1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ytrewq2008

    ytrewq2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chỗ em, ở khu nhà thờ cũng có khu nhà ăn dành cho người vô gia cư. Bạn em bảo hôm nào không muốn nấu nướng, mà lại không muốn mất tiền ăn ở nhà ăn sinh viên (restauru) thì có thể ra đó, nhưng phải xếp hàng hơi lâu. Đến hôm các bạn em từ Paris và Hà Lan đến Strasbourg chơi, lúc tìm chỗ ăn, em cũng có nhắc đến cái nhà ăn cho người vô gia cư này như một địa điểm gợi ý (thực ra là đùa mọi người thôi). Em với mấy người nữa bảo nhau bao giờ đến ăn thử cho biết, nhưng đứa bạn thân của em lúc đó nói giống hệt anh vậy. Em không biết cái nguyên tắc first come, first served, chỉ nghĩ là cả cái nước Pháp này được hưởng trợ cấp, thêm một miệng ăn của mình thì cũng chả ảnh hưởng đến ai. Thế mới biết nhiều lúc mình sống cũng ?hồn nhiên quá, tự dưng lúc đó thấy xấu hổ ghê
    Ô, nhưng năm tới mà vẫn không xin được học bổng + không kiếm được việc làm thêm thì tình cảnh chắc sẽ còn thảm hơn các bác vô gia cư. Lúc đấy vác bát đến nhà thờ xếp hàng chắc cũng không thấy lương tâm bứt rứt nữa đâu
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng dậy, tôi đi vòng quanh sân khu Motel và nhìn thấy khá nhiều xe mang biển số Florida. Tôi định bụng sẽ chờ gặp chủ xe và hỏi xin đi nhờ. Nhưng đợi mãi, ăn sáng xong mà vẫn không thấy phòng nào dậy. Tôi đành thu dọn balo và đi ra đường đứng vẫy xe. Không có chiếc nào dừng lại. Có vẻ như đây không phải là một nơi thích hợp để xin đi nhờ xe. Thường thì người ta chỉ cho đi nhờ xe khi ai đó hỏng xe dọc đường hoặc đi bộ một mình trên đường cao tốc. Còn mình đang đứng ở một con đường giữa thành phố, dù là đường xuyên liên bang (kiểu quốc lộ như ở ta), nhưng cũng chẳng có ai dừng lại.
    Tôi hỏi một người đang ngồi chờ xe bus răng tại sao không có ai dừng lại cho tôi đi nhờ? Người ta nói nếu muốn vẫy xe thì phải đi qua cái đường hầm kia và trèo lên đường cao tốc thì may ra mới có người dừng lại. Tôi cõng balo đi về phía đường hầm, nhưng không thể nào tìm được lối lên đường cao tốc, vì đường cao tốc nằm mãi trên cao, và luôn có thanh chắn hai bên đường. Có vẻ như lối rẽ vào đường cao tốc ở chỗ nào đó xa lắm.
    Cũng phải giải thích thêm về một hiện tượng trong xã hội Mỹ mà người ta gọi là "culture of fear". Có nghĩa là người ta luôn e ngại khi tiếp xúc với người lạ, và đó là một trong những nguyên nhân làm tỉ lệ living in isolation ở đây cao như vậy. Tình trạng này càng phổ biến ở những vùng có tỷ lệ bạo lực cao. Khi một gia đình đang ăn cơm hay xem ti vi trong nhà mà có ai đo gõ cửa thì mọi người sẽ nhìn nhau ngạc nhiên gần như hoảng hốt. Và họ sẽ không mở cửa ngay mà sẽ phải nói vọng qua cửa để hỏi xem bạn là ai, cần gì. Nếu bạn là một người lạ và nói rằng tôi đang cần một chỗ ngủ đêm hoặc cần cái gì ăn cho đỡ đói, thì cơ hội người ta mở cửa cho bạn vào nhà là rất thấp, gần như zero.
    Điều này khác hẳn ở Việt Nam, nơi mà bạn sẽ được mời vào nhà, hỏi han xem đang đi đâu, rồi có thể sẽ được mời uống rượu cùng chủ nhà, hoặc sẽ được bà chủ chạy đi mua gói mì tôm về nấu cho bạn ăn ấm bụng.
    Tôi biết những điều đó. Tôi biết những khó khăn có thể mình sẽ gặp phải trên đường đi nếu chuyến đi của mình cần dựa vào người khác nhiều như thế. Ở đây, ai cũng phải độc lập, và rất ít người sẵn lòng giúp đỡ người khác vì những lý do amateur kiểu những kẻ lang thang ất ơ thế này. Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tin rằng sẽ có ai đó giúp đỡ mình trên đường đi.
