1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy topic này nhỉ?? Bạn Nam đi đâu rồi mà để topic hiu quạnh vậy, không biết đã đi làm chưa ha?? Có đi làm rồi thì thi thoảng cũng phải về thăm nhà cũ chứ.
    Phù.. Một tuần mới lại đến, chúc mình vui, chúc mọi người vui
  2. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây
    Tớ đang chán đời đây
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào bé. Im lặng nào. Đừng nhặng xị lên như thế. Vớ vẩn thật. Chờ đi...... Cố mà chờ...................
  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    " ... người về, người về đâu nhớ ta chăng?
    Người đi, có nhớ chăng những vì sao long lanh ..."
  5. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những cái vòng luẩn quẩn. Nếu biết cách tháo gỡ nó thì rất thành công bằng không thì chỉ như con rối để người khác điều khiển mà thôi. Mình thực sự không muốn làm con rối. Mình sẽ làm chủ được bản thân. Mình còn có gia đình nữa cơ mà. Mình cần làm một cái gì đó cho gia đình mình. Mình sẽ làm được điều mình mong muốn. Cứ chờ xem.....?
  6. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thấy lòng mình vô cảm quá. Ngày lại ngày qua đi, ngày mai rồi sẽ ra sao???
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Sau cơn mưa trời lại nắng. Thích cái ko khí sau cơn mưa lắm, trong trẻo, yên bình. Mặt đường dưới chân ươn ướt, ánh nắng chiếu xuống ko nóng rát oi nồng như mọi ngày mà ấm áp và êm dịu. Mọi thứ xung quanh như đứng yên, cứ muốn chìm đắm mãi trong cái không gian yên bình này. Hít và thật sâu cái mùi của lá cây, mùi của đất, trong người bỗng cảm thấy thanh thản đến lạ. Dạo này sao nó tâm trạng thế nhỉ??? Hay suy nghĩ lung tung rồi tự mình ngồi buồn. Cuộc sống này nếu lãng mạn quá sẽ ko sống nổi đâu, thực tế 1 chút đi ngốc à. Có phải khi yêu bất cứ ai cũng trở nên lãng mạn và yếu đuối ko??? Nó đã ít bướng bỉnh, bớt tranh cãi hơn, lúc nào cũng trầm lắng. Lúc trước yêu anh nó có thế này đâu, vẫn ương bướng, cố chấp và nhất là chẳng bao giờ ngọt ngào với anh, ngay cả thể hiện rằng nó yêu anh cũng ko có dù lúc đó nó cũng có chút tình cảm với anh đấy chứ. Có lẽ cái bản tính sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương đã tạo nên 1 bức tường lớn làm anh ko thể đến gần nó hơn. Và rồi anh cũng xa nó thật, có lẽ anh ko chịu đựng nó được nữa, anh ko thể yẽu 1 con bé lạnh lùng như nó, ko thể chịu đựng được khi cứ phải năn nỉ mỗi lần muốn nghe nó nói nhớ và yêu anh. Anh ra đi ko 1 lời chia tay, im lặng đến đáng ghét. Nó gần như điên lên khi ko liên lạc đc với anh, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, nó bình tâm nghĩ lại thật ra nó đâu yêu anh, nó đối với anh chỉ là thích chứ ko phải yêu. Khi anh nắm tay nó chẳng có cảm giác gì dù anh lúc nào cũng nắm chặt tay nó, nụ hôn đầu tiên cũng chẳng ngọt ngào như người ta vẫn thường nói, hôn anh nhưng trong đầu nó vẫn có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mọi chuyện qua lâu rồi nên xem như là 1 bài học và là kỉ niệm thôi. Bây giờ nó cũng đang yêu, yêu thật sự. Mọi chuyệnn đến bất ngờ và nhanh đến ko tưởng tượng đc, ko thể ngờ 1 con bé đa nghi như nó lại có thể yêu ng ta nhanh đến thế . Nó đã mở lòng ra đc hơn 1 chút, đã nói đc nó nhớ và thương ng ta thế nào, dù có 1 số chuyện nó vẫn chưa nói ra đc vì thói quen luôn giấu kín mọi chuyên, càng buồn nó càng muốn cố giấu thật kín, nó chỉ muốn giữ những chuyện buồn cho riêng nó. Bây giờ nó ko cảm thấy cô đơn nhưng đôi khi buồn vì nhớ ng ta lắm, nó sẽ đợi ngày nó và ng ta gặp lai nhau. Nó chẳng dám nghĩ đến 1 kết thúc ko có hậu, nó sợ điều đó lắm.
