1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi t, 31/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, cái mùa mong đợi cũng đã đến. Mùa hè! Mùa của những dải nắng vàng đến chói mắt, mùa của những tiếng ve kêu la inh ỏi, mùa của những trái chuối, trái ổi chín vàng nơi góc vườn, mùa của những hạt lúa nặng trĩu vàng ươm, mùa của những cơn lũ ? Mùa hè, mùa được nghỉ học ?
    Trên bờ đê, hắn nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm một bài ca cũ mòn. Theo sau là con trâu già ì ạch, chậm chạp, nhởn nha gặm cỏ. Chú ta có một nước da nâu bóng, bụng căng tròn như chiếc trống đình làng. Tai thỉnh thoảng lại ve vẩy khi bất chợt có một chú ruồi nào đó viếng thăm.
    Trưa hè, cái nắng gắt gỏng như thiêu đốt. Hắn nằm dưới tán một cây dừa, chân vắt vẻo thiu thiu ngủ. Đôi khi, thích chí, hắn lại nằm vắt vẻo trên thân một cây ổi nào đó, miệng nhai tóp tép những quả ổi xanh (vì những quả chín vàng, hắn đã xơi từ lâu rồi). Chán ngấy vì vị chát và cứng đơ của nó, hắn gặm được một miếng lại vứt toẹt xuống đất, đưa tay với ngay quả khác. Hắn tự nghĩ, mình chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đang hái trộm đào tiên. Tự lấy làm đắc ý với ý tưởng của mình, hắn bật cười vang khanh khách, làm náo động cả một trưa hè yên ả.
    Đầu giờ chiều, hắn mới mon men tụt xuống theo tiếng gọi í éo của mấy cu bạn cùng xóm. Thế là cả hội, túm năm tụm ba, tìm vào một nhà nào đó để vặt trộm bưởi. Khổ thân, những quả bưởi non, sau mùa xuân mới chỉ bé bằng ngón chân cái, nay nhờ những cơn mưa rào mùa hạ, lớn nhanh như thổi. Những trái bưởi miên man, xanh ngắt đu đưa trên cành bị vặt không thương tiếc. Rồi cả hội, kéo nhau ra sân đình, tìm vài cục gạch làm gôn, chia quân đá bóng. Trời nắng, cái nắng hấp xuống sân bê tông hầm hập rát bỏng. Có nhiều lần, tự dưng hâm hấp, giữa trưa hè, cả hội rủ nhau đá. Mồ hôi nhễ nhại, chân dát như dẫm lên than. Mà ngày ấy đã thằng nào sắm được đôi giầy, chỉ toàn là chân đất mắt toét, cởi trần trùng trục, hùng hục lao như trâu. Thằng nào thằng đấy đen bóng, tóc cứng như rễ tre và khét lẹt vì phơi nắng. Nhiều hôm quần nhau từ trưa tới chiều, mệt bở hơi tai vẫn còn máu mê rủ nhau đá tiếp. Đến tận khi ba mẹ mỗi thằng gọi về mới thôi. Chỉ tội, mấy quả bưởi non, chưa kịp lớn để người ta có thể thưởng thức được vị ngọt mát, đã lăn lon ton theo chân mấy thằng nhóc. Có lẽ, bưởi cũng nghĩ mình đơn côi cô quạnh, chưa kịp dâng hương vị ngọt mát cho đời thì bỗng dưng chết yểu, cho nên mới chỉ được có mấy đường bóng, nó đã nứt toác ra, rỉ nhựa tựa như nước mắt cầu xin. Mỗi một buổi chiều như thế, có đến hàng chục quả bưởi tan nát dưới những đôi chân không biết mệt. Có những hôm, bọn hắn chẳng thể nào hái trộm bưởi nhà người ta được, mà hai bên đã giàn trận, chỉ chờ có ?o bóng ?o nữa thôi. Hắn đành ngậm ngùi về nhà trèo lên cây bưởi, vặt tạm vài ba quả. Đó là những lần vụng trộm, và hắn giật mình thon thót mỗi khi ba hay mẹ hắn tự dưng hỏi: ?o sao cây bưởi nhà mình càng ngày càng ít đi thì phải ? ?o. Khi ấy, hắn làm như không biết gì, vu vơ một lúc rồi chuồn mất dạng.
    Sau một buổi chiều quần nhau mệt nhoài, cả bọn lại kéo nhau ra bên bờ sông tắm. Cái nóng hầm hập trong người vẫn chưa tan, thế là cả bọn thi nhau nhảy xuống ùm ùm. Dòng nước mát lạnh, tê tái khắp người. Cái mệt, cái nóng tự dưng tan biến đâu mất. Thay vào đó là cảm giác lâng lâng êm ái, nhẹ tựa ? lông vịt. Chúng thi nhau bơi, thi nhau té nước, rồi thi nhau cười khanh khách vang cả một khúc sông.
    Những ngày hè là những ngày vô cùng thoải mái. Gác hết sách vở, quẳng chiếc bút máy Trường Sơn và lọ mực lúc nào cũng lấm lem, hắn có thể tha hồ bay nhảy. Hắn có thể trèo núi tìm chim, lội sông bắt cá, tha hồ mà lang thang với những gì mình thích. Ôi mùa hè, sao hắn yêu mùa hè đến vậy?