    Ngày hôm đó, không có ai cho tôi đi nhờ xe. Tôi đã phải đi xe khách của Greyhound và trả 160 $ để đến được Miami. Đời thật không như là mơ.
    [​IMG]
    Nông thôn nước Mỹ không giống như tôi tưởng. Nó rộng mênh mông, không một bóng người. Đó là những trang trại rộng lớn thường trồng một loại cây nhất định. Có rất ít người làm việc trên cánh đồng. Cuộc sống yên lặng đến hiu quạnh. Nông thôn ở đây rất tẻ nhạt.
    Tôi không thấy những sinh hoạt nhộn nhịp và mau sắc như ở ta, không thấy những phiên chợ sầm uất với các sản vật địa phương, không thấy từng đoàn người đi lại cười nói vui vẻ, không thấy những đứa trẻ hồn nhiên chạy từng đàn rong chơi ngoài đường. Nông thôn ở đây đìu hiu lắm.
    Những ngày ở Lousiana, chúng tôi đi thăm những trang trại vốn là nơi ngày xưa những người nô lệ Châu Phi làm việc cho các chủ đồn điền (gọi là những plantation). Giờ đây người ta đã biến nó thành những khu trưng bày để thu hút khách du lịch. Những lò rèn, máy cày, máy bừa (những thứ vẫn đang được sử dụng ở các làng quê Việt Nam) đã thành mẫu vật và đưa ra trưng bày. Như thế để thấy rằng nông thôn ở đây giờ đã hiện đại hoá đến mức nào.
    Trên chặng đường dài từ Alabama sang Florida, xe chạy qua những cánh đồng rộng bát ngát, nhiều khi sau một giấc ngủ dậy vẫn thấy cảnh sắc hai bên đường không có gì thay đổi. Vẫn là những cánh đồng, hoặc là những khu rừng. Đơn điệu và tẻ nhạt.
    Đi rồi mới thấy cuộc sống ở các làng quê nước mình thật sinh động.
    [​IMG]
    Sông Missisipi...
  3. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn liều quá nhỉ, dám vác đồ đạc vào trại tế bần định ngủ đêm thì quả là đáng phục ! Theo tớ đi bụi thì đi bụi, sinh viên nghèo thì nghèo chứ đi phượt đâu cũng chả nên mò vào mấy chỗ đó, dễ gặp nhiều chuyện phức tạp lắm . Thêm nữa là Bắc Mỹ mươi năm gần đây vì lý do an ninh nên cực khó vẫy xe dọc đường, bạn đi bụi tiết kiểm kiểu này tớ thấy còn đáng phục hơn cả chú em Hoàn Kiếm
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    @T: Bienvenue a mon Monde, ac ac means "to my world:)"
    @nhaquecanthan: Nói chung chỉ là điếc không sợ súng thôi bác ạ.
    [​IMG]

    Ở Miami đắt đỏ quá nên tôi nghĩ cần phải kiếm việc gì đó để làm. Ừ thì đành rằng là đi chơi, nhưng cái tạng người mình nó thể, sướng quá là không chịu được. Cũng là đi chơi nhưng là phải đi kiểu lăn lộn cho mỏi gối chồn chân, ê mông mỏi lưng thì mới khoái. Đằng này suốt ngày ra bãi biển nằm ườn ra đấy, ngắm biển ngắm người thì cũng thích thật, nhưng mãi rồi cũng chán. Mà thời gian thì còn rất lâu nữa mới đến ngày về.
    Tôi thấy có những người khách khác họ cũng xin làm cho quán trọ. Công việc chủ yếu là lau dọn phòng, cầu thang, hành lang, chia đồ ăn sáng cho mọi người...Họ là những người du lịch bụi ở nhiều nơi đến đây, không muốn đi đâu nữa nên ở lại đây nghĩ dưỡng dài hơi. Sau thời gian làm việc, họ lại bỏ cái áo có chữ staff ra và lại là một khách trọ bình thường như bao người khác. Họ làm việc khoảng 3 tiếng 1 ngày và được ở miễn phí.
    Người quản lý nhà trọ hỏi tôi sẽ ở đây trong bao lâu, tôi nói khoảng 2 tuần. Bà ấy nói không được, nếu muốn làm việc thì phải ít nhất là một tháng. Tôi ỉu xìu định bụng đi tìm mấy quán Pizza đang treo biển cần người giúp việc xem họ có thuê tôi không. Khi tôi nói chuyện này với mấy người làm ở đây họ nói đúng ra tôi nên nói là sẽ ở đây hơn môt tháng, rồi làm đến khi nào không thích nữa thì bỏ. Và họ nói sẽ dẫn đi nói lại với người quản lý thì chắc chắn bà ấy sẽ nhận.
