1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Luang Nam Tha có biên giới chung với cả Myanma và Trung Quốc, và là một phần của Tam Giác Vàng khét tiếng. Tôi không rõ về tình hình trồng thuốc phiện ở đây ra sao, nhưng việc buôn lậu thuốc phiện thì có vẻ còn phổ biến lắm. Chúng tôi liên tục bị chặn lại bởi những chôt kiểm soát. Từng nhóm công an nhảy lên xe lia đèn pin vào mặt từng người một, cứ như thể họ có thể phát hiện người buôn thuốc phiện bằng cách xem tướng hay sao ấy. Họ cũng lục soát đồ, khi thì rất kỹ càng, khi thì lại rất qua loa.
    Tại một chốt kiểm soát ở một đoạn đường nhỏ nằm kẹp giữa 2 quả đồi, công an yêu cầu tất cả mọi người xuống xe. Khi mọi người vừa chui ra khỏi xe thì có hai đứa con gái Đanh Mạch rủ nhau bò lên đồi đi giải quyết nỗi buồn. Vừa ngồi xuống, chưa kịp làm gì thì đã thấy những ánh đèn pin loang loáng chiếu thẳng vào mình. Bọn này sợ quá gào ầm lên và ngồi im không dám đứng dậy. Hai đứa con gái vừa tốt nghiệp trung học lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài được một phen hú vía.
    Chưa hết rắc rối. Khi công an nhảy lên xe và xem xét những túi hành lý. Họ phát hiện ra một cái bao khá to, bọc ly nông màu đen và khi gõ vào thì thấy những âm thanh rất lạ. Họ mang cái bao đó xuống và yêu cầu ai là chủ thì mở bao ra để họ kiểm tra. Lại là hai cô bé Đan Mạch vừa rồi. Trong bao là một chiếc đàn ghi ta. Có rất nhiều người đi du lịch mang theo những nhạc cụ để chơi dọc đường, phổ biến nhất là ghi ta thùng, kèn harmonica.
    Lãng mạn là tốt, nhưng đôi khi cũng phiền phức phết đấy.
    Từ Luang Nam Tha, có thể bắt xe khách hoặc thuê xe máy đi Muang Sing, thị trấn biên giới giáp với Trung Quốc. Đây là thị trấn do những người Akha xây dựng lên. Hiện vẫn còn bảo tàng Muang Sing, nơi lưu giữ những tư liệu về thuốc phiện và vùng tam giác vàng trong thế kỷ trước. Tại đây có bán những đĩa phim về người Akha và việc họ trồng, buôn bán thuốc phiện.
    Vùng này vẫn lưu giữ một số dấu ấn thời pháp thuộc, nhưng chủ yếu trong tình trạng đổ nát

    [​IMG]
    Người Akha ở Luang Nam Tha
    [​IMG]
    Quảng cáo tìm người mất tích ở Muang Sing
    [​IMG]
    Bảo tàng Muang Sing
    [​IMG]
    Đây là người sáng lập thị trấn thuốc phiện Muang Sing
    [​IMG]
    Trại lính Ma rốc và Senegal ngày xưa
    [​IMG]
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mát xa Lào đê!Mát xa Lào đê! Nghe kể trước thửng thước - thưởng thức sau nào.
    Người hô hào - tui
    Người kể - Alfomega
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý luôn, Mát xa đê, lào cũng được Thái cũng được. Các bác đi gọi em mấy, người mỏi nhừ rồi, hehe... thèm mát xa mát gần rồi. Hehe...
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đi massage Lao ở Luang Nam Tha
    Ăn tối và tắm rửa xong thì đã 9h30 tối. Tôi và một đứa Nhật Bản nữa (tên là Toshi) rủ nhau đi massage, vì nghe nói vùng này có herbal massage rất đặc biệt.
    Cứ đi vòng vòng theo chỉ dẫn trong bản đồ du lịch, chúng tôi đến một cánh đồng tối om, đầy tiếng ếch nhái kêu. Nghĩ mình nhầm đường, tôi định quay lại tìm đường khác thì lại thấy có một cái chòi nằm giữa ao, có treo biển ?~herbal massage?, bên trong có ánh điện. Đúng là chỗ này rồi, nhưng không hiểu tại sao họ lại mang nhau ra tận giữa cánh đồng thế này??? Nếu là massage đèn đỏ thì không nói, nhưng đây là massage sạch?
