1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Lâu thấy alfomega viết bài tiếp nhỉ? hay là hết rồi bây giờ đến hoangthuy tiếp bước
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh bị thối mồm à? Hí hí hí... sợ nhể
    Thôi em không lập topic nữa đâu, mà chuyện Sudan của em cũng chả còn gì để kể rồi. Nó thì cũng chỉ đến thế mà thôi. À, mấy hôm nữa em sẽ post một loạt ảnh Tanzania cho anh xem nhá. Ảnh chị bạn chụp thôi, nhưng mà đẹp thôi rồi. Hehe....
    @anh Alfomega: chuyện Sudan của em hết rồi đấy, trả lại cho anh topic nhá. Anh kể tiếp chuyện đi chơi nữa đi, em cũng thích đọc chuyện của anh hơn.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới lại trở lại
    ĐẶC SẢN VIỆT
    [​IMG]
    (Cái này minh hoạ thôi, ảnh của ttvnol)
    Hôm ấy tớ đi Bắc Ninh làm việc, cùng với hai madame Tây khác. Đi xuống các tỉnh thì tiết mục tớ thích nhất là được thưởng thức đặc sản địa phương, vừa ngon mà lại ít khi phải trả tiền.
    Ngoài quan họ, bánh phu thê thì Bắc Ninh còn có món thịt chim. Biết chắc là các bác dưới ấy sẽ lại dẫn đi ăn thịt chim nên từ lúc còn trong xe tớ đã hỏi mấy củ khoai Tây giống. Hellen, Sera, có ăn được thịt chim không? Họ hỏi chim gì? Uhm, đã ăn nhiều lần nhưng quả thực là tớ không biết rõ là chim gì, vì con nào mang ra cũng trần trụi, không còn một sợi lông nào để mà nhận dạng. Hơn nữa tên mấy con chim theo tiếng Anh tớ cũng ếch nhớ nên đành trả lời ?onhiều loại lắm?. Hellen lưỡng lự, rồi nói có vẻ hơi ngập ngừng, ăn được, nhưng đừng để cả đầu.
    Thế là buổi trưa, sau khi mọi người ngồi vào bàn, thì chủ quán được nói nhỏ vào tai là ?ođừng để cả đầu?
    Người Việt mình ăn thịt thường thích có tí nạc, tí xương, tí da, gặm gặm nó mới thú. Tớ cũng thế, rất thích đùi với cánh gà (nhưng dạo này nghe nói đùi gà mang từ TQ sang nên không dám ăn nữa rồi). Bon Tây thì khác, miếng thịt tốt nhất là không còn mang hình dáng gì của con vật, hoặc là được nghiền nhỏ hoặc là cả miếng thịt vuông vắn không da không xương. Nói chung rất nhiều người không muốn nhìn thấy hình hài con vật mà họ đang chuẩn bị đút vào mồm. Thế nên họ hy vọng chặt đầu đi thì nhìn đĩa thức ăn sẽ đỡ hoang dại hơn. Hy vọng thế.
    Rồi thì cũng đến lúc đồ ăn được mang ra.
    Bắt đầu là món chim sẻ rán (rút kinh nghiệm, lần này thì phải hỏi và ghi nhớ). Hãy tưởng tượng những con chim sẻ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nằm ngửa hếnh và giơ hai cái chân lên trời, những ngón chân co quắp. Tất cả đều bị chặt cụt đầu. Ôi trời, đây đúng là một vụ thảm sát. Nhìn những con chim nhỏ bị chặt cụt đầu, rất nhiều người sẽ không có đủ can đảm để há miệng và nhét nó vào mồm. Với tớ thì chuyện này không là vấn đề lắm, nhưng hai người đồng nghiệp thì có vẻ căng thẳng và bối rối. Còn những người khác thì đang hăng hái túm chân từng con, chấm muối ớt và đút vào mồm nhai ngấu nghiến.
    Nếu mình cứ ăn và đừng liên tưởng hay tư duy gì thêm thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng với những người nhạy cảm với chuyện giết choc thì không đơn giản như vậy. Hơn nữa lại còn chuyện bảo vệ động vật, bảo vệ thiên nhiên mà nhiều người coi là một trong những giá trị trong cuộc sống của họ. Chỗ này là một trong những khác biệt lớn về ẩm thực đây. Xét về mặt nào đó, chuyện ăn uống như thế này có vẻ không được tinh tế cho lắm. Cũng giống như việc ăn trứng vịt lộn và uống rượu ngâm rắn, bào thai ngựa, bàn tay gấu? đã trở thành một trong những thách đố cho người nước ngoài khi đến Việt Nam.
