá mập bỏ buôn điện thoại sang đây hóng hớt à? Đợi nghe kể về bà Bé nhé.
  9. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Một thời gian sau, sức khỏe tôi dần dần được phục hồi. Hàng ngày bố mẹ tẩm bổ tôi ghê lắm. Sáng thì một quả trứng gà với bát phở, chiều 1 quả trứng vịt lộn. Thời gian đó có phải ai cũng được ăn phở đâu. Nó như là một món xa xỉ vậy. Mua một bát phở về, chắt chút nước phở ra để người khác lấy làm canh chan ăn với cơm, còn lại thì húp sạch không thừa lấy một giọt, chứ không như bây giờ, ăn thừa đến cả đống.
    Do mới bị mổ nên bụng tôi thỉnh thoảng vẫn còn rất đau. Tuy nhiên theo chỉ định của bác sĩ thì phải vận động nhiều để tránh dính ruột. Mỗi lần vận động như vậy càng làm tôi đau hơn. Tôi khổ sở lắm. Bố tôi thấy tôi nhăn nhó là lại động viên: ?oBộ đội thế là thường?, nhưng bố chả hiểu rằng dân thường thì thế là bỏ mẹ, và thực tế có lần tôi phải quay trở lại bệnh viện do đau quá.
    Thời gian dần dần trôi đi, tôi lên cấp II. Vì trường Phan Chu Trinh có từ lớp 1 đến lớp 9 nên tôi học luôn ở đây mà không phải chuyển trường.
    Trong trường có gia đình bà Bé gần như là bảo vệ nhưng con cái cháu chắt của bà cũng ở luôn tại đấy. Gọi là bà Bé nhưng quả thật bà chả bé tí nào, riêng cái đùi của bà cũng gấp ba đùi bò. Tiếng bà sang sảng, ồm ồm. Mặt bà trông bành bạnh. Tính cách bà thì vô cùng dữ tợn. Bọn tôi sợ bà Bé chết khiếp bởi chả hiểu bà ý lấy quyền hành ở đâu mà tự mình phán quyết đứa nào ngoan đứa nào hư rồi sau đó bắt đứa hư đi dọn nhà vệ sinh của trường là cái công việc đáng lẽ bà phải làm, còn đứa ngoan thì được... dọn nhà bà là cái công việc đáng lẽ ra chồng bà phải làm. Tuy bất công là vậy, nhưng chúng tôi không đứa nào dám trái lời bởi sợ bà đã đành, nhà bà còn có cho chó béc-giê Đức to lừng lững khiến nỗi sợ như được nhân 3 (sợ bà Bé 2 phần còn con chó 1 phần)
    Thói thường, con giun xéo mãi thì cũng phải chết. Chúng tôi hạ quyết tâm bắt bà Bà phải đền tội.
    Một hôm, như thường lệ, do không tìm được đứa nào hư nên bà Bé phải thân chinh dọn nhà vệ sinh của trường. Nói về nhà vệ sinh này thì bẩn thỉu lắm, vào đấy giải quyết nỗi buồn hay niềm vui đều phải bịt mũi và kết thúc công việc một cách nhanh nhất có thể. Hôm đó khi bà Bé vừa bước vào nhà vệ sinh nam để thực hiện công việc của mình, thấy cơ hội ngàn vàng đã đến, bọn tôi ùa đến giữ chặt 2 cánh cửa ra vào để nhốt bà Bé trong đấy. Ban đầu bà Bé còn chửi ầm ĩ, bọn tôi đếch thả, phải đến 5 phút (mà thông thường ai ở trong môi trường đấy khoảng 1 phút là huyết áp không tăng cũng phải giảm). Sau thấy dùng lời nói không ăn thua bà Bé chuyển sang sử dụng vũ lực. Bà đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa, bọn tôi cũng không thả. Tuy nhiên, nghe thấy ầm ầm, hai thằng con trai bà liền đi đến. Thấy địch tăng cường hoả lực mạnh, bọn tôi không ai bảo ai cũng bỏ chạy tán loạn.
    Sau trận đó, bà Bé mở chiến dịch đàn áp phong trào cách mạng. Giờ đây bà chẳng xét duyệt hư ngoan nữa mà cứ tóm được đứa nào là bắt vào dọn vệ sinh ngay lập tức. Tuy vậy, chuyện bà Bé bị nhốt trong nhà vệ sinh nam đã được lan truyền khắp trường. Điều này khiến chúng tôi vô cùng tự hào vì chiến công của mình...
