1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Từ Boston, chúng tôi làm một road trip đi Acadia. Buổi sang, cả nhóm tập trung ăn sáng, ra sân bay làm thủ tục nhận xe rồi lên đường luôn. Nhóm tôi có 6 người, biết nhau từ những ngày đầu sang đây. Chúng tôi học cùng ngành nhưng khác trường - 5 người kia đều đang học ở Harvard, chỉ có tôi là từ New York lên. Mặc dù có quốc tịch khác nhau nhưng tất cả đều gốc Á. Một bọn mũi tẹt da vàng thân thiện.
    Thực ra road trip này tôi không tham gia chuẩn bị gì nhiều, vì thời gian đó tôi vẫn đang ở Cali. Hơn nữa, quan điểm của tôi là cứ đi, đến đâu thì đến. Các bạn này thì quy củ lắm, các bạn ấy họp hành bàn bạc rồi còn gửi cả biên bản cuộc họp cho mọi người nữa. Mọi việc từ thuê xe, thuê chỗ trọ, chọn cung đường tôi không tham gia. Đến ngày đi, tôi bay từ Arizonaa về New York làm visa Canada rồi lên Boston đi luôn.
    Vườn quốc gia Acadia gồm những đảo nhỏ trên bờ Đại Tây Dương, nhiều cây xanh, hồ nước. Một nơi để nghỉ dưỡng lý tưởng. Phòng ngủ 130$/đêm, chỉ đủ giường cho 3 đứa con gái, còn 3 thằng con trai chui vào túi ngủ dưới sàn nhà. Đươc cái nhà nghỉ đẹp, nằm trên đồi, trước mặt là đại dương mênh mông. Ăn sáng bét nhè, có rất nhiều hoa quả. Chỉ có điều trời mấy hôm đó không được đẹp lắm. Lạnh và âm u. Chỉ có những bữa ăn là tuyệt nhất.
    Ở Acadia có một cái hố gọi là Thunder Hole, Đây là một cái khe núi thắt cổ chai. Cái chỗ này quanh năm có sóng to. Sóng đập vào khe núi bao nhiêu năm tạo thành một cái hang. Cái hang này ngày càng sâu và ăn sâu vào trong núi. Mỗi lần sóng đánh vào hang, tạo ra những âm vang rền như sấm. Hôm chúng tôi ở đó, thời tiết bị ảnh hưởng bão nên sóng đánh càng to hơn. Ngày hôm sau, thấy trên ti vi thông báo có một bé gái bị chết ở chính cái chỗ đó do một con sóng lớn bất ngờ trào lên cuốn xuống biển.
    Nếu cả ngày bạn đi thành một đoàn loanh quanh trong rừng thì cần phải làm gì cho đỡ chán. Nói chuyện lắm cũng mỏi mồm, và cái kiểu đi thành hàng một đó không tiện cho việc nói chuyện lắm. Chúng tôi bày trò vừa đi vừa hát quốc ca. Theo thứ tự abc thì bạn Nhật sẽ hát đầu tiên, rồi bạn Singapore, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam sẽ hát cuối cùng. Hai bạn Đài Loan đều chỉ đánh nhạc bằng mồm mà không thuộc lời. Các bạn ấy giải thích là do quốc tế không cho các bạn ấy hát quốc ca bao giờ nên không nhớ lời được (khổ thân, cũng tại vì Trung Quóc gây áp lực quá mà không ai dám coi Đài Loan là một nước). Quốc ca Việt được các bạn tán thưởng nhiệt liệt vì giai điệu hào hùng thúc giục bước chân. Khi màn quốc ca kết thúc cũng là lúc chúng tôi nhận ra mình đã đi lạc đường. Có một đám núi lở chắn ngang đường nên chúng tôi đã vô tình rẽ vào một con đường khác tự lúc nào và đang đi sâu vào trong rừng.
    Sau những chuyến đi bộ mệt nhoài, chúng tôi đói hoa mắt. Nhưng lại càng đói hơn nữa khi phải xếp hàng chờ đến hàng tiếng đồng hồ mới được sắp xếp bàn ăn cho bữa trưa. Những ngày đó là cuối tuần, khách du lịch thì nhiều, nhà hàng lại ở trên đỉnh núi, có view rất đẹp nên người ta phải xếp hàng chờ rất lâu. Bù lại, những bát súp nóng, những chiếc popover thơm ngon và những con tôm hùm ngọt lịm làm bạn thấy thỏa mãn. Những lúc đó, tôi thấy cuộc sống tươi đẹp. Tôi định bụng sau chuyến đi đó sẽ lên mạng tìm cách làm popover kiểu Maine, nhưng vẫn chưa có thòi gian.