    Nhưng mọi dự định về làm việc ở đây đều bị huỷ bỏ khi những người bạn của tôi ở trường SF đến.Bọn nó thuyết phục tôi là cả năm mới có một kỳ nghỉ đông, lại chả mấy khi đến được nơi khí hậu đẹp thế này... Tôi quyết định sẽ dành thời gian để đi West Palm Beach và Key West. Còn quá nhiều nơi ở cái đất nước này cần phải đi nên chắc gì đã có dịp quay lại Florida lần hai?

    Tôi thích cái không khí bạn bè thân tình ở những quán trọ dành cho dân ba lô. Thích những lúc ngồi nhâm nhi chai bia rẻ tiền và nghe mọi người hào hứng kể về những nơi họ đã đi qua. Dân backpack từ khắp mọi ngõ ngách của thế giới đều gặp nhau ở những nơi như thế này. Dù có khác nhau về ngôn ngữ và màu da, nhưng dường như tất cả đều chung nhau một điểm: Muốn đi được càng nhiều càng tốt và tiêu càng ít tiền càng tốt.
    Bữa sáng chỉ có 2 lát bánh mì, một hộp bơ và một hộp mứt con con nhưng vì miễn phí nên ai cũng kiên nhẫn xếp hàng. Chúng tôi bảo cho nhau những nơi nào trong thành phố này có thể dùng internet miễn phí, hôm nay chỗ nào có discount 50% cho đồ ăn, quán nào có đồ ăn ngon mà rẻ...Ai cũng sẵn sàng cuốc bộ hàng km chỉ để đến được một chỗ ăn có thể rẻ hơn một hai đồng. Việc này cũng dễ hiểu vì hầu hết mọi người đều có rất nhiều thời gian nhưng lại có rất ít tiền.
    Những ngày đó gần giữa tháng nên trăng rất sáng. Ban đêm mọi người thường kéo nhau ra bãi biển ngồi. Có hôm ai đó kiếm đâu được bình rượu gạo khổng lồ như một can la vie 5 lít, nhưng rượu thì nhạt thếch. Cứ để cả can và chuyền tay nhau uống, thỉnh thoảng phải nghe ngóng xem có bóng cảnh sát không vì ở đây không được phép uống rượu ở bãi biển. Ai lạnh quá thì về, lại có những người khác ra nhập cuộc. Rượu nhạt nhưng uống mãi rồi cũng say.
    Lại những câu chuyện không đầu không cuối. "Mày từ đâu đến?" "Pháp. Tao sống ở Paris" "Thế à? Sao tiếng Pháp của mày nghe buồn cười thế? Còn mặt mày thì nom giống người Nam Á hơn" - khi say rồi thì chẳng ai còn nghĩ xem như vậy có lịch sự hay không nữa. "À, mẹ tao người Ấn độ, bố tao người Ghana". "Thế mày ở Pháp được bao lâu rồi?" "6 tháng". ?oOhhh, vậy thì mày phải nói mày đến từ Ghana. Đó mới là đất nước của mày. Ghana mới là quê hương của mày.... "
    Nửa đêm, bãi biển đóng cửa. Cảnh sát ra xua mọi người về. Cả bọn loạng choạng đứng dậy. Nhà trọ cách bãi biển có 200 mét.
    Gần sáng, cả phòng đang ngủ bỗng ngồi bật dậy vì một tiếng "uỵch" -chắc phải to lắm nên mới có thể dựng được mọi người dậy cùng lúc như vậy. Có ai đó đang bò lổm ngổm trên sàn nhà. Bật đèn lên thì ra là một đứa ngủ trên giường tầng hai, chắc say quá nên khi trèo xuống đi tè thì đã ngã lăn xuống đất. Rồi nó cũng tự đứng dậy được và bò vào toa lét, chẳng thèm đóng cửa, cứ thế nào dội tồ tồ. Cả phòng vẫn ngồi yên nhìn nhau.
    Bình minh ở South Beach
    [​IMG]
    Yoga buổi sáng trên bãi biển...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nhaquecanthan

    nhaquecanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng bạn Omega có đi Key West không ? Hồi tháng 9 bọn tớ đi Nam Mỹ , tạt qua Florida có gần 1 ngày, cũng kịp thuê xe chạy xuống Key West được một lúc . Btw, bạn Omega còn ở Mỹ lâu nữa không ? Nếu có ý định đi quanh Mỹ hay mấy nước Trung Mỹ thì liên lạc với tớ, ta lập một hội đi cho vui !(tớ ở Toronto)
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Key West là điểm cực nam của nước Mỹ, nó giống như một vệt đất kéo dài từ Miami xuống phía nam. Thực tế thì đó là những hòn đảo nhỏ được nối với nhau bằng một con đường và những chiếc cầu vượt biển. Hòn đảo cuối cùng-mũi Key West khá lớn, có cả một thị trấn nhỏ, khá cũ kỹ và mang màu sắc nhiệt đới.