    Hắn còn nhớ, cứ tối tối thứ sáu hàng tuần, hắn lại theo chúng bạn đi sinh hoạt hè. Phụ trách thiếu nhi là mấy anh chị trong xóm. Nhưng hắn nghịch như quỷ, cứ chạy nhảy liên tằng tằng khiến các anh chị phải toát mồ hôi hột. Có hôm, anh Hậu phụ trách chung của cả nhóm đã phải gọi hắn lại và cho hắn mấy cái bạt tai. Chẳng hề gì, hắn lại cười, luồn luồn vô cuối hàng, ra vẻ nghiêm nghị như đã biết điều. Anh Hậu quay đi, dẹp đám ?o loạn ?o khác, thì hắn lại quay ra trêu trọc các cô bé cùng xóm. Và lợi dụng lúc anh Hậu không để ý, hắn thò tay, giựt tóc của cô bé đứng hàng trên. Cái giựt rất mạnh, khiến cô bé khóc. Hắn thì tỉnh bơ, mặt quay đi nơi khác, làm ra vẻ ta đây không hề biết một sinh vật nhỏ nhoi đang đứng trước mặt hắn sụt sùi ? Anh Hậu giận tím mặt, mím môi trợn mắt với hắn, và đe dọa hắn sẽ gạt hắn ra khỏi danh sách sinh hoạt hè. Chẳng hề gì, nếu bị gạt ra, hắn sẽ càng phá tợn. Hắn thề với lòng mình như thế. Nhưng rồi, sự cứng rắn của hắn đã bị tiêu tan. Không phải vì anh Hậu ?o độc ác ?o luôn đánh đập hắn. Không phải vì mất đứa nhỏ tẩy chay chẳng thèm chơi với hắn. Mà có chơi hắn cũng chẳng thèm chơi với cái đồ mít ướt. Hắn siêu lòng vì một hôm, một phụ trách mới đến. Chị ấy tên là Phượng. Đôi mắt chỉ rất to và ươn ướt đượm buồn. Cánh tay chị rất trắng đối lập với làn tóc đen mượt mà như suối và thơm mùi bồ kết. Miệng chị nhỏ xíu và ở trên đó là đôi môi đỏ mọng. Chị dịu dàng và đằm thắm. Bỗng dưng hắn ước gì, sau này hắn có được một người vợ như chị. Hắn ngất ngây khi chị đến bên hắn, nhẹ nhàng khiển trách hắn. Hắn biết, anh Hậu đã phân công riêng cho chị, được ?o phụ trách ?o thằng nhóc mất dạy này ( lời anh Hậu nói về hắn ). Thế là từ đó, hắn được chị chăm sóc đặc biệt. Không hiểu thế nào, hắn bỗng ngoan đến thế. Hắn muốn được trông thấy chị cười. Nụ cười của chị đẹp lắm. Mà muốn được như thế thì hắn phải ngoan. Và hắn đã ngoan như đúng mong muốn của chị. Rồi hắn nghe chị dạy hắn hát, bài ?o Tia nắng hạt mưa ?o. Giọng chị nhè nhẹ, trong veo. Hắn nghe mà ấm lòng. Trước đây hắn vốn ghét hát lắm, vì theo như mẹ hắn nói thì là hắn đang gào, chứ không phải là hát nữa. Sau lần bị mẹ chê, hắn chẳng bao giờ dám cất lời ca ?o oanh vàng ?o của mình. Bây giờ khi nghe chị hát, tự dưng hắn lại muốn hát?
    Thấy hắn đã ngoan dần, chị bắt đầu quan tâm đến những đứa khác nghịch hơn. Hắn bỗng có cảm giác là chị đang dần xa hắn, và một ai đó cướp mất chị của hắn. Hắn bỗng giận chị, rồi hắn giận mình. Hắn làm mình làm mẩy, lại bày ra đủ trò, trêu đứa này, trọc đứa nọ, cốt để được chị lại quan tâm đến hắn như trước. Nhưng muộn rồi, thời gian sinh hoạt mùa hè đã hết, và trước mắt hắn lại đối diện với cổng trường ?

    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 24/01/2007
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm học lớp 4, hắn đã bị ?ocảm nắng?. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh của hắn, chính là một cô nàng mới ra nhập lớp hắn. Và hắn đã bị choáng ngợp trước hình ảnh của cô nàng ngày hôm ấy. Cô ấy mặc một bộ sơ mi mầu hồng xinh ơi là xinh. Tóc dài ngang vai và mượt như suối lượn. Trên gương mặt trắng trẻo, cô ấy sở hữu một chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt to đen lay láy (không hiểu từ khi nào, hắn chỉ thích những cô nàng có mái tóc dài và đôi mắt to). Qua lời giới thiệu của cô Đam chủ nhiệm lớp, hắn được biết cô nàng tên là Diễm Hương ?" Nguyễn Quỳnh Diễm Hương.(Chắc chắn ba mẹ cô nàng này thích diễn viên Diễm Hương đến mê mệt). Hắn xuýt xoa, người đẹp tên cũng đẹp. Hắn bỗng nhìn lại mình, một thằng bé đen thui và ngỗ ngược, chắc chắn không thể nào sánh cùng với cô nàng. Hắn bỗng thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình chỉ là một tên lính quèn xách giầy cho nàng công chúa ?" chính là nàng Diễm Hương kiều diễm kia.
    Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô Đam lại xếp nàng ngồi chung bàn với hắn. Ôi Chúa ơi, con phải tạ ơn Người. Hắn đưa ánh mắt đầy kiêu hãnh và tự hào nhìn lũ con trai cùng lớp tội nghiệp nhìn hắn với cặp mắt thèm thuồng. (Mãi sau này hắn mới phát hiện ra sự thật đau lòng, rằng cô Đam đã cố ý sắp xếp cho Diễm Hương ngồi cạnh hắn để cô nàng kèm cặp hắn học và giảm bớt cái tính ngỗ ngược của hắn). Khi Diễm Hương e lệ xếp cặp sách vào ngăn bàn và nhìn hắn vô cùng thân thiện, hắn có cảm giác rằng trái tim mình đang muốn bay ra khỏi ***g ngực. Hắn đưa tay lên sờ đầu, nở một nụ cười gắng gượng đáp lại nụ cười đầy tự tin với cái răng khuyểnh của nàng.
    - ?oBạn tên gì? Mình tên Diễm Hương?. Nàng nói và lại tiếp tục cười.
    Ôi! Hắn đang ở trên trời hay trên mặt đất? Sao giọng nói của nàng dịu dàng quá vậy. Hắn có cảm giác đang đứng trước một khu rừng mà lắng nghe tiếng chim hót. Tâm hồn hắn lâng lâng. Hắn đang mơ màng ?
    - ?oBạn tên gì?? ?" Nàng hỏi lại, tiện tay hất nhẹ mái tóc.
    Hắn như người chợt tỉnh cơn mơ, giật mình hắn lắp bắp mà tay chân cứ luống qua luống cuống.
    - ?oỜ thìiiiii, mình tên ?.ờ, mình, mình, mình .. quên mất rồi!?.
    Cả bọn cười ồ trước những hành động của hắn. Ngay cả hắn, hắn cũng không bao giờ có thể tha thứ được cho mình. Hắn tự giận mình, làm sao hắn có thể hành động như vậy được? Hắn ước gì có một cái hố ngay trước mặt để hắn có thể chốn xuống đó mà nằm. Thế là hắn đã đánh mất điểm trước mắt người đẹp. Nhưng mà lạ thay, nàng không giống như lũ bạn, nàng không cười chê bai hắn, mà chỉ ý tứ đưa tay che miệng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, như gã Atlat trút được gánh nặng sang vai Hec ?" Quyn.
