1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    He he, bác IEEE nhà mình có vẻ nghiên cứu nhiều quá mà phát ốm ra thì phải. Nhưng mà bác ko phải là người duy nhất cảm thấy ko hợp với công việc của mình đâu, thực ra nền giáo dục của VN bây giờ rất chi là ấu trĩ..ko có tính thực tiễn, toàn lý thuyết suông. Các bác thử xem thời học sinh , đứa nào đứa nấy chỉ biết cắm đầu vào học, tốt nghiệp cấp 3 thì thi ĐH cho biết, mà chọn toàn những trường phải nghe thật kêu, học ở những trường đấy mới oách, chứ có biết là mình thích gì và hợp với nghề gì đâu.
    Thế nên mới nói, con người ta có số cả, số bác IEEE là phải nghiên cứu thì bác cứ nghiên cứu, còn số em thì bèo bọt, nên vẫn cứ phải bèo bọt thôi. Thế mới là cuộc sống...
  2. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nghiên cứu gì đâu, đang học lớp 11, năm nay lên lớp 12
    Bây giờ vẫn phải ngồi đợt kết quả tính toán, cái kiểu ssh này phiền quá, làm được trực tiếp thì vẫn tốt hơn là remote thế này.
    p/s: Anh ngoan lắm, đừng super soi anh, em yêu nhá
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phải , mình đã đi Diễn Châu ( Nghệ An ) , nhìn những ngọn núi đó , chỉ cần cố gắng hoàn thành ngọn núi đó , anh sẽ đến được Lào , quê hương em . Anh đã rất muốn được vượt núi , để đến được bên đó , để thấy dòng sông mêkông của em . Nhưng năm nay và năm sau , anh vẫn chưa thể thực hiện được điều đó . Đa ơi , em đã rất cố gắng để học xa nhà , quên đi được nỗi nhớ nhà thật là khó khăn .... Anh muốn ôm trọn quả núi đó , để được thấy em nhiều hơn ....
  4. sacmay

    sacmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mày sao thế? Là con người thật của mình khó lắm sao? Mày sợ gì cơ chứ? Sao cơ? Sợ người khác cho là mày " yếu đuối, nữ tính " à? Thế hiện giờ " cái đứa đang đội lốt mày " là " cái đứa nào thế? Nó là con trai hã? Trả lời xem nào, " Nó là trai hay gái? ". Sao, mày bảo sao " con gái " à? Thế thì có gì đâu mà phải " sợ " bất kỳ ai kia chứ! Là con gái thì mày cứ thể hiện ra mày là con gái đi, có gì đâu mà mày " núp bóng " tao như thế? Mày nói mày có " nỗi khổ riêng "?!? Nói xem, nó là gì nào? Không nói được à, thế thì từ nay về sau " mày hãy trở lại là chính mày " đi, đừng mong được tao "che chở " nữa!
    Đó là cuộc " đối thoại " giữa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng họ lại thông hiểu về nhau mà có lẽ là sẽ không có một ai hiểu họ hơn như thế. Và họ chỉ có một điểm chung duy nhất nhưng lại là cái quan trọng nhất của một con người : " họ xuất phát từ một cơ thể của một con người "............
    Đã bao lần tôi tự nhủ với chính mình, hãy sống thật với chính mình nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy! Dù không muốn nhưng tôi vẫn không thể nào............... Mà tôi đâu có làm hại gì ai cơ chứ! Chỉ là " Chị A. nói buồn, tôi an ủi ; anh B. thất bại, tôi động viên...... " , thế thôi, chứ tôi đâu có làm gì sai trái đâu.........Sao lại " bắt " tôi phải sống thật chứ? Nếu có hại chăng là tôi đã " hại " chính con người của tôi thôi vì những khi đó, ngoài " sự đồng cảm đúng lúc ", tôi " còn có cả sự mỉa mai - nhưng không nói ra - với những việc chẳng ra làm sao " của mọi người. Đó, chính cái đó đã giết dần giết mòn cái " con người của tôi " đó! Bên ngoài thì tỏ vẻ an ủi, đồng cảm cho số phận của họ, nhưng bên trong thì cho là họ điên rồ, chỉ giỏi rên rỉ...........Chính những cái " bên trong " đó đã lần mòn phá hoại đi tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau! Không biết là tự bao giờ, mỗi khi có bất kỳ ai " than trời, than đất " với tôi, là ngay lập tức trong đầu tôi lại xuất hiện cái " ý nghĩ coi thường họ "? Dù cho họ thật sự đáng thương đến cỡ nào đi nữa! Và rồi tôi nhận ra rằng tình cảm mà trước đây tôi dành cho họ đã " mai một " rất nhiều.............
    Phải, chính mình phải thay đổi thì đời mới thực sự thay đổi.....................
  5. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một đêm rock cuồng nhiệt oà - kô suy nghĩ, kô e ngại chỉ còn Rock
    Chỉ tiếc kô có bé, bé có đi hôm nay kô ?
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Iem cũng xin một chút đất viết tí gì gọi là của riêng một góc trời !
    Bầu không khí ngột ngạt của thành phố những ngày mưa rả rích tháng 8 sao mà khó thở đến thế. Đi sauna về, nhảy ngay ra ban công hóng gió cho mát mà chờ mãi cũng chẳng thấy cô gió nào vụt rẽ qua. Roài lại coi phim hết cả buổi, đến tận 1 giờ sáng, ngủ cũng ngủ không được, ăn cũng nuốt không vào, suốt cả tối chỉ coi phim thế này riết chắc mình thành quả bóng lăn lông lốc mất thôi. Tẻ nhạt dã man! Ở cái xứ này ngoài bar, pub, và lượn lờ ngoài đường thì chẳng có cái gì thú vị cả; một cái thành phố bự như thế này mà không có nổi một vườn thú nhỏ nhỏ, hay cái rạp xiếc hoặc công viên cây xanh nào cho mình relax; ở nhà mãi chắc phát điên lên mất thôi. Thế cho nên có muốn học ngôn ngữ về các con vật cũng chẳng đào đâu ra con nào để mà nhớ tên cả. Àh, có được mấy loại động vật nuôi kiểu thông thường mình hay thấy là chó ,mèo (hình như mới thấy 1 lần trong suốt 1 năm qua), vịt, với cả con quạ. Còn gà cũng chưa bao giờ thấy, thế mà ăn thịt gà và trứng gà như điên (bổ béo dễ sợ!)...Túm lụi là cái xứ này dở ẹc! Một buổi tối cũng chán ẹc luôn!
    Chiều nay "mài mặt" ngoài đường với cái thời tiết heo heo lạnh của mùa thu rõ rệt đến, và cái nắng mưa thất thường của ông trời đã làm cho bộ não mình "run lên" vì đau nhức; mặc kệ bệnh tật từ lâu rồi, vì xem ra mấy lần như thế mà cũng chẳng bao giờ ốm gì sất, cho nên thuốc men cũng bằng thừa mà thôi. Nhưng thấy mấy bà chị trước năm 20 tuổi thì khỏe y như tuổi 17 bẻ gẫy sừng trâu vậy, đày nắng mưa liên tục mà về nhà vẫn tỉnh queo ; ấy thế mà bước sang tuổi 22 một phát là "cụ" nào cũng lụ khụ, sặc sụa khi dính tí mưa, cảm tí nắng...Đâm ra nghĩ lại thấy bản thân mình cũng cần cẩn thận, kẻo hoạ chăng...chẳng bít đâu mà lần. Cái xứ sở xa tít mù tắp này ,nghĩ lại sao thấy túi tiền của mình với nó vô duyên dã man ! Cái lúc đầu tóc ướt mèm dưới trời mưa, cái lạnh ngấm sâu vào tận xương tuỷ, đầu óc đã nghĩ đến bố mẹ nhiều lắm, nhỡ mà mình ốm ra đấy, các cụ biết lại lo bằng chết, thì mình cũng coi như là bất hiếu lắm lắm; vì thế mà lại chui vào một góc vớ vẩn để trú tạm, ấy thế mà lúc chạy xe thì còn lạnh cóng hơn nữa, và hình như về nhà thì đầu óc ko được tỉnh táo cho lắm...Chán!
    Buổi sáng ngủ dậy muộn dễ sợ, lại chui ngay vào cái máy tính, thế mà chẳng có ma nào online chat với mình cả, cơ mà mình ngủ tới gần trưa-dạo này mất bữa sáng rồi, thế cũng tốt, ăn ngày hai bữa cho nó mi nhon chút . Về lâu về dài thì biết là ảnh hưởng sức khoẻ và làm thế hơi ngu xuẩn, cho nên chiều về đã chịu khó tẩm bổ cũng coi như là cải thiện cho ngày cuối tuần một chút tử tế! Buổi sáng chẳng làm được cái khỉ gì, dậy rồi lại lang thang hết nhà bà chị này đến nhà ông anh nọ, chơi bời mãi thế này thì vào năm hai sao mà học đây nhỉ ? Ôi cái thân mình, nghĩ đến sao mà thảm thế không biết...
    Một ngày thứ 7 chẳng ra sao!!!
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 05:39 ngày 14/08/2005
  7. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, trẻ con bây giờ lạ thật, học thì bảo là nghiên cứu, quan tâm đến thì bảo supper soi, mà gọi lão già này là em yêu. Hỏng, hỏng hết cả một lũ...
    BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 10
  8. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật khó hiểu, tôi biết bạn quan tâm đến tôi, tôi cũng biết bạn đang cô đơn lắm, nhưng sao bạn cứ lảng tránh tôi. Tôi thấy buồn, bạn hiểu mà...
    BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 10
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi nhỏ em đã rất thích những chuyện phiêu lưu ,nó giục giã cái trí tưởng tưởng non nớt nhưng hăm hở của em tô cho nhân vật chính bao sắc màu kỳ diệu.
    Thế mà bây giờ cái con bé giòn cười tươi khóc _cái con bé vụng về đang là 1 nhân vật trong cuộc phiêu lưu của chính mình đấy anh ạ.
    Anh đã biết cái cảm giác loay hoay trong những sợi dây mềm mại mà dai dẳng của quá khứ ràng buộc chưa anh.Êm ái mà xiết bao cay nghiệt !...Có lúc cái bản năng chống chọi,bản năng kiêu hãnh bẩm sinh của bất kỳ 1 đứa con gái nào vụt cháy bùng trong em như cây diêm xoè ra vội vàng và cuống quýt hết mình cho 1 ánh sáng xanh.Rồi nhanh chóng nó bị cuốn phăng đi bởi sự bất cần phá phép.Như 1 luồng gió mạnh mẽ và man dại chảy trôi hết mình ,phá phách và vô tâm với những vùng đất mà nó đi qua.
    Lạnh!Em thấy lạnh quá .Hình như cơn gió không màu ấy có vị mặn anh a.Nó tàn phá cả chính em!....
    Đừng đưa cho em đôi bàn tay san sẻ.Em cần sự cô độc.....

  10. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    sao kết quả lại không đúng chứ??? 5 trang ACM trong 2 ngày mình biết bôi cái gì lên nữa bây giờ chứ.
    Chẹp, chán quá.
    Giá như em thức dậy nói chuyện với anh một tý thì đỡ, stress quá. Đêm nay phải gửi đi rồi

Chia sẻ trang này