1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lukytran

    lukytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng định đi bụi Lào, tiếp theo là Cam, mà cũng đang ngại vì có mỗi mình. Sang tháng 10 thời tiết tốt cùng đi nhé bạn.
  2. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái tô bích này lên cho khổ chủ tiếp tục có cảm hứng viết bài.
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chắc dạo này ít đi nên chủ topíc ít có cảm hứng để viết tiếp
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Đúng là dạo này cũng hơi bận thật. Cũng đọc và viết suốt ngày, nhưng mà toàn viết ra những thứ mà chắc ở đây chẳng ai muốn đọc. Đọc đau đầu lắm.
    Cái topic này kể ra cũng bị bỏ bê hơi lâu rồi, nhưng chắc phải ít ngày nữa mới chăm sóc nó được. Dù có bận thì tớ vẫn coi việc viết ra những gì mình đã trải qua là một nhiệm vụ, một cách để nhớ lại những thời khắc thú vị của cuộc đời, để chia sẻ, lưu giữ, và ở thời điểm này là để xả stress nữa (kiểu như để cho nó đỡ "vật" ấy mà).
    Phần tiếp theo sẽ là những tháng ngày Tây Nguyên, đúng hơn là phía bắc Tây nguyên theo như lời gạ gẫm của em Lan.
    Chưa phải hôm nay, nhưng cứ nói ra thế, coi như có thêm một cái deadline nữa được viết lên tường. Hehe.
  5. hatrang1988

    hatrang1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mong sớm được đọc bài về Tây Nguyên của anh. Cách viết cũng như câu chuyện của anh rất lôi cuốn. Cám ơn nhé.
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    DÃ QUỲ Ở TÂY NGUYÊN
    Đầu mùa đông, khoảng tháng 11, hoa dã quỳ nở khắp Tây Nguyên. Dã quỳ nom giống như những bông hoa hướng dương nhỏ, vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dọc theo những con suối, sườn đồi, những con đường đất đỏ. Dù mưa hay nắng, hoa dã quỳ vẫn hoang dại và mạnh mẽ giống như những người đồng bào ở Tây Nguyên vậy.
    [​IMG]
    Người Kinh ở Tây Nguyên gọi người dân tộc thiểu số ở đây là người đồng bào. Không phân biệt E đê hay Xơ đăng, hay Giẻ hay Triêng, tất cả đều được gọi chung bằng một cái tên rất tình cảm là người đồng bào. Thực ra, đồng bào là một trong những từ tiếng Việt mà tôi thích nhất, vì nó rất có ý nghĩa. Có thể là sẽ không có từ tiếng Anh hay tiếng Pháp nào đủ hay để dùng để tương đương được voi từ đồng bào này. Đơn giản là vì ở những đất nước đó họ không có Lạc Long Quân và Âu Cơ, không có 100 đứa con được sinh ra trong "cùng -một -bọc", nên họ không có những "đồng -bào".
    Cùng được sinh ra trong một bọc, nhưng bây giờ những người anh chị em đấy đã khác nhau nhiều quá. Trong khi người Kinh ngày một khôn ngoan, tiến bộ, hiện đại, hoà nhập thì người đồng bào vẫn cứ ngơ ngác, hoang dại, và bản năng. Không phải ai và không phải ở đâu cũng vậy, nhưng nói chung thì Tây Nguyên là nơi mà mình nhìn thấy rõ nhất sự khác nhau, hay đúng hơn là sự chênh lệch này. Và bạn chỉ có thể thấy được điều đó khi bạn đi sâu vào những bản làng, dọc theo những con suối, nơi mà rất nhiều phụ nữ vẫn sinh con ở nhà, dùng thanh tre để cắt rốn cho con. Vài ngày sau khi sinh họ đã mang con lên rẫy, treo dưới gốc cây rồi đi cuốc đất, đến bữa thì mớm cơm nguội cho con.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Y Yếm là một cô bé 12 tuổi ở trong một bản nhỏ tách biệt hẳn với xung quanh. Muốn đi vào bản đó thì phải đi qua một con suối rất rộng. Có lẽ phải gọi là một con sông vì không phải là mùa lũ thì đứng từ bờ bên này nhìn qua bờ bên kia nhiều người cũng đã thấy e ngại rồi, nhất là khi phương tiện qua lại chỉ là chiếc thuyền độc mộc nhỏ do dân bản cử người thay phiên nhau làm lái đò miễn phí. Cũng chính vì cái sự cách trở này mà tôi luôn hứng thú tìm đến mỗi khi đi ngang qua. Y Yếm là một cô bé khoẻ mạnh, đen và chạy nhanh như hầu hết các em bé Tây Nguyên khác. Còn lý do tại sao tôi quan tâm đến cô bé này thì là một câu chuyện khác, nhưng chắc sẽ không hấp dẫn các bạn ở đây.