    Sau lần đầu tiên gặp nhau ấy, hắn bắt đầu mơ tưởng về nàng. Hắn nghĩ về nàng nhiều hơn. Hắn bỗng thấy nhớ. Uh,nhỉ! Mới gặp nhau buổi sáng ở trường, đến buổi chiều về hắn đã nhớ rồi. Hắn bỗng thấy nhớ dáng người xinh xinh, nhớ giọng nói, nhớ mái tóc dài óng ả. Thậm chí hắn còn nhớ tới cả cái kẹp tóc của nàng. Vì hắn nhớ nên hắn để ý. Hắn biết rõ, nàng có mấy bộ quần áo, và hôm nào, nàng sẽ mặc bộ nào. Hắn thấy nàng có vẻ ngăn nắp, chẳng bù cho hắn, đầu bù tóc rối, quần áo hôi rình như tổ cú, có khi mấy hôm chẳng thay. Ngay cái ngăn bàn của hắn với cái ngăn bàn của nàng cũng đã đủ nói lên rồi. Ôi giời, thôi thì đủ mọi thứ trên đời nằm gọn lỏn trong ngăn bàn bé tẹo ấy. Nào thì giấy lộn, nào thì bút mực, lọ mực, có khi còn có cả viên bi ve, hay quả cù, con khăng cũng nằm trong đấy. Cái cặp sách in hình Tôn Ngộ Không mà mẹ mới mua cho hắn hôm khai giảng đầu năm, mới qua có vài tuần thôi, trông đã te tua đến khủng khiếp. Rách nát thì đã đành, đằng này mặt mũi ông Tôn Hành Giả cũng chẳng còn được nguyên vẹn như vốn dĩ đã có. So với cái cặp sách đã cũ của nàng thì đúng là một trời một vực.
    Qua vài tuần ngồi với nhau, hắn bỗng phát hiện ra rằng, nàng học rất giỏi. Còn chữ của nàng thì ôi thôi khỏi phải chê (có lẽ vì thế nàng đạt giải nhì cấp thành phố trong cuộc thi ?o vở sạch chữ đẹp?). Chả bù cho hắn, đúng là gà bới cũng phải chắp tay bái phục. Tuy vậy cũng hay, trong giờ kiểm tra toán, với chữ đẹp như vậy, ít ra hắn cũng ?oliếc? được mà không bị ?ongười ta? phát hiện. Nhưng rồi, cũng chẳng bao lâu, nàng nhận ra điểm kiểm tra tất cả các môn học, môn nào hắn cũng ? thấp. Thế nên, trong giờ kiểm tra mà thấy hắn vò đầu bứt tai, nàng cũng nhẹ nhàng, chìa hết bài kiểm tra ra để cho hắn nhìn. Mới đầu hắn còn có vẻ ta đây tự phụ, không thèm xem bài của lũ con gái. Thấy nàng ta cứ chìa ra mãi, hắn tự bảo với mình ?othằng ngốc, người ta mời mà không xơi?. Thế là hắn chép lấy chép để, chép lia lịa. Hắn quay sang nhìn nàng, chỉ thấy nàng cười thật tươi mà không nói gì. Bỗng nhiên hắn thấy xấu hổ với nàng và với chính mình.
    Ngồi học mãi, chơi mãi mà vẫn chưa một lần được cầm bàn tay ngà ngọc của nàng. Cuối cùng cơ hội cũng đã đến khi mà nhà trường tổ chức thi văn nghệ chào mừng ?hết năm (lễ bế giảng). Cô Đam lựa chọn ở lớp một đội múa. Dĩ nhiên là nàng không thể thiếu. Còn hắn, hắn đã bất ngờ xung phong (điều mà đến tận bây giờ hắn vẫn không sao có thể hiểu nổi quyết định dại dột của mình). Cô Đam cũng ngài ngại khi thấy hắn như vậy. Có lẽ, nếu hắn xung phong chữa một bài toán hoặc đọc một đoạn văn thì cô sẽ mừng biết bao?
    Những ngày đầu tiên, dưới sân trường mát bóng xà cừ (trường có một cây xà cừ rất to, nhưng rất tiếc đến nay đã chặt rồi, để nhường cho một dãy lớp học mới mọc lên), hắn được cặp đôi với cô nàng. Ngày ấy, cô Đam đã thống nhất là múa bài ?o Em như chim bồ câu trắng ?o. Mới đầu còn ngại ngại, mà đúng là ngại thật, từ bé đến giờ hắn đã được nắm tay con gái lần nào đâu? Hình như nàng cũng có tâm sự giống hắn. Nàng chả nói, nhưng hắn trông đôi má bầu bĩnh ửng đỏ kia là biết liền. bỗng nhiên, đầu óc của hắn lại thông minh đến lạ (không biết thông minh hay là ngốc nữa). Hắn lấy một cành xà cừ đã khô nho nhỏ, bẻ ra một đoạn ngắn ngắn xinh xinh, và bảo nàng cầm tay một đầu, hắn cầm một đầu để múa. Như vậy sẽ tránh không phải trực tiếp cầm tay nhau. Nàng đồng ý, nhưng mà vẫn hơi ngập ngừng. Cuối cùng, nàng đã phá tan kiểu múa như vậy. Thế là hai đứa được ? cầm tay nhau. Hắn sướng rơn người đến nỗi múa toàn bị lạc nhịp. Hắn sung sướng mộng mơ rằng, đến ngày biểu diễn, hắn sẽ là chàng hoàng tử, được nắm tay nàng công chúa xinh đẹp và kiều diễm nhảy một điệu như trong chuyện cổ tích. Và dưới kia là các thần dân, đang vỗ tay rầm rầm như thể chúc mừng hạnh phúc cho chàng và nàng.
    Rồi ngày diễn cũng đến, khốn khổ nỗi, người được nắm tay người đẹp đang múa ở trên sân khấu lộng lẫy kia không phải là hắn. Hắn đau khổ khi nhớ ra rằng, chính hắn lại đang là thần dân, vỗ tay chúc phúc cho hoàng tử và công chúa. Lý do mà hắn không thể được làm chàng hoàng tử nữa thật là ? lãng xẹt. Chỉ bởi vì, hắn sở hữu một nước da đen ngòm vừa không phù hợp với nội dung bài hát, vừa ? tốn phấn.
    Sau cái ngày ấy, nàng được nhà trường cho đi thăm rừng Cúc Phương vì thành tích xuất sắc trong học tập. Còn hắn, lại quay về với cánh đồng, với bờ sông, với những con diều trắng, và với lũ trẻ đen đủi cùng xóm ?
    (Sau này, lên cấp hai, nàng tuy học khác lớp hắn, nhưng hắn vẫn nhớ nụ cười, nhớ mái tóc và cái răng khuyểnh rất duyên. Thi thoảng giờ chào cờ hắn vẫn nhìn trộm nàng. Còn bây giờ, không biết nàng đã lấy chồng chưa nữa ?)