    Chúng tôi leo lên cái cầu thang để lên chòi. Đó là một cái nhà nhỏ lợp mái lá, có 4 chiếc giường đơn bằng gỗ rất thô sơ. Nền nhà bằng cây nứa ép dẹt nên đi lại không cẩn thận có thể bị cứa rách chân. Phía đầu nhà là hai phòng tắm lá thuốc đốt bang củi. Cái chòi này có 2 vợ chồng làm nhân viên phục vụ. Anh chống dáng người gày gò, còn chị vợ thì to béo ục ịch điển hinh của một phụ nữ Lào.
    Khi chúng tôi đến thì hai vợ chồng massagist đang bò lổm ngổm trên lưng hai phụ nữ châu Âu rất mảnh mai. Về sau tôi biết họ là những người Ucraina nhưng nói tiếng Nhật như máy khâu, vì đang làm việc ở Nhật. Chúng tôi hỏi họ massage thế nào, một người nói ?~it hurts, but she?Ts amazing!?. Rồi một người đã xong, đứa Nhật Bản lên giường trước, tôi ngồi đập muỗi và chờ. Đến khoảng 10h30 thì mới đến lượt tôi. Định không làm nữa, vì tôi thấy nhiều muỗi quá. Tôi rất sợ bị muỗi đốt vì trược đó không uống thuốc phòng sốt rét, nhưng lại tò mò muốn biết cái sự amazing kia nó như thế nào.
    Tôi cới quần áo và trèo lên giường. Họ phủ lên người tôi những tấm vải màn để che muỗi và bắt đầu màn đấm đá. Thực ra, cũng chẳng có gì đặc biệt so với massage Thái hay maasage Việt, ngoại trừ hai điều: đau và muỗi.
    Đau vì tôi phải nằm trên một chiếc giường lồi lõm, trong khi chị to béo kia lại cứ đang bò cả người trên lưng tôi. Còn muỗi thì bay loạn xạ, kêu o e xung quanh. Khi massage đùi thì cả tay chân lưng và đầu tôi đều được phủ kín bằng vải màn để chống muỗi. (Chỉ thiếu việc lấy cái phất trần đập đập lên cái đám vải màn ấy nữa là đủ bộ!). Nhưng cũng không ăn thua.
    Càng về khuya, muỗi càng bay ra nhiều. Có vẻ như bọn nó biết tôi là cơ hội cuối cùng trong đêm nay, nên bắt đầu tấn công xuyên qua lớp vải màn. Đến lúc đó thì tôi không thể chịu được nữa, tôi bảo họ stop stop khi mới được khoảng 20 phút. Họ có vẻ cũng đã thấm mệt nên thấy tôi bảo cái là dừng lại ngay. Tôi mặc quần áo vào, trả tiền rồi tìm đường quay trở lại quán trọ. Họ mời tôi uống một bát nước gì đó nom giống thuốc bắc nhưng tôi không uống.
    Về quán trọ, tôi ngủ một mạch. Bao giờ cũng vậy, giấc ngủ đêm sau cả ngày lang thang vật vã cũng đến rất nhanh, và rất sâu. Rất may là đêm đó đã không mơ thấy những tiếng đấm đá hùynh huỵch và đàn muỗi bay o e xung quanh
  5. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    tưởng được thư giãn ai ngờ thành hành xác, thế mà o bắt ít muỗi về rang nên cải thiện sau những ngày vất vả?
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trên đường từ Xieng Kok trở lại Muang Sing, tôi bỗng nảy ra ý định ở lại Muang Long, thị trấn nhỏ nằm giữa Muang Sing và Xieng Kok. Đi bụi một mình thường có những quyết định bừa bãi như vậy, đôi khi nó mang đến những bất ngờ thú vị mà những nhóm đi bụi khác thường không có được. Nhưng đôi khi, những quyết định đó lại đặt bạn vào những nơi dở hơi, hoặc thậm chí là nguy hiểm. Buổi tối ở Muang Long là buổi tối cô đơn nhất trong chuỗi hành trình thượng Lào của mình.
    Có rất nhiều dân tộc thiểu số sống ở đây, và khu vực giữa Muang Long và biên giới Myanma là nơi mà cây thuốc phiện được trồng dầy đặc. Đó là lí do mà tôi muốn dừng lại ở đây, với một mơ ước ngây thơ rằng sẽ chup được tấm ảnh mình đang đeo balo đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn hoa anh túc.
    Tôi thấy những người phụ nữ Akha đi từng đoàn dọc đường, họ đội rất nhiều lắc bạc màu trắng trên đầu, nom giống như trong các phim kiếm hiệp Trung Quốc. Người Akha đã từng là chủ nhân của những cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn ở vùng Tam giác vàng này.