    Nhưng vì phép lịch sự mà hai đồng nghiệp của tớ không thể không ăn con chim đã được đối tác gắp bỏ vào bát rồi. Tớ tin rằng đó là một trong những giây phút ăn uống căng thẳng nhất trong cuộc đời họ. Cuối cùng thì họ cũng vượt qua thử thách đó bằng cách xé nhỏ con chim rán và ăn từng sợi, từng sợi, giống như ăn mực nướng vậy. Rất may là sau đó có một số món ?hiền lành hơn với rau và thịt thái miếng.
    Nhưng rồi món canh chim nấu hạt sen lại là một pha kinh dị khác. Mỗi bát canh có một cơ số đùi chim cút, khá to mỗi người gặm một đùi. Không có vấn đề gì. Nhưng bỗng? cạch? tớ thấy Sera buông cái muôi múc canh rất đột ngột và mặt thì đỏ lên, vừa e ngại với tiếng động mình gây ra, vừa có vẻ căng thẳng. Lý do là khi chị ấy vớt những hạt sen và nấm thì đã vô tình vớt luôn được mấy cái đầu chim sẻ nhỏ bằng đầu ngón tay út nằm dưới đáy, còn nguyên cả mỏ, mắt nhắm nghiền. Nhà hàng đã tận dụng mấy cái đầu chim lúc trước để làm cho bát canh thêm ngọt nước??? Củ khoai tây đã sợ hãi đến mức sau đó không dám uống cả nước canh.
    Chắc là nhà hàng có bà con gì với mẹ con nhà Cám rồi?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hahaha...
    Em cũng bị một vụ dính líu tới ăn uống.
    Một số bạn ở chỗ em thì chưa được ăn thịt chó bao giờ, nên rất tò mò. Một hôm hỏi em về món thịt chó. Em thì không phải yêu thích gì thịt chó, cơ mà hứng lên kể một loạt các món có thể làm từ chó, và cả phương pháp làm nữa.
    Đang thao thao bất tuyệt về thịt chó bỗng bạn Daniel - người Úc - chèn vào một câu: "Thuỷ làm sao mày có thể ăn thịt bạn như thế được?" Và chú ấy nhìn em rất chi là phản cảm. Hix, .... Từ ấy bạn Dan sợ em lắm, bởi vì bạn ý đánh giá là nếu em đói và có một mình bạn ý ở bên khéo em thịt thủ bạn ấy luôn chứ chả đùa.
    Còn một lần nữa khi ở Khartoum, các bạn đạo hồi đã trố mắt lên chỉ vì em bảo em ăn được Khỉ, mặc dù em chưa ăn khỉ bao giờ, nhưng em chắc là em ăn được. Hehehe... Sau đó thì các bạn ấy nghĩ em, dân Việt Nam nói chung ăn được tất cả những gì có thể "di chuyển".
    Chính ra chuyện ăn uống với các bạn nước khác cũng vất vả phết nhỉ? Mình thì ăn là ăn thôi, nhất là đói thì ........ gì ta cũng chén. Hehe...
  5. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bạn ời mấy con chim này là sẻ đồng hay sẻ nuôi vậy bạn? mà quán đó ở chỗ nào cho mình đ/c nhé!
  6. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    COOL!
    thik thì cứ đi thôi, quan trọng gì người khác nói gì.
    Viva ích kỷ, yeah!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi, nhanh nhanh hết bận rồi viết tiếp nhá. Anh bỏ rơi cái topic này lâu quá rồi đấy .
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
    VỀ QUÊ BẮT CHUỘT​
    Tháng 10, khi lúa đã được gặt xong, cánh đồng chỉ còn trơ ra những gốc rạ khô trên một nền đất nứt nẻ. Đó là lúc người ta rủ nhau đi bắt chuột đồng.
    Trong bữa cơm tối, khi tôi nói rằng sáng mai tôi sẽ theo mấy anh em trong làng đi bắt chuột, mẹ tôi bảo ?othôi, ở nhà, đi làm gì, về lại ốm ra? (uhm, bao giờ cũng thế, cứ như nói với trẻ con), còn thầy tôi thì lại nói ?ođi cũng được, đi cho nó biết?. Thế đấy, thầy mẹ tôi luôn có những ý kiến khác nhau trước cùng một vấn đề. Còn tôi, thì dù hai người nói kiểu gì, tôi cũng sẽ vẫn làm theo cách của mình.
    Khác với nhiều nơi khác, ở quê tôi người ta chỉ ăn thịt chuột đồng. Hay nói chính xác hơn là những con chuột bắt được ở cánh đồng. Cũng là con chuột ấy, nhưng nếu nó chạy vào khu dân cư thì đã thành chuột nhà, và người ta không ăn thịt nó nữa, vì sợ bẩn. Người ta thường bắt chuột trong vụ gặt hoặc ngay sau vụ gặt, khi đó cánh đồng có nhiều thóc lúa và chuột thì nhiều và béo. Quan trọng hơn là lúc đó chuột chỉ ăn duy nhất một loại thức ăn, đó là những hạt thóc, lại luôn chọn những hạt thóc tốt nhất. Thế nên thịt chuột khi đó rất ngon và thơm. Hơn nữa, sau vụ gặt, người ta cũng muốn có ít thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức cuộc sống.
