1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức tưởi và bực mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Topic nầy được 10 trang thì mời mẹ vào đây đọc từ đầu chí cuối Cách này cũng khôngđược thì pótay.com.
    Chúc may mắn
  2. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với embemuathu là cho dù thầy u có thương chúng ta đến đâu đi nữa thì cách giải quyết mang đầy tính chất "kìm kẹp" cũng sẽ làm chúng ta khó chịu thậm chí là bức bối. Cả cái cách lập luận rất thiếu logic của các cụ đôi khi cũng khiến mình thấy ấm ức. Tớ nghĩ đã đến lúc các cụ phải chấp nhận sự phát triển độc lập của con cái khi đã trưởng thành, và sự độc lập này không đồng nghĩa với việc hư hỏng hoặc không hiếu thảo. Nếu embemuathu đã dành thời gian rất nhiều cho gia đình và chỉ đơn giản là muốn chia sẻ một chút quỹ thời gian đó cho bạn bè (lại trong một trường hợp rất đặc biệt) thì tớ nghĩ embemuathu chẳng có lỗi gì hết cả. Thậm chí bạn còn rất biết kiềm chế khi cuối cùng vẫn quyết định ở nhà.
    Giải pháp là kiên trì nói chuyện với mẹ, không nhượng bộ, từ từ thay đổi, luyện dần cho u quen với việc sẽ có lúc mình không về nhà sau 9g30 hì, anyway, giải toả giải toả, bức xúc một tí thôi, u mà không có mình thì buồn chết, chẳng ai thương u như mình nhỉ?
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bạn này ngoan ngoãn ghê, vẫn ở nhà với mẹ.. coi bộ mình hư mất rồi.. :(
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ cũng đã nói mãi rồi đấy chứ. Thậm chí tớ bảo nhỡ con phải làm về muộn, 9h30 chẳng hạn , thì sao? Mẹ tớ lại bảo " Đấy là trường hợp bất khả kháng. Việc gì cần thì phải đi chứ". Thế hoá ra việc tớ đi tụ tập bạn bè để gặp gỡ, giải toả stress là việc ko cần à ?(xin nói luôn là tớ ko hay tu tập bạn bè vào ban tối nhé, toàn giờ ăn trưa thôi. Mà ăn trưa thì các ấy biết rồi đấy,cuống cuồng về đi làm). Tớ thực sự bó tay.
    Nếu tớ làm căng, mẹ tớ sẽ nói thế này này " Con ko bao giờ nghĩ cho mẹ cả, chỉ biết có con thôi". Tớ hỏi các ấy, giở cái bài kể công, kể lể ra thì còn nói được câu nào nữa. Có lần vui vui tớ bảo " Mẹ đáng lẽ phải nghĩ mẹ nuôi con là xuất phát từ tấm lòng mẹ chứ sao mẹ toàn kể công thế. Con ko thích" Tớ thì tớ quan niệm, giúp đỡ ai đó là vô tư, có thể người đó ko có khả năng giúp lại mình nhưng 1 người khác, người thứ 3 , có thể mang lại điều tốt đẹp cho mình.
    Về sau này hay bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ rút ra 1 kinh nghiệm là cứ phải độc lập về tài chính thì muốn làm gì cũng được Thật sự tớ ức chế lắm rồi Khi nào kiếm được nhiều tiền tớ sẽ đi ra khỏi cái nhà này ngay lập tức.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hoàn toàn ủng hộ việc độc lập tài chính... chắc chắn là sẽ thoải mái hơn..
  6. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em gái, đời còn nhiều cái bực mình hơn nhiều, chuyện này nhỏ thôi. Đúng là mẹ em có lo cho em hơi quá thật nhưng mỗi mẹ mỗi khác, chung quy cũng chỉ là vì lo cho em thôi. Sau này mẹ không lo nữa chắc em còn tức tưởi, bực mình hơn. Em ở nước ngoài lâu, về lái xe, mọi người lo chứ. Chưa kể khả năng bằng lái của em hết hạn sử dụng, chuyện gì xảy ra thì rắc rối cho cả nhà.
    Tâm lý làm con ai chẳng thế, bao giờ chẳng nghĩ bố mẹ lo thừa, lo quá. Nhưng phụ huynh lại nghĩ sự lo lắng của mình chẳng bao giờ thừa cả. Nếu em nghĩ việc giúp đỡ người khác không cần kể công, vô tư, thì cũng nên vô tư mà nghe lời mẹ, kể cả phải ở nhà, không đi chơi, gặp gở bạn bè. Điều đó cũng chẳng lớn lắm đâu.
    Em nói chuyện tiền bạc không quan trọng nhưng chính em cũng làm nó quan trọng hoá lên rồi đấy. Cứ có phải độc lập tài chính là nên ra ở riêng đâu, còn phụ thuộc nhiều cái nữa, sự chịu đựng cũng là 1 phần quan trọng đấy
    Nếu căng thẳng quá thì em nên nhờ người thứ ba can thiệp như những người trong gia đình, họ hàng, rồi bạn bè mẹ em nói nhờ vài câu, chỉ ra là mẹ em lo quá. Người cùng lứa nói, mẹ em dễ nghe hơn. Mà sao không nhờ đứa bạn thân nào mà gia đình tin cậy làm xe ôm cho nhỉ
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    - Mình cảm giác bạn này tính vẫn còn trẻ con.
