1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Ngày sinh nhật cũng là ngày tớ lên đường đi Canada. Không phải đi chơi mà là đi làm việc. Cụ thể là có một hội nghị quốc tế 5 ngày ở Ottawa về chuyên ngành của mình, và tớ cũng có một bài trình bày ở đó nữa. Xác định là một cơ hội học tập nên dù phải bỏ ra khá nhiều tiền và việc học ở trường khá căng thẳng nhưng tớ vẫn quyết định đi.
    Trước khi đi, tớ đã phải xin thi midterm trước 2 môn, mang tài liệu đi và sẽ vẫn phải làm bài gửi về trong tuần đó mặc dù mình không đến lớp. Tớ sẽ phải mang máy tính đi, và tranh thủ làm việc buổi tối. Tối thứ 6, nhận được một số lời chúc mừng sinh nhật của vài người bạn nhớ dai, nhưng vẫn phải cắm cúi làm cho xong mấy việc trước khi lên đường vào sáng thứ 7.
    Và điều kỳ diệu đã xảy ra trong ngày sinh nhật, mặc dù mình không hề ước điều gì trước đó cả: Sáng thứ 7, ngủ dậy thì phát hiện ra mọi dữ liệu trong máy tính đã mất sạch, mọi thứ đang làm dở dang cũng chạy đâu hết, các ổ cứng đều empty như khi mới mua về. Đang cố tìm cách khôi phục lại thì máy tắt, màn hình đen ngòm và không khởi động lại được nữa. Đúng là một tai họa. Tớ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm qua, tớ vẫn để máy ở chế độ bật và chỉ rút phích cắm ra để nạp điện thoại.
    Trên đường ra sân bay, tớ rẽ qua trường và mang máy tính đến compstore của trường để họ xem giúp. Sau một hồi xem xét và hỏi han, 2 bác sĩ người nam Á chẩn đoán, máy bị cháy pin, cháy AC adapter, cần phải để máy lại đó để họ gửi đến Lenovo để họ thay. Thế nghĩa là mình không có máy tính để mang đi? Chạy vào thư viện hỏi mượn thì họ nói không thể mang đi 5 ngày được. Kể mà ở VN thì kiểu gì cũng hỏi mượn được ai, nhưng ở đây, hình như người ta chẳng cho nhau mượn cái gì bao giờ?
    Đến Ottawa, việc đầu tiên là tớ đi hỏi đường đến thư viện công cộng. May mà thư viện ở đây mở cửa đến 9h tối. Vậy là ngày nào cũng vậy, sau khi ở hội nghị ra là tớ chui vào thư viện kỳ cạch load tài liệu xuống và cắm cúi đọc, viết, và gửi đi trước khi trở về "nhà tù" để ngủ. Nhưng làm việc không hiệu quả lắm vì sau một ngày ngồi ì một chỗ, đầu óc đã đơ mất rồi. Tớ biết là khi trở về mình sẽ rất mệt mỏi với cái đống paper chưa làm xong này. Không có thời gian cho việc lang thang ngó nghiêng gì hết, vài tấm ảnh các bạn nhìn thấy bên dưới chỉ là trên đường từ "nhà tù" đến khách sạn-chỗ tổ chức hội nghị. Nói dài dòng thế chỉ để các bạn hiểu rằng, đối với một người lượt phượt, đến một cùng đất mới mà lại suốt ngày ngồi ru rú ở trong nhà thì nó khó chịu đến mức nào. Ngày cuối cùng, sau phần trình bày của mình là tớ tếch thẳng để về kịp giờ học.