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng học xong cấp I, hắn đường hoàng bước vào cấp II. Hơi hơi buồn một chút vì phải xa ngôi trường thân thương đã gắn bó với hắn suốt 5 năm học. Cũng có thể là hắn thấy tiêng tiếc khi nàng không học chung lớp với hắn nữa.
    Những ngày đầu tiên của năm học lớp 6, mỗi khi đi qua lớp nàng, hắn lại cố tình ghé mắt vô chỉ mong được nhìn thấy cô lớp trưởng ngày nào. Chắc là do thành tích xuất sắc trong học tập, nên nàng vẫn ?otại vị?. Thế cũng tốt, như vậy là hắn vẫn có thể được nhìn ngắm nàng vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần khi nàng lên báo cáo buổi lễ chào cờ. Hình như càng lớn nàng càng xinh đẹp thì phải?
    Lớp học mới của hắn, toàn những gương mặt lạ hoắc. Còn lũ bạn học chung trường cấp I ngày xưa thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xem lũ con gái, toàn những đứa đầu bù tóc rối, lại ngắn củn đen nhèm. Hừ, nếu đem so sánh với nàng chắc rằng giống như vịt trời sánh bước với thiên nga. Thế là hắn chẳng bao giờ để tâm gì đến lũ con gái cùng lớp nữa. Thậm chí cho đến bây giờ, hắn còn chẳng nhớ được tên mấy cô ả.
    Ngày ngày hắn đi học, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ tới nàng. Hắn tìm mọi cách để tiếp cận nàng. Nào thì giờ thể dục, lớp hắn mà học chung với lớp nàng nhất định hắn sẽ mon men, lân la tới chỗ nàng. Khi đi học về, hắn cuốc bộ theo chân nàng về đến tận nhà (sao mà thời gian này hắn ngu thế không biết) để rồi sau đó hắn lại lủi thủi cuốc bộ gần 2 cây số nữa về nhà. Nhưng dường như tất cả mọi lỗ lực của hắn đều đã thành công dã tràng. Nàng vô tư chẳng đoái hoài gì đến hắn. Thậm chí, hắn chắc nàng nghĩ rằng một kẻ nào đó vô tình chung đường mà thôi. (Có bao giờ nàng quay đầu lại đâu mà biết). Ngay cả khi ở trong trường, tập thể dục giữa giờ, hắn cũng làm sao để được đứng cùng hàng với nàng. Nhưng chuyện này rất khó, vì nàng làm lớp trưởng, nên bao giờ cũng đứng đầu hàng. Còn hắn thì cao lêu nghêu, đứng đầu hàng sao được.? Cũng có đôi lần, nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt trìu mến vô ngần của hắn. Nàng chỉ cười rồi quay đi chỗ khác, nơi các bạn nàng đang nhẩy dây hoặc chơi truyền ?
    Thế mà học kỳ I cũng sắp hết, hắn quay sang học hành thi cử. Bỗng nhiên hắn chẳng còn thấy hắn nhớ về nàng nữa. Vây quanh hắn bây giờ là lũ bạn nghịch ngợm. Đến bây giờ, hắn vẫn còn cảm thấy thương và giận khi chơi với chúng nó.
    Ấy là, sang kỳ II năm lớp sáu, hắn bắt đầu chơi với lũ bạn mà theo hắn là bọn nghịch ngợm, nhưng trong mắt của các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường thì chúng nó là bọn đầu gấu.
    Quả thật, chúng nó thằng nào cũng có máu mặt và đều nằm trong danh sách đen. Mới đầu hắn thường theo bọn chúng đi chơi đây đó, đá bóng hoặc cúp học. Nhưng rồi, trong một lần một nhóm khác ?ogây sự?, hắn đã cùng nhóm bạn của mình ?o chiến ?o theo đúng nghĩa. Một cuộc chiến không cân sức nổ ra, hắn và nhóm bạn gồm 7 thằng, vác đủ mọi thứ đồ ghề gồm có cả gậy gộc và mã tấu. Kết cục, một thằng nhóm kia đã phải nhập viện và lần đầu tiên trong đời, hắn bị kỷ luật.
    Sau vụ đó, hắn cũng hối hận và tránh xa bọn chúng.
    Nhưng rồi, đầu năm lớp 8, lớp hắn sát nhập thêm một thành viên mới. Thằng cha này có tên là Long ?o đàn ?o. Hắn to lớn đồ sộ và hơn bọn hắn tới 3 tuổi (bị đúp liên tục). Mới đầu vào lớp, hắn chẳng nói chẳng rằng khiến bọn bạn hắn ngứa con mắt. Thế là chúng bàn với nhau cho thằng này một ?olễ ra mắt?o. Hắn chỉ biết chuyện này chứ không tham gia, chẳng biết kết quả thế nào, nhưng sau ngày hôm đấy, ở trong lớp không còn tiếng ho he và nó đã ra nhập chung với hội cũ của hắn.
    Thằng cha này khỏe một cách kỳ lạ. Thường thường ở lớp, muốn chứng tỏ ta đây anh hùng, thì phải vật tay với thằng khỏe nhất lớp. Và thật không may cho hắn, hắn lại là một trong những thằng đứng đầu (chắc là do hậu quả hàng ngày vẫn thường cắt cỏ cho trâu ăn đây). Thằng Long ?ođàn? đứng ra thách đấu, và hắn là một trong những đối thủ cuối cùng của nó khi tất cả những thằng khác bị hạ gục. Kết quả là có ván nó được, có ván hắn được, không bên nào chịu bên nào. Cũng từ đó, hàng ngày vào giờ ra chơi, thay vì xuống sân đá cầu, cả lũ con trai xúm xít lại tổ chức vật tay, tìm ra kẻ vô địch.
    Cuối cùng ?onhà vô địch? chẳng thấy đâu, mà thấy một hội mới xuất hiện. Hội ?" của ?" những ?" tên ?" đàn ?" anh. Hội này bao gồm: hắn, Long đàn, Vương Oánh, Hiếu Tị, Hải Mập, Trung Thông, Đức Hợp, Bình Nhi, Dương Mão và Thắng Kỷ. Tất tần tật, bỏ bê học hành, tổ chức quậy phá. Không những vậy, tất cả cũng bắt đầu tập tọe hút thuốc. Giờ ra chơi, không còn những tiếng hô hào cổ vũ cho cuộc thi vật tay nữa, mà tất cả tập trung vào một góc, truyền tay nhau điếu thuốc đang cháy dở, hít lấy hít để?
