1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tức tưởi và bực mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitamin3010, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải bây giờ đâu, lúc nào chả thế. Bực ghê
    Mà cả ngày có thấy mặt nhau đâu mà ở cùng gia đình. Nguyên văn câu của mẹ tớ à "Ở nhà thì mày cũng trên nhà ,cắm đầu vào máy tính"
    Túm lại, tớ ghét cái kiểu kèm kặp quá đáng này. Thật sự tớ rất tiếc buổi đi chơi hôm qua. Đến giờ có uất đến nghẹn cổ. Nếu là buổi khác, với những người khác thì ko nói làm gì. Đằng này...Chắc phải 10 hoặc 20 năm nữa mới có 1 dịp như hôm qua.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Tớ thì kém tuổi ấy là cái chắc Nhưng cứ tớ đã.
    Bố mẹ không cho đi quá 9h30
    thì 9h45 mình về, về riết, muộn dần... muộn dần... muộn dần...
    Giờ thì hình như các cụ cũng quên mất mà mình giới hạn giờ giấc
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Muộn dần .......maximum là đến khi nào
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chậc, vẫn còn khá khẩm hơn mình. Mình giờ 23, turning 24, đã có chồng 1 năm rưỡi rồi mà mẹ vẫn còn "kiểm soát" như ngày nào. Không những dzị mà dzợ chồng khi dzìa vn mẹ cũng không cho đi đâu chơi, kể cả đi car. Mẹ ám ảnh người ta bị tai nạn giao thông, nên hầu như hạn chế mình ra đường.
    Khác gì nhau đâu chứ. Sau 5 năm ở Úc này, mỗi lần về nhà, có gì không vừa ý, mình cũng lựa lời nhẹ nhàng nói với mẹ. Nhưng lần nào mẹ cũng tủi, nói với ý giận giỗi" Mẹ không được học cao như con, mẹ cho con đi học ở nước ngoài, giờ còn về dạy khôn mẹ thế hả???" Bùn kinh khủng, đôi khi chỉ muốn thanh minh, chỉ muốn mẹ hiểu cho lòng mình thôi, cứ nói ngược ý mẹ chút xíu hà là mẹ cho rằng hổng thương mẹ nữa. Mẹ cứ suy nghỉ vẫn vơ, rùi tự tủi bản thân không hà.
    Giờ mình sợ rùi, tự nhủ cái gì cũng fải nhường mẹ cả. Lỡ mẹ có gì thì mình ân hận suốt đời . Hễ nghĩ đến việc nếu không có mẹ thì chắc chít...và nếu sau này có con, chắc mình sẽ hiểu cảm giác của mẹ hơn[r32) nên mình cảm thấy dễ chịu hơn á
  5. tr4nh4on4m

    tr4nh4on4m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình dù có đúng hay sai thì bố mẹ cũng có 1 câu là " Thế ai nuôi mày ". Phải biết chấp nhận thôi.
    Xe 82 mà còn chê là quê mùa xấu xí thì xe nào đẹp nữa :-??. Chẳng phải xe máy chỉ là phương tiện đi lại thôi hay sao. Trước đây tôi đi 82 suốt mà có sao đâu ( tôi cao gần 1m8 mà tôi đi xe 82 đấy có khi gần 2,5 năm trời, chẳng có vấn đề gì hết ). Nếu không muốn đi xe đấy nữa thì lấy giấy tờ cầm con xe ra ngoài bán, rồi thích mua xe gì thì mua, tự bù tiền vào nếu thiếu, đến lúc cầm về nhà thì mọi chuyện coi như đã xong ! Cách đấy tốt nhất đấy.
    Mình có tự lập được không, nếu được thì ra ngoài ở riêng, có gì đâu, giờ giấc tha hồ thoải mái, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, chẳng ai cấm. Con cái không thể nói lý với cha mẹ được đâu. Ức chế thì ức chế thật đấy nhưng cũng chẳng thể làm gì khác đi được.
    Được tr4nh4on4m sửa chữa / chuyển vào 04:13 ngày 30/12/2006
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tự cho mình là Mác với Lênin Biết ngay có người hỏi khịa ngay. Tăng 2 của anh đâu, chưa kể chuyện Dancing à?
  7. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    @siver_place: Thế nếu chị trốn đi đã đời, về nhà, thấy đồ đạc của mình nằm ngoài cửa thì chị xử lý thế nào - khi chị còn đang tuổi đi học ấy Đấy, mẹ so_0 mà xử lý là thế đấy. Đã bị xé đồ đạc ném ra cửa một lần, đuổi ra khỏi nhà cũng vài lần thì là.. đành ấm ức chịu so_0 tâm đắc nhất câu, độc lập về tài chính cái rồi hẵng ... Nếu không, có gì lại .. tao bỏ tiền nuôi mày, mày phải sống có trách nhiệm, nghĩa vụ tương xứng với số tiền bỏ ra ấy Nghe xấu hổ chết đi được
  8. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0

