1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giatuan20, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tự tử

    Cách đây 1 tuần em còn thấy rất yêu đời,em là học sinh khá giỏi,vừa qua,trong kì thi HSG vòng tỉnh em được giải nhất,được tham dự tiếp kì thi chọn HSG cấp QG và khu vực,mọi thứ tưởng như rất tuyệt vời với em và em cũng cảm thấy vậy.Cách đây một tuần,vào tháng trước,em học tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi HSG QG nhưng chỉ 1 tuần lại đây thôi,em cảm thấy rất chán nản.

    Lúc đầu em nghĩ chỉ là do em học quá sức , chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là hết nhưng cái cảm giác chán nản ấy ngày càng lấn tới và những suy nghĩ tiêu cực trong đầu em ngày càng xuất hiện với mức độ khủng khiếp hơn,em muốn vứt bỏ tất cả,em không muốn học mà cũng không muốn thi(dù thầy cô và gia đình chẳng gấy áp lực gì với em cả,mọi người đều rất thoải mái),em không muốn nghĩ đến những người thân yêu nữa như thầy,mẹ,các bạn,những người má em từng rất yêu quý mặc dù họ chẳng có lỗi gì,em cảm thấy không muốn quan tâm tới họ nữa,họ làm gì thì cũng mặc,thâm chí em còn cảm thấy mẹ em sống chết gì thì em cũng mặc không quan tâm.

    Chỉ cách đây vài phút khi viết bức thư này em còn định tự tử,trước đây em rất sợ đau,chỉ một tí thôi đã không chịu nổi,vậy mà giờ đây em không sợ gì cả,em thấy cuộc sống thật vô vị,em thấy mình sống trên đời chẳng làm gì cả,em thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la này,mình sống hay chết chẳng sao mà người khác sống hay chết cũng không có hề gì

    Lúc ở bên mọi người nói chuyện thì em cảm thấy vui và đã quên được nỗi buồn nhưng khi một mình thì nó lại tái phát,em cũng không biết tại sao.Hồi trước khi học trong đội tuyển của trường em luôn cố gắng học tốt nhất nhưng giờ đây thì ai học giỏi hơn em em cũng mặc
    Em biết mình đang điên nhưng không biết làm sao.
    .Em cảm thấy thật chán nản.Cả tuần nay em đã tâm sự với mọi người,tìm mọi cách để xua tan đi sự chán nản khủng khiếp đang chiếm trọn tâm hồn em.Em biết mình sai nhưng em không sao sữa chữa được.EM biết chán nản hay không là do em,em biết những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu em là hoàn toàn sai trái nhưng không sao trị được nó.Với chút lý trí cuối cùng còn sót lại,xin các bạn hãy cho mình một lời khuyên
    __________________
  2. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bạn trong một giai đoạn khá bình thường của một hiện tượng tâm lý.
    Đó là:
    Khi đang kiệt sức về thể xác lẫn tinh thần, thì lại bỗng nhận ra thứ mà mình đã bỏ quá nhiều tâm sức vào lại không có giá trị gì lắm.
    Vì đang ở trong tình trạng kiệt quệ nên giải pháp dễ đến nhất là tự tử.
    Vậy:
    Hãy bỏ tất cả, tìm sự tĩnh dưỡng, sau khi tĩnh dưỡng xong thì suy nghĩ sẽ khác.
    Sau cơn mưa trời lại sáng.
  3. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có thật không anh,em cảm thấy lo quá,vừa lo vừa chán.Mà việc em cảm thấy ko quan tâm đến mọi người có phải là em đã đánh mất nhân tính không,em biết vậy là sai trái,trái với nhân đức,đọc những dòng hồi âm của anh em cũng thấy yên tâm được phần nào
  4. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì kì thi QG này rất quan trọng đối với em,nó gần như là 1 tấm vé đại học của em (nếu em được giải 3 trở lên em sẽ chỉ phải thi trên điểm sàn) nhưng giờ đây em không thiết tha gì hết,tình trạng của em kéo dài 1 tuần rồi huhu
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hãy đừng đặt ra áp lực thắng - thua như vậy.
    Có thể mục đích này em hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng vì em lo lắng quá, bất an quá. Em đã ngộ ra rằng thiên hạ rất nhiều người giỏi. Ok! Cũng là điều tốt, để mình nhận ra được sức lực của mình (tất nhiên trong phạm vi môn học ấy thôi). Hiện giờ em đặt tất cả lên ván bài này (có thể gần như ngầm hiểu là cả mạng sống). Thật nguy hiểm. Nó đâu đáng giá như vậy. Còn bao cuộc thi khác ở trên đời cơ mà. Cuộc thi QG này đâu phải là cánh cửa sinh tử của cuộc đời đâu. Em cứ bình tĩnh. Sức đến đâu, thi đến đó. Được thì tốt. Thua thì sau ta thi tiếp. Anh nghe nói nước nào đó, có cụ tám mươi mấy tuổi rồi mà vẫn đi học cơ mà.
  6. coffeetime