    Sáng hôm sau, khi tôi còn đang bận rộn với bữa sáng của mình (thực ra tôi thường ăn sáng một mình, vì không thể thức dậy cùng lúc với mọi người được), thì đã thấy tin nhắn ?ochuẩn bị đi thôi?. Tôi cố nhồi nhét hết chảo cơm rang vào bụng, uống thêm một cốc nước to, nhét máy ảnh vào balo rồi chạy ra đầu làng, nơi mọi người đang tập trung.
    Bây giờ người ta đi bắt chuột không phải vì không có gì để ăn, thịt chuột cũng không còn là thức ăn chính trong những bữa cơm mùa gặt nữa. Bắt chuột bây giờ mang ý nghĩa một hoạt động giải trí nhiều hơn, và ăn thịt chuột là một cách để thưởng thức hương vị đồng quê.
    Chuột đồng càng ngày càng ít đi, dần dần nó trở thành quý. Còn người nông dân thì ngày càng bớt chất ?onông dân? đi hơn. Họ chỉ làm nông nghiệp một số ngày trong năm, còn lại thì ai cũng phải cố kiếm lấy một công việc phụ khác, có thể là buôn bán nhỏ, làm nghề thủ công hoặc di cư theo thời vụ ra thành phố kiếm sống. Chính cái sự bớt gắn bó với ruộng vườn ấy lại làm cho những công việc quê mùa trở thành thú vị hơn, mới lạ hơn. Đi bắt chuột là một ví dụ.
    Chúng tôi có 8 người, đi trên 4 chiếc xe máy, mang theo cuốc thuổng gậy gộc và giỏ đi đến một cánh đồng cách làng tôi vài km. Những cánh đồng quanh làng thì đã gặt xong lâu rồi, và do đó chuột cũng đã bị bắt hết. Ai cũng có vẻ phấn khích với công việc này, hôm nay lại có tôi tham gia cùng nên mọi người càng hào hứng hơn.
    Tôi thì cũng không chắc là mình có giúp gì được cho họ không, nhưng tôi biết răng mình sẽ thấy lại được những cảnh tượng mà ai sinh ra ở quê rồi cũng sẽ nhớ mãi. Tôi háo hức vì biết mình sẽ được thỏa sức hò hét và chạy thục mạng trên cánh đồng, rồi sẽ ngã dúi dụi, cày mặt xuống đất một cách hả hê. Tôi thấy rất thoải mái vì xung quanh tôi là những người anh em không màu mè kiểu cách, bỏ qua những ?oxin lỗi, cám ơn? kiểu công chức hằng ngày mà sống những giây phút thô mộc nhất của cuộc sống. Tôi sẽ được là một thằng nông dân (vẫn đi giày thể thao) chạy băng băng trên cánh đồng khô gốc rạ.
    Cũng không giống như ngày xưa bắt chuột theo kiểu đào hang, bây giờ người ta đi bắt chuột theo kiểu ?ohội đồng?. Cách này ít tốn sức hơn, vui hơn, nhưng lại cần nhiều người hơn. Khi lúa đã được gặt hết, cánh đồng trở thành một bãi đất trống trơ trọi và cứng ngắc,đến mức mà người ta có thế đi giày chạy trên mặt ruộng một cách thoải mái. Quan trọng hơn là khi đó bọn chuột đã hết chỗ trú ẩn, phải tụ tập nhau lại ở những gò đất có bụi cây mọc hay những con mương ngập cỏ. Đó là nơi tác nghiệp của hội đồng người đi bắt chuột.
    Đầu tiên, người ta phải quan sát địa hình, khoanh vùng, ?ođánh? từng miếng một. Người ta sẽ dùng gốc rạ khô để bịt những lỗ, khe đất không cần thiết lại, chỉ để một lỗ to (thường là một cái hang mà chuột đã đào sẵn) để cho bọn chuột cùng đường sẽ chui vào. Sau đó thì dàn quân tứ phía và bắt đầu dùng gậy, cán cuốc, thuổng? đập xuông những bụi cỏ để dồn chuột chạy theo hướng họ muốn. Con nào ngoan cố mà quay đầu chạy vọt lại thì ngay lập tức 3-4 người đuổi theo. Một bước chân người dài bằng 20 bước chân chuột, lại trên những địa hình bằng phẳng trơ trọi. Hầu như không con nào chạy thoát.