    Một lần, khi chúng tôi vừa đến nhà Rông thì già bản đã chạy ra thông báo Y Yếm bị ốm rồi. Khi tới nhà thì thấy cô bé đang nằm mê mệt giữa nhà, li bì mê man không biết gì hết. Chúng tôi thấy cô bé có những dấu hiệu của tình trạng viêm não nên yêu cầu họ phải mang đi bệnh viện ngay nhưng ông bố có vẻ lưỡng lự, nói "sợ bác sĩ lắm, không mang con đi viện nữa đâu". Trưởng bản giải thích "nó mới trốn bệnh viện về đấy, mình nói mà nó không có chịu nghe".
    Chúng tôi phải động viên họ mãi, rằng sẽ nói với bệnh viện, họ sẽ không trách mắng gì đâu. Cuối cùng thì ông bố cũng miễn cưỡng đồng ý mang con đi bệnh viện. Đi qua bên kia sông, chúng tôi cho cả hai bố con họ lên ô tô, rồi chở xuống bệnh viện tỉnh cách đó 60 km. Nhập viện xong, chúng tôi nói với những bác sĩ quen biết ở đó để họ để ý nhiều hơn và mong họ nhẹ nhàng để ông bố đỡ sợ, rồi lại đi mua những vật dụng cần thiết cho hai bố con họ, vì khi đi họ không mang theo gì hết.
    Hai ngày sau, khi đã quay trở lại Hà Nội, tôi được một bác sĩ ở bệnh viện thông báo là ông bố đã mang con về, nhất định không chịu ở lại, nói phải mang con về nhà để còn đi làm rẫy. Lần vào Tây Nguyên tiếp sau đó, tôi lại đi thuyền vào thăm cái bản nhỏ ấy, lại gặp già bản ở chỗ nhà Rông, già bản bảo ''con Y yếm chết rồi!"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người Kinh dù muốn giúp người đồng bào mình thì cũng khó. Người đồng bào cứ thích ở trên cao, đi làm rẫy thật xa, mang con đi và ngủ lại trên rẫy hàng tuần mới về, cán bộ y tế phải lặn lội đi tìm khi đến ngày tiêm chủng. Rất nhiều người đồng bào có con bị ốm thì ỉ lại vào người Kinh, "mày có xe máy, mày mang nó đi bệnh viện". Người Kinh vì sợ cấp trên khiển trách (khi không làm tốt công tác vận động), nên đành phải lấy xe máy ra chở mẹ con người đồng bào xuống núi. Dần dần thành quen, người đồng bào ở Tây Nguyên rất ỷ lại vào sự trợ giúp của nhà nước, nhất là trong giáo dục và y tế.
    Nhưng người Kinh thì luôn luôn khôn hơn người đồng bào. Họ mua đất, mua nhà của người đồng bào ở những vùng ven thị trấn, gần quốc lộ để chờ quy hoạch. Người đồng bào thì ít tiền, lại không biết tính chuyện lâu dài nên cứ thấy được tiền là bán, rồi lại kéo nhau lên núi tìm đất dựng nhà khác. Ở nhiều vùng, người dân tôc càng ngày càng lùi sâu và lên cao, nên chính quyền đã phải ra lệnh cấm người Kinh không được mua đất của đồng bào mình nữa. Rồi người Kinh lai bày cho người đồng bào biết gùi mật ong nuôi vào trong rừng, rồi lại "gùi từ núi Ngọc Linh ra" để bán lại cho những người Kinh Hà Nội khác.