    Tôm hùm là món ngon nổi tiếng của tiểu bang Maine. Trước khi đi roadtrip này, mấy bà chị họ ở Cali cứ dặn đi dặn lại, mày đi Maine nhớ ăn tôm hùm rồi chụp ảnh gửi về cho chị nhá. Vậy là quyết tâm ăn, mặc dù biết rằng rất đắt. Ăn vào rồi thì nghiện, không còn nghĩ gì đến tiền nữa. Quả thật, món tôm hùm hấp hoặc nướng, ăn với dầu olive thì ngon không tả nổi. Sau 3 bữa tối ăn tôm hùm trong nhà hàng liên tiếp thì nguy cơ phá sản hiện ra rất rõ. Vì đây là khu nghỉ mát nên rất đắt đỏ. Cả tiền thuế và tip nữa thì mỗi bữa ăn như vậy phải cỡ gần 50 đồng. Tặc lưỡi, mấy khi được ăn tôm hùm tươi ở nơi được cho là ngon nhất nước Mỹ, nhiều người có tiền mà không có cơ hội ăn. Sau chặng Acadia, khi sang đến tỉnh Nova Scotia của Canada, chúng tôi tự đi đến các tàu đánh cá, mua tôm hùm về hostel tự hấp lấy. Kết luận sau đó là tôm hùm hấp là ngon nhất, thịt ngọt hơn và hương vị tự nhiên nhất.
    Những con tôm hùm thì ở New York cũng có, nhưng nó thường được sống nhân tạo trong các bể nước rất lâu trước khi đưa lên bàn, nên đã giảm đi rất nhiều hương vị của biển cả rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu từ Acadia, chỉ còn tôi và một thằng Nhật Bản. Chúng tôi quyết định đi bằng đường biển sang Canada. Việc này không nằm trong kế hoạch của chúng tôi trước đó. Từ Bar Habor có phà chạy khoảng 4-5 tiếng là sang thị trấn Yarmoth thuộc Nova Scotia. Tỉnh Nova Scotia là một hòn đảo lớn nằm ở phía đông nam Canada. Chúng tôi không có thông tin gì về Nova Scotia, cũng không biết ở đó có gì hay ho không. Nói chung hai chữ Nova Scotia chưa hề có trong đầu cho đến trước lúc xuống tàu khoảng 2 ngày. Chúng tôi đi vì không biết phía trước có gì những gì đang đợi mình.
    Thực ra, bắt đầu từ lúc còn 2 người, chúng tôi không có một kế hoạch gì hết. Kể cả sau này cũng vậy. Mục tiêu của chúng tôi là đến được với thiên nhiên nhiều nhất.
    Gọi là phà nhưng nó là một cái tàu, là một mắt xích trong chuỗi hành trình của những người đang đi du lịch bằng đường biển. Trên tàu có đủ cả nhà ăn, khu chiếu phim, quầy mua sắm hàng miễn thuế, khu chơi game?Nói chung nó rất sang trọng và xứng đáng với số tiền 80 $ vé một chiều.
    Những ngày đó đang có cơn bão mang tên Bill tràn qua vùng đông bắc nước Mỹ. Xuông tàu, chúng tôi chọn một bàn gần mũi tàu nhất và gọi đồ ăn sáng. Sau khi tàu chạy khoảng 10 phút thì bắt đầu gặp sóng to. Tôi biết mình không qua nổi chặng này, tay bắt đầu giữ chặt bụng và có cảm giác buồn nôn. Thằng Nhật Bản thấy cái bộ mặt căng thẳng của tôi thì cười khoái chí. Những người xung quanh cũng vậy, một lần con tàu chồm lên thì mọi người lại ồ lên sung sướng.
    Trong đầu tôi vẫn còn nguyên cái cảnh nằm bò ra lan can tàu ra Cô Tô năm trước. Lần đó, mặc cho sóng và mưa té ướt hết mà vẫn ngồi yên ôm bụng không dám di chuyển. Tôi vẫn nhớ mình đã cười thầm trong bụng khi thấy mấy chú bộ đội xuống tàu cái là đã lên phản nằm thẳng cẳng như cá rán. Cũng nhờ họ mà tôi đã học được cách tránh say sóng.
    Tôi ôm bụng đi về phía cuối tàu, tìm một cái ghế salon và nằm xuống, lấy mấy cái túi nôn đút vào túi quần, hai tay ôm bụng, và cố giữ cho mình không di chuyển. Việc đó quả thật có tác dụng. Tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi thấy những tiếng nôn ọe vang lên khắp nơi, tiếng trẻ con khóc từng đợt mỗi khi con tầu chồm lên. Có lẽ chúng tôi đã qua được nửa chặng đường và đang có rất nhiều người say. Tôi boăn khoăn không biết thằng Nhật Bản có sao không, và tất cả tiền bạc, giấy tờ của tôi vẫn vứt ở phía mũi tàu. Nhưng tôi không thể đứng lên được nữa.
