1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tui nhớ trường xưa nên viết tặng các bạn hữu một bài thơ cũ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chanlihaiphan, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến! Tui thực ra không bao giờ muốn viết bài này vì tui rất yêu quí box mình. Nhưng có nhiều lí do. Một là vấn đề kinh tế. Hai là vấn đề trở ngại từ một số phía, ba là tui trót đắc tội với một người tui ngán nhất nên out thôi, không có họ nổi xung lên thì tui hết sống, anh hùng nào mà chẳng khó qua ải... Mà tui lại chưa phải là anh hùng (híc). Nhân lúc còn có thể viết được tui xin viết nốt bài thơ anh không thể quên em, bài thơ mới được chỉnh sửa một số chỗ cho phù hợp hơn với hiện thực. Bài thơ lấy cảm xúc từ nỗi nhớ trong một cơn mưa mùa hạ thành Len.
    Anh không thể quên em
    Mưa mùa hạ đến rồi đi vội vã,
    Ta xa nhau mưa nắng đã hai mùa.
    Giấc mơ xưa tan vỡ tự bao giờ
    Mà hoài niệm còn đong đầy kí ức...
    Làm sao quên ánh đèn đêm thao thức
    Anh đứng đợi mà không dám gọi em,
    Đường về khuya vang tiếng dế êm êm
    Nụ quỳnh hương trong tay anh nóng bỏng...
    Làm sao quên trời hạ dài và rộng...
    Ta bên nhau... bất chợt một cơn mưa,
    Trái tim yêu nào có ngại sớm trưa
    Chiều lẻ loi trong khuôn viên thổn thức...
    Hỏi thế gian, thế nào là hạnh phúc?
    Anh yêu em và... muốn được em yêu!
    Cả cuộc đời anh chỉ muốn bấy nhiêu
    Sao vỡ vụn trong tay anh tất cả?
    Giờ gặp em cũng đã thành xa lạ,
    Một lời chào thiếu ánh mắt yêu thương.
    Dù tháng năm có sức mạnh vô thường
    Anh vẫn biết rằng: quên em... không thể!
    To anh Long: em không có kiêu đến nỗi toàn nhìn trời à nha anh long nha, chỉ đơn giản vì trời rất đẹp. Nhất là những hôm gió chiều thổi mây trời bay đi xơ xác, nắng cuối thu nhuộm đỏ cả tầng cao những khu chung cư. Bigsprite em học chung từ hồi lớp mầm à. Nhưng lên lớp 6 mới nhớ mặt biết tên. Bạn ấy cho đến giờ vẫn là người bạn thuộc phái nữ tốt nhất của em hà. (trước kia em cũng cứ quên béng mất đồng đội thuộc phe soi gương nên cứ nhè họ hỏi về chuyện tình yêu, hic sai lầm nối tiếp sai lầm...)
    To chan_dat83: Tui cũng thích bóng rổ lắm. Nhưng trong thể thao tui học được điều mà tui tâm đắc là không một ai giả đau để lừa đồng đội. Hiểu ý tui chứ bạn hữu? Hy vọng có dịp chơi trong đội hình 3-3 với cậu.
    To every body: tạm biệt.

    Chân lí hai phần
  2. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đừng out nhé! tớ vào đây chỉ vì bài của cậu thôi đấy!!! có nhớ tớ là ai không?
    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 03/08/2003
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Suối mơ tưởng chọn giới tính Nam mà qua mặt được tui sao? Nghĩ tui là trẻ con chắc? Bây giờ tui không online được. Thông cảm nghen. Có những lí do có thể giải quyết được, có những lí do không thể. Nhân đây tặng bạn hữu một bài thơ cũ. Bài thơ này tui viết từ cảm xúc trong một buổi chiều bên hồ Ngọc Khánh, trong tình yêu, dù là nam hay nữ, chúng ta đều như nhau, rất công bằng trước cuộc tình, đều có thể thất tình, có thể đau khổ nhưng chỉ có chiều muộn mới có thể vô tình. Đếm thử xem có bao nhiêu từ láy, bao nhiêu từ láy hoàn toàn, bao nhiêu từ láy phụ âm đầu và bao nhiêu từ láy vần nhé.
    Chiều muộn
    Này cô bé, em chờ ai ngơ ngẩn ?
    Có biết hay chăng chiều muộn muộn rồi?
    Này cậu bé, em tìm ai vội vội?
    Ngơ ngác gì, khi đêm xuống nơi nơi...
    Trời tim tím cô bé đứng chơi vơi,
    Đèn rạng rạng toả xuống đường đâu đấy.
    Mây trốn cuối trời hồng hồng, ngúng nguẩy,
    Cát bụi nồng nồng... khoé mắt cay cay...
    Trăng nhu nhú cậu bé vẫn loay hoay,
    Lá bay bay... rơi vào hồ... run rẩy...
    Con sóng lòng đẩy lá xa xa mấy,
    Gió trở chiều làm chiếc lá xoay xoay...
    Chiều muộn hững hờ cợt gió heo may,
    Gió heo may cợt lòng người đau đớn.
    Kẻ thất tình hận đời khi chiều muộn,
    Chiều muộn vô tình, chẳng biết hận ai...?

    Chân lí hai phần

    p/s: cậu đã nhận được tin nhắn của tui chưa? Cứ thế thôi nhé!
    Được chanlihaiphan sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 03/08/2003
  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết từ những trăn trở rất lâu về một nơi mà được xem là quan trọng nhất đối với mỗi con người. Có một nhà văn Nga đã viết đại ý là : Con suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vônga, đại trường giang Vônga đổ ra biển. Cũng như tình yêu gia đình hoà vào tình yêu xóm làng , rồi hoà tình yêu quê hương và tất cả cùng hoà trong tình yêu Tổ quốc. Vậy Tổ quốc là gì? Tui đã nghiên cứu sơ phật giáo và cõi niết bàn. Không phải. Đạo giáo và Thiên Đình. Không phải. Thiên chúa giáo và Nước trời. Cũng không phải. Nho giáo (bị Đổng Trọng Thư bóp méo) có đề cập đến nước và cách trị nước mà không thấy đề cập đến Tổ quốc. Tui chợt nhớ đến câu răn Bác dạy ngành thuỷ lợi và viết bài này. Bài này chưa hoàn thành nhưng viết cho Bigsprite đọc nên tạm ghi là đến ngày 31/8/2003.
    Tổ quốc
    Hà nội ngày 2 tháng 6 năm 1998 - Xanh petécbua ngày 31 tháng 8 năm 2003
    Tổ quốc tôi chính từ Đất và Nước
    Từ Nhân Dân và Lịch Sử dựng nên.
    Chim Lạc bay vòng theo nhịp trống rền,
    Luỹ tre xanh ngả cành vào thần thoại.
    Anh hùng ca bốn nghìn năm hát mãi
    Bằng tự do và mơ ước hoà bình,
    Cánh cò lướt nhẹ trong ánh mắt trẻ xinh
    Bỗng chao đảo... trước trời chiều rực đỏ...
    Tổ quốc tôi chan hoà nắng và gió
    Những nụ cười và ánh mắt mênh mông...
    Những đứa con muốn ngắm mặt trời hồng
    Tựa Trường sơn, mắt nhìn ra biển lớn.
    Ba nghìn dặm nơi nào không sóng cuộn
    Bão tố nào che phủ áng mây đen,
    Chớp sáng loà, chim một cánh cất lên...
    Cờ Tổ quốc chỉ vào thiên niên kỉ!

    Chân lí hai phần

Chia sẻ trang này