    Họ đi lại từng nhóm, phụ nữ phanh ngực áo ra, để những quả đu đủ lặc lè vung vẩy theo từng bước đi. Tôi không hiểu tại sao phụ nữ ở đây lại cứ phanh ngực ra như thế. Không phải vì trời nóng. Không phải để cho con bú, vì họ không mang theo con. Có vẻ như đó là dấu hiệu để nói với mọi người rằng: Tôi đã có chồng! (hoặc Con gái tôi mới có chồng?:). Vì trong một đoàn đi như vậy, chỉ có những người đứng tuổi mới phanh ngực ra như vậy. Dù sao thì, tôi thầm nghĩ, nếu những bức ảnh đó mà post lên mạng, thì cổ phiếu của Vera hay Triumph có thể sẽ rớt giá thảm hại.
    Thi trấn Muang Long nằm kẹp giữa hai dãy núi thấp. Nhìn xa, những vạt núi bị đốt từng đám nham nhở trông giống như lưng một con chó ghẻ khổng lồ. Phía sau dãy núi kia, hoặc là trên những đỉnh núi kia đã từng là nơi người Akha trồng cây anh túc. Bây giờ còn không? Vẫn còn, mặc dù có rất nhiều các chương trình thay thế cây thuốc phiện của LHQ, nhưng người ta vẫn trồng cây anh túc ở những nơi hiểm trở, ít người đến. Những kinh nghiệm về người trồng và buôn bán thuốc phiện làm tôi hiểu rằng mình không được phép mạo hiểm hơn để đi sâu vào trong đó.
    Người Akha dùng thuốc phiện như một loại thuốc chữa bệnh, như một thứ hang hoá để trao đổi và là thứ để tiếp khách đến chơi nhà. Người ta ước tính cứ 10 người Akha thì có một người nghiện, chủ yếu là đàn ông. Cách Muang Long vài chục cây số là bản Xieng kok, là nơi mà người ta có thể đi thuyền đến Huaxai. Trên đoạn sông Mekkong đó, chỉ cách đây ít năm, vẫn còn những nhà máy tinh chế thuốc phiện nằm dọc hai bên bờ.
    Khi trời bắt đầu tối, những người Dao, người Akha đã về nơi ở của họ sau dãy núi, thị trấn chỉ còn lại những người gốc Trung Quốc. Không biết họ thuộc dân tộc gì nhưng trông họ giống hệt người Kinh ở Việt Nam. Quần áo, cách ăn mặc, tóc tai, mặt mũi?giống hệt người Việt. Họ cũng nhậu nhẹt ầm ĩ, đàn ông cũng quát tháo đàn bà, người phụ nữ bán hàng cũng đang chống nạnh chửi ai đó bên kia đường?(những cái này bạn sẽ rất ít khi nhìn thấy ở vùng Trung và Hạ Lào).
    Nếu bịt tai lại, và chỉ nhìn, thì bạn sẽ thấy đây là một xã trung du nào đó ở Tuyên Quang hay Phú Thọ. Và điều đó lại càng làm cho bạn thấy cô đơn hơn. Con mắt bạn thấy rất thân quen, nhưng cái tai bạn lại thấy hoàn toàn xa lạ. Bạn như một kẻ ngoài lề xã hội, không ai quan tâm đến bạn, không ai hỏi bạn lấy một câu, cũng chẳng có lây một ánh mắt nhìn tò mò. Đơn giản là nom bạn giống y như những người ở đây, mũi cũng tẹt và da cũng vàng. Với cái bộ mặt của tôi thì chắc chắn họ đã nghĩ tôi là người Lào, thậm chí là một thành viên bất mãn của công đồng này. Cũng đúng thôi, vì nếu không thì tại sao tôi cứ đi bên họ như thế mà chẳng có một sự giao tiếp nào, và tại sao cái mặt tôi lại ngơ ngác thế kia?
    Tôi luôn có một niềm tự hào nho nhỏ về đất nước mình, một sự tự hào hơi xấc xược và mang màu sắc thực dân. Ấy là khi so sánh mình-một người Việt Nam, với những người Lào, tôi luôn có trong đầu cái ý nghĩ mình mình ưu việt hơn người ta. Nói nôm na là đất nước mình ?otrên cơ? đất nước người ta. Có rất nhiều người quan trọng ở Lào đã phải học tiếng Việt, học tập ở Việt Nam và sau đó về Lào làm việc. Điều đó làm tôi, trước khi đi, đã tặc lưỡi một cách trịch thượng rằng ?ochỗ nào không dùng được tiếng Anh thì ta sẽ dùng tiếng Việt?. (có lẽ mình đã học đòi cái cảm giác của những người Anh-Mỹ khi đi du lịch đến những nơi mà ai ai cũng đang lai lưng ra học tiếng Anh?).