    Ở đây không có nhà cao tầng, giao thông không quá đông đúc. Một nơi bình yên chim hót theo đúng nghĩa, rất phù hợp cho những chuyến đi nghĩ dưỡng kiểu nằm võng đọc sách. Hemmingway đã rất khôn ngoan khi chọn nơi này để sống và viết: Ông già và Biển cả - tác phẩm được học thời trung học-có lẽ được gợi cảm hứng từ những tiếng sóng ì oạp ở mảnh đất này?
    Thi trấn nhỏ có những ngôi nhà với tường rào thấp bằng dậu cây leo và những mảnh vườn xinh xinh. Có cảm giác như đang đi trong những ngõ nhỏ của khu vực thành nội ở Huế. Cỏ cây hoa lá xanh tươi bốn mùa, phượng vĩ, cau, hoa hồng dại, chuối...toàn những cây nhiệt đới nên mình thấy rất thân quen. Không khi sạch gần như tinh khiết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một điều rất thú vị là khi đến Key West tôi lại được gặp lại giống gà tre quê mình. Nhìn những con gà nhỏ bé quen thuộc đang kiếm mồi dưới gốc cây, tôi ứa nước ...bọt. Từ khi sang đây, tôi toàn phải ăn cái thứ thịt gà trắng ởn, nhạt thếch, vừa ăn vừa nguyền rủa tại sao chúng nó lại có cái khẩu vị ngược đời thế này. Tại sao thịt gà lại trắng như đậu phụ thế này? Tại sao lại không ăn thịt gà với lá chanh? Tại sao người ta lại thích ăn lườn hơn ăn đùi?...
    Tôi cũng biết rằng khẩu vị thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng vẫn quả quyết rằng nếu người ta có cơ hội được cầm cái đùi gà quê, da vàng thịt nâu mà chấm muối với lá chanh thì người ta sẽ phải nghĩ khác. Tôi tự hỏi tại sao tổ tiên những người ở đây không khôn ngoan như cha ông mình, để mà biết kết hợp các thứ gia vị thông minh, mà biết chọn miếng ngon mà ăn cho con cháu họ sau này được nhờ. Và nhiều lúc tôi thấy thương hại cho cái khẩu vị nhạt nhẽo của người dân ở cái đất nước này.
    Nhưng khi đến Key West thì tôi đã tự nhận ra một điều, rằng hình như thiên nhiên đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành khẩu vị của con người. Cụ thể là chính thiên nhiên đã quy định những thức ăn có sẵn hoặc có thể nuôi trồng được, để từ đó con người mới làm cái công việc tiếp theo là trộn chúng lại với nhau hoặc xào nấu theo một cách nào đó. Những con gà tre này có mặt ở đây vì khí hậu ở đây là nhiệt đới, cây cỏ cũng nhiệt đới, có nhiều sâu bọ trong đất ẩm để chúng có mồi ăn. Rất có thể là ở đây người ta cũng ăn thịt gà với lá chanh.
    Suy cho cùng thì thiên nhiên cũng rất công bằng. Nếu bạn sống ở một nơi lạnh lẽo và khô khan (như New York chẳng hạn), bạn sẽ không có sốt rét, tiêu chảy, giun sán, sốt xuất huyết, cũng không có cả những con gà ri da vàng thịt thơm. Còn nếu bạn sống ở một vùng nhiệt đới nóng ẩm, bạn sẽ phải sống chung với ruồi muỗi, côn trùng và rất nhiều loại mầm bệnh khác, nhưng bù lại bạn sẽ có hoa thơm trái ngọt quanh năm, có nhiều mùa ấm áp dưới ánh mặt trời, và có món thịt gà luộc chấm muối với lá chanh.
    Điểm cực nam
    [​IMG]
    Ngôi nhà của Hemingway
    [​IMG]
    Joe Bar- quán rượu mà nhà văn đã ngồi viêt Ông già và biển cả
    [​IMG]
    @nhaquecanthan: Vâng, khi nào các bác có vụ gì thì cho em bám càng với. Em còn ở đây đến giữa năm 1010 cơ ạ.
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trước khi kể chuyện chuyến đi mùa đông, tớ nghĩ là cần phải kể về chuyến đi mùa hè trước.