    Cái khổ, mẹ so_0 dạy Toán Không xài cách này được, mà bạn này con gái, tớ con trai cơ.. Xin lỗi nói hơi phân biệt tí
  9. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị khổ thật, nhưng xét cho cùng vẫn chưa khổ bằng mẹ em. Em nói ra chuyện này chắc chẳng ai tin đâu, nhưng mà thật 100% đấy ạ.
    Mẹ em năm nay 45 tuổi, em là con gái đầu và đã lấy chồng, tức là mẹ em sắp lên chức bà ngoại. Vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ em ở với bà ngoại em (ông ngoại mất từ sớm, bà chỉ có 2 cô con gái, mẹ em là con đầu). Nhưng em không hiểu nổi tại sao bà ngoại em có thể kiểm soát mẹ em đến thế. MÀ bà ngoại em mới chỉ có 68 tuổi thôi nhé, còn trẻ trung lắm.
    Mẹ em là giáo viên, ngoài việc đi dạy ra thì muốn đi đâu cũng khó, phải nói rõ ràng là đi đâu, làm gì và mấy giờ về cho bà biết. Nếu mà về muộn một tí thể nào bà cũng giận, mà đã giận là ốm, không ăn cơm, có khi còn nằm khóc. Đến nỗi mỗi lần em về thăm nhà, mẹ con đi mua quần áo với nhau cũng phải vội vội vàng vàng về vì sợ bà giận lại mất cả vui. Thậm chí bạn thân mẹ em ốm, mẹ em đến giúp người ta bà em cũng không muốn nữa. Trong khi em bị tai nạn, người ta đến giúp suốt thì bà chẳng nói gì.
    CÒn chuyện quần áo nữa. Cứ mỗi lần thấy mẹ em mua quần áo mới là mặt mày bà sa sầm lại. Mà mẹ em còn trẻ trung xinh đẹp chứ đã già đâu, mua quần áo mà hơi sặc sỡ tí là bà em bảo lẳng lơ thế này thế kia. Sợ quá.
    Đến cả việc mẹ em cùng đi dự tiệc cuối năm với ba em mà bà em cũgn không muốn nữa thì đúng là không thể chịu nổi.
  10. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mbé rồi các bạn này than fiền thấy tội nhỉ. HIc. Nói thật chứ theo kinh nghiệm của mình thì vấn đề này không giải quyết được ngay mah fải từ từ, dần dần từng bước ấy. Điều quan trọng các bạn phải chứng tỏ bằng hành động cho bố mẹ thấy rằng các bạn không còn nhỏ nữa, lớn rồi, và là 1 cá nhân thực sự. Nói ra thì nghe có vẻ dễ nhưng thực ra làm được điều này rất khó. Cần có thời gian và bản lĩnh cũng như sự linh hoạt ứng xử của các bạn.
    Bố mẹ mình nổi tiếng là khó tính và luôn muốn áp đặt sự kiểm soát (mà bố mẹ mình nghĩ đó là sự quan tâm)lên con cái nhiều khi là quá mức. Nhưng từ bé, mỗi khi có cơ hội mình lại chứng tỏ bằng hành động (lời nói không hữu ích trong trường hợp như thế này lắm) cho Bố mẹ thấy rằng con có suy nghĩ độc lập của con và việc bố mẹ quan tâm đến con thậm chí là cho tiền con cũng làm cho con cảm thấy không thoải mái. Ngay từ khi học ĐH tớ đã tương đối độc lập về taì chính mặc dù Bố mẹ tớ luôn sẵn sàng cung cấp tiền sinh hoạt cho tớ và dùng mọi cách để cấm tớ làm thêm (không muốn tớ bị phân tán tư tưởng khỏi chuyện học hành).
    Thật sự là phải mất nhiều thời gian mới làm thay đổi quan niệm của các bậc cha mẹ về cách giáo dục con cái. Hy vọng thế hệ 7x 8x sẽ là những ông bố bà mẹ tiến bộ hơn trong cách giáo dục con.

Chia sẻ trang này