    Học xong, không về nhà mà mang luôn đồ đạc xuống thẳng thư viện, ở liền 2 ngày trong đó, cố làm cho xong để kịp đi Halloween vào tối thứ 6. Mọi thứ ăn uống tắm rửa ngủ nghê đều ở trong cái tòa thư viện cao 12 tầng đó. Quả thật là tớ đã có một tuần đầu tiên của tuổi mới khá căng thẳng và mệt mỏi.
    Điều thú vị duy nhất trong chuyến đi Ottawa lần này là tớ được ở trong tù. HI Jail Ottawa trước đây là một nhà tù, bây giờ họ không giam giữ tù nhân nữa nên chuyển thành quán trọ cho những người ít tiền. Gọi là ít nhưng cũng phải 30 $/đêm, gần bằng tiền 3 sao ở VN nhỉ. Nhưng tớ nghĩ cả đời mình sống lương thiện, chắc gì đã có cơ hội được ngồi tù, thôi thì thử tí cho biết, coi như một dạng lượt phượt.
    Nhưng mà cuộc sống trong tù thú vị hơn nhiều, được ngủ ở trong những căn phòng nhỏ, tường dày 1m (nên rất ấm), cửa song sắt kiên cố, được tự nấu ăn, mọi thứ nội thất và cách bố trí đều giữ nguyên như môt nhà tù. Họ còn ghi lại "chỗ này là nơi tù nhân XYZ, ăn bữa cuối cùng trước khi bị hành quyết, bữa ăn bao gồm x y z...). Khi chuyển tù nhân vào, họ đều bịt mặt, dẫn đi lòng vòng qua những hành lang dưới tầng hầm rồi mới cho vào phòng giam, dạng như để cho mất định hướng để khó trốn thoát. Những khách balo từ khắp nơi về, đều rất thân thiện, khác hẳn những người New York lạnh lùng vô cảm. Tớ cũng tranh thủ làm thẻ thành viên của hệ thống HI để sau này đi lại kiếm chút discount.
    Tối thứ 3, Ottawa đón trận tuyết rơi đầu tiên trong năm. Trước đó mọi người đã thông báo ở hội nghị là tối nay sẽ có tuyết rơi, nhưng tớ cũng không thấy hứng thú lắm. 9 h tối chui từ thư viện ra, thấy tuyết đã ngập đường, gió thổi rất mạnh. Tớ lại đi giày đế thấp, nên chạy được về đến nhà tù thì ướt sạch, không dám ra ngoài ăn tối nữa, phải nhờ một người Braxin có giày cao cổ ra ngoài mua đồ ăn giúp.
    Ottawa là một thành phố sạch sẽ, văn minh và khá cổ kính. Là thủ đô của Canada nhưng không quá lớn, dân chủ yếu là da trắng và làm việc văn phòng nên rất yên tĩnh. Phúc lợi xã hội của Canada thuộc dạng đỉnh trên thế giới, nên nói chung là một nơi lý tưởng để sống và làm việc. New York thì lúc nào cũng ồn ào chuyển động như trong một cái chợ khổng lồ.
    Ban ngày thì ở đây...