    (còn tiếp)
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Ở trong khu tập thể tôi bọn trẻ con lít nhít tầm tuổi đông lắm. Chả hiểu sao mà nhà nào cũng có ít nhất hai ông con trai, dễ đến chục hộ như thế. Hồi đó tôi với thằng em trai và mấy đứa hay rủ nhau đi ăn trộm hoa quả. Được cái ở phố tôi có nhiều nhà ông to, vườn rộng nên hay trồng cây, nào thì roi, hồng. bưởi, mít... Một lần cả hội rủ nhau trèo vào nhà ông Nguyễn Chí Thanh để trèo roi. Mặc dù ông Thanh đã mất nhưng gia đình ông vẫn ở chỗ đó, có lính canh gác cẩn thận. Nhưng đúng là vật chất làm cho lu mờ ý chí, mấy thằng nhãi điếc không sợ súng, phân công nhau đứa cảnh giới, đứa trèo cây. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, cuối cùng tôi được anh em tín nhiệm giao công việc trèo cây (thà chúng nó bất tín nhiệm thì tốt hơn nhiều)
    Đầu tiên là phải trèo qua hàng rào. Việc này tôi thực hiện ngon ơ dưới sự cổ vũ nhiệt tình đến mức thái quá của mấy thằng kia. Quá phấn khởi, tôi nhảy ùm từ trên hàng rào xuống đất để tiếp tục đi đến chỗ cây roi. Thế nhưng ơ kìa, vừa ngẩng lên thì thấy chú cảnh vệ đứng ngay trước mặt từ lúc nào. Chú xách tai, kéo một mạch đến chỗ cây roi. Chú ý vừa kéo đi, vừa mắng mỏ, vừa giảng giải về đạo đức khiến tôi cảm thấy tôi đã phạm phải tội ác tày trời. Tôi nghĩ phen này chắc bị treo cổ. Nhưng không. Đến chỗ cây roi trĩu quả đỏ au, chú ý bắt tôi phải chuộc lại lỗi lầm bằng cách trèo lên và hái quả vứt xuống cho chú ý đứng dưới hứng bằng mũ và chỉ thả tôi đi sau khi chiếc mũ đã đầy quả roi. Tôi ra về mà trong lòng ôm một nỗi hận vô cùng lớn lao.
    Lần khác, tôi và em trai cùng một thằng hàng xóm đi lang thang ra lăng Bác chơi. Đúng mùa nhãn, ở lăng Bác có một khu đối diện phố Bà Huyện Thanh Quan trồng toàn cây này. Không thể cưỡng lại được cơn thèm, ba thằng bàn nhau đứa canh gác, đứa trèo cây, đứa hứng quả và cuối cùng, tôi lại không được giao nhiệm vụ canh gác hoặc hứng quả. Trước khi trèo, tôi bắt chúng nó phải hứa sẽ canh phòng cẩn thận, nếu thấy bóng công an từ xa là phải báo để tôi còn có thời gian trèo xuống. Hai thằng kia gật đầu lia lịa khiến tôi an tâm mà trèo lên.
    Phải nói nhãn ở lăng Bác rất ngon, và có lẽ chẳng bao giờ có ai dám hái nên nhãn nhiều vô kể. Tôi thích thú lắm. Cái cảm giác trèo lên một cây nhãn, xung quanh cơ man nào là quả, chỉ cần với tay, bóc vỏ và bỏ tọt vào mồm sao mà nó khó tả đến thế. Tôi say sưa bứt quả, vứt xuống cho hai thằng kia mà quên phắt rằng đáng lẽ ra chỉ có một thằng hứng quả thôi, còn thằng kia phải canh gác. Bọn nó lại còn đứng dưới chỉ trỏ lấy quả này, hái trùm kia cho tôi. Tôi cứ thế mà bứt, được khá nhiều.
    Bỗng tự nhiên chẳng thấy hai thằng kia hò hét gì nữa. Chột dạ, tôi mới ngó xuống. Một chú công an bảo vệ lăng đứng dưới từ lúc nào, còn hai thằng kia đang cắm cổ chạy thục mạng, trên tay vẫn cầm mấy chùm nhãn. Bọn khốn kiếp, tôi nghĩ thầm và trèo xuống theo cái ngoắc tay của chú công an. Sau này lớn tôi mới hiểu ngày đó đúng là dại dột, mấy thằng đang lên cơn thèm nhãn thì nói gì nó chả hứa. Đúng là đừng nghe **** kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày.
    Chú công an bắt tôi đi vào một khu vườn cách đấy khoảng 50m. Chẳng nói chẳng rằng, chú ý bắt tôi đứng co một chân, giang hai tay ngửa lên. Chưa hết. Chú ý lấy 3 viên gạch nửa, đặt mỗi viên lên hai bàn tay, viên còn lại đặt vào đùi chân co lên và giao hẹn nếu mà tôi để rơi thì đừng có mà trách. Để minh chứng cho cái câu đừng có mà trách, chú ý lấy một viên gạch còn nguyên, dùng tay chặt vào viên gạch với mục đích cho nó vỡ đôi. Thế nhưng không hiểu sao chặt một hồi chả thấy gạch vỡ, chú ý chữa ngượng bằng cách rút súng ra lên đạn xoành xoạch khiến tôi nổi da gà.
    Sau một giờ bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng tôi cũng được tha. Về đến nhà gặp hai thằng kia đang lang thang trong khu tập thể, tôi chẳng thèm nói câu nào cứ bỏ một mạch về nhà, nằm vắt tay lên trán và nghĩ về cách cư xử đáng thất vọng của hai thằng chúng nó...
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này