    Những vụ chọi nhau diễn ra thường xuyên hơn, ở trong lớp có, ở trong hội cũng có và cả ở ngoài lớp. Nhiều khi, thấy Đức Hợp và Bình Nhi chọi nhau chỉ vì bé Thủy, hắn cũng chẳng biết phải đứng về bên nào. Mà cái con bé ấy thì có gì hay đâu cơ chứ. Người thì béo quay, tay chân đầy những vết vần do muỗi đốt (chắc ở nhà con bé không bao giờ mắc màn khi ngủ) trông đến tởm. Hừ, chắc do con bé này phát triển sớm, nên bọn nó muốn giở thói yêng hùng ra để tán tỉnh.
    Ở ngoài lớp thì cũng choảng nhau liên tục, trận sau lại hoành tráng hơn trận trước. Có lần cả công an khu vực phải đến can thiệp, nhưng tất cả đều nhanh chân tẩu thoát. Rồi dường như tất cả bắt đầu hòa hoãn với nhau, không phải vì thằng này nể nang thằng kia, mà chỉ mang danh ?ođoàn kết? đi choảng nhau với trường khác.
    Thời gian thấm thoát, thế rồi cũng đến cuối năm. Nhìn vào sổ liên lạc hắn tái mặt. Cả một năm rồi, không học được gì khác ngoài việc trở thành ,,,con nghiện. Một tên du thử du thực theo đúng nghĩa. Hắn đang nghĩ đến những trận đòn ác độc của người cha và những câu chửi rủa thậm tệ đến độc địa của người mẹ. Nhưng tất cả những thứ đó đều không hề gì đối với hắn, có lẽ từ bé đến giờ hắn đã quá chai lỳ. Hắn đau đớn nhất vẫn là sổ điểm của hắn luôn thấp hơn của thằng em trai, cái thằng mà cha mẹ hắn thương chiều nhất mực. Hắn ghen tị, hắn tức tưởi. Nhiều khi, hắn bật khóc không phải vì vết đòn còn đau đớn trên da thịt, mà vì vết thương trong lòng hắn lại trỗi dậy.
    Nhưng rồi hắn cười, cái cười của kẻ ngạo nghễ. Cái cười của hắn sao chua xót, sao đắng cay. Hắn cười mà không thành tiếng, hắn cười mà khuôn mặt như đang muốn khóc. Hắn cười như một kẻ bần cùng. Và hắn nghĩ, mùa hè, một mùa hè nữa đang đến và hắn phải thay đổi, phải quyết tâm thay đổi. Hắn nghĩ, rồi hắn lại cười ?
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 01/02/2007
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Năm cuối cấp rồi cũng đến. Qua một mùa hè buồn bã, xa lánh lũ bạn du thử du thực, xa lánh thuốc lá, xa lánh tất cả mọi người, giờ đây hắn có vẻ khá khẩm hơn một chút. Dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng là năm cuối cấp rồi, nếu không cẩn thận, chỉ một lần kỷ luật, hay tệ hơn nữa, đến lúc thi tốt nghiệp mà công bố môn hóa học thì chỉ có nước ? ngỏm củ tỏi. Chả là năm lớp 8, bắt đầu học cái môn khoai như ? củ chuối này, vậy mà hắn chơi bời lêu lổng, có học hành gì đâu. Đầu óc rỗng ta rỗng tuếch, ngay cả cân bằng phương trình cũng chẳng biết. Lúc nào hắn cũng mơ thấy cái cảnh axit với bazo trộn vào nhau cháy xèo xèo ? thiêu đốt cái khuôn mặt đần độn của hắn. Hắn lo sợ! Hắn sợ từng phút trôi qua, sợ từng tiết học trôi qua, thậm chí mỗi khi nhìn thấy ai đó xé tờ lịch, tim hắn cũng đập thình thịch.
    Hắn quyết tâm lao vào học, quyết tâm xa lánh lũ bạn xấu. Nhưng tất cả chỉ là quyết tâm trong ý nghĩ mà thôi. Còn hành động ư? Hắn chẳng thể hiện được gì. Sự ương bướng, cãi lộn, chửi thề, thậm chí choảng nhau với một thằng nào đó chỉ vì vô tình nhìn hắn. Mà hắn thì cho rằng, đó là cái nhìn không tôn trọng, cái nhìn có vẻ kinh bỉ, cái nhìn giễu cợt ? tóm lại là ?o nhìn đểu ?o. Chỉ như vậy mới có lý do để choảng nhau. Cả lớp bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể. Bọn lẻ tẻ trong lớp (không có tiếng tăm) thì sợ hắn cũng như sợ hội nghịch ngợm của hắn. Bọn cùng hội với hắn thì cũng nể nang hắn không phải vì hắn hay to còi, liều lĩnh như một thằng côn đồ ngoài chợ, mà chỉ vì hắn vẫn chơi, vẫn nghịch, vẫn đánh đấm, vẫn hút thuốc, vẫn trốn học bỏ giờ ?nhưng vẫn học được. Có nghĩa, hắn chính là vị cứu tinh, thần hộ mệnh, đấng cứu thế không hơn không kém của chúng nó trong mỗi giờ kiểm tra. Ngoại trừ hai môn là Tiếng Anh và Hóa học, còn lại tất cả đều trông chờ vào hắn.
    Thế rồi một chuyện không may xảy ra (thực ra là rất may) khi lớp 9E của hắn đón nhận một cô chủ nhiệm mới. Nghe mọi người bàn tán xôn xao rằng giáo viên mới ?o hắc ?o lắm. Do hiệu trưởng trường đích thân chỉ định để ?olập lại trật tự? ở cái lớp hư nhất trường này.
    Lần đầu tiên ra mắt, hắn nín thở xem động tĩnh. Cô giáo chủ nhiệm mới tên Huệ, khoảng ngoại tứ tuần, dáng người nhỏ nhắn, nước ra ngăm, và có một hàm răng hô (Hì, giống hệt Ronandinho). Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn. Nói tóm lại, lần ra mắt đầu tiên khá ấn tượng, với màn chào hỏi, sự nghiêm khắc trong nội quy mới, và tất nhiên cả hù dọa khi bị kỷ luật. Tất cả bọn hắn đều cảm nhận được một thế lực mới đang đe dọa cả nhóm.
    Cô Huệ dậy cả Toán học lẫn Thể dục (chả là trường thiếu giáo viên thể dục). Sự cứng rắn của cô bắt đầu bằng giờ lên lớp đầu tiên. Hắn cũng đã kịp để lại ấn tượng riêng của mình (tạm thời là tốt đẹp) trong mắt chủ nhiệm mới. Đó là xung phong giải một bài toán. Xong không được may mắn như hắn, Long đàn cũng để lại ấn tượng và ấn tượng đó vô cùng xấu. Một vụ choảng nhau ngay trong trường và vô lễ chửi giáo viên. Tuần sau, hội của hắn chính thức chia tay với kẻ được cho là thủ lĩnh của nhóm. Nó - chính - thức - bị - đuổi - học.