    [​IMG]
    Ban đêm thì "bị giam" ở đây...phòng giam số 5 nhá...

    [​IMG]
    Còn đây là buồng giam các bạn tử tù khác...
    [​IMG]
    Ottawa mùa thu...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

     

    Halloween New York, là tối để mọi người thoả sức tưởng tượng để biến mình thành một cái gì khác...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 15/01/2009
  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thế tối Halloween , bạn Alfomega biến thành một ai khác thì hình dung như thế nào nhỉ?
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

     

    Hehe. Hôm đó bạn Alfomega giữ nguyên hiện trạng, nên các bạn cứ hình dung như...cũ thôi. Xin mời tiếp tục với lễ hội hoá trang halloween...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chương trình Halloween đến đây kết thúc, xin mời mọi người về ngủ, tớ bắt đầu một tuần mới đây.
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 15/01/2009
  5. HuyenCara

    HuyenCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc ngấu ngiên 15 trang @_@
    Topic hay quá !
    Viết tiếp để chia sẻ những chuyến đi của mình đi anh ơi
  6. seatacguy

    seatacguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    BAN DA CHIA SE CUNG MOI NGUOI NHUNG CAM XUC TUYET VOI LAM , TUNG NOI BAN DI QUA LAM MOI NGUOI CAM THAY ,,,TIEC TRONG DOI MINH CHUA DUOC DAT CHAN TOI
    CAM ON BAN VE NHUNG CHUYEN DI ,,,VA KE CHUYEN LAI CHO MOI NGUOI
    MUNG BAN 1 LY
    AN TUONG NHAT LA CHUYEN NEPAL CUA ÀTOMEGA DO
    Được seatacguy sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/11/2008
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Có vẻ như mọi việc ở Mỹ, kể cả cái việc lượt phượt, đều phải lập kế hoạch kỹ càng. Đi lại cũng cần tìm hiểu thông tin trước, tính toán thời gian, đặt chỗ ở, mua vé, đi đâu, xem gì... đều cần có kế hoạch đầy đủ trước khi xuất phát, nhất là khi bạn không có xe riêng tự lái mà phải dựa vào giao thông công cộng. Cái kiểu khoác balo nhảy đại lên xe rồi muốn đến đâu thì đến có vẻ không áp dụng được ở đây. Ít nhất thì đó cũng là bài học rút ra từ chuyến đi vừa rồi của tôi.
    Một tháng nghỉ giữa hai học kỳ là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến đi khám phá cái đất nước rộng lớn này. Nhưng việc học tập, thi cử cộng với sự không thống nhất được về những điểm đến làm tôi thấy khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong khi các bạn gọi í ới qua email để rủ nhau thì tôi vẫn đang gù lưng trong thư viện, và chỉ có thể nói với mọi người là hãy cập nhật thông tin thường xuyên để tôi biết các bạn đang ở đâu và sẽ đuổi theo.
    Tất cả những gì tôi có là một số rất ít tiền tiết kiệm, 20 ngày, đi về phía Nam, điểm bắt đầu là New Orleans và kết thúc ở Key West. Tôi đặt vé chiều đi New York -> New Orleans và chiều về sau đó 20 ngày từ Miami -> New York.
    Vấn đề là vào dip Giáng Sinh và năm mới, ai cũng muốn đến New York, để mua sắm, bảo tàng, Broadway, phố Wall, và đón năm mới ở Time Square. Trong khi đó thì tôi lại cảm thấy chán ngấy cái thành phố toàn người và nhà cao tầng này quá rồi, chỉ mong đến kỳ nghỉ để được đến một chỗ nào đó thiên nhiên thoáng đãng mà dưỡng sức, và xem cuộc sống ở vung nông thôn nước Mỹ nó thế nào. Cái sự "dở người" này làm cho những người bạn cứ tưởng là sẽ đồng hành cuối cùng đã bỏ rơi tôi mà nhất quyết ở lại với phố, với phường.
    Chỗ ở của tôi ở New York từ trước đến giờ vốn đã là cở sở nuôi giấu cán bộ cách mạng đến New York hoạt động, dịp này lại càng đông đúc hơn. Bạn bè, bạn của bạn, bạn của bạn của bạn, cả những người chưa bao giờ biết mặt, chỉ alo qua điện thoại cũng có thể đến ở. Ở đây cứ nói được tiếng Việt thì đã được coi là bạn rồi. Dịp này khách về nhiều, công suất phòng đạt mức quá tải, các bạn phải mang cả túi ngủ đến để ngủ dưới sàn nhà và ngoài phòng khách. Hết đoàn này ra lại đoàn khác vào, có lúc 6-7 người ở cùng lúc. Thôi kệ, New York đắt đỏ, chỗ ở dịp cuối năm nhiều khi muốn cũng không có.
    Sau 1 tuần ở lại New York đón tiếp các bạn, đón Giáng sinh xong, tôi giao chìa khoá lại cho mọi người, và bắt đầu chuyến đi của mình. Tôi muốn được đến phương Nam ấm áp, đến với dòng dòng sông Missisipi huyền thoại, với những trang trại bạt ngàn ở nông thôn nước Mỹ, đến với những bài biển đầy nắng ở Miami, và đi đến tận Hà Tiên của nước Mỹ - Mũi Key West, nơi mà Hemminway đã sống và viết những tác phẩm nổi tiếng của mình.
    Bạn đồng hành của tôi cuối cùng chỉ còn lại một người. Một thằng Nhật Bản học cùng nhau khoá học mùa hè Boston, hiện đang học ở Harvard. Là một kẻ theo "chủ nghĩa thiên nhiên" môt cách cực đoan, đến mức đánh răng không dùng kem, giặt quần áo không dùng xà phòng, và dù trời có khô nẻ thế nào cũng nhất định không bôi bất cứ cái gì lên da. Triết lý của nó là "hãy để cơ thể tự chiến đấu". Không biết đó có phải bí quyết sống lâu của người Nhật không, nhưng nó đang tổ chức cho các bạn cùng lớp trường một chuyến đi đến Okinawa vào mùa Xuân tới, để tìm hiểu về tình hình sức khoẻ ở hòn đảo có nhiều người thọ nhất thế giới này. Nhưng nó cũng chỉ đi cùng với tôi một chặng đầu tiên. Tôi sẽ phải đi một mình chặng đường qua các bang Missisipi và Alabama.
    Bù lại, đến Miami, tôi sẽ có một người bạn nữa đang học ở South Florida và Natalie - một Cô gái Hà lan xinh đẹp và hót như khướu suốt ngày.
    Giới thiệu người trước đã, cảnh sau.
    Natalie-cô gái Hà Lan
    http://i289.photobucket.com/albums/ll211/Megalfo/352_e***ed-1.jpg
    Toki- kẻ theo chủ nghĩa tự nhiên cực đoan
    [​IMG]
    Tên này theo chủ nghĩa mặc kệ, đến đâu thì đến
    [​IMG]
  8. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng để tóc dài à? Nom lạ nhỉ? Anw, em thấy kiểu đầu trọc trọc của bác lúc trước hay hơn
    Thế cuối cùng bác có đến được mũi Key West không hả bác? Nghe đồn là không???
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp....
    Một chiếc máy bay Airbus vừa rơi ở New York, và lần đầu tiên tớ được dự một buổi họp báo dã chiến.
    Tối nay, đang xem ti vi, bỗng thấy chương trình bị gián đoạn, và một tin được phát khẩn cấp "một báy bay của US Airway vừa rơi xuống sông Hudson ở Manhattan, trong máy bay có 146 hành khách và phi hành đoàn". Tin tức lúc đó có được chỉ từ một người đứng trên tầng cao của một ngôi nhà gần bờ sông và tường thuật qua điện thoại.
    Vội vã khoác một đống quần áo, vũ khăn, găng tay... (nhiệt độ bên ngoài đang là -10 độ C, tuyết phủ trắng đường và gió rất mạnh), nhắn tin rủ mấy đứa chạy ra xem, chủ yếu là mình muốn xem công tác cứu hộ nạn nhân của Mỹ được thực hiện thế nào.
    Ra khỏi tàu điện ngầm là bắt đầu chạy, từ đại lộ số 9 đến số 12 sát bờ sông (sông Hudson của Manhattan cũng nằm ở vị trí tương tự như sông Hàn của Đà Nẵng nhưng rộng hơn). Đừờng phố rất ít người đi bộ, vì quá lạnh. Hình như vẫn chưa ai biết có một chiếc máy bay rơi.
    Đến bờ sông thì cảnh sát đã chăng dây phong toả bờ sông. Phóng viên báo chí truyền hình đang đứng chen chúc trên đại lộ 12. Tin tức mỗi người nói một kiểu. Kênh NY 1 đang phỏng vấn một người lái xe bên bờ sông lúc máy bay rơi.
