1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn vào hồn không tên,
    Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời
    Đường phố vắng đêm nao quen một người
    Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời..
    Để rồi làm sao quên?
    Biết tên người quen, biết nẻo đi đường về
    Và biết có đêm nao ta hẹn hò
    Để tâm tư những đêm ngủ không yên ..
    Nửa đêm lạnh qua tim
    Giữa đường phố hoa đèn
    Có người mãi đi tìm,
    Một người không hẹn đến
    Mà tiếng bước buồn thêm ..
    Tiếc thay hoài công thôi
    Phố đã vắng thưa rồi
    Biết rằng chẳng duyên thừa
    Để người không gặp nữa
    Về nối giấc mơ xưa
    Ngày buồn dài lê thê
    Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về
    Làm rét mướt qua song len vào hồn
    Làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi..
    Đời còn nhiều bâng khuâng
    Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này
    Gửi giúp đến cố nhân mua nụ cười
    Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi .
    ----------------------------------------------------------------------------
    Buồn
  2. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, số mình vẫn chưa giầu được. Đang trong giai đoạn cần $ mà chẳng có tý chút may mắn nào.
    Tệ hại quá ....
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 năm trôi qua, bây giờ thì mình vẫn còn ngồi đây với bao ngổn ngang lo toan của cuộc sống thường nhật. Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu?
  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, gặp toàn chuyện đen đủi, công việc, tiền bạc chả ra làm sao cả. Bực bội quá đi mất..................................
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 1 năm làm ở cái cty này
    Chả đâu ra đâu ...
    Ðoạn Tái Bút

    Ta xa rồi em nhé, đường em , em bước vui Ðừng về bên gác trọ, để mặc tôi với đời
    Tôi đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua
    Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua
    Tôi đi tìm bôi xóa, tình em trong mắt tôi
    Lời nào hai đứa nguyền, và tìm quên kỷ niệm
    Men cay từng đêm, cũng chỉ đầy đọa thêm Tình nhân, tình nhân hỡi! Giờ xa cách nhau rồi
    Tôi, tôi ngỡ em còn thơ, nên lòng tôi ước mơ
    Và thầm yêu tha thiết, và nguyện sẽ tôn thờ
    Ðâu ngờ, nhọc nhằng trong tình yêu
    Giờ đây xót xa nhiều
    Cơn mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai trót mang
    Tình nào không chuốt chải, tình nào luôn thắm hoài
    Tôi không giận em chỉ trách mình tơ duyên Vòng tay nào tôi với, chừ xa cách nhau rồi.
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Triste, mais peut - être, je deviens un home libre. La vie est mauvais mais ce la depend de rien
    Được trannam136 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 11/12/2006
  7. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh không bao giờ còn quay lại thread này. Đây là anh của những ngày đã xa lắm rồi. Giờ thì mọi thứ đã khác xưa. Tiếc nuối cũng chẳng làm được gì nữa. Chỉ có em vẫn còn nhiều cái như xưa. Nhưng em cũng sẽ phải thay đổi, để những đau đớn lại phía sau và bước tiếp.
    Em thấy thương cho mình quá, thương cho tình cảm của một thời, thương cho con người của anh ngày xưa mà giờ chẳng thể tìm lại được.
    Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn muốn thay đổi rất nhiều thứ, để không ai trong hai ta phải đau. Nếu cuộc sống có thể có chữ "giá mà", em vẫn mong "giá mà mọi việc đã khác đi".
    Có thể một ngày nào đó anh sẽ dừng lại để tìm lại những kỷ niệm cũ, anh sẽ đọc lại được những cái em đang đọc bây giờ. Hoặc cũng có thể anh cứ đi tiếp trên con đường bây giờ, không bao giờ quay đầu lại nữa. Em cũng không biết được. Nhưng anh có biết anh đã đi xa lắm rồi không? Nếu anh đi chậm lại và vừa đi vừa cân nhắc, chắc cả hai sẽ không đau như thế.

Chia sẻ trang này