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ac ac cái bàn tay của mình khác người wá chăng mà thằng bạn mình nó lắc đầu bó tay chẳng phán được câu nào về tương lai của mình...
    Ngẫm lại một ngày trôi qua thấy nó vô vị wá, may ra có một chút vui vẻ lúc nghỉ trưa ở trường.Stress nặng.Mệt mỏi wá! Anh Bằng nói đúng, cái việc của mình mà anh ý gọi là " đi lên Mặt Trăng" đúng thật viển vông nhưng mà biết làm sao được có những cái không thể làm chủ được, suy nghĩ theo hướng A rồi lại làm theo hướng B.Mình đã nói sao nhỉ :"Em sẽ dành 10% cho tình yêu,50% cho việc học và 40% cho công việc.Em sẽ cố gắng làm tốt công việc.Anh lo học tốt đi!".Nói là thế nhưng sáng nay tỉnh dậy nghĩ lại thấy hình như đêm qua mình nói không thật lòng.Sự hưng phấn cho công việc mình đang làm đã giảm gần như đến minimum.Thực sự bây giờ mình muốn học hơn,tự nhiên muốn tìm 1 việc mới theo môi trường công sở hơn.Nhưng mà đâu có bỏ được,có nhiều điều ràng buộc.Money không phải vấn đề mà lại là sự liên kết của mạng lưới.Nếu mình ra đi chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối , thậm chí nói không hay về mình.Mình cũng không muốn bỏ Vũ và Lan Anh khi cả 2 mới tham gia công việc này.Khó xử quá! Có lẽ mình đã hơi nóng vội khi vào đây làm.Công nhận mình có thêm mối quan hệ và gặp được những người bạn tốt nhưng mà khi mình không còn hào hứng làm việc nữa thì liệu mình có khiến họ vui vẻ không???Cái vòng luẩn quẩn này nói tóm lại cũng chỉ xuất phát từ 2 từ gọi là " tình yêu".Nếu hồi đó anh còn ở bên cạnh mình thì mình sẽ không đi làm ở đây, chắc chắn thế.Cho đến bây giờ thì chuyện cũ cũng lại là vấn đề ảnh hưởng đến công việc.Sau gần 1 tháng lao đầu vào làm mình thực sự nhận ra cảm giác hào hứng ban đầu chỉ là ảo giác thật, mình chưa hoàn toàn yêu thích việc này.Và rồi những ký ức, những hình ảnh lại ùa về...Vẫn rất yêu anh nhưng mà không thể làm gì được.Lúc nào cũng thấy cô đơn và buồn.Ngày nào đi với bọn bạn cũng có bao nhiêu chuyện cười nhưng mà chỉ vui lúc đấy thôi.Về đến nhà chỉ muốn nằm lên giường ngủ 1 giấc thật dài mà nhiều khi muốn ngủ thật lâu không cần dậy nữa cũng được...Biết là sống nặng về tình cảm quá cũng không tốt nhưng mà biết làm sao được khi mình cứ như thế...
    Tại sao anh không để cho em nói một lần với anh?Tại sao sau tình yêu lại không thể có tình bạn ? Em nhớ anh lắm! Nhiều lúc đang học trong lớp hay đi ngoài đường nước mắt cứ trào ra Buồn quá!Thư ơi hãy tự tìm cho mình một lối thoát đi !!!
  9. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Về rồi nhưng lại muốn đi.
    Đêm qua ngồi đọc lại các tài liệu, các báo cáo của mình đã làm mà thấy buồn buồn. Mình thích cái không khí đó, thích phong cách làm việc bên đó, về nhà thấy buồn buồn, người mình cũng lười đi.
    Đến bao giờ mình sẽ quay lại đó đây? Versaille ?
    Mình chưa đành lòng.
    Mình sẽ lại đi, nhưng không đến đó một mình nữa.
    Thời gian nhanh thật, thoáng đó mà đã 1 năm rồi
  10. 183_tahi

    183_tahi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tại sao những người đàn ông
    luôn đốt cháy tim người đàn bà yêu mình
    chỉ đơn giản
    bằng im lặng....
    là thấy đúng nên viết lại một đoạn trong bài thơ đã đọc được cũng trên ttvn thôi...

Chia sẻ trang này