1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tubes and Tact

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi HaiLun, 31/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhòm trên sài gòn tiếp thị thấy có bài viết này:
    SÀNH ĐIỆU
    Những "cao thủ" tiêu dùng
    Thị trường gần đây xuất hiện những nhóm tiêu dùng sành điệu, các group, câu lạc bộ tự phát. Họ luôn đi đầu, dẫn dắt tiêu dùng, thậm chí có thể mở đường cho sự thâm nhập của những sản phẩm mới. Cơ hội kinh doanh có khi không phải do những nhà kinh doanh tạo ra, mà được dẫn dắt bởi chính những người sành điệu này. Đôi lúc, các nhà kinh doanh cũng phải "choáng váng" trước sự xông xáo của họ.
    Vài tuần trước, giới kinh doanh thiết bị âm thanh hi-end ở TP.HCM "bàng hoàng" trước tin "hai cái amply kỹ thuật số đầu tiên đã về Việt Nam".Vậy là cuộc đua giữa hai loại amply sò (bán dẫn) và đèn đã có thêm tay đua thứ ba: amply kỹ thuật số.
    Người sành điệu mở thị trường
    Đó là hai cái amply Tact Audio S2150 do Mỹ sản xuất. Giá mang về tới nhà, theo người mua là 3.200USD. Đây là hai món đồ do một người chơi hi-end ở Hà Nội tự tìm kiếm, đặt mua. Một người bán hàng ở TP.HCM chỉ việc... ra nước ngoài khiêng về.
    Sự "nguy hiểm" của món đồ trên là ở chỗ, nó không cần phải có pre-amply, cũng không cần phải qua bộ giải mã D/A. Người dùng chỉ cần cắm trực tiếp vào bộ cơ CD qua một sợi dây nối bên trong và nối với cặp loa qua một đôi dây. Sơ sơ người dùng đã tiết kiệm được một pre-amply và các dây nối (rất đắt tiền) từ bộ cơ CD qua D/A, từ D/A qua pre-amply và từ đó qua power amply.
    Ngoài chuyện tiết kiệm, một số nhà kinh doanh còn lo sẽ có thay đổi trong cuộc cạnh tranh giữa amply đèn và amply sò đã kéo dài trên 30 năm chưa đến hồi kết. Nay amply kỹ thuật số Tact đang được rao là đã kết hợp được ưu điểm của cả hai loại đèn và sò. Nếu đúng như vậy, thì những món đồ đã nhập có nguy cơ xuống giá.
    Thông tin từ những cuộc nghe thử bước đầu của giới chơi hi-end đã khiến các nhà kinh doanh... thở phào nhẹ nhõm. Tact dường như phối ghép không hợp với loa Tannoy - một loại sản phẩm đang bị các nhà kinh doanh kích giá... "lên trời". Nhưng Tact lại chơi rất hay với loa JBL hay một số loa khác của Mỹ.
    Anh Tân, chủ nhân cặp amply kể trên nói: "Tact còn cho phép người dùng thiết lập các chế độ nghe khác nhau tùy theo gu của người nghe hoặc thiết bị phối ghép. Ghép với Tannoy chưa hợp có thể do tôi chưa có thời gian để điều chỉnh, thiết lập chế độ nghe".
    Thị trường đã được mở từ đơn đặt hàng của một người sành điệu.
    Làm khó người bán hàng
    Đã qua thời người bán hàng muốn nói gì thì nói. Thay vì người bán phải là người dẫn dắt, tư vấn thì một số người bán hàng trung thực lâu năm đã được người mua... tư vấn về nguồn hàng, cách phối ghép thiết bị.
    Ngược lại, một số địa chỉ bán hàng chuyên "quăng lựu đạn" đã bị chỉ đích danh và ngày càng ít người "trúng lựu đạn". Chuyện bán hàng cao hơn giá sách (giá các hãng rao trên mạng) đã lùi vào quá khứ. Nhiều người đã biết rằng đây là giá các hãng rao để hỗ trợ đại lý, giá thực bán thấp hơn, có khi chỉ bằng nửa giá sách.
    Những tuyệt chiêu bán hàng như không bán trực tiếp, mà liên kết ém hàng chỉ chỗ bán cũng đã bị nhiều người mua - trong giới thường gọi là các "cao thủ" lật tẩy. Tại TP.HCM đã hình thành một số nhóm "các cao thủ" tiêu dùng. Một người chơi hi-end ở Bình Thạnh suýt dính một pre-amply được rao giá tới 4.000 USD. May thay có một cao thủ khác đến nghe phát hiện "con pre" này đã có tuổi thọ 40 năm và được mua vào với giá chỉ khoảng 3 triệu đồng!