    Tây Nguyên không có được cái hùng vĩ như núi rừng Tây Bắc, không đa dạng kiểu quần áo bề ngoài như người Hmông, người Dao. Điều hấp dẫn ở Tây Nguyên có lẽ là chính những con người ở đây. Họ vẫn sống vô tư, làm lụng quanh năm, đàn ông uống rượu, đàn ông hút thuốc, đàn bà cũng hút thuốc. Con gái ra suối tắm tiên cùng với cả con trai mà không thấy ngượng. Con trai đến tuổi thiiếu niên thì mang chiếu ra nhà rông ngủ cùng chúng bạn cho đến khi nào cưới vợ mới thôi. Nhiều người có vợ rồi mà thỉnh thoảng vẫn mang chăn chiếu ra ngủ nhà rông cho đỡ nhớ. Cuộc sống ở đây không quá phức tạp, làm lụng và ăn uống, đến ngày lễ hội thì nhảy múa hát ca. Người đồng bào có vẻ không quá quan tâm đến ngày mai nên người Kinh vẫn phải đứng ra làm lãnh đạo giúp. Người đồng bào cũng chẳng lấy đó làm điều, chỉ thỉnh thoảng kêu ca: "Cang bô ăng rôi đi uông cai riếu miếc đê đông bao miềng làm ăng cức khô" (*)
    [​IMG]
    (*) Cán bộ ăn rồi đi uống cái rượu miết để đồng bào mình làm ăn cực khổ.
  7. milandini

    milandini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Truyện anh kể hay quá. Absolute amazing
    Em cũng muốn được đi du lịch thật nhiều nhưng ko có thời gian, chỉ trông chờ vào đi công tác thôi :D. Buồn thật
  8. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, nói rất nhiều từ "đồng bào" mà chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc hay tìm hiểu ý nghĩa của từ này. Chỉ hiểu đại khái là từ dùng để chỉ người cùng mang quốc tịch Việt Nam. Đọc bài của anh mới hiểu tại sao lại có từ này, đúng là mình lười suy nghĩ quá.
    Lần đâu tiên em đến Tây Nguyên cách đây đã hơn 5 năm rồi. Ấn tượng về Tây Nguyên là hoa loa kèn, kiểu dáng thì giống loa kèn đỏ ở HN nhưng lại có màu gạch non. Hoa loa kèn mọc hoang dại khắp nơi ở thị xã Kon tum, mọc khắp hai bên đường lên ngã ba Đông Dương. Những con đường mượt mà như lụa, tít tắp giữa rừng cây cao su. Quả thực là lúc chạy trên con đường ấy thấy phởn chí y như chạy trên Mã Pí Lèng . Trái cây thì nhiều và rẻ như cho. Cafe "của nhà trồng được" nên thơm ngon, đậm đà vô cùng.
    Nhưng một ấn tượng nữa về Tây nguyên là đồng bào nghèo quá, em vẫn còn nhớ cái buổi chiều cuối tháng 4, đứng trên đường tỉnh lộ nhìn thấy 6 mẹ con đồng bào ăn mặc nhếch nhác, đồng bào mẹ thì ốm yếu, 5 đồng bào con trứng gà trứng vịt lầm lũi đi trên con đường mòn ven rừng. Chẳng biết là với những tập tục và sự ỷ lại của đồng bào, thì bao giờ cuộc sống của đồng bào mới khá lên được???
    A, nhưng có một số đồng bào bây giờ giầu lắm nhé.
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    http://i289.photobucket.com/albums/ll211/Megalfo/IMG_20_e***ed-1.jpg​
    CÓ MỘT BÀ CỤ TRONG BỤNG CON CHIM
    Tại sân bay Narita, hành khách của hai chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đến Tokyo được gộp lại và cùng nhau bay tiếp chặng Narita-Dallas, bằng máy bay của American Airline.
