1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Để tóc dài nhìn xấu nhờ, cơ mà tóc thì hơi giống CHE đấy. Hị hị hị.....
  2. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thăng hoa sau những chuyến vivu mới! chúc mừng
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Che sau một chuyến đi phượt quanh Nam Mỹ thì trở thành một nhà cách mạng, còn bác Tùng thì sao?
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    @Lan: Tất nhiên là phải đến được Key West chứ. Cứ chờ xem nhé.
    @Thuỷ: Đang chờ tiền trợ cấp tháng này để đi cắt tóc.
    @Tuấn Anh: Không cách mạng được đâu. Tóc mới hơi dài tí mà đã bị chê kinh quá. Đồng bào mình chưa sẵn sàng làm cách mạng.
  5. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    New Orleans được coi là thành phố duy nhất của Mỹ có mang dáng dấp Pháp. Thành phố bên bờ sông Missisipi này là quê hương của nhạc Jazz, của lễ hội hoá trang Mardi Gras đầy màu sắc, của rất nhiều món ăn ngon và đồ hải sản (món sò ăn sống ở đây ngon rụng tóc gáy).
    Người ta đến với New Orleans vì khí hậu ấm áp, vì đồ ăn ngon, vì muốn được nghe những bản nhạc Jazz nguyên chất, vì ai đó muốn tìm lại cái không gian châu Âu trong lòng một nước Mỹ hiện đại, và vì người dân miền Nam thường cởi mở và hiếu khách hơn các vùng khác.
    Cái tên của thành phố làm người ta liên tưởng đến Nouvel Orléans của nước Pháp. Đường phố ở đây cũng được đặt tên theo kiểu Pháp, khá kiểu cách và màu mè (Rue de la course) chứ không ngắn gọn và tiện ích theo kiểu Mỹ (First avenue, Second avenue...). Còn khu French Quarter thì nom giống hệt các khu phố thực dân kiểu Hà Nội hay Luang Prabang, với những toà nhà duyên dáng có rất nhiều cửa sổ bằng gỗ màu xanh và chậu hoa treo tường. Nhiều khi đang đi dọc phố, ngước mắt lên và bỗng thấy như mình đang ở Hà Nội, vì những mái nhà trông quen thuộc quá.
    Âm nhạc tràn ngập khắp các ngõ phố. Có thể nói New Orleans là thiên đường cho những nghệ sĩ đường phố đến từ khắp nơi để được thoả thích chơi, biểu diễn, sống và say sưa với môn nghệ thuật mình yêu thích. Có rất nhiều âm nhạc, hội hoạ, ảo thuật, rối, điêu khắc.. được trình diễn trên hè phố làm bạn có thể đi hàng giờ không hết một con phố ngắn.
    Cộng đồng người Việt ở New Orleans khá đông và gắn bó. Điểm đặc biệt là họ chủ yếu là dân Bắc 54 vào Nam sau đó di tản sang Mỹ, nên các nhà hàng và món ăn Việt vẫn được chế biến theo khẩu vị miền Bắc - điều mà không phải ở thành phố nào của Mỹ cũng có được. Và với một kẻ có khẩu vị hơi cực đoan như tôi thì việc được ăn lại những món ăn quen thuộc là một một món quà lớn mà thành phố này dành tặng.
    Những ngày ở New Orleans, chúng tôi còn được gặp lại những người bạn cũ từ Việt Nam, từ Myanma, được ăn tất niên tại nhà một người Việt Nam chưa bao giờ quen biết, được uống bia kiểu người Việt (nghĩa là ngồi vòng quanh một mâm thức ăn, khề khà ép nhau đến say mới thôi), được đón giao thừa và xem bắn pháo hoa bên dòng sông Missisipi, được nghe các bạn từ New York tường thuật vụ đón giao thừa lạnh âm 15 độ C ở Times Square mà lòng hả hê (giao thừa ở NY sớm hơn ở New Orleans một giờ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em oánh dấu phát, đọc hay quá, cám ơn bác chủ topic đã chia sẻ.