    Nhưng tôi chỉ có cơ hội nở mày nở mặt vài lần khi còn ở phía dưới Luang Prabang hay Vientian, khi tôi được nghe mấy người Lào quan trọng nói thứ thứ tiếng Việt của mình. Còn thì niềm tự hào ấy chẳng có tí giá trị nào ở cái vùng Tây Bắc này, nơi mà màu sắc Trung Quốc có khắp nơi, nơi mà người ta không nói tiếng Anh, lại càng không nói tiếng Việt, chỉ có tiếng Tàu loảng xoảng khắp nơi.
    Mở cửa cái phòng nghỉ rộng mênh mông với 3 chiếc giường đôi. Tôi ngán ngẩm quẳng balo vào, khóa cửa lại rồi đi nhanh ra đường. Vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai là khách du lịch không, có ai nói được tiếng Anh không. Không có. Ở đây chỉ có những người Trung Quốc đến làm ăn, nên nhà nghỉ cũng xây to đùng đoàng chỉ để phục vụ đội quân Tàu. Chẳng có khách du lịch nào ngớ ngẩn mà ngủ đêm lại cái thị trấn Tàu này. Hầu hết mọi người đều dừng lại ở Xiengkok.
    Một mình nằm trong căn phòng rộng hoác, tôi chỉ mong trời mau sang để được quay lại Luang Nam Tha.
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện một mình giữa bầy Tàu hôm trước ở Muang Long có thể coi là một "tai nạn". Vì nói chung là những người đi bụi một mình ở Lào sẽ ít khi phải cô đơn. Họ sẽ luôn có bạn đồng hành cũng là những balo như họ. Người Lào nổi tiếng hiền lành, và nước Lào thì thanh bình nên người đi bụi một mình rất đông.
    Hơn nữa, ở phía bắc Lào, giữa các thành phố/thị trấn thường chỉ có một con đường, và xe bus địa phương cũng chỉ có 1-2 chuyến một ngày. Thế nên những tay balo dù không muốn cũng sẽ phải gặp lại nhau trên những chiếc xe đò xiêu vẹo đó.
    Dân Lào ít đi lại nên thường thì trên xe phải có đến một nửa là khách du lịch. Như thế cũng vui vì có người nói chuyện, đi cùng và tìm nhà trọ cùng nhau. Dù sao thì cùng hội cùng thuyền nên cũng có ý thức bảo vệ nhau hơn.

    Từ Luang Nam Tha, tôi quay lại Udomxai để bắt xe về Muang Khua, rồi từ đó sẽ đi về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang.
    Buổi sáng, ra đến bến xe Udomxai thì đã thấy có những người balo khác ở đâu lần lượt cõng balo đến. Tôi gọi một cốc lipton nóng và ngồi nhai bánh mì. Đối diện bên kia bàn là một ông người Âu, khoảng trên 50 tuổi, quần áo xộc xệch và đội một chiếc mũ vải cũng nhàu nát. Sau vài câu xã giao abc, ông ấy đã nói như trút về cuộc sống của mình, như thể đang nói với một người bạn thân hay người nhà vậy.
    Tôi cũng không ngạc nhiên lắm về điều này, nên vừa ăn vừa chăm chú nghe. Ông ta nói đã xa nước Anh 15 năm nay rồi, và không có ý định quay trở lại, rằng đi dạy tiếng Anh ở Thái Lan cũng đủ sống, không giàu có nhưng mà cũng đủ ăn, thỉnh thoảng đi du lịch đến mấy nước nghèo, rằng nếu muốn về nước thì phải dành dụm tiền cả năm trời mới đủ chi phí, nhưng ông ấy không có ý định quay trở lại đất nước ấy, ông ấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tự do, thích đi đâu thì đi,?Ông ấy nói với vẻ mặt rất buồn, giọng trầm trầm như đang nói với chính mình vậy.