    Cả nhóm buồn bã và im lìm trong vòng một tuần. Có lẽ chính vì lẽ đó mà thành tích của lớp thay đổi hẳn. Sáng thứ hai chào cờ, lớp hắn đã xếp hàng thứ hai, trên cả một lớp chuyên Anh. Cả trường bất ngờ, cả lớp bất ngờ vì điểm thi đua của mình. Sự hăng hái, sự phấn khích, và cả một niềm tự hào nào đó trào dâng. Thêm một tuần nữa cả lớp như được nằm trên mây, khi đã vượt qua cả bọn chuyên toán đứng đầu bảng xếp hạng. Sự ngăn lắp, trật tự, và hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài là điểm thường thấy ở trong lớp. Ngay cả những chú vốn cho là lười nhất, là ỉu nhất cũng thay đổi. Một phong trào học tập kỳ lạ diễn ra. Cả hội nghịch ngợm cũng cuốn theo vào phong trào đó. Nhà trường tuyên dương, giáo viên phấn khởi, chủ nhiệm vui mừng. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đấy.
    Mọi chuyện bắt đầu từ cái tuần thứ tư, khi mà có đoàn giáo viên thực tập về. Toàn là những giáo viên mới chuẩn bị ra trường, trẻ măng chỉ đáng tuổi anh tuổi chị. Và sự hỗn náo, ngỗ ngược trong nhóm bắt đầu trỗi dậy. Đầu tiên là trêu trọc các thầy cô giáo trong giờ, cố gắng làm sao để cho họ không hoàn thành được thời gian như đã ghi trong giáo án. Thứ đến là giấu phấn, giấu khăn lau bảng, thậm chí còn bôi cả lá cây lên ghế dành cho giáo viên. Tất cả những trò này đều do hội bọn hắn đầu têu hết. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự mất dạy, chính là trong giờ kỹ thuật công nghiệp. Giáo viên thực tập xinh xắn trong bộ áo dài trắng muốt thướt tha vào lớp. Không có giáo viên dự giờ. Cả hội cười thầm, và nghĩ rằng đây là một buổi học mà chơi. Không có sự nghiêm túc, không có sự tập trung nào cả. Giáo viên chán trường quay mặt vào bảng cắm cúi viết. Cả lớp vẫn ồn ào. Bỗng nhiên, không biết từ đâu, một vệt mực dài từ đầu xuống đến chân in trên bộ áo dài. Cả lớp sững sờ nhìn nhau. Giáo viên không hề biết. Một cô bé thấy vậy đứng dậy mách cô. Giờ thì có chuyện. Hai tay bưng mặt, giáo viên òa khóc. Chạy vội xuống phòng hiệu trưởng. Thế là tiêu! Mọi chuyện bắt đầu bị xé ra to. Người gây ra chuyện này không phải ai khác chính là hắn. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên thực tập, và hiệu trưởng bắt tay vào điều tra. Nhưng có lẽ do sợ hãi hội của hắn, cho nên không đưa nào trong lớp dám mở môi. Cả lớp im thin thít. Chủ nhiệm gạn hỏi. Tất cả đều thưa không biết gì. Cô chủ nhiệm bắt đầu điều tra bọn trong hội. Tất cả đều bao che cho nhau và hiển nhiên hắn là người bị loại ra khỏi sự nghi vấn của cô đầu tiên. Có lẽ là vì cái ấn tượng ban đầu của cô khi thấy hắn giải toán.
    Không thể làm gì hơn, mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Hắn bắt đầu thấy hãnh diện hơn về chiến công của mình.(Sau này lớn rồi, nghĩ lại hắn thấy hối hận vô cùng).
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 01/02/2007
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 01/02/2007
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Phục sát đất bác T@ và bác Tunganhmai, nhất là bác tunganhmai về vụ nhớ được mặt cái bà đỡ đẻ cho mình ... í lộn bà đỡ cho mình đẻ ... lại lộn nữa, bà đỡ hôm mình được đẻ. (hic ... đúng chưa nhỉ )
    Ký ức của mình chỉ thực sự rõ rệt kể từ khi mình học lớp một. Còn trước đó chỉ là những lát cắt thôi. Hôm nay mình góp vào đây một lát cắt nhé
    Mình sinh ra ở Nam định. Nhưng từ khi 1 tuổi, đã theo bà ngọai về Tiền hải, Thái bình để cai sữa, và mình ở Thái bình cho đến khi lên 3.
    Lúc đó còn bé lắm, chẳng biết gì. Chỉ nhớ mình suốt ngày lũn cũn theo chân bà như một con chó con. Ở quê nhiều ao chuôm, bà sợ cháu nghịch, nên đi đâu cũng cõng cháu theo. Bà có túp nhà nhỏ xíu lợp rạ, cửa sổ trông ra mảnh vườn cũng bé xíu, có trồng 1cây na cũng bé nốt. Nhìn thấy quả na mở mắt là hạnh phúc lớn, vì sẽ được bà bế lên đẻ hái, dấm quả na trong thùng gạo đợi chín. Đấy là vị ngọt ngào nhất trong tuổi thơ. Bà ngoại chỉ có mẹ mình là con gái, và mẹ mình cũng lại chỉ có mình là con gái, nên mình là "cục vàng", là đứa cháu "chấy rận" của bà
    Nhưng chả kịp chấy rận gì, thì bố mẹ mang mình về Nam định để cho đi nhà trẻ. Ngày đi, bà khóc cháu khóc. Mình khóc suốt đường về, khóc hàng tuần sau đó. Đi nhà trẻ rồi, mình vẫn không chịu vào lớp, sáng nào cũng xách cái túi vải đựng quần áo đi lang thang trong sân trưòng khóc rả rích, mũi dãi đầy mặt, và chỉ ư ử một câu duy nhất "Bà ơi bà thương cháu với". Suốt hàng tháng trời như thế, đến nỗi mình nổi danh là con nhóc khóc dai nhất trường. Năm 99 về Nam định ghé thăm trường cũ chỉ nhắc đến con bé "bà ơi thương cháu với" là cô giáo cũ nào cũng nhớ.
    Rồi từ từ cũng nguôi ngoai, hai ba tuần 1 lần bà lên Nam định thăm mình, bao giờ cũng có 1 xâu cua bể ốp trong bẹ chuối. Thỉnh thoảng nghỉ hè mình lại về quê, lê la nghịch đất cát với lũ bạn hàng xóm. Trời nóng đầu mọc đầy nhọt, phải cạo hết tóc, bà nhai lá thuốc đắp lên xanh lè. Tối ngủ bắt bà bật quạt suốt đêm, cái quạt tai voi chạy ậm à ậm ạch, nghe nói nó hơn mình mười tuổi cơ đấy, và ngày xưa phải bán một chuồng gà cho hợp tác xã mới được ưu tiên phân phối.