    Khi tôi đã tìm được ghế của mình, đang lật mấy trang tạp chí xem qua loa thì thấy có mấy người tiếp viên hộ tống một bà cụ Việt Nam đi xuống cuối khoang, theo sau nhóm người đó là cơ trưởng. Tôi thấy mấy người đó xúm vào lục tung cái túi xách nhỏ của bà cụ, rồi cuối cùng họ cũng lôi ra được cái hộ chiếu. Ông cơ trưởng có vẻ giận dữ, nói với mấy người tiếp viên: Bảo bà ấy phải luôn giữ lấy cái này-ý nói cái hộ chiếu. Có vẻ như họ đã gặp khá nhiều rắc rối với bà cụ này ở dưới sân bay.
    Bà cụ người nhỏ thó, mặc bộ quần áo hoa nhàu nát, đi dép lê và xách một cái túi nhỏ kiểu các bà đi chùa. Nói chung nom bà ấy giống một người đang đi bệnh viện hơn là đi nước ngoài. Bà ấy đi một mình, không nói được tí tiếng nước ngoài nào, nên thấy mấy người to lớn vây quanh mình thì có vẻ rất sợ hãi.
    Rồi họ dẫn bà cụ về phía tôi, bảo bà ngồi xuống ghế cạnh tôi, và nói rằng muốn tôi giúp bà cụ vì bà đi một mình và không được minh mẫn cho lắm. Tôi vui vẻ nhận lời, vì dù họ có không nói thì kiểu gì mình cũng phải giúp bà ấy thôi. Tôi cài dây an toàn cho bà cu rồi hỏi:
    - Bà đi sang đó chơi hay đi có việc gì ạ?
    - Có chị gái ở bển á. Bả bảo lãnh sang đó ở luôn- Bà cụ người miền nam, nói rất nhanh.
    - Sao không có ai đưa bà đi mà lại đi một mình? Bà đến sân bay nào? Có ai đón bà không?

    Bà cụ có vẻ bứt rứt không yên, không nhớ được rằng mình cần đi đến đâu, cứ lục lọi trong cái túi xách nói đang tìm cái mảnh giấy ghi địa chỉ.
    Máy bay vẫn chạy lấy đà trên đường băng. Bà cụ quay ra hỏi tôi:
    - Xe này có chạy về Long An không mày?
    Tôi suýt phì cười, nhưng nhìn bộ mặt dường như càng ngày càng hốt hoảng của bà cụ thì tôi biết bà đang ở trong tình trạng hoảng loạn và chắc là không nhớ được mình đang ở đâu. Tôi giải thích rằng bây giờ đang ở Nhật Bản rồi, xa Sài Gòn lắm rồi, và bà đang ngồi trên máy bay để đi sang Mỹ. Bà cụ nói:
    - Mày đừng gạt tau mày. Tiền nong tau để hết bên dưới á. Bao nhiêu tiền đưa hết cho họ rồi ấy chớ. (Tôi nghĩ là bà ấy đang nói về số tiền mua vé).
    Máy bay từ từ cất cánh. Áp suất trong khoang thay đổi làm bà cụ có vẻ sợ hãi hơn, hai tay bám chặt lấy thành ghế. Tôi bảo bà cứ chịu khó một chút, tí là hết thôi. Bà cụ loay hoay mãi rồi cũng tháo được cái khoá dây an toàn, rồi đứng hẳn lên và gọi với lên phía giữa khoang "Tư ơi Tư!". Tôi thấy một thanh niên quay xuống. Tôi hỏi ai. Bà cụ nói "Nó ngồi cùng với tau lúc trước á".
    Tôi bảo bà ngồi xuống, máy bay đang cất cánh không đi lại được. Chút nữa hãy lên. Người tiếp viên ngồi gần đấy bảo tôi giữ không cho bà cụ đi. Những hành khách xung quanh đều ngoái lại nhìn. Bà cụ vẫn không chịu ngồi yên, bảo tôi " Mày nói họ dừng lại cho tao xuống mày." Người tiếp viên (vẫn phải ngồi ở vị trí của họ và thắt dây an toàn) chỉ tay vào bà cụ nói "you sit down!" mắt trợn lên giận dữ. Bà cụ ngồi xuống, được một lát lại quay sang hỏi tôi:
    - Mày có xe honda không mày? Xuống chở tau về Long An, tau cho tiền xài.