    Rồi thì sóng gió cũng qua. Khi tàu đã đi đến vùng nước yên, tôi bò dậy đi vào nhà vệ sinh thì gặp thằng Nhật Bản đang ở đó. Nó vừa mang sản phẩm đi đổ. Vậy là nó đã mất tiêu bữa sáng hơn chục đô. Đau khổ hơn, nó phải nôn vào cái bình đựng nước mang theo vì không biết tìm túi nôn ở đâu.
  3. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Yarmoth là một thị trấn nhỏ nằm bên bờ biển. Bà chủ quán trọ Backpackers?T Hostel cho biết tôi là người Việt Nam đầu tiên thuê phòng tại đây (ấy là bà ấy nói thế, chẳng biêt có thật không). ?oBut I am sorry I can?Tt give you a free stay? - thường thì các nhà trọ hay miễn phí cho người của một nước nào đó lần đầu tiên đến ở. Dù sao thì cũng hơi hãnh diện vì là khách Việt đầu tiên của quán trọ này. Sau khi kiểm tra khu bếp, chúng tôi hỏi đường đi mua tôm hùm tươi về hấp. Sau mấy bữa tối ăn trong nhà hàng tốn kém quá nên chúng tôi quyết định tự làm lấy chắc sẽ rẻ hơn. Mà thực ra, tôm hùm chỉ cần hấp lên ăn cũng đã đủ ngon rồi.
    Lúc đó đã là khoảng 3 giờ chiều nên các tàu đánh cá ở bến cảng đã chuyển hết tôm cá lên bờ. Họ nói chúng tôi nên đi ra phía biển, tìm đến những đại lý mua bán tôm hùm, ở đó họ phục vụ muộn hơn. Trên đường đi dọc bờ biển để hỏi mua tôm, chúng tôi lại thấy có một hòn đảo có rất nhiều cây. Chúng tôi thử đi sang bên đó xem có gì hay không, đằng nào thì mình cũng không có một hướng đi nhất định trong đầu. Đang đi long vòng, thấy có cái biển chỉ đường ra ngọn đèn biển nên chúng tôi quyết định ra đó xem sao. Đi mãi mà vẫn không đến nơi. Sau khoảng 4 tiếng đi bộ, chúng tôi bắt đầu nản nên dừng lại chờ có người đến để hỏi xem còn bao xa nữa thì đến ngọn hải đăng đó Họ nói còn khoảng 5km nữa. Trời bắt đầu tối nên chúng tôi quyết định quay về. Trên đường về thấy có một nhà ghi bán tôm hùm tươi, chúng tôi rẽ vào nhưng họ đã đóng cửa. Sau một hồi nài nỉ thì ông chủ nhà cũng đồng ý ra bể bắt tôm cho chúng tôi. Hai con tôm hùm nặng 2 pounds (gần 1kg) giá 25 đô. Rẻ hơn một nửa so với ăn trong nhà hàng. Lại không phải trả thuế và tip.
    Ra đường, chúng tôi vẫy xe đi nhờ về thị trấn. Sau khoảng chục cái bỏ qua thì cũng có một cái dừng lại. Tôi nhận ra người đàn ông lái xe chính là người đã vẫy tay chào chúng tôi trên đường ra phía đèn biển. ?oCác bạn trẻ từ đâu đến vậy??, người đàn ông lái xe hỏi. ?oTôi từ Nhật, còn thằng này từ Việt Nam?. ?oOh Việt Nam!? người phụ nữ đang ngồi ghế đằng trước bỗng kêu lên. ?oEm cũng Việt Nam hả? Chị cũng Việt Nam này, đây là ông xã chị??. Không ngờ ở cái thị trấn xa xôi heo hút này mà cũng gặp được người Việt nữa. Chị này người Gia Lai, lấy chồng người Mỹ rồi theo chống sang đây đã 4 năm. Chị cho biết trước đây ở vùng này cũng có nhiều người Việt, nhưng bây giờ họ đã đi nơi khác hết, chỉ còn lại khoảng 5-6 gia đình. Họ nói trên đường ra ngọn hải đăng đa nhìn thấy chúng tôi người châu Á nên định dừng lại hỏi có đi nhờ xe không, nhưng rồi lại thôi.