    Năm mình 6 tuổi, nhà chuyển hẳn vào Nam. Thời gian gấp gáp nên mình chỉ được về chơi với bà 2 ngày. Hôm đầu bà giết con gà đang nhảy ổ. Hôm sau bà mua rươi làm chả. Hic ... đời mình sợ nhất là những con không có chân bò ngoằn ngoèo. Nhìn đĩa chả vàng rộm màu trứng, nổi bật lên những con rươi nâu chết còng queo díu vào nhau, mình sợ khóc thét lên, vứt bát đũa chạy ra hè đứng, dỗi bỏ cơm. Giá mà mình biết đây là lần cuối cùng ....
    Đêm nhà mình lên tàu vào Sài gòn là một đêm gió mùa đông bắc. Mình nhớ mãi dáng bà ngọai mình áo bông rách, lưng còng, tóc bạc đứng khóc ở sân ga. Đường xa vạn dặm, bà không vào được thăm con cháu. Cuộc sống khó khăn, mình cũng không một lần về thăm bà.
    Bà hay viết thư vào thăm con cháu, những lá thư chữ to nguệch ngọac, sai lỗi chính tả bây giờ mình vẫn còn giữ. Tết còn gửi tiền vào mừng tuổi mình. Mình bé, ham chơi, thỉnh thoảng nhớ bà viết thư quấy quá hỏi thăm thôi, chưa bao giờ viết được một lá thư tử tế "Đến khi biết thương bà thì đã muộn. Bà chỉ còn là 1 nấm cỏ thôi"
    Ba năm sau bà mất. Mình còn bé không về đưa chân bà được, cũng không về cải cát. Nhưng từ đó, hễ nghe đến Tiền hải Thái bình, là như gặp lại bà, thấy mùi khói bếp rạ quanh quẩn đâu đây. Tiền Hải thành quê trong tâm thức. Ai hỏi Thái bình thì ở huyện nào, mình luôn luôn trả lời ở Tiền hải, đến cây số 18 thì xuống xe đi qua một cái cầu gỗ vào chợ Cổ rồng. Cái cầu gỗ khấp khểnh ấy cũng là ký ức không thể quên của con bé 6 tuổi ngày xa quê.
    Mình không được biết biển Đồng châu, chùa Keo, hay là những danh lam thắng cảnh của Thái bình. Thái bình đối với mình là túp nhà mái rạ của bà, là bóng cây na còi ngoài vườn, là dáng lưng còng tóc bạc của bà ngoài sân ga mưa phùn gió bấc.
    Hôm nay thấy các Mem làng mình rộn rịp chuẩn bị về quê, bỗng nhớ bà ngoại quá. Quê thì vẫn còn đấy, nhưng biết về với ai bây giờ ...
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 10/02/2007
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của backy xúc động quá ... cuộc đời luôn có những khoảnh khắc trong ký ức theo ta mãi ...
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết nhưng không có nghĩa là để 1 topic hay như vậy lấn sâu xuống vũng bùn. Kính mong t@ quay trở lại.....
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Phù! Những ngày cuối cùng của năm học lớp 9. Cả trường rực màu phượng vĩ. Những tiếng ve inh ỏi nghe rát cả lòng người. Lũ bạn học cùng với nhau ngày nào, túm năm tụm ba, tìm một nơi đẹp nhất trên sân trường để trao cho nhau dòng lưu bút. Những dòng chữ nghệch ngoạc, những chữ ký còn chưa thuần thục, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa xen lẫn những giọt nước mắt. Ở ngoài kia xa xa, nơi cuối sân trường, có một cô bé đang tựa lưng vào gốc bàng, mắt nhìn xa xăm vào một nơi vô tận. Thế là bốn năm học đã qua, bốn năm với biết bao nhiêu kỷ niệm. Bốn năm cùng vui cùng buồn. Bốn năm bận rộn với sách vở. Bốn năm cùng nhau chơi đùa, bốn năm để nhớ, bốn năm để thương, bốn năm để mãi vấn vương trong lòng ?
    Với hắn, bốn năm qua là bốn năm cô độc. Bốn năm không có bạn bè, bốn năm bực dọc, bốn năm với những trò nghịch ngợm?nhưng đó cũng là bốn năm học mãi không thể nào quên trong hắn.
    Những ngày cuối cùng, cả không gian dường như yên lặng, lắng nghe hơi thở của lũ học trò tinh nghịch. Chạy đua cùng thời gian, để trao cho những gì lắng đọng nhất, tốt đẹp nhất. Mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt trìu mến nhất. Đâu đó, vài đứa con gái còn rơi mấy giọt lệ dài (hừ, đúng là ? con gái, chỉ có rơi nước mắt là tài).
    Những ngày cuối cùng là những ngày tập trung cho việc ôn tập tốt nghiệp. Cả lớp như nghiêm túc hơn, chăm chỉ học tập hơn khi nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ vào được trường cấp III mà mình mơ ước và sau đó sẽ là giảng đường của Đại học.
    Nhưng đó cũng là những ngày đầu mùa hè năm 98, khi mà không khí của Frăng 98 đã dần sôi động. Với hắn, máu bóng đá đã ngấm vào da vào thịt. Thần tượng của hắn là những chàng trai vùng Địa Trung hải, với những đôi mắt xanh màu nước biển; những thớ thịt căng phồng mà hắn tưởng chừng ngửi thấy vị mặn của biển; những mái tóc xoăn lăn tăn như từng gợn sóng? Với hắn, Bát - giô tóc đuôi ngựa thần thánh, Baresi hay Mandini mới là tất cả. Tâm hồn hắn ngập tràn niềm hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình trình diễn. Môi hắn mấp máy theo điệu hát bài ca chính thức, mặc dù hắn chẳng hiểu mô tê gì.
    Nhà hắn không có tivi, do vậy hắn tìm đủ mọi cách để được ngắm những chàng trai của mình. Sang nhà hàng xóm, thấy họ đang ngủ, hắn chỉ cười cho rằng nhà này lười, đi ngủ sớm. Thế là hắn ra sức hò hét, lôi người ta dậy cho bằng được, để hắn được xem bóng đá. Cha mẹ hắn thì lo cho ngày tốt nghiệp, sợ hắn chểnh mảng học hành, nên càng ngày càng ra sức cấm đoán. Chẳng hề gì, với một thằng con ngỗ ngược như hắn, hắn chẳng lấy làm sợ. Càng cấm hắn, hắn càng chốn cho bằng được.
    Rồi một chuyện động trời xảy ra ?