    Xe cảnh sát, cứu thương cứu hoả, xe truyền hình trực tiếp đậu kín đường. Đúng là thời đại thông tin. Có thể thấy tất cả các phương tiện truyền thông đều được sử dụng để truyền thông tin về tổng đài: điện thoại cho radio, máy tính xách tay cho báo viết, camera trực tiếp cho báo hình. Tất cả đều cực kỳ chuyên nghiệp.
    Phải đến hàng vài trăm phóng viên của đủ các hãng thông tấn khắp nơi trên thế giới. Có một số người mới đến vẫn còn đang đi hỏi vị trí máy bay rơi ở đâu....
    Hầu như không có người đi đường nào có mặt, thời tiết quá lạnh, mọi người đều di chuyển bằng ô tô và quãng đường này đã bi cảnh sát phong toả....
    Có vẻ như công việc cứu hộ đã được thực hiện xong. Không có ai thiệt mạng. Tuyệt vời quá. Hành khách đã được chuyển vài bệnh viện gần đó và còn đang ủ ấm....
    Rồi cảnh sát gọi loa cho các phóng viên. Có một cuộc họp báo dã chiển sẽ được tổ chức tại nhà chờ của bến phà. Phóng viên lại chạy như vịt về phía nhà chờ mong chiếm được chỗ ngon nhất. Tớ cũng chạy theo, rất tò mò xem họp báo ở đây thế nào...
    Cảnh sát lại chăn lại. Một số phóng viên gọi tên cảnh sát, hy vọng được đặc cách cho vào trước. NYPD (Cảnh sát New York) có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với thảm họa và cộng tác với báo chí. Họ bắt đầu gọi tên: CNN đâu, Fox đâu, NBC đâu... hết các hãng lớn rồi mới đến các hãng nhỏ: Eleven đâu? Ai của Eleven vào đi, My 9 đâu, NY1 đâu.... Mấy bạn NHK người thấp bé đứng mãi vòng ngoìa vì không được gọi. Tất nhiên họ phải ưu tiên truyền hình nhà trước. ..
    Hết phóng viên báo hình rồi mới đến lượt các phóng viên báo viết. Đây là lúc tớ trà trộn vào đám phóng viên và bị mọi người đẩy vào. Cảnh sát không còn kịp kiểm tra thẻ phóng viên. Tớ chen lấn mãi rồi cũng tìm được một chỗ tạm được... Mấy người của đài NHK biết phận nhỏ bé nên chuẩn bị sẵn những cái ghế nhôm gấp rất dã chiến. Họ đứng lên đó và bỗng trở thành cao nhất phòng. Đúng là bọn Nhật . Khôn thật...
    Người trả lời báo chí là Thi trưởng New York - ông Bloomberg, ông Thống đốc bang bị mù, đại diện cảnh sát. Phục ông thị trưởng, mới có hơn tiếng đồng hồ mà đã có mặt, nắm hết mọi thông tin, trả lời hầu hết các câu hỏi, ông Thống đốc chỉ trả lời những câu chung chung. Một số phóng viên tỏ thái độ bực bội khi cảnh sát trả lời "không biết". Lúc đó ông thị trưởng lại nói chen vào một câu hài hước để làm dịu không khí....
    Sau đó đến hai người lính cứu hộ trả lời phỏng vấn, những người đã chui vào khoang máy bay để tìm xem còn ai mắc kẹt không...
    Có tất cả 155 người trên máy bay. Phi công đã có một quả hạ cảnh được coi là kiệt tác làm máy bay không bị đâm đầu xuống mà lại chạy tà tà trên mặt nước, và không chìm hẳn. ...
    Thông tin còn lại mời các bạn xem trên mạng. Không biết mạng Việt Nam đã đăng chưa? Tóm lại là rất ấn tượng về sự hợp tác giữa cảnh sát với giới truyền thông, và khả năng ứng phó của những người lãnh đạo thành phố...
    Tớ vừa về đến nhà. Lạnh quá nhưng vì rất phấn khích vì lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt không khí "sôi động" của một vụ thảm hoạ nên cập nhật tí cho các bạn biêt. Nếu có nhìn thấy tớ trên tivi thì nhớ vẫy tay chào nhé....
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 16/01/2009
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Có đăng ngay sau thảm họa ít giờ bác Omega ạ.
    http://www.vietnamnet.vn/thegioi/2009/01/824143/
    Topic này rất thú vị, cảm ơn chủ topic

Chia sẻ trang này