1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chán đời, tại sao lại có những người thừa hơi can thiệp vào chuyện của người khác thế nhỉ. Chuyện của ai, người đó lo chứ. Từ trước đến nay khi cần mình chỉ phân tích cho bọn nó còn tuỳ bọn nó quyết định, vậy mà chuyện của mình bọn nó gọi điện can thiệp thẳng thừng. Stress không nhỉ, chắc là không, cũng chẳng tức bọn mày làm gì.
    Vài tháng nữa, 3 đứa tổ chức đám cưới, chúa ơi, toàn những đám cưới ly kỳ cả, còn mình thì chết dí ở đây, chẳng làm gì được cả. Mình sẽ làm gì nhỉ??? Mình có thể cố gắng, nhưng sao không muốn cố gắng nhỉ, tiếc thời gian mà lại phải lãng phí thời gian, chán quá. CHÁN QUÁ TRỜI.
    Bàn chuyện công việc với đứa bạn, lại nhớ đến sếp . Mình sẽ làm gì nhỉ??? Giá mà có ai đó quyết định hộ mình. Thân yêu ơi, anh sẽ quyết định hộ em nhé.
    Sao vẫn thấy chán thế nhỉ . Đời ác hơn con tê giác . Nhớ nhiều...........
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 27/05/2006
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong
    Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà bạn chưa thể hiểu được.
    Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan.
    Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất.
    Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên.
    Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hàng ngày.
    Và cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng.
    Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy tin rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không có ở bên cạnh bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.
    Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.
    Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.
    Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.
    Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.
    Và cuối cùng
    Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương.
    (Sưu tầm)
  3. khavo

    khavo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi ké vài dòng nhé,
    Ngày ... không phải lần đầu tiên cảm thấy chán bản thân mình,
    Mình trở nên hiền lành, nhút nhát từ lúc nào đây? Nhớ hồi còn nhỏ, mình cũng "chằng" lắm mà, sao càng lớn lại càng dễ bị nạt quá. Tự giận bản thân ghê.
    25 tuổi rồi mà sao nhìn cuộc đời vẫn còn ''hồng" quá, sao vẫn không thể không mủi lòng trước lời nói của những người mang dáng vẻ nhọc nhằn, cực khổ , dẫu biết đó là lời nói dối; không thể tỏ vẻ cứng rắn hơn với những kẻ xử sự thô lỗ.
    Công việc mới này có thể xem như một cơ hội để mình rèn luyện sự cứng rắn. Mục tiêu đầu tiên: số tiền không nhiều lắm nhưng mình phải đòi bà đó 300 ngàn cho bằng được
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe một bài hát mà lại cảm thấy là mình nên thực tế hơn. Có lẽ, mình đã nhầm lẫn. Chắc hẳn, đã có một chút nhầm lẫn. Mình đã luôn làm sai, cái gì cũng sai... Xin lỗi mọi người... Mình đã và đang phải trả giá đắt cho những gì đã xảy ra hoặc là phải khắc phục hậu quả. Mình đang chìm, rõ ràng là mình đang chìm xuồng. Chán quá. Hôm nay sinh nhật đại ca cũng chẳng buồn chúc mừng, không muốn giữ ai lại bên mình nữa. Chán tất cả rồi.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp hết cái hạn 2 năm. Mình sẽ lại quay về. Chia tay lần nào cũng chỉ như là lần cuối, chẳng lần nào là lần cuối thật sự cả. Mình sẽ về với mọi người, mình đi lâu thế mà mọi người vẫn vậy . Hy vọng, nói trước và bước qua được. Tự hứa với mình một điều, sẽ cố gắng làm được.
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    13/6
    Thêm 1 năm, thêm 1 tuổi ... thêm cái gì nữa nhỉ?
  7. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ....thêm một bài viết trong cái topic này
  8. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, có lẽ ngày mai mình nên về, không biết thế nào nữa.
    Mọi chuyện cứ lung tung hết cả lên, làm thế nào là tốt nhất đây?
  9. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại khóc? Vì cái gì cơ chứ? Vì cảm thấy tự tủi thân ? Không biết, chỉ thấy thế nào ấy, khổ thân một ai đấy, không muốn người đó phải k hổ như mình nữa. Em ngồi đối diện bảo sao chị lại khóc, bảo chị bực mình vì công việc. Không phải đâu, không phải vì công việc đâu, công việc thì có gì mà phải khóc chứ? Mà sao mình lắm nước mắt thế không biết. Nhưng nếu không thế thì mọi thứ sẽ vỡ tung mất, sẽ không thế nữa, phải sống đúng. ĐÚng từ cái nhỏ nhất. Mình không biết, mình bối rối và không biết phải nói với ai. Mình cũng không thể yêu thương ai được nữa, nhìn ai mình cũng ghét. Càng quan tâm đến mình mình càng ghét. Chưa lúc nào lại thấy mình vô nghĩa như lúc này. Lấy một người mình không yêu liệu có sai lầm không? Tại sao lại là chị bị tai nạn mà không phải là mình. Tại sao cái tai nạn đó không rơi vào mình đi chứ. Có lẽ chỉ có cái rest room ở công ty mình là tội nghiệp mình thôi. Đúng là hâm, hết thuốc chữa mất rồi.
  10. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, có lẽ chẳng bao giờ T hiểu được mình, bẽ bàng quá...

Chia sẻ trang này