    Hôm đó, cả lớp đang im lặng nghe cô giáo giảng bài về lịch sử nước ta. Đang đến đoạn Miền Nam Đồng khởi, thì thằng Trung ?oThông? bắt đầu ngọ ngoạy. Hắn và nó trêu trọc nhau. Tiếng giảng bài im bặt. Một tia mắt nhìn xoáy vào hắn. Và một bài ca hoàn hảo ra đời. Nhưng nếu như nó giống những bài ca khác thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này, toàn những lời lẽ cay độc được phát ra từ đôi môi xinh xắn kia. Nào là ?o lũ ngu si, lũ đần độn ??; nào là ?o bố mẹ chúng mày đẻ ra chúng mày, cho chúng mày ăn, chúng mày học là để quấy chúng mày nghịch àh? ?o; ?o đồ vô giáo dục, đồ bần tiện, đồ ghê tởm ?? ? Bà ta mắng, à không, chửi thì đúng hơn ?" xối xả như tát nước vào mặt. Từ miệng bà ta không ngừng tuôn ra những lời tục tĩu của dân chợ búa. Bà ta chửi như chưa bao giờ được chửi. Mệt ?" bà ta ngừng lại đưa tay vuốt ngực, nuốt nước bọt cho khỏi bắn ra ngoài ?" rồi bà ta tiếp tục. Tai hắn lùng bùng, mặt đỏ bừng, tóc tai dựng đứng, mắt long lên sòng sọc.
    ?o Chúng mày là một lũ điên!?. Bà ta thốt lên, tay vung qua trán, miệng phun nước bọt, thở phì phì??
    Như nước tràn ly, Trung ?o Thông ?o đứng phắt dậy, cả ba người còn lại ngồi trên ghế băng trượt xuống đánh ?o oạch ?o do nó một tay đã nâng cao một bên ghế. Hắn chưa kịp định thần thì nghe đánh ?o rắc ?o. Cái chân ghế rụng rời. ?o Vút ?o, rồi ?o rầm ?o! Cái chân ghế nhằm hướng bà ta thẳng tới, nhưng thay vì chúng đích thì nó lại lao vô bảng. Mặt bà ta xám xịt khi nhận ra đôi mắt tóe lửa của nó. Chân tay bà ta bủn rủn. Bà ta run cầm cập.
    Hắn lồm cồm bò dậy. Hai tay chới với. Chắn có lẽ do vội vàng nên quả ?o rốc két ?o đầu tiên đã không trúng đích. Tiện tay, thằng Trung ?o Thông ?o nốt thanh rằng. Bà ta cuống cuồng bỏ chạy. Cũng may cho bà ta, thanh gỗ từ tay thằng Trung phi ra lại không trúng đích. Thay vì nhằm thẳng vào người bà ta, nó lại phi vào tường và hạ cánh xuống mặt bàn giáo viên. Chiếc lọ hoa vỡ tan. Cả lớp nháo nhào. Hắn đã đứng được dậy, còn bà ta thì bắt đầu bỏ chạy. Hắn đuổi theo, tay đã nắm được vào vạt áo?
    Nhưng nhanh như một con báo và mạnh như một chú beo rừng, bỗng nhiên có hai gọng kìm sắt giữ hắn lại. Hắn quay đầu thì đã thấy thằng Vương Oánh. Nó vật hắn ra, hai thằng lăn lộn trên mặt đất. Giống như một con sư tử để tuột mất con mồi, hắn vùng mạnh, thoát ra khỏi cặp kìm đó. Thằng Trung Thông cũng đang bị Hiếu Tỵ ôm giữ. Hắn hét to giận giữ, mặt tái lại. Cả lớp xúm xít can ngăn, có đứa còn yếu tim, mặt trắng bệnh ra vì sợ hãi. Tiếng xôn xao, tiếng chửi thề, tiếng đập bàn đập ghế, tiếng cười ngạo nghễ, diễu cợt của những thằng trong đội ?ồn ào cả lớp học
    Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy dăm phút. Khi đã chấn tĩnh lại, dường như có một thứ gì đó gọi là sợ hãi lấn át trong lòng. Hai thằng bắt đầu nhìn nhau lo lắng. Càng lo lắng hơn, khi mà cả ban Giám hiệu nhà trường đã lên tới lớp. Bà hiệu trưởng, người gầy như con cá mắm, da nhăn nheo và khô đét như người đang chết khát trên sa mạc. Lớp trưởng trình bày sự việc (tất nhiên là có giấu nhẹm đi một phần sự thật, khi trông thấy ánh mắt đầy đe dọa của hắn). Bà hiệu trưởng không tin khi nghe kể, còn thằng Trung ?o Thông ? thì không giấu nổi sự mất bình tĩnh. Nó lại tìm cái chân ghế, lao vào bà Hiệu trưởng. Không ai có thể cản được nó. Cái chân ghế được giơ lên, hua đi hua lại trước mặt kèm theo những lời tục tĩu, những lời đe dọa nếu bị đuổi học thì kết quả nhận được sẽ thế nào? Học sinh các lớp khác dồn sang, dưới tầng kéo lên để chứng kiến sự việc chưa từng xảy ra này. Lớp học đã chật càng trở lên chật chội.
    Sự việc càng trở lên tồi tệ hơn khi công an khu vực mò đến. Hai thằng không còn cách nào khác là tạm lánh bão lớn ở một nơi khác.
    Cuối cùng, đại diện hai gia đình có hai thằng con hỗn náo đến làm việc với Ban giám hiệu. Sau khi cân nhắc tình tiết sự việc, nhận thấy đây chỉ là hành động bột phát, chưa gây ra thương tích gì, vả lại, lỗi ban đầu là do giáo viên cho nên hai thằng may mắn đã không bị đuổi học.
    Mùa tốt nghiệp năm ấy, hắn đạt 47 điểm với sáu môn thi. Còn thằng Trung ?o Thông ?o cũng vừa đủ số điểm để qua.
    Cũng trong thời gian ấy, đoàn quân màu thiên thanh yêu quý của hắn tử trận trên chấm phạt đền trước đội chủ nhà. Hắn đau lòng khi thấy Di Biagio hai tay ôm lấy mặt, sau quả đá cuối cùng bị xà ngang khung thành từ chối. Hắn cũng khóc, khi giấc mơ vàng đã tan. Hắn buồn bã trong khi những Zidan, Descham và các đồng đội ăn mừng.
    Lại một mùa hè nữa qua, với ắp đầy những vui buồn kỷ niệm. Hắn lại lao vào học, để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp III ?
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay! Làm mình lại nhớ lại thủa học trò , nhiều vui , nhiều buồn , nhiều kỹ niệm ...

Chia sẻ trang này