    Khi mà cả bốn phía đều dồn về cái miệng hang để ngỏ, những con chuột cùng đường đã phải chui hết vào hang người ta bắt đầu đào cái hang đó để bắt nó. Nhưng cũng chỉ có 1-2 người đào, còn những người khác thì đứng phục sẵn ở những vị trí khác nhau để nếu con nào vọt ra mà người đào hang không bắt kịp thì sẽ tập trung đuổi theo bắt lại.
    Có những hang khi đào gần đến đáy thì thấy mấy chục cái đuôi chuột sếp chồng lên nhau- có một đống chuột đang sợ hãi quay đầu vào trong chịu chết. Gặp được một hang như vậy, ngươi ta lấy đất bịt tạm thời miệng hang lại, rồi nằm lăn ra giữa cánh đồng cười khoái chí với thành quả của mình. Rồi người ta bắt đầu điềm tĩnh kéo đuôi từng con một, bẻ răng rồi cho vào giỏ. Đôi đi bắt chuột lại bắt được cả rắn hoặc ếch. Con gì cũng ăn được hết.
    Nhiệm vụ của tôi là xách giỏ và giữ lắp giỏ để đảm bảo là không con nào vọt ra khi người ta mở lắp cho thêm chuột vào, hoặc đứng ở một vị trí nào đó và dậm chân, cố tạo ra tiếng động để không con nào chạy về phía mình. Đôi khi tôi cũng phải chạy thục mạng đuổi theo và chụp lấy những con cố tinh lao đầu vào phía tôi. Đến quá trưa thì chúng tôi đã bắt được đầy một giỏ, khoảng 15 kg chuột đồng béo ú.
    Mạng kiểu ếc gì, mãi không cho ảnh lên được.
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thịt chuột thì có thể chế biến theo nhiều cách. Đơn giản nhất là luộc kỹ, để nguội rồi ăn với muối ớt và lá chanh. Hoặc có thể là rán (theo kiểu mỡ nó rán nó), hoặc bó giò với lá ré (một loại cây gần như cây xả). Riêng tôi thì khoái nhất món thịt chuột xáo khế, rất đậm đà và thơm đặc trưng.
    Dù chế biến theo cách gì thì thịt chuột đồng luôn có ưu điểm là rất, nói theo kiêu các cụ là rất ?olành?. Khi đã nấu chín lên rồi thì ăn bao nhiêu cũng được, ai ăn cũng được, người già trẻ con, xấu bụng tốt bụng đều ăn được hết. Cái đặc biệt của thịt chuột đồng là ?ongon bổ như thịt mà lại dễ tiêu như rau?. Có loại thức ăn nào tuyệt với như thế không, ngoài cái thứ 100% thiên nhiên ấy?
    Buổi trưa, sau giấc ngủ trưa, người ta bắt đầu tập trung ở một nhà ai đó để làm thịt chuột. Đun nước, làm lông, mổ bụng và chế biến các món. Khi bắt chuột về, người ta không chia ra mà vẫn chế biến và ăn tập trung. Nhà nào cũng được mời tham gia bữa tiệc chuột, dù có đi bắt hay không thì cũng vẫn có quyền được thưởng thức. Với khoảng 15 kg chuột như thế thì có đến mấy chục người ăn mới hết. Chuột là cái thứ ?otrời cho?, không mất tiền, chỉ mất công sức. Mà ở nhà quê, công sức thì có ai xá gì. Ai không đi bắt chuột thì có thể đến giúp làm lông, hoặc chạy đi hái ít rau thơm, hoặc nhóm lò, hoặc góp nửa chai rượu gạo, thế là thành cỗ.
    Đàn ông thì nhắm rượu với thịt chuột, đàn bà trẻ con thì chỉ ?onhắm? mồi không. Vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, tính chuyện ngày mai những ai sẽ đi và ?ođánh? ở khu vực nào. Sau bữa cỗ chuột, đàn ông thì say say tê tê, đàn bà thì tỉnh táo nên làm nốt cái nhiệm vụ rửa bát đĩa, xong rồi ai lại về nhà ấy để ăn bữa cơm chính của nhà mình.
    Bởi vì cái thứ ?othịt mà như rau? ấy nó quá ?olành?, nên hôm nào người ta cũng có thể ăn mà không chán. Hơn nữa, cũng phải tranh thủ, vì cái ?ocuộc sống tươi đẹp? ấy cũng chỉ kéo dài được khoảng 2 tuần sau vụ gặt, còn sau đó thì lại phải mải mê với những chuyến di cư sau mùa vụ.
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng tháng 10
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải bẻ răng trước khi cho vào ***g, không bọn nó cắn nhau chết hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đôi khi bắt được cả rắn nước
    [​IMG]

Chia sẻ trang này