    - Nếu bạn tính lớn hơn một chút có lẽ đã khác.
    - Không phải động chuyện gì cũng cãi với mẹ mà ngồi xuống nhẹ nhàng phân tích có hay hơn không?Bạn cãi lại ->mẹ bạn bực mình ->Càng không cho đi
  8. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Uhm cũng không hẳn đâu bạn ạ. Nhiều khi nhẹ nhàng phân tích lắm ý chứ. Nhưng cái chính yếu là nhà mình vẫn coi mình như trẻ con thôi. Tớ cũng giống bạn này nên thông cảm lắm. XIn phép đi đâu, hầu như chẳng bao giờ được cái gật đầu vui vẻ, trước tiên là hỏi đi đâu, đi đến mấy giờ về, đi với ai? Rồi dặn không được về sau bao nhiêu giờ (Thường chỉ cho đến 9h30). Quan trọng là giọng điệu khi hỏi, nếu nhà mình hỏi câu đó với giọng quan tâm thì hẳn mình sẽ rất thoải mái, nhưng tớ thường nhận được những câu hỏi với giọng hạch sách thì đúng hơn. Cũng là lời nói, nhưng mỗi thái độ một khác chứ. Trong khi mình chẳng phải là đứa chơi bời gì, 1 tuần may ra xin phép đi chơi 2 lần là nhiều, mà toàn đi với bạn bè quen thân từ bé. Nhiều khi muốn xin đi sinh nhật mấy đứa bạn than (con gái) mà muốn về muộn1 chút (sau 10h 1 tí) thì chúng nó phải đích thân đến nhà rủ và xin cho đi. Mà phải là nhưng đứa nhà mình quen mặt thuộc tên rồi cơ. Biết rằng tất cả chỉ là do nhà mình quan tâm lo lắng, nhưng kìm kẹp quá thế nó cũng không hay, mình 24 rồi chứ có ít đâu. Nhiều khi dễ dẫn đến ức chế, còn có rất nhiều cái bị cấm đoán vô lý nữa cơ. Mà tớ là đứa chịu nhịn đấy chứ (có cãi lại nhưng ít khi thôi.). Thế nên nhiều khi ức nghẹn cổ, cứ phải imlặng ôm cục tức ý đi ngủ.
    Hic cứ coi mình trẻ con thế này
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên chuyện này so với nhiều thứ khác chưa ăn thua về độ nghiêm trọng, nhưng nó sẽ làm khoảng cách giữa 2 bên ngày càng xa nhau vì ko thể hiểu nhau được. Người còn trẻ thì phải hưởng thụ của cuộc sống chứ. Giá như tớ chơi bời nghiện ngập hút chích đua xe đánh bạc, bị xích chân ở nhà đã đành. Đằng này mình không có làm mấy thứ đó. Bạn bè cũng toàn người quen cả.
    Cứ ở nhà đâu phải là tốt. Nó ỳ người ra. Xin hỏi các ấy, đi làm đi học về lại cắm đầu ở nhà, ngày nào cũng như ngày nào, một người trẻ làm sao chịu được? Lâu lâu không chừng bị trì trễ, trầm uất ý. Mà một khi con cái bị kìm kẹp, chèn ép thì nó càng muốn bung ra (như tớ hay bạn Bagia_banmaybay), dẫn đến nhiều chuyện khác cố chấp và đi ngược lại ý muốn của bố mẹ.
    Can thiệp từ người thứ 3 à ? Vô ích ấy ạ . Ở cái nhà này, trừ con cái ra, chả ai sợ ai cả Họ hàng á, mẹ tớ quan niệm "Con tôi , tôi lo" . Xong lại bài ca muôn thủa " ra đường xe cộ đông đúc,xe bus phóng nhanh vượt ẩu". Nói thế, ai mà dám nói gì nữa
    Bạn nào làm xe ôm á? Tớ có cả lô bạn cả gái cả trai đấy, biết từ hồi cấp 3 mà ăn thua gì đâu. Ở nhà là ở nhà
    Mà nhà tớ còn rất ghét chuyện tớ ăn uống ngoài đường. Lúc nào cũng phải ở nhà ăn cơm tối. Đôi khi chỉ là ngồi chọc 1 , 2 hột cơm và việc chính là hầu chuyện các cụ. Bó tay lắm rồi.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn vàng vàng y hệt nhà tớ nhé. Giọng hỏi hạch sách. Thái độ khó chịu. Như hôm qua ý, tớ bảo " con có cái get together với bạn cấp 3 lúc 7 giờ". Thế là mẹ tớ hỏi sẵng giọng " Có chuyện gì? Cần thiết đến mức nào mà phải đi" blah blah. Nói chung cái cái thái độ , giọng điệu khiến mình dắt xe ra khỏi nhà là ko yên tâm.Nói thật, tớ có thể ko trình báo, cứ thế lẳng lặng vác xe đi từ 5h chiều rồi khoảng 7h gọi điện về nói ko về, chẳng ai làm gì được. Có điều tớ ko muốn làm vậy.
    Bạn nào kêu tớ trẻ con, công chúa hay whatever thì cứ thử có bố mẹ kiểu đấy xem. Chẳng chạy mất dép. Siêu siêu khó chịu.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này