    coffeetime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo chị thì em cần phải quan tâm tới mình trước, sau đó một cách tự nhiên em sẽ quan tâm tới mọi người. Nếu hiện tại bên trong em còn cảm thấy hỗn loạn mà lại cố ép mình phải quan tâm tới những người khác nữa thì chị nghĩ đó là em đã đối xử với bản thân mình không công bằng
    Có những người gắng sức trèo lên thang vì muốn nhìn qua bức tường bên kia. Nhưng khi trẻo lên đến nơi họ thấy thất vọng vì những gì họ nhìn thấy không như mong đợi. Đó là vì họ đã tựa thang vào nhầm tường.
    Cũng có những người gắng sức đạp xe qua đồi. Nhưng rồi họ cảm thấy mệt mỏi và nghĩ là mình không thể qua được đỉnh đồi nên đã thả phanh cho xe tuột dốc. Trong khi họ không biết rằng chỉ cần dấn thêm vài bước nữa là họ đã có thể vượt qua đỉnh đồi.
    Em nên tự hào vì những gì mà mình đã làm được. Và tiếp theo thế nào thì hãy xác định cho mình một mục tiêu. Hãy ngồi lại với chính mình, tự hỏi xem mình thực sự muốn gì. Muốn đặt thang vào bức tường nào? Muốn nhìn thấy điều gì? Khi có được một mục tiêu rõ ràng em sẽ biết mình phải làm gì.
    Tất nhiên đừng quên rèn luyện sức khỏe nhé. Hãy tập thể dục, chơi thể thao.. làm những gì mà em muốn ;)
  7. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đọc câu này của bạn mình rớt nc mắt...
    Nhưng mà đúng như chị coffee time nói, tinh thần mình ko vững thì lấy gì mà nghĩ cho ng này ng kia.

  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tại vì em không có chỗ dựa tinh thần rồi, haha, không có ai động viên ,chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu. Cha mẹ sinh ra con nhưng khó mà hiểu được con, khổ thế đấy
    Tập chịu đựng đi cho nó quen, sau này đi bộ đội thì sao? Đấy là anh hay nghe thế, nếu mà không chịu đựng được thì học cách khóc đi em, thử khóc đi em, bài hát gì mà khóc đi cho vơi nỗi buồn ấy nhỉ..
    A, coffeetime viết hay, dựa thang nhầm tường, haha, nhưng biết dựa vào cái tường nào bây giờ??? Ai biết cái tường nào tốt tốt chỉ tôi với
  9. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào trong đầu em cũng có cảm giác chán nản,lo lắng và buồn, không muốn làm gì cả,em không biết nó từ đâu đến,nó như là một con virus đang ngậm nhắm em vậy,em rất sợ nó,nó làm em cảm thấy cô đơn,trống trải lo âu,và tệ nhất là em rất chán nản cuộc sống.Em không muốn trốn chạy nhưng em cũng không biết phải làm gì,có lúc em quên được nó nhưng có lúc nó lại xuất hiện.Khi ỏ bên người thân như mẹ,thầy cô,bạn bè thì cảm giác đáng sợ ấy nó vơi đi nhưng rồi nó lại trở lại,nó làm em gần như mất hết động lưc để sống,ngày nào mở mắt ra nó cũng ập đến.
    Ngày nào em cũng phải lo bài vỡ trên lốp rồi học bòi dưỡng ngán ngẳm.
    Mọi người giúp em với
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tưởng ''Đi'' rồi chớ?
    Tóm gọn lại một chữ: Stress.
    Đời có đâu nhiều mà phí thế?
    Nghỉ học vài hôm đê.
    Đi xem phim chẳng hạn.
    Hoặc là đá bóng?
    Thay đổi xem nào?

Chia sẻ trang này