    -----------------------------------------------
    Mùa hè này, một trong những việc tôi cần làm là đi thăm mấy người họ hàng ở đây, theo ý muốn của thày mẹ tôi. Cũng may là họ sống ở bờ Tây, nơi tôi định bắt đầu chuyến đi của mình. Gọi là một công đôi việc, tôi cũng muốn xem cuộc sống của những người mà mỗi lần họ về quê ai ai cũng vồn vã chào mời ấy nó như thế nào.
    Sở dĩ tôi không hứng thú lắm với chuyện đi thăm này vì tôi chưa gặp họ bao giờ. Mặc dù ở Việt Nam họ chỉ còn gia đình tôi là than thiết nhất, và mỗi lần về đều ở nhà tôi, nhưng tôi chẳng mấy khi về quê nên cũng không biết mặt mũi họ thế nào. Đền thăm nhà ai mà lại phải giới thiệu cháu là x con nhà y ở bên Việt Nam thì kể cũng hơi ngại. Nhưng đó là ý muốn của thầy mẹ tôi nên tôi cũng tặc lưỡi ?obất quá thì đến thăm cái rồi đi luôn?, coi như đang trên đường lượt phượt mà rẽ qua chào một tiếng.
    Bác là bác họ của tôi, là anh em con chú con bác với thầy tôi. Gia đình bác đi nam năm 54 sau đó sang Mỹ vào đầu những năm 80.
    Khi tôi đến sân bay, thì có anh Phong con trai bác ra đón. Về đến nhà ở San Jose cũng đã nửa đêm. Bác trai thì ra cửa đón tôi còn bác gái vẫn nằm ở xa lông xem ti vi mà không quay đầu ra khi tôi cất tiếng chào. Wow. Vụ này hay đây - tôi thầm nghĩ trong bụng. Rồi bác gái nhìn thấy cái balo của tôi thì kêu lên ?oghớm mày đi đâu mà mang cái ba lô to thế?? Tôi có cảm tưởng bác đang sợ tôi ở lại nhà bác dài ngày.
    Bác trai dọn cơm cho tôi ăn. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với anh Phong và bác trai. Bác nặng tai nên tôi phải nói to. Cái việc nói to như quát lên thế làm tôi thấy khó chịu. Cái giọng mình nó trầm trầm từ trước nên tôi phải nói như đang phát biểu không có micro trong một hội nghị. Bác thì nói to và say mê về cái thời ngày xửa ngày xưa.
    - Hồi bác đi, ba con vẫn còn ở truồng. Cả làng mình bây giờ bác chỉ kém tuổi có mỗi ông cụ Tại thôi đấy.
    - Thế ạ?
    -Ngày xưa nhà bác ở chỗ nhà ông cụ Nhượng bây giờ, chỗ đầu nhà thờ đấy. Giáp nhà ông khán Tảo. Con biết ông khán Tảo không?- Cháu không biết - tôi lắc đầu nói.
    - Ông khán Tảo cũng thuộc về chi đám nhà ông cụ trùm Mạo, ông nội con đấy.
    Thực sự thì tôi đẻ ra chẳng thấy mặt mũi ông bà nội ngoại nào, mà các cụ còn lấy vợ hai chồng hai nên họ hàng rất là rắc rối, tôi không nhớ nổi ai là ai. Chỉ biết tôi có 2 ông nội và 2 bà nội. Thấy tôi chỉ ậm ừ, bác bảo ?oCái thằng này, nói cái gì mày cũng không biết!?
    Tôi bảo ?othì cháu không biết thật. Cháu chỉ biết nhà cháu có một ông nội chết ở quê, còn một ông nội chết trên Hà Bắc?
    Bác gái nằm ngoài phòng khách nói vọng vào ?oÔng cứ hỏi, chúng nó trẻ con làm sao biết được. Thôi đi ngủ đi nửa đêm rồi?.
    ?oThì bà cứ đi ngủ trước đi. Để bác cháu tôi nói chuyện?
    Tôi đoán là bác rất thích nói lại chuyện ngày xưa, nói chuyện về cái làng mà chắc mọi thứ vẫn còn nguyên trong ký ức của bác. Khi nghe tôi nhắc tên một vài người quen thuộc trong làng ấy, bằng cái giọng bắc kỳ đặc sệt ấy thì chắc bác đã xúc động lắm.
    ?oCon cứ về hỏi ba con ấy. Hồi đó đất nhà mình chạy dọc từ đường cái cho đến sát bờ sông Nam (ông nội tôi ngày xưa là địa chủ). Sau này bà nội con chơi bài thua nhiều quá nên phải bán dần đất đi. Ông nội con thì hiền nên không nói gì được. Sau này còn lại mỗi cái nhà ba con đang ở bây giờ?