    Tuyệt chiêu thu gom, thổi phồng chất lượng một số loại linh kiện hiếm rồi kích giá lên bán như đối với các loại tụ Jensen, Black Gate cũng không còn hiệu quả. Sự giao lưu giữa những người chơi sành sỏi đã giúp giải quyết vấn đề. Ngoài ra, những người chơi sành sỏi còn gây khó cho người bán vì trong nhà lúc nào cũng... dư đồ xài (do máu sưu tầm). Lúc nào bạn bè, hoặc những người cùng đam mê cần, mà bị thị trường kích giá, thì họ cho mượn, trao đổi, thậm chí tặng không cho nhau.
    Hoạt động của các "câu lạc bộ tiêu dùng sành điệu" khá giống nhau. Họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với nhau về sản phẩm mới, kỹ thuật, thủ thuật của nhà kinh doanh và xuất xứ hàng hóa. Có người còn biết rõ "lý lịch" của món hàng độc đã qua tay bao nhiêu người. Khi cần mua món gì (cả ở nước ngoài), thì họ gặp gỡ, nhờ lẫn nhau. Thậm chí, họ nhờ cửa hàng hoặc nhà kinh doanh ra nước ngoài, đến cửa hàng được chỉ định để đem hàng về, giá thỏa thuận, cửa hàng chỉ hưởng công. Khi hàng về, họ gặp nhau tại nhà một thành viên nào đó để thử chất lượng. Nếu tốt, thì những người khác sẽ tiếp tục sắm, còn không thì tìm món khác.
    Câu nói "chỉ người mua mới lầm, người bán không bao giờ lầm" không còn đúng với các "cao thủ" tiêu dùng. Họ đặt hàng, chủ động làm giá và "lái" được cả định hướng tiêu dùng. Nhưng muốn trở thành "cao thủ" không dễ, nhất là trong giới hi-end.
    Kim Văn
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Và bài này nữa:
    SÀNH ĐIỆU
    Chơi hi-end ở Hà Nội

    Sự kiện ra đời phòng trưng bày và bán hàng hi-end mang tên Hi-End Heaven tại Hà Nội của một hãng danh tiếng từ Anh được "dân chơi" Hà thành đón nhận như một tín hiệu mới trong cuộc chơi âm thanh ngày một nhộn nhịp ở đây.
    Những tiêu chí về chơi hi-end hiện cũng đang được dân chơi Hà Nội thảo luận khá nhiều. Chuyện được bàn thảo là một "dân chơi" chuyên nghiệp thì có nhất thiết phải sở hữu một bộ hi-end "hầm hố" và đắt tiền không? Trong khi đó, việc tách rời chơi và kinh doanh hay kết hợp cả hai cũng là một câu chuyện đang gây nhiều tranh cãi khó dẫn tới hồi kết.
    Từ chơi "kết hợp"
    Ba năm trước, lần đầu tiên anh Vũ được làm quen với thiết bị hi- end khi được một tay chơi ở phố Bà Triệu khoe một bộ loa giá gần 5.000 USD đồng thời giới thiệu những lý thuyết "nhập môn" của trò chơi tốn kém này. Thế rồi anh cũng không ngờ mình bị nghiện và bắt đầu công cuộc săn lùng.
    Nhưng chơi hi-end những năm trước đây vẫn là chuyện xa vời với người Hà Nội, có chăng chỉ là chơi ngẫu hứng, cho nên cách duy nhất là đi "tầm" đồ đã qua sử dụng
    (second hand) về ráp thử. Không có nhiều tiền, anh Vũ chọn cách "thử nghiệm" trên những bộ chỉ trên dưới 1.000 USD. Sau đó anh giới thiệu cho bạn bè, những người cùng sở thích, xong thì bán đi bán lại cho nhau. Thấy có triển vọng, Vũ cùng một số người khác bắt đầu bắt tay vào kết hợp chơi với kinh doanh. Thấy cũng sống được nên anh bắt đầu nhập cuộc mà địa chỉ đầu tiên họ đến là Hải Phòng, nơi mà hàng điện tử thượng vàng hạ cám được bày bán rất nhiều. Một người bạn của Vũ, anh Nguyễn Trí Dũng, hiện đã được giới buôn hàng điện tử ở Hải Phòng xem như cao thủ trong ngành này vì Dũng biết cách mua và cũng... biết cách bán. Cao thủ và bài bản hơn nữa, một tay chơi ở phố Hàng Chuối hiện đang xúc tiến xây dựng một cửa hàng chuyên doanh hàng hi-end second hand ở phố Hàng Chuối để người mua có thể đến chọn trực tiếp thay vì đặt mua theo từng bộ lẻ và "đánh" hàng lẻ từ Hải Phòng về như trước.
    Thế rồi, những sự kiện đại loại như "Triển làm hàng hi-end Pháp" do công ty TNHH thương mại Nghệ Thính tổ chức ở Hà Nội năm trước cũng bắt đầu thu hút người chơi. Phố Hai Bà Trưng, nơi vẫn bán hàng điện tử thông dụng cũng bắt đầu có thêm dăm bảy cửa hiệu bày bán những bộ loa, đầu đĩa đắt tiền. Anh Trí Dũng nói rằng, ở Hà Nội có nhiều người mê âm thanh lắm, nhưng gọi là thực sự chơi thì cũng chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay. Cách chơi của số đông vẫn là tự ráp bằng các nguồn trang thiết bị giá cả phải chăng và nhiều người trong số đó vẫn chơi theo cách kết hợp "chơi" và kinh doanh. Một câu lạc bộ những người chơi hi-end ở Hà Nội cũng đã được khai sinh, và nhiều thành viên cũng đang đi theo xu hướng này. Hơn nữa, đối với nhiều người, việc sắm bộ hi- end đắt tiền không phải là quan trọng. Sự "sành điệu" được thể hiện ở trình độ kết hợp thiết bị để ra được âm thanh "ngon" nhất hoặc theo đúng gu của mình hơn là để khoe cái sự giàu.
    Đến hàng hiệu đồng bộ
    Đối với người bình thường, đến hi-end một lần thôi là mê. Mê không chỉ vì cách bài trí các phòng trưng bày sản phẩm, chất lượng âm thanh mà còn vì... giá. Anh Tiến Dũng, phụ trách kinh doanh tại phòng trưng bày này giới thiệu về hàng hi-end đồng bộ của hãng Linn: Ở đây bộ "quê" nhất được trưng bày có giá tương đương 3.700 USD, còn bộ đắt nhất tương đương 117.000 USD. Còn hàng đặt thì vô kể, nhiều khi lên đến cả triệu USD. Nói vui vui, bán một bộ hi-end cỡ thường thường bậc trung của hãng này đã có thể mua bốn năm chiếc xe hơi cũng thường thường bậc trung để mà dắt díu cả nhà đi bát phố.
    Phòng trưng bày của hãng Linn được bài trí như một biệt thự với các phòng nghe hòa nhạc chuyên dụng, phòng chiếu phim chuyên dụng và phòng chiếu phim gia đình. Không như cách chơi của những dân chơi bình thường, nếu đã chơi hàng của Linn thì phải chơi đồng bộ mới đã. Điều này có vẻ giảm tính chất "chơi" xuống và tăng tính chất "sở hữu" lên một chút.
    Theo giải thích của anh Dũng, đã gọi là "chơi" thì có nhiều phong cách, nhưng với một số người thì hi-end là phải từ A đến Z. Nghĩa là từ đầu đĩa, sợi dây cho đến cái đĩa nhạc cũng phải cùng một xuất xứ. Có người chơi hi-end theo cách đặt hàng, nghĩa là bộ của mình sẽ không giống của ai cả, được làm theo những thông số riêng, theo một bản thiết kế riêng. Một đặc điểm khác là Linn cũng như nhiều hãng châu Âu khác luôn đặt mục tiêu hướng tới sự đơn giản trong từng chi tiết, không cần phải hầm hố, đồ sộ như hàng Nhật hay một số nước châu Á khác. Nhưng nếu nói chuyện điện đóm thì cũng khiếp lắm đấy vì có món, hàng châu Âu xài điện tốn gấp 5 lần hàng Nhật cùng loại.
    Chơi sao cho đáng đồng tiền bát gạo?
    Anh Tiến Dũng kể rằng, anh đã từng gặp những người mà mới bước vô cửa đã vấp phải loa đài, thể hiện sự đam mê khủng khiếp của chủ nhân. Nhưng "thái quá thì bất cập". Theo anh Dũng, nếu là một dân chơi hi-end "chân chính" thì không được phép làm như vậy. Điều quan trọng là phải cân đối được giữa niềm đam mê và khả năng tài chính cũng như cuộc sống thực tế của mình.
    Ngay cả trong việc lựa chọn âm nhạc cũng vậy, hiện đang có những xu hướng khác nhau trong việc chọn nhạc. Có người cho rằng chọn được loại nhạc mà mình mê nghe qua thiết bị hi- end là "sướng" nhất.
    Anh Minh
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Báo Sài Gòn tiếp thị dạo này viết chán quá, mà toàn mang tính quảng cáo cho một ông rồi nói xấu các ông khác.
  2. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    => Khi tiếp xúc mọi người, Chu Vĩnh Đại Sư luôn thoải mái nhận xét, đánh giá, và đưa ra lời khuyên.
    Nhưng kết thúc cuộc trò chuyện, Đại Sư không bao giờ quên buông câu cuối cùng: "Nói thế thôi! Chứ vẫn phải dựa vào tai của mình".
    Vì chẳng có ai nghe bằng tai người khác.
    CÁC BÁC ĐANG NGHE NHẠC BẰNG ... TAI NGƯỜI KHÁC... TRÔNG SÀNH ĐIỆU PHẾT
  3. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Viết thế này mà được đăng báo kể cũng buồn cười nhỉ. Lại còn photo ra phân phát khắp nơi mới khiếp chứ. Chịu các bác!!!
  4. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghĩ kỹ cũng buồn cười thật, em "ném lựu đạn" xong rồi mà vẫn thấy buồn cười. Mấy anh nhà báo này có tài chọc cho người khác cười, cứ như Azit Nexin ấy bác nhỉ !!!
  5. novemberrain0274

    novemberrain0274 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ đa đọc bài báo này rồi nhưng hôm nay độc lại thấy buồn cười quá, xin lỗi các bác e xxx chịu nổi mấy thằng nhà báo này.
  6. Unison845

    Unison845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta thuong noi:
    "Nhà báo nói láo ản tiền"
    May bac coi chung day, khong nhung bao VN mà những tên nói láo hạng thượng thừa là:
    - Absolute sound
    -Stereophile ( con goi la stereofool )
    -Audio
    .... va nhieu thu bao khac... vô số...
    Ví dụ nhu mot hang lam loa muon duoc san pham review tren Sach stereophile thi phai ton gan $50,000 (coi nhủ phai tra tiền ngu truoc) cho mấy con vẹt như: Dick olsher, Harry Pearson, Martin Collom, Robert Hartley, ...... Moi trang quang cao tren bao stereophile moi thang la khoang $3000, va thuong quang cao 12 thang, vi the neu ma noi xau , thi hang se khong quang cao thi ai se tra luong cho may ten nay nuoi vo con day?
    Đièu này mình dám cam đoan là có thật!
    Mấy bạn bước chân vao choi audio nên tự tin váo lỗ tai mình, nghe mà hợp voi ý thích mình la điều quan trong nhất. Mua máy ma để nghe theo ý nguoi ta, thi trong tuong lai se tốn tiền dài dài va sẽ không bao giồ sẽ được hài lòng.
  7. gmar

    gmar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Báo Nghe Nhìn của Việt Nam cũng không ngọai lệ anh ạ! đa phần các bài viết lấy từ báo nước ngòai. Nên nói láo cũng không kém.
    Đọc thì cũng thấy buồn cười không kém, nào là: " ... Chúng tôi test với cái này chúng tôi thử với cái kia... ", đọc xong cứ nghĩ các ông ấy phải giàu lắm mới có đủ các thứ của các hãng trên thế giới để test.
    Có một điều nữa là có những món hàng giá bình thường nhưng sau khi được ca tụng trên báo thì y như rằng giá của nó cũng sẽ tăng lên.
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi!
    Đây là chủ đề về tube và Tact, nhưng ngòai những nhận xét của những bài báo kể trên thì em chưa thấy có thêm những nhận xét nào khác để tham khảo???
    CÁC BÁC ĐANG ĐỌC BÀI CỦA EM TRÔNG PHONG ĐỘ PHẾT

Chia sẻ trang này