    Rồi thì máy bay cũng ổn định độ cao, bà cụ được tháo dây an toàn liền chạy thẳng lên phía trên, cứ đứng giữa lối đi, bám vào thành ghế của người tên Tư, tiếp viên ra nói bà quay về chỗ ngồi bà cũng không nghe. Những hành khách xung quanh bắt đầu thấy khó chịu vì bà cụ. Anh tên Tư kia chắc trước đó đã bị bà cụ làm phiền nhiều quá nên đã cố tình làm thủ tục transit sao cho ngồi cách xa chỗ bà cụ ra. Rồi anh ta đứng dậy dẫn bà cụ đi xuống phía tôi, khi biết tôi là người Việt (anh này là Việt Kiều) thì nói: Bà cứ ngồi yên đây, có gì cần anh đây sẽ giúp. Bà cụ không chịu, cứ nhất định đòi lên đứng cạnh anh Tư. Anh Tư thì lại không muốn bị làm phiền. Có lẽ trong lúc hoang mang bà muốn được ở gần người mà dù sao thì cũng biết nhau một tí. Bà cụ có vẻ không tin tưởng tôi, vì tôi đã nói rằng bà đang ở giữa lưng chừng trời.
    Rồi mấy người tiếp viên cũng tìm đâu ra một bà dạng như nhà tâm lý trị liệu. Bà này đến bên cạnh ghế bà cụ, quỳ xuống và cầm lấy tay bà cụ, tay kia vuốt vuốt tóc, nói "tôi có thể giúp gì được bà?" Tôi (lúc này là phiên dịch) hỏi lại bà cụ câu đó, rồi lại dịch lại cho bà tâm lý trị liệu "Bà ấy nói muốn quay về Việt Nam" Bà kia tắt điện, nói xin lỗi vì không thể làm thế được....Nhưng có lẽ những cái âu yếm đó đã làm bà cụ trấn tĩnh hơn.
    Bà ngồi yên được một lúc cho đến khi người đa phục vụ suất ăn. Tôi nói để cháu hướng dẫn nhưng bà cụ không nghe. Bà ấy làm đổ và bắn tung toé nước sang những người bên cạnh. (Đến lúc đó thì ai cũng nghĩ bà cụ có vấn đề về tâm thần-tôi cũng nghĩ thế). Bà cụ cầm cái bánh hamburger, cắn một miếng rồi lè ra khay, rồi khều khều người đằng trước, đưa cái bánh cắn dở cho họ và hỏi có ăn không? Người này sợ quá chỉ còn biết cách gọi tôi cầu cứu.
    Càng về đêm, nhiệt độ trong khoang càng giảm. Tôi buộc phải lấy chăn phủ lên đầu để tránh luồng hơi lạnh đang phả và đầu tôi. Rồi tôi ngủ mất. Nửa đêm tỉnh dậy thì không thấy bà cụ đâu nữa, cũng không thấy ở chỗ anh Tư. Có lẽ họ đã mang bà cụ vào một chỗ nào đặc biệt để quản lý?
    Sáng hôm sau, đến sân bay Dallas, khi đang làm tờ khai hải quan thì đã thấy bà cụ ngồi thọt lỏm trên một cái xe lăn, do một anh da đen đẩy đi. Bà cụ nhìn thấy tôi, vẫy tay, nom bà có vẻ vui vẻ, không còn dấu hiệu của sự hôt hoảng đêm qua. Không biết họ đã làm gì để bà cụ trấn tĩnh lại được.
    Khi mọi người còn đang xếp hàng dài hàng trăm mét để chờ làm thủ tục thì tôi đã thấy bà cụ được đẩy lên trước, làm thủ tục nhập cảnh, có một người tình nguyện viên phiên dịch giúp và rồi anh da đen lại đẩy bà đi tiếp. Đến lúc đó thì tôi thấy việc chị gái bà để một bà già bà tâm ký không ổn định đi Mỹ một mình cũng có lý của nó.
  10. oanh0309

    oanh0309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ rằng em còn nợ chị 1 bài cảm tác trong ngày đặc biệt nhé! Chúc vui.

Chia sẻ trang này