    Tôi không nghĩ rằng ông ta đang có một cuộc sống hạnh phúc. Cách nói ấy, gương mặt ấy giống của một người đang chán nản và mất định hướng, và có lẽ đang thiếu một động lực cho cuộc đời mình. Tôi hỏi lại ?oÔng có nghĩ mình có quá nhiều sự tự do không??. Ông ta không trả lời ngay, đầu vẫn cúi xuống, có vẻ suy nghĩ và lo lắng. Ừ, cuộc đời dài rộng quá đôi khi lại rất buồn (câu này của ai nhỉ?). Với những người như ông ấy, tôi nghĩ rằng cần có 1 gia đình, cần có thêm sự ràng buộc, để thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, hay ít ra là sự tồn tại của mình cũng có liên quan đến cuộc sống của một vài người khác.
    Ông ấy chưa trả lời tôi thì xe đã chạy. Tôi vội trả tiền rồi nhảy lên xe. Chúng tôi không đi cũng chuyến. Tôi đi Muang Khua, còn ông ấy đi về Luang Prabang.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Câu này tự sự ghê. Lâu mới thấy giọng văn của anh chùng xuống như thế.
    Em định viết vài dòng về Sudan, viết vào đây được không anh?
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 04/03/2008
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Câu này tự sự ghê. Lâu mới thấy giọng văn của anh chùng xuống như thế.
    Em định viết vài dòng về Sudan, viết vào đây được không anh?
    ---------------
    Cái này viết từ 1 năm trước rồi em ơi, bây giờ chỉ gõ lại thôi.
    Ừ, kể về Sudan đi. Chờ mãi.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehee.... Em chỉ khen giọng văn tự sự chứ có bảo là anh mới viết đâu Sao phải khai kỹ thế
    ---------------
    Sudan là một nước rộng nhất Châu phi, diện tích là: 2.505.810 km2. Sudan giáp ranh với 9 nước và biển Đỏ. Sông Nile dài nhất Châu phi chảy qua Sudan. Sudan có Sa mạc, có Kim Tự Tháp, có Dầu Mỏ, và có Chiến tranh, có Dafur - thảm hoạ diệt chủng. Đấy là một số thông tin cơ bản về Sudan mà em tự trang bị trước khi lên đường.
    Em đặt chân tới Sudan vào ngày 31/5, đó là thủ đô Khartoum, miền Bắc Sudan. Ấn tượng đầu tiên là cái nóng, lúc đó khoảng 6h chiều mà thời tiết vẫn nóng hầm hập phả vào người. Ấn tượng thứ hai là mầu da của người Sudan, nó đen bóng mịn màng. Ấn tượng thứ 3 là ở Khartoum phương tiện đi lại chủ yếu là ôtô, gần như không nhìn thấy xe máy, mãi sau em mới thấy một vài cái xe Piagio - Vespa.
    Trên xe ôtô phần lớn người ta trang trí bằng những mảng lông thú, khi em hỏi thì được biết đó là style của Madonna (Thú thật là em không biết cái style này), nhưng nhìn nó thì thấy ngốt kinh khủng. Thời tiết nóng thế mà anh cứ nhìn thấy mấy cái mảng lông thú là đã đổ mổ hôi ấy.
    Tại Khartoum đa phần dân số là người đạo Hồi, ngày nghỉ của họ là ngày thứ 6, nghĩa là chỉ có rất ít cửa hàng mở cửa phục vụ. Và em lại đen đủi tới tối ngày thứ 5 để sáng thứ 6 em đi tìm đồ ăn mỏi mắt, cuốc bộ mấy con phố mà không có gì để mua cả. Mãi rồi em cũng tìm được một cửa hàng mở cửa muộn, mua tạm mấy gói mỳ tôm. Rồi lọ mọ tìm hàng internet.
    Người Khartoum khá thân thiện, họ nói chuyện cởi mở với em, và họ thích Việt Nam. Thú thực là họ ghét Mỹ nên họ thích VN bởi vì VN là đất nước đầu tiên đánh thắng đế quốc Mỹ. Cũng nhờ vậy mà có một vài người còn vui vẻ hướng dẫn em một số luật lệ và đường xá ở Sudan. Em ngồi internet còn được anh giai trông hàng tặng một chai nước uống. À, em chưa nói là giá cả tại Sudan thực sự rất đắt đỏ. Em mua 2 lọ nước rửa toilet, vài cái bàn chải, một con dao, thêm vài thứ linh tinh nữa mà hết gần 100$, xót ruột chết được.
    (Còn nữa)
    P/s: Ở Sudan thì việc chụp ảnh là một việc hết sức nhậy cảm, vì thế chuyện của em có rất ít ảnh minh hoạ, anh đọc thông cảm nha.
    ------------
    Em đi đánh răng ăn sáng đã, hị hị.... vừa ngủ dậy viết không được liền mạch lắm.

Chia sẻ trang này