Tui ghét chính mình Nói thiệt là tui ko thể hiểu nổi mình nữa, tui thấy ghét chính bản thân mình. Tánh tui ai cũng kêu là cố chấp, ko ai nói mà tui tiếp thu, tui hành xử mọi điều theo thói quen, giao tiếp của tui thì quá kém. Tui biết tui có rất nhiều điểm yếu : mau nước mắt, mau nản chí, tự ti, lười học hỏi, quá lãng mạn, lại siu chảnh nữa...Tui phải làm thế nào để thay đổi cá tánh của mình đây, có ai hiểu được tui phải khổ sở thế nào khi nghe mọi người chê bai con người tui hông ? Tui đâu muốn vậy đâu tròi Bạn bè dạy tui phải thay đổi ngay từ bữa rày chứ chớ có để đến sau rày mới níu kéo nhưng tui thiệt tình không biết phải sao nữa, kíu tui với các bạn ơi
Đừng có mà ghét chính con người mình vì không ai sinh ra là tài giỏi cả .Ai cũng bắt đầu đi từ không đến có mà.Hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng -hãy học hỏi để nghĩ rằng mình luôn là con người có ích mà rất nhiều ngươi vẫn đang trông chờ vào mình...Đừng để mọi người thất vọng...Khi bạn đem lại niềm vui cho ai đấy cũng là lúc bạn đang được đón nhận niềm vui ấy nhiều nhất ....Hãy yêu chính mình thì bạn mới yêu được người khác....Mình chỉ biết nói thế thôi mong bạn sáng suốt nhé.. Chúc bạn luôn vui vẻ và nên tin vào cuộc sống này....
Hi! Tớ cũng là một người giống như bạn nè, nhất là khi tớ còn nhỏ, tớ hầu như chẳng có bạn bè gì cả, lúc nào cũng tự ti , buồn lắm. Hồi đó khi nào tới lúc ngủ là tớ cảm thấy đó là khoảng thời gian yên bình nhất, thoải mái nhất, vì tớ rất sợ giao tiếp với người khác bạn ạ. Nhưng sau này tớ đã thay đổi nhiều, bạn biết vì sao không, vì tớ lùng mua những cuốn sách về tâm lý và đọc , và tớ hiểu tại sao mình lại có những cảm giác ấy, nhưng từ chuyện hiểu đến chuyện thay đổi những thói quen trong suy nghĩ của mình quả là không dễ. Sách là một người bạn rất hay đấy, bạn nên mua sách về mà đọc. Có những cuốn sách mà khi đọc mình cảm thấy tự tin hơn. Tớ hỏi bạn nhé: "Bạn có thể sống chung với một người mà bạn vô cùng căm ghét suốt 24 tiếng đồng hồ được không?", cho nên bạn phải học cách yêu thương chính mình, hoặc là "Tại sao khi có ai đó nói với tôi những câu mà tôi vẫn thường tự nói với tôi ví dụ như : sao bạn xấu thế, sao bạn ngu thế... thì chắc chắn tôi đã không thèm nhìn mặt họ rồi, vậy tại sao tôi lại tự nghĩ xấu về mình?"....
Thực ra thì trong quyển sách tâm lý nào cũng nói về chuyện này. Các bác cứ tìm lấy 1 quyển rùi giải toả đi. Nói vậy chứ, nếu mình mà ko yêu chính mình thì khó có ai yêu được mình nữa. Hãy biết chấp nhận, chấp nhận những người thân của mình và cả chính mình nữa. Chẳng ai làm điều đó thay mình được đâu. Nói thế ko có nghĩa là mình cứ bảo thủ, giữ khư khư cái tính xấu của mình. Phải thay đổi để cho mình tốt hơn lên. Làm thế nào ấy hả ? Ai biết được. Nếu đã biết rõ mình có điểm nào chưa tốt thì hãy cố sửa nó đi. Thế thôi.
Bạn siuchanh ơi, cũng ở SG phải ko, tui thì là người SG ra Bắc sống. Đọc những lời của bạn mà thấy giống tâm trạng của mình quá. Nhưng con người ko có ai là hoàn thiện đâu. Bạn hãy sống mạnh mẽ lên. Cuộc sống còn dài, chúng ta còn trẻ mà
Các cô cứ lằng nhằng . Dốt cũng được , giao tiếp kém cũng được , mau nước mắt , nản chí tự ti gì cũng xong tuốt luốt , miễn là các bé cứ xinh xắn cho thật nhiều vào là okie gà đen hết
Bạn gì giống tớ quá , tính cách chắc là thay đổi đc nhưng fải luyện dần dần . Nói thì dễ thế thôi chứ ...hi`
Cha mẹ sinh con trời sinh tính ... đổi thế quái nào đc ... nhưng cải thiện thì vẫn kịp Tui thấy tính người ta thường do môi trường gia đình, xã hội xung quanh tạo ra ... vậy muốn cải thiện thì chỉ còn cách thay đổi môi trường và cách sống thui ví như bạn chắc ở nhà được nuông rùi, nếu cứ vậy làm sao khá lên được