    Sau 2 chai bia, tôi bắt đầu ngáp. Ngồi cầm cự được một lúc nữa tôi xin phép đi ngủ. Mà bác thì có vẻ vẫn còn muốn nói tiếp. Quả thật ai cũng thích nói về cái thời thơ ấu của mình. Đối với những người già như bác thì những ký ức về thời xa xưa có vẻ như một liều thuốc tinh thần để chống chọi với cái cách sống lạnh lùng và tách biệt ở cái xã hôi công nghiệp này. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá. Quãng đường bay từ bờ đông sang bờ tây, qua mấy lần transit, lại phải cật lực làm cho xong cái paper cuối cùng của học kỳ để gửi đi cho kịp làm tôi thấy hơi mệt. Tôi nói để hôm sau bác ạ, gì chứ chuyện về cái làng tôi thì tôi có thể nói cả ngày.
    Ngày hôm sau, các anh các chị bắt đầu tụ tập về. Một số người đang trong kỳ nghỉ hè nên có nhiều thời gian bày trò ăn uống. Họ hỏi tôi thích ăn gì. Tôi nói tất cả những món gì có dung đến mắm tôm. Vậy là những ngày sau đó, cả nhà lúc nào tràn ngập mùi mắm tôm, lúc nào cũng phái có người đi đập ruồi. Thịt lợn luộc chấm mắm tôm, canh riêu cua mắm tôm, đậu phụ mắm tôm,? Ngay miếng đầu tiên tôi đã nhận ngay ra cái vị quen thuộc. Sau đó mới phát hiện ra đó chính là thứ mắm tôm mẹ tôi làm và bác đã mang sang trong lần trở về Việt Nam mấy tháng trước. Bác trai thì hí hửng gọi về cho thày tôi thông báo ?onó đang ở đây này, đang ăn bình mắm tôm hôm trước thím làm cho tôi mang sang đấy..?
    Mấy ngày sau đó, cả nhà đi nghỉ ở Nevada. Thuê một căn hộ bên bờ hồ Tahoe, nấu ăn, bơi thuyền, chơi bi a, uống bia và đánh rummy. Nói chung, gọi là nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Nói chung tôi thấy mình đôi khi quá nhậy cảm trong những chuyện như thế này người lạ người quen thế này. Ban đầu tôi chỉ định ở chơi một hai ngày, nhưng sau đó ham vui mà đã ở lại đến hơn một tuần.
  8. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sự trở lại. đang hóng những bài viết tiếp theo
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tahoe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và San Francisco
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Flagstaff là một thị trấn nhỏ, là nơi dừng chân trước khi đến Grand Caynon. Khu downtown nhìn cũ kỹ kiểu miền Tây với những quán bia vỉa hè, những của hàng bán đồ của người Mỹ da đỏ, có con đường Route 66 trứ danh chạy qua và có những ban nhạc đồng quê lang thang hát dạo. Buổi chiều, khi mặt trời miền Tây làm đỏ quạch cả một vùng trời và cái nắng đã bớt gay gắt, người ta ngồi hàng dài trong những góc phố thanh bình thong thả từng ngụm bia trong tiếng nhạc. Cuộc sống thanh bình điển hình của một vùng quê Mỹ.
    Route 66 là con đường dài hơn 4,000 km, nắm vắt chéo từ góc đông bắc xuống góc tây nam của nước Mỹ, là một trong những con đường đầu tiên trong thời kỳ xây dựng đất nước mấy trăm nam trước. Con đường chạy qua những vùng núi non hùng vĩ, những cánh đồng lúa mạch, những vườn quốc gia rộng lớn và những vùng sa mạc bạt ngàn. Route 66 là một thách thức và là niềm đam mê của những tay xế motorbike. Route 66 là một cung đường huyền thoại.
    Cái hostel ở Flagstaff cũng nhỏ và ấm cúng. Bữa sang được ăn thỏa thích và không phải xếp hàng như ở những hostel đông đúc khác. Tôi ở lại thị trấn đó 2 ngày, chủ yếu để tìm hiểu xem cách nào có thể tự mình đi Grand Caynon mà không cần mua tour.
    Nếu không đi xuống tận dòng sông Colorado, thì chỉ cần 1 ngày là xem hết GC từ trên cao. Nhưng bởi vì tôi muốn được thấy bình minh và hoàng hôn ở GC nên tôi quyết định ở lại GC một đêm. Cũng bởi vì giá phòng ở GC quá đắt và tôi không đặt trước nên tôi quyết định sẽ ngủ ngoài trời, vì tôi có mang túi ngủ đi theo. Ở GC, vì là vùng núi cao nên ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp. Quyết định này hoàn toàn là cảm tính và không hề có một sự tìm hiểu nào trước khi đi.
    Buổi sang, khi tôi đang chuẩn bị hành lý thì một thắng Ý nằm giường tầng trên thò cổ xuống bảo ?omày có biết là hôm nay Obama cũng đi thăm Grand Caynon không?? Oh thế à, mấy hôm nay tôi không để ý tin tức nên không biết. Vậy là hôm đó cũng là ngày mà gia đình tổng thống đưa hai cô con gái đi thăm Grand Caynon. Chuyện này rắc rối đây. Không biết cái ý định ngủ ngoài trời của mình có thực hiện được không nữa. Kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều cảnh sát lung sục và làm sạch địa bàn để đảm bảo an ninh. Họ sẽ quét sạch mọi rác rưởi đi, trước khi gia đình Obama đến. Trong những thứ họ cần làm sạch đó sẽ có cả những thành phần ngủ lang bạt, và theo dự định thì tôi sẽ là một trong số đó. Tôi suy nghĩ kiểu Việt Nam như vậy và thấy hơi lo lắng khi không biết mình có thể ngủ ở đâu mà không bị cảnh sát đuổi đi. Nhưng mặc kệ, cứ đi, đến đâu thì đến.
    -----------------------
    Gửi lại một ít đồ đạc ở nhà trọ, tôi bắt xe đi Grand Caynon. Trên xe chỉ có khoảng 5 người và tôi có đủ ghể để nằm dài ra đánh một giấc. Tôi đến South Rim vào buổi chiều. Nói chung cảnh tượng cũng giống như những gì đã thấy trong sách. Những dãy núi khổng lồ rạn nứt ra để dòng sông Colorado chảy qua, những vách đá dựng đứng, những vực sâu thẳm, những con chim ưng và đại bàng bay lượn trên trời, những con sóc chạy dưới mặt đất.
    Khách du lịch cũng khá nhiều, chủ yếu họ đến từ phía Las Vegas (vì thế nhiều người nghĩ GC là của bang Nevada, nhưng thực ra nó thuộc bang Arizona). Nhiều người đang hỏi nhau, có nhìn thấy Obama đâu không? Ai cũng lắc đầu. Thực ra, gia đình tổng thống đi bằng trực thăng, và họ chỉ đi bộ ở những nơi mà những con đường đến đó đều đã bị cảnh sát bịt kín. Thêm nữa, cả gia đình Obama đã đi Phoenix vào lúc 4h chiều khi tôi còn chưa đến được South Rim. Dù sao như vậy cũng tốt hơn, đỡ bị cảnh sát làm phiền.
    Tôi đeo balo đi về phía Hermit trailhead, dọc đường có những điểm có thể nhìn được GC ở những góc rất đẹp. Đến tối thì tôi quay lại Grand Caynon Village, là nơi có những nhà trọ và cửa hàng ăn. Ăn xong, tôi thử đi long vòng mấy nhà nghỉ hỏi xem họ có còn phòng nào ế không, may ra họ lấy giả rẻ. Cũng có nơi còn phòng trống, nhưng không cái nào dưới 70 $. Tôi hỏi họ có thể cho tôi ngủ nhờ ở sảnh được không. Họ không đồng ý.
    Thực ra, ban đầu tôi định chọn một nơi nào giữa thiên nhiên, không có người qua lại để ngủ. Trên đường đi, tôi cũng thấy có một số chỗ có thể ngủ được, đảm bảo không làm phiền đến ai. Cái ý tưởng đó ban đầu có vẻ rất lãng mạn. Nhưng đến nơi rồi mới thấy cái việc đó dường như quá sức. Trước những dãy núi khổng lồ, những vực sâu thăm thẳm đó, tôi thấy mình quá bé nhỏ. Ở đó, giữa núi rừng đó, trời tối, gió thổi ù ù, lạnh lẽo và một bóng người. Ngủ ở đây chẳng may đêm có con thú gì nó ra nó tấn công thì biết kêu ai? Dù sao thì đây cũng là khu bảo tồn thiên nhiên và có rất nhiều động vật hoang dã. Lúc đó tôi thấy sợ. Không dám ngủ một mình ở ngoài.
    Cuối cùng tôi chọn cái chỗ chờ xe bus, vì ở đó có ánh đèn, lại gần đường qua lại. Xe bus đã dừng chạy vào lúc nửa đêm nên không còn ai ở đó nữa. Dù xung quanh không có bong người nhưng ít nhất tôi còn nhìn thấy ánh đèn từ những ngôi nhà, và chắc là sẽ không bị gió thổi bay xuống vực. Sáng mai tôi sẽ bắt chuyến xe bus sớm nhất, lúc 4 giờ sáng để đi South Kaibab, và từ đó đi bộ xuống dòng sông Colorado. Như vậy cũng chỉ còn vài giờ nữa nên tôi quyết định ở luôn cái điểm chờ xe bus đó. Tôi nằm trên cái ghế băng, chui vào túi ngủ, đút ví, điện thoại và mấy thứ giấy tờ quan trọng vào bụng rồi nhắm mắt lại ngủ một cách chập chờn.
    Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng ai đó nói một mình mà không rõ nói gì, tiếng nói ngày càng to hơn, có vẻ như có ai đó đang đi về phía này. Tôi không nhìn thấy gì vì miệng túi ngủ đã thít chặt. Rồi tôi thấy cái balo của tôi di chuyển. Tôi ngồi bật dậy, tay vẫn lúng nhúng ở trong túi ngủ, không thể thò ra kéo cái balo lại được. Tôi thấy một thằng một tay vẫn giữ điện thoại, một tay dang kéo cái balo của tôi, miệng vẫn luôn mồm nói cái gì bằng tiếng Tây Ban Nha mà tôi không hiểu. Nó thấy tôi ngồi dậy thì buông tay ra, tôi kéo lại cái balo và cứ thế ngồi yên đó. Thằng kia vẫn ngồi ở một đầu ghế, miệng vẫn lảm nhảm qua điện thoại. Có vẻ như là một thằng điên hoặc là say. Nó không có ý định cướp cái balo mà chỉ thấy tò mò nên định mở ra xem.
    Có lẽ nó chưa thấy có ai ngủ đêm ở ngoài đường như thế này nên tò mò. Grand Caynon là một khu du lịch miền núi xa xôi, khách du lịch ở lại qua đêm phần lớn đến từ châu Âu. Đó không phải là thành phố, không phải chỗ kiếm ăn của những người vô gia cư.Không giống như tôi nghĩ, ở đây không thấy có bất kỳ một người ăn xin hay vô gia cư nào. Nếu có, chắc tôi cũng đã thấy yên tâm hơn.
    Thằng điên đó ngồi lảm nhảm một lúc rồi cũng bỏ đi. Tôi lại nằm xuống và tiếp tục ngủ, lần này thì một tay cho ra ngoài túi ngủ và ngoắc vào quai balo.
    Rồi tôi lại nghe thấy tiếng người nói chập chờn, cả đàn ông và đàn bà. ?oI am from Turkey. How about you?? ?oAm from Italy??.Tôi lơ mơ nhận ra rằng có một nhóm người đã đến để chờ xe bus đi South Kaibab. Vậy là trời đã sắp sáng. Tôi ngồi dậy, thu dọn túi ngủ, xỏ giày và lấy điện thoại xem đồng hồ. 3h30 sáng. Có lẽ mình mới chỉ ngủ được hơn một tiếng. Cả nhóm 6-7 người ngồi co ro nói chuyện với nhau trong lúc chờ xe tới. Không ai quen biết ai, chỉ biết rằng họ đang cùng nhau đi trên một con đường. Cả nhóm bỗng trở lên than thiện rất nhanh. Họ hỏi nhau xem đã mang đủ nước chưa, vì khi mặt trời lên sẽ mất nước rất nhanh, đồng thời phải dự trữ nước cho ngày leo lên nữa.
    Xe bus chở chúng tôi đến điểm xuất phát và chúng tôi bắt đầu đi xuống vực. Trời còn tối đen, ai cũng phải dung đèn pin chiều thẳng xuống dưới chân mình. Con đường mòn nằm quanh co theo những sườn núi, và ngay sát mép là vực sâu thăm thẳm.
    Tôi vừa đi vừa nhớ đến lần đi trek ở dãy Himalaya. Cũng đi một mình, rồi cũng cùng một nhóm đi trong đêm tối như thế này, để ngắm bình minh lên trên đỉnh Everest. Chỉ khác là lần đó đi lên còn lần này chúng tôi đang đi xuống. Và ở một ví trí nằm đối diện với Himalaya ở phía bên kia của quả địa cầu. Mục tiêu của tôi là đến được Oh-Ah Point trước khi mặt trời lên. Đó là một điểm trên đường xuống sông Colorado. ?oSẽ không có một biển chỉ dẫn nào hết. Điểm Oh-Ah là nơi mà bạn thấy con đường mòn bạn đang đi bỗng dưng biến mất?. Đó là những thông tin về Oh-Ah point mà chúng tôi có được trước khi khởi hành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 12/02/2010

Chia sẻ trang này