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Hehe. Hôm nay tớ được một người nhắc là ở Pháp không có vùng nào tên là Nouvel Orleans cả, chỉ có Orleans thôi. Thanks T.
    Có thể là những người Pháp đầu tiên di cư đến Mỹ là những người đến từ Orleans. Họ định cư ở cái vùng đất mà sau đó họ đã đặt tên là Orleans mới - New Orleans để ghi nhớ thành phố quê hương họ?
    -------
    Ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi chia tay nhau. Một số người thì ở lại New Orleans, người thì về Boston, còn tôi tiếp tục hành trình dọc bờ biển Đông nam của mình. Đến đây chuyến đi của tôi ở vào một giai đoạn khác. Cực kỳ amateur. Một chuyến đi không tính toán. Chắc chắn những người lượt phượt chuyên nghiệp khi đọc những gì tôi kể thì sẽ cười thẳng vào mũi tôi ngay.
    Nếu trong tay bạn không có chút thông tin nào về cung đường phía trước, nếu bạn chưa biết sẽ đi lại bằng cách nào, dừng lại ở đâu, bao lâu, ăn ngủ ở đâu, nếu như bạn chỉ có rất ít tiền, ít đến mức mà bạn biết trước là sẽ không đủ để chi tiêu trong vòng khoảng thời gian dự định... Vậy thì lượt phượt bằng gì? Không đủ tiền, không thông tin, lại ở những nơi hoàn toàn xa lạ. Bạn định sống bằng niềm tin à?
    Đúng vậy. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy trong hầu hết các chuyến đi của mình, không phải chỉ lần này mà nhiều lần trước cũng vậy, mình đã sống bằng niềm tin.
    Không hiểu sao, tôi luôn có một niềm tin rất vững chắc vào những người xung quanh, dù là người quen hay lạ. Tôi luôn nghĩ rằng mọi người quanh mình, ai cũng có thiện chí cả. Rất ít khi tôi nghi ngờ. Có lẽ đó cũng là một trong những yếu tố làm tôi thấy các chuyến độc hành (dù bản thân nó đã là những bất trắc) trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    Lần này, sau New Orleans, trước mặt tôi sẽ là khoảng thời gian hơn 2 tuần (vì vé chiều về đã được đặt trước, giá rẻ nên không thể đổi chuyến được, bắt buộc phải là từ Miami bay về New York). Hai tuần di chuyển bằng đường bộ cho quãng đường dài bằng từ Hà Nội đến Sài Gòn. Chỉ có điểm đầu và điểm cuối là xác định, ở giữa là tự do.
    Tôi định là sẽ vẫy xe dọc đường để đi nhờ, ai cho đi đến đâu thì đi. Thấy chỗ nào hay hay thì tôi sẽ dừng lại, ở cho đến khi nào chán thì lại đi tiếp, về phía Đông.
    Tôi định là sẽ chỉ ở trong những nhà trọ rẻ tiền nhất, sẽ ngủ trong những phòng đông người kiểu ký túc xá, sẽ tự nấu ăn (rất nhiều nhà trọ có bếp cho khách tự nấu ăn) ăn đồ ăn nhanh, hoặc tìm đến các Chinese Food để ăn cho rẻ.
    Tôi định là sẽ tìm hiểu thông tin qua những người tôi gặp trên đường, hỏi xem ở đâu- có gì hay- bằng cách nào...Và sẽ chỉ hỏi cho chặng đường ngay trước mặt mình. Tôi không muốn có một hành trình được thiết kế quá chặt chẽ, để mà có lúc nào đó mình phải vội vã cho kịp giờ tàu xe.
    Tôi định là sẽ sử dụng tối đa các dịch vụ công cộng và miễn phí để tiết kiệm tiền (thực ra là phải như vậy mới đủ chi tiêu), giao thông công cộng, thư viện công cộng...Tôi cũng đã làm thẻ Student Advance và sẽ chìa ra mọi lúc mọi nơi có thể, cũng có thẻ giảm giá của hệ thống Hostel International. Nói chung là sẽ tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, dù sao thì kinh tế thế giới cũng đang gặp rất nhiều khó khăn :))
    Và trong mọi lúc mọi nơi, hướng đi của mình sẽ là "ở phía có nhiều thiên nhiên nhất". Dù sao thì mình cũng đã bỏ phố mà đi, đến với vùng được coi là quê mùa nhất của cái đất nước này.
    Với tất cả những dự định đó, tôi thấy cuộc đời màu hồng, và tự tin vẫy tay chào bạn bè. Lên đường
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Rời New Orleans, tôi đến Mobile, một thành phố nhỏ nằm bên bờ vịnh Mexico thuộc bang Alabama.
    Từ bến xe của Greyhound, tôi phải đeo balo cuốc bộ hơn 5 km để vào được trung tâm thành phố. Thỉnh thoảng cũng ra hiệu xin đi nhờ xe, nhưng không có ai dừng lại. Đi mãi rồi cũng đến nơi.
    Thành phố nhỏ, vắng tanh, không thấy bóng người. Sáng mùng một Tết, các hoạt động công cộng đều ngừng. Thư viện đóng cửa. Xe bus không chạy. Tôi như người cụt chân. Làm sao mà đi ra ngoại ô được đây? Ở cái đất nước rộng lớn này, việc cuốc bộ đi lại sẽ là một điều quá sức chịu đựng.
    Đi dọc con đường Government, nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Phố xá vắng vẻ như sân trường mùa hè. Rẽ vào những con phố nhỏ hơn. Vẫn thế. Không có hàng quán nào mở cửa. Đường phố ngổn ngang các loại vỏ chai và hộp thức ăn- dấu tích của những trận party giao thừa đêm qua. Ngày hôm nay, chắc mọi người sẽ ngủ dậy rất muộn và ở trong nhà với gia đình.
    Thành phố này cũng không có khách du lịch, hoặc người ta không dừng lại ở đây vào cái ngày này? Hãy tưởng tượng cảnh Hà Nội sáng mùng một Tết. Phố xá vắng tanh và có một kẻ cõng ba lô đi lại dọc đường....
    Trong lúc tôi đang đi dọc các phố để tìm nhà trọ thì tôi gặp một ông già đang đạp xe trên hè phố. Một tay giữ lái, một tay cầm một chai rượu, thỉnh thoảng lại dừng lại làm một ngụm.
    Chắc là vì phố vắng quá, không có ai nói chuyện nên ông ấy dừng lại hỏi chuyện tôi trước.Tôi hỏi ông có biết nhà trọ nào rẻ tiền ở gần đây không, tôi đang đi tìm chỗ ngủ.
    - Anh bạn muốn ngủ ở chỗ phải trả tiền hay ở chỗ miễn phí?
    - Oh. Lại còn có cả những chỗ ngủ miễn phí nữa a? Ông chỉ cho tôi đường đến đó.
    - Ở nhà thờ, họ có một trung tâm cung cấp chỗ ngủ và thức ăn cho những người vô gia cư. Để tôi dẫn anh đến đó.
    Cái ý nghĩ được ngủ tại một nơi toàn những người vô gia cư làm tôi rất tò mò. Ở trường có lần chúng tôi đã phải đọc và thảo luận về cuốn "Sidewalk" để tìm hiểu về cuộc sống và các vấn đề sức khoẻ của những người sống bên lề đường. Cuốn sách đó có nói rằng rất nhiều người vô gia cư đã cố tình chọn cho mình cách sống đó, theo như lời họ nói thì "để được tự do hoàn toàn". Có rất nhiều người sống ở sidewalk -vỉa hè lâu quá, đến khi được người thân đón về nhà thì vẫn thích được ngủ dưới sàn nhà hơn là nằm trên giường.
    - Nhưng tôi không phải vô gia cư. Tôi đang đi du lịch. Người ta có đồng ý cho những người travellers ngủ lại không?
    - Có chứ. Ai cũng ngủ lại được hết.
    Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Ông này người Texas, đang làm quét dọn ở một trạm xăng gần đó. Trên đường đi, qua một công viên, tôi thấy ông ấy luôn miệng chào hỏi những người đang ngồi trên ghế đá, bắt đầu bằng từ amigo amigo (có nghĩa là friend). Có vẻ ông ấy quen biết hết những người vô gia cư ở khu vực này. Ông nói với họ "Tôi dẫn anh bạn này đến chỗ của chúng ta" Chắc ông này cũng từng là một cựu thành viên của cái trung tâm đó. Ông dặn tôi có tiền hay giấy tờ gì quan trọng thì đút vào bụng cho an toàn.
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Trên đường đi, tôi nhìn thấy một cái biển đề "Budget Motel". Định rẽ vào hỏi xem giá cả thế nào nhưng thấy ông già cứ luôn mồm nói chuyện nên lại tiếp tục đi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được cái nhà thờ đó. Trung tâm ấy là một Homeless Rescue Center. Ông ta dẫn tôi vào phòng đăng ký, luôn miệng nói "Đừng lo. Họ là những người bạn tốt của tôi". Bên cạnh phòng đăng ký là một phòng lớn với những dãy ghể. Có môt nhóm người đang ngồi rải rác xem ti vi.
    Ông gọi tên người nhân viên ở đó và nói "Anh bạn này cần một chỗ ngủ qua đêm, nên tôi dẫn đến đây". Người nhân viên ừ hữ cho qua chuyện rồi đặt lên bàn một cái dụng cụ mà từ trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cũng nghĩ ra đó là cái máy đo nồng độ cồn, nên ngay lập tức tôi cầm lên và thở mạnh vào đó. Passed. (Mặc dù đêm trước mới làm một trận Tất niên hoành tráng xong, chắc đến lúc đó bia rượu đã chuyển hoá hết rồi)
    - Đưa các túi xách của anh đây.
    Tôi đưa cả balo và túi đựng máy ảnh của tôi cho anh ta, nghĩ là chắc họ sẽ kiểm tra xem có thứ gì bất hợp pháp không rồi trả lại. Không ngờ họ chẳng thèm hỏi xem trong đó có gì, quẳng luôn vào góc phòng cùng với một đống các balo và túi xách khác. Chắc họ nghĩ người vô gia cư thì không có đồ vật gì có giá trị.

    - Anh có ID không?

    Tất nhiên là có. Tôi đưa thẻ sinh viên của tôi ra. Rồi anh ta đưa cho tôi một tờ giấy, nom giống như một cái bảng chấm công.
    - Anh được ở đây 10 đêm, được tắm 3 lần. 5 giờ sáng tất cả mọi người đều phải dậy cầu nguyện. Bữa sáng sẽ được phục vụ vào lúc 10 giờ sáng. Đây là phiếu ăn ngày mai của anh.
    Rồi anh ta đưa cho tôi một mảnh giấy trong đó ghi "Meal Pass. Bed number 14", rồi bảo tôi lên gác nhận phòng. Ông già đi cùng lúc này coi như hết nhiệm vụ nên nói với tôi "Cứ ở đây. Đừng lo lắng gì cả. Họ là những người tốt". Rồi ông quay ra nói với người nhân viên "Nhớ chăm sóc anh bạn này chu đáo giúp tôi". Anh kia cũng chỉ à há cho xong chuyện.
    Phòng ngủ là một phòng rộng, có mấy dãy giường tầng giống kiểu giường ký túc xá. Có khá nhiều người đang nằm hoặc ngồi trên giường nói chuyện với nhau.
    Tôi được một người nhân viên khác gọi đến điền một bản khai và "nhận đồ". Gói đồ bao gồm ga trải giường, vỏ gối, khăn tắm và một cái ... underwear.
    - Phòng tắm ở phía kia. Anh ta chỉ tay vào cuối phòng nơi có mấy người đang đứng xếp hàng. Mỗi người được tắm 5 phút.
    - Nhưng tôi không cần tắm. Tôi mới tắm sáng nay, người vẫn sạch.
    - Không được. Anh phải tắm. Đây là quy định chung. (Tôi nghĩ họ cho rằng người vô gia cư thì chắc là bẩn nên bắt buộc phải tắm mới cho ngủ lại).
    - OK. Tắm thì tắm.
    Tôi mang đồ tìm đến giường số 14 và bắt đầu điền vào tờ khai. Thực ra lúc này tôi đã bắt đầu thấy chờn chờn. Tại sao tôi lại phải vào đây mà ngủ nhỉ? Tôi biết rằng ngủ nhờ ở các trung tâm kiểu này cũng là cách mà rất nhiều người đi bụi chọn để tiết kiệm tiền. Nhưng tôi thực sự không thấy thoải mái lắm. Tôi được cấp tiền đủ sống hàng tháng, tại sao tôi lại còn vào đây xin ở nhờ và nói rằng mình không co chỗ ngủ qua đêm. Việc mình vào ở đó cũng có nghĩa là đã lấy đi một suất của một người vô gia cư ?oxịn?. Rất có thể có ai đó sẽ phải ngủ ngoài đường đêm nay vì tôi đã chiếm mất một chỗ ở đây, vì người ta phục vụ theo kiểu first come first served. Mặc dù những chỗ như thế này được xây dựng lên để phục vụ cả những người vô gia cư "đột xuất", nhưng tôi thấy việc làm của mình không công bằng lắm.
    Khi thay cái phiếu đó yêu cầu ghi cả số An sinh xã hội (Social security number) thì tôi thực sự e ngại. Với cái số ASXH này, mọi thông tin liên quan sẽ được cập nhật và hệ thống dữ liệu chung của nước Mỹ. Và cái tiền sử "đã ngủ đêm tại một trung tâm dành cho người vô gia cư" có vẻ sẽ mang đến những sự tò mò không mấy thú vị.
    Tôi bỏ trống phần số An sinh xã hội, cứ thế đưa cái phiếu đã điền cho người nhân viên mang xuống tầng dưới. Tôi không đi tắm ngay, mà định ra ngoài đi lòng vòng xem tình hình thế nào.
    - Anh đi đâu đấy?
    - Tôi ra ngoài đi dạo một lát.
    - Không được. Đã vào đây thì anh không được ra ngoài nữa, trừ phi anh ra hành lang hút thuốc trong vòng 10 phút.
    - Nhưng bây giờ mới có 3 giờ chiều. Tôi đi dạo một lúc rồi sẽ quay lại.
    - Rất tiếc. Đây là quy định chung. Một khi anh đã ra khỏi đây thì coi như anh không giữ được chỗ ngủ đêm nay. Tuỳ anh quyết định.
    Ôi Chúa ơi. Tôi đang đi du lịch, tôi đang đi để xem cuộc sống bên ngoài trường học nó thế nào, tôi đang đi để hưởng thụ cảm giác tự do, thoát khỏi cái thư viện và những cuốn sách,...mà bây giờ tôi lại ngồi đây, từ 3 giờ chiều và chờ cho đến khi buồn ngủ...
    Lúc này người cán bộ kia lại mang cái phiếu của tôi lên, nói rằng tôi quên chưa điền số Anh sinh xã hội, và yêu cầu tôi điền vào. Họ hỏi tôi có số ASXH không? Tôi bảo có. Vậy thì anh điền vào đây. Tôi miễn cưỡng ghi số ASXH của mình vào vì không muốn họ nghĩ tôi có vấn đề gì khuất tất với cái số đó của mình. Nhưng ngay sau khi đưa lại tờ phiếu đó, tôi nói:
    - Tôi không ở đây nữa. Tôi phải ra ngoài.
    - Như vậy là anh sẽ không được quay lại đây tối nay nữa.
    - Không sao.
    - Tốt thôi. Be safe, Sir.
    Tôi chào họ, xuống tầng dưới xin lại đồ đạc rồi bước đi, quay lại chỗ cái Budget Motel mà tôi đã đi qua lúc trước. Đêm đó, tôi ngủ ở đó. Hôm sau tôi quyết định đi Florida ngay mà không lang thang ở Alabama nữa.
  10. Scorpius16

    Scorpius16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    UI giời ơi, chuyến đi nào của anh cũng nhiều chuyện hay ho thế? Sao anh ko mang laptop đi mà search thông tin?
    Chúc anh năm mới mạnh khoẻ, và có nhiều niềm vui nhé.

Chia sẻ trang này