    Ông chồng vui tính, nói tiếng Việt như gió vì vẫn qua lại Việt Nam làm ăn trong lĩnh vực thủy sản. Ông nhiệt tình chở chúng tôi về thị trấn, còn đưa đi một vòng giới thiệu văn hóa lịch sử của cái thị trấn này từ khi có người đặt chân đến đậy gần 2 trăm năm trước. Chúng tôi bụng đang đói nên cũng không hứng thú lắm với mấy cái thông tin lịch sử đau đầu đó. Hơn nữa, tình hình sức khỏe của 2 con tôm hùm không cho phép chúng tôi đi chơi lâu hơn. Chúng tôi cần phải về đến nhà trọ để hấp tôm trước khi chúng nó tử vong.
    Bà chủ nhà phải lục lọi khắp nhà để tìm dao, kéo để chúng tôi ăn tôm hùm. Quả thực không đơn giản vì không có đồ nghề ăn như ở nhà hàng. Không cẩn thận gai nó sọc cho thủng tay như chơi. Bà chủ nhà thấy chúng tôi loay hoay với 2 con tôm hùm có vỏ cứng như đá trên đĩa thì có vẻ lo lắng, rồi hỏi tôi có bảo kiểm y tế không? Có lẽ bà đang tưởng tượng ra cảnh máu chảy be bét vì mấy con dao với cái kéo kia.
    Bữa tối đó, sau khi giải quyết vụ tôm hùm xong, chúng tôi cùng những người ba lô khác ngồi uống rượu vang dưới sân. Quán trọ này nhỏ nên rất ấm cúng. Bà chủ còn mang máy ảnh ra chụp cảnh chúng tôi hấp tôm hùm trong bếp. Ai có dịp đi qua quán trọ Backpackers?T Hostel ở Yarmoth, Nova Scotia thử để ý xem có thấy ảnh chúng tôi ở đó không nhá. Cả cái thị trấn đó chỉ có một nhà trọ nên chắc là ai đến thì cũng ở đó thôi.
    [​IMG]
  5. twilight0412

    twilight0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đọc một mạch 17 trang thấy hấp dẫn quá. Bác viết tiếp đi.
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Những người phụ nữ có chửa, tóc xõa rối tung và đi lại chậm chạp trên đường
    Những ngôi nhà xây tường một mươi, những thanh sắt từ tấm bê tông chọc thẳng lên trời, như ngầm nói với thiên hạ rằng ?onhà tôi sẽ còn xây thêm tầng nữa đấy?
    Những ngôi nhà nhỏ xíu, lợp ngói fibro, nằm đơn độc giữa những mảnh vườn cằn cỗi
    Những quán nhỏ lèo tèo hàng hóa, người ta gọt vài thứ quả, cho sẵn vào túi nilon và vẫy chào khách mỗi khi xe đi qua.
    Từng nhóm người ngồi dặt dẹo bên đường, vẻ mặt buồn bã.
    Những đứa trẻ mặc áo mà không mặc quần, chạy loăng quăng quanh sân giữa chó và gà.
    Những con người thấp nhỏ, đen đúa, những bà cụ lưng còng thồ củi, những ông lão dắt dao bên hông đi lại lật đật dọc đường.
    Đây là đâu? Bạn có đang nghĩ đến một vùng đất quen thuộc nào đó mà bạn đã đi qua. Trung du phía bắc hay Tây nguyên? Cao Bằng hay Phú Thọ?
    Nhưng tôi đang ở một nơi cách xa chúng ta đúng nửa vòng trái đất. Những gì tôi vừa kể là những thứ tôi nhìn thấy trong những hành trinh ngoằn ngoèo ở miền nam Mexico, bang Chiapas giáp biên giới Guatemala.
    Và tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở cái xứ sở này? Tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc vậy? Cái sự giống nhau đến kinh ngạc này làm tôi không thể không thốt lên với những người đồng hành: Tại sao lại có thể như vậy được? Điều gì đã làm cho 2 vùng đất ở hai điểm gần như đối xứng nhau qua tâm trái đất lại có thể giống nhau như vậy được?
    Bang Chiapas nằm ở gần đường xích đạo, có lẽ cũng cùng vĩ độ với miền trung hoặc tây nguyên Việt Nam.
    Lại một lần nữa tôi tự trả lời: Có lẽ chính thiên nhiên và điều kiện khí hậu là nền tảng cho các hoạt động của con người hình thành. Và khi những nền tảng đó giống nhau, họ sẽ hành động giống nhau. Hoặc là những thứ có sẵn trong tự nhiên giống nhau, thì các hoạt động của con người cũng tương tự nhau?
    Rồi tôi bỗng thấy chán nản: Tại sao mình lại phải bỏ tiền và thời gian để đi đến một nơi mà cảnh vật quá quen thuộc thế này? Chẳng lẽ tất cả những gì thu được chỉ là cái kết luận ?oở đó cũng chẳng có gì khác biệt??. Ngay cả đến hình dạng con người cũng tương tự nhau. Ở đây, vì cái vẻ bề ngoài của mình mà hầu như chẳng ai nghĩ tôi là người nước ngoài. Thế là cái cảm giác ?oalien? của mình - điều mà tôi luôn tìm kiếm trong mỗi chuyến đi giờ cũng không còn nữa.
    Hãy tạm thất vọng thế đã. Hành trình phía trước còn dài.
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng Cancun từ cái dịp Hội nghị AIDS toàn thế giới năm 2008. Hồi đó nghĩ chắc đó phải là một nơi rất hay ho thì người ta mới tổ chức cái sự kiện lớn như thế ở đó. Vì thường thì những hội nghị như vậy nếu muốn hút nhiều người tham dự thường phải chọn một nơi mà người ta có thể vừa làm việc vừa kết hợp du lịch.
    Lần này mình chọn Cancun là điểm hạ cánh vì 2 lý do: Thứ nhất đó gần như là điểm tận cùng của Mexico, từ đó có thể làm một đường gọn hàng theo hướng tây bắc để lên Texas. Thứ hai là ở thời điểm đó vé máy bay từ NY đi Cancun không hiểu sao lại rẻ hơn đi Mexico City. Lần đầu tiên đi chơi mà đặt vé trước cả tháng. Nhưng có lẽ đó là việc lớn nhất mà mình làm được trong cái gọi là ?ochuẩn bị? cho chuyến đi của mình.
    Trước chuyến đi này cũng không mua sắm gì nhiều ngoài việc đổi cái netbook lấy cái iPod để mang đi cho nhẹ. Phương châm là càng gọn gang càng tốt, sẽ cố gắng sử dụng đồ địa phương một cách tối đa.
    Sách Lonely Planet à? Bây giờ thì bệnh của mình nặng quá rồi, có lẽ đã hết thuốc chữa rồi. Thế cho nên lần này đã quyết định là đi mà không cần LP, vài câu tiếng Tây Ban Nha giắt túi cũng không thèm học. Kệ. Chỉ có mình tự ném mình ra cái thế giới kia, gần như trần trụi, để xem cuộc đời đối xử với mình thế nào.
    Tất nhiên như thế là dại dột, là ngu ngốc. Chẳng ai lại điên đến mức đang yên đang lành lại tự cắm mảnh sành vào ...ít như vậy. Nhưng biết làm thế nào, khi mà chính những ẩn số phía trước mới là động lực để mình ra đi, khi mà cái việc khổ sở huơ chân múa tay để giao tiếp một cách khó nhọc với những người địa phương lại là việc làm mình thích thú, khi mà mình nghĩ rằng việc vứt bỏ cuốn sách kia đi sẽ buộc mình phải nói chuyện nhiều hơn với những người sẽ gặp trên đường (một việc mà mình phải tự nhận rằng rất kém), và đó có thể là khởi đầu cho những câu chuyện thú vị. Và mình chấp nhận những phiền toái, rất nhiều phiền toái sẽ đến vì không có LP bên cạnh. Be stupid.
    Nhưng mà ở đời cũng chẳng biết thế nào là khôn là dại. Cả năm bạn đã phải sống với tất cả trí khôn của mình rồi, thì cũng nên có những lúc để cho cuộc đời nó xô đẩy mình một chút. Sóng gió đôi khi lại làm con thuyền tăng tốc. Mình đã là một stupid traveler trong cả tháng trời đó, cho nên sau này cũng được an ủi một phần khi thấy khắp New York ai cũng thích thú với những slogan quảng cáo cho dòng quần bò mới của Diesel mà ở đó người ta như thấy mình được thư thái hơn vì không phải liên tục gồng mình lên sống một cách khôn ngoan và căng thẳng.
    Smart has plans, stupid has stories
    Smart sees what there is, stupid sees what there could be
    Smart may have answers but stupid has all the interesting questions
    Stupid might fail, but smart doesn?Tt even try
    Smart says no, stupid says yes
    Smart listens to the head, stupid listens to the heart
    Smart had one good idea, and that idea was stupid.
    Vậy là với tinh thần stupid và lơ ngơ đó, tôi đã đặt chân đến bờ biển Cancun sau một đêm cuộn tròn trong túi ngủ ở sân bay Philly. Nhưng đúng như sau này Anna nói, chuyến đi đó của tôi đã luôn có Chúa bảo lãnh (or bảo kê?)
    Thành phố Cancun có 2 khu. Một khu gọi là Hotel zone, nằm chạy dài theo hình số 7, quay mặt ra biển Caribean. Đúng như tên gọi, đây là một tập hợp hàng chục hàng trăm khách sạn, resorts, bãi tắm. Khu này mới được xây dựng, nhiều công trình vẫn còn đang dang dở. Ở đây có gần như mọi nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ. Nói chung đó là nơi nghỉ ngơi tắm biển của người giàu. Những bãi tắm đẹp thì đều nằm trong khu khách sạn nên người dân chỉ có được vài bãi tắm công cộng, cũng sạch sẽ mặc dù hơi đông đúc.
    Phần còn lại của Cancun là downtown. Nó giống như một thị xã đang chuẩn bị để được nâng cấp lên thành phố loại hai của Việt Nam. Nhà cửa cũng đang xây dựng nhấp nhô, cơ sở vật chất nghèo nàn và không có gì đặc biệt.
    Tôi ở một nhà trọ có tên Moloch, giá 15 đồng một đêm, đắt nhất trong các nhà trọ trong suốt hành trình sau này. Cancun không phải là điểm đến yêu thích của dân backpack. Tôi ở đó 2 ngày rồi đi Tulum
    [​IMG]
    Được alfomega sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 06/03/2010
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    từ Sài Gòn Tiếp Thị:
    Cái nửa giống chòi nửa giống nhà chỉ có hai tấm vách. Cột cặm vào đất, cây to cây nhỏ cây thì cong queo. Cái bàn nhổ mạ được trưng dụng làm bàn thờ, thứ duy nhất còn đứng vững, những thứ còn lại liêu xiêu. Lại gần thì thấy bàn thờ cũng bị mọt ăn rách ván. Ngồi dưới vỏ lãi ngó lên nghĩ nhà ông Cà Bi này nghèo quá xá, càng tới gần càng nhận ra chẳng những nghèo mà là nghèo thứ thiệt, nghèo tận mạng, tới cái võng ông nằm ngủ trưa cũng te tua.
    Cả đoàn thiện nguyện ai nấy đều xót xa. Năm nào cũng rủ nhau đi làm từ thiện, cảnh nghèo gì cũng thấy qua nhưng nghèo kiểu ông Cà Bi thì lâu lâu mới gặp. Trong nhà không thấy món đồ nào đáng giá chừng hai mươi ngàn, đến mùng ngủ mà chỉ có nửa cái. Có người mò vô bếp thấy cơm cháy trong cái nồi móp méo với hai con cá sặt kho khô quắt. Ông già Cà Bi dửng dưng ngó khách lục lọi nhà mình, ngồi uống trà khà khà. Chẳng nhận ra ở ông chút tủi buồn nào. Hỏi ông sống bằng gì, ông nói ?ocắm câu, mần mướn, ai kêu gì cũng mần?. Hỏi sao nhà chỉ có hai vách, ông nói ?omùa này nắng nôi, qua để trống vách cho mát, chừng nào mưa tính tiếp?. Ai đó rưng rưng chỉ cái nóc nhà thưa ngó trời ***g lộng, ông già cười, ?ochỗ ngủ với bàn thờ vợ qua có che nilông rồi, chỉ cần không ướt hai chỗ đó??. Hỏi có tiền không, ông nói tiền để rải rác trong xóm. Anh thanh niên địa phương dẫn đường sợ khách xa không hiểu, giải thích: ?oÝ ổng là ổng sẽ có tiền khi người ta mướn sên đất, dọn dừa, hay đắp bờ lên liếp??.
    Lúc ngồi dưới vỏ thì anh thanh niên tả sơ sơ chân dung ông Cà Bi. Anh nói ông này làm buổi sáng đủ tiền nhậu thì chiều không làm nữa. Có khi làm suốt tuần bỗng nghỉ ngang, ăn xài hết phần tiền đó rồi lại lang thang kiếm việc. Một năm nhà ông Cà Bi ăn tới bốn cái tết, mỗi tết ít nhất cũng mười ngày. Có tiền trong túi đồng nghĩa với hội hè, ông Cà Bi ta sẽ đủng đỉnh rong chơi. ?oChơi kiểu đó ổng nghèo là phải??, anh thanh niên dường như giận.
    Giận là phải. Khách cũng thấy hơi giận. Ông già có vẻ tự hào về việc ham chơi dẫn đến ?ovô sản? của mình. Thay vì ne nép trước nhà giàu, ông già ngồi trên bộ vạt cau cũng rách mà điệu bộ khoan thai khoái chí như đang tiếp khách ở? dinh Thống Nhất. Vợ chết, ba đứa con đã dựng vợ gả chồng làm ăn xứ khác, ông già kiếm sống một mình. Ông treo võng trên mấy cái cây trồng quanh nhà, nắng sớm nằm đòng đưa bên vách tây, chiều ngủ khò bên vách đông tránh mặt trời. Quởn thì cuốc bộ đi chùa, cách đây chừng mười cây số. Nhà không điện, nước sạch, không tivi, radio cũng không và tất nhiên là không cửa (đâu có cần thiết).
    Vậy mà lúc anh giám đốc ngân hàng thay mặt đoàn thiện nguyện tặng ông già phần tiền an ủi đời nghèo, ông già chỉ giữ lấy một tờ giấy bạc năm mươi ngàn, còn bao nhiêu đưa trả lại. ?oNhiêu đây đủ cho qua rồi. Mua gạo ăn tới ngày mốt, dư ra chút đỉnh đong rượu nhâm nhi chơi. Ít bữa nữa đi sên đìa cho bên xóm là qua có tiền. Phần còn lại này chú em đem cho thằng Tám bên sông giùm, con nó bệnh nặng dữ lắm ?" nói rồi ông Cà Bi lỏn lẻn nhét tiền vô túi cười phô ra ba cái răng xếu xáo, mặt tỉnh rụi ?" Có tiền nhiều giống như có con vợ đẹp, mắc công giữ??
    Anh chủ nhà máy gạch bất mãn, anh có tiền tỉ còn chưa thấy đủ, sá gì ít chục ngàn? Anh nói ?ocũng phải để dành tiền phòng khi đau bệnh chớ chú, mà không lẽ chú ăn cơm không, phải có thịt thà cá mắm??. Ông già Cà Bi vận cái quần cộc nhuộm mủ chuối lem luốc, chờ qua cơn nghẹn nước trà mới khề khà bảo đau yếu sơ sơ thì uống thuốc nam, cây cỏ ở đất Xẻo Quao này nhiều thứ nên thuốc lắm. Đau nặng nữa thì bất quá chết, có tiền cũng chết mà. ?oCòn cá mắm hả, chậc, cần thì chống xuồng qua Trảng Sen thiếu cha gì. Mà, mấy chú có qua Trảng Sen chơi chưa?? ?" ông già bất ngờ hỏi.
    Chưa. Sáng nay họ tính đi tặng quà cho bà con nghèo xong sẽ ra Trảng Sen chơi, nghe khen chỗ đó còn hoang sơ lắm, nhưng ai cũng sợ chiều không về kịp, mà một số người còn phải đi suốt đêm nay để về lại Sài Gòn, nhiều công việc, nhiều tiệc tùng, hò hẹn, nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng đang đợi. Ông Cà Bi nghe qua lắc đầu chua xót nói, ?otội nghiệp không!?.
    Ngữ điệu của ông già làm khách giận lắm, xuống vỏ chạy đi xa rồi mà còn giận. Chúng tôi đây không lười biếng ham chơi, đầu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền để cuối năm đi thơm thảo với người nghèo như vầy là quá tốt, ông già nói tội nghiệp là tội nghiệp gì?! Anh thanh niên địa phương xoa dịu nói ông già đó tưởng đâu ai cũng ham chơi như ổng.
    Nhưng khách còn giận ông Cà Bi, tới mức quyết định ra? Trảng Sen chơi. Cái ông già nghèo xác xơ đó có gì mà lại thương hại cho tụi ta chớ?
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Tulum cách Cancun khoảng 3 giờ xe. Đó là một thị trấn nhỏ có khu phế tích Maya nằm sát bờ biển.
    Buổi chiều đi bộ từ bãi biển về nhà trọ. Trên đường về ghé vào một quán ăn Pháp, ăn món tartine với cá hồi hun khói, salad và một chai pacific nhỏ, rồi lại tiếp tục đi bộ về.
    Quãng đường dài 6 km dường như đã lấy hết năng lượng có được từ bữa ăn trị giá 200 pesos đó, nên bước đi có phần nặng nhọc. Cát ở trong giày làm mỗi bước đi lại thêm khó chịu, đành tháo giày ra và đi tất không. Cái cảnh một đứa đeo balo, hai tay xách giày và chân đi đôi tất trắng dọc hè đường có vẻ thu hút sự chú ý của mọi người. Mặc kệ. ở đây ai biết mình là ai. Hơn nữa việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thuần phong mỹ tục hay đại loại vậy. Chỉ có điều, đôi tất trắng đã bị hy sinh sau đoạn đường dài cuốc bộ đó.
    Buổi tối, cả nhóm kéo nhau đến một quán bar có nhạc latin. Ban nhạc này chơi Salsa, nhạc Cuba và nhạc tự sáng tác. Chỉ cần những âm hưởng latino mà cất lên là những đôi chân đã bắt đầu cựa quậy. Sau một vài chai bia nhỏ, tất cả mọi người đều đứng dậy và chuyển động. Trong số những người khách ở đó có một em là ca sĩ và là vũ công của ban nhạc khác đến để giới thiệu về buổi trình diễn của nhóm tại beach party vào tối hôm sau.
    Chỉ cần nhìn cái cách người ta nhảy thì bạn cũng đủ thấy cuộc sống và tinh thần latin nó thoải mái cỡ nào: Đôi mắt nhắm hờ, đôi chân di chuyển theo một hành trình ngoằn ngoèo phức tạp, tay chuyển động mềm mại và tự do. Nhưng đặc biệt nhất phải là đôi mông. Có một sự chuyển động dường như bắt nguồn từ trong ra ngoài, ẩn dấu sau lớp váy hoa mỏng kia. Cả cơ thể là một sự kết hợp hoàn hảo của từng khúc chuyển động linh hoạt và thanh thoát theo tiếng nhạc rộn rã. Rồi những quả xoay người hay những cú xách váy và lắc hông. Quả thực, salsa bên bờ biển Caribean là một phần không thể thiếu của cuộc sống latin.
    Rồi người bồi bàn kêu mọi người sắp hàng ngang và dạy họ những bước nhảy cơ bản 1.2 1.2. Chỉ mất 5 phút là mọi người đã có thể tự bắt đầu quá trình sáng tạo của mình theo những cách khác nhau. Bạn chỉ cần biết di chuyển theo điệu nhạc, sau đó tự nghĩ ra những cách chuyển động các phần khác nhau của cơ thể sao cho thoải mái nhất, nhẹ nhàng nhất và ***y nhất. Suy cho cùng, điểm đặc biệt của salsa chính là những bước nhảy rộn ràng và quyến rũ ở cả nam và nữ.
    Chúng tôi đã nhảy một cách say sưa trong vài giờ đồng hồ, như không có ai bên cạnh, chỉ có âm nhạc và men bia. Khi mà những đôi chân đã rất mệt mỏi rồi thì những trái tim âm nhạc kia vẫn còn sung sức lắm. Sau vài phút nghỉ ngơi và làm thêm vài shots tequila theo phong cách Nam Mỹ, mọi người lại tiếp tục phần nhảy múa của mình. Lúc này thì sàn nhà đã gần như chật kín. Ban nhạc vẫn chơi salsa nhưng người ta không còn chỉ nhảy salsa nữa, mà là sự kết hợp của hip-hop và latino, hay bất kỳ điệu nhảy nào khác.
    Sau nửa đêm, chúng tôi di chuyển sang một bar khác vì nghe nói có đồ uống miễn phí. Quán này không chơi nhạc sống nhưng có 2 DJ rất tuyệt. Quán nằm trên sân thượng và khá rộng rãi. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một nơi có rất nhiều ánh trăng trên đầu, âm nhạc tràn ngập xung quanh, ngoài kia là sóng biển Caribean ầm ào từng đợt, và quanh bạn là những con người trẻ đang say mê thưởng thức những giây phút thảnh thơi và hoang dại nhất của cuộc đời. Tất cả những thứ đó mang đến cho bạn một cảm hứng rất đặc biệt - cảm hứng sống đến tận cùng của từng phút giây.
    Và cái giây phút đêm Giáng Sinh đặc biệt đó đã không có tiếng kinh cầu, không nghe tiếng chuông nhà thờ và không có những bài thánh ca quen thuộc. Đêm Giáng Sinh đó chỉ có âm nhạc và những bước nhảy. Bạn đã sẵn sàng cho một sự trải nghiệm khác, rất thú vị của cuộc đời bạn. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy tận hưởng những giây phút hoang dại ngăn ngủi của cuộc đời, những lo toan khác sẽ đến sau.
    Đêm Giáng Sinh đầu tiên không đi lễ nhà thờ, không có gia đình hay những người bạn cũ bên cạnh, không có những bữa ăn lúc nửa đêm từ nhà nọ sang nhà kia. Chỉ có những kẻ đồng hành đang chia sẻ một giá trị nữa của cuộc đời họ: Tự do khám phá cái mới.
    Về đến nhà trọ đã gần 4 giờ sáng. Chỉ kịp leo lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ có rất nhiều mộng mị nhưng không nhớ là gì. Merry Christmas!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Sắp xong chưa A. Tùng ơi? Định ở bển hay là về cố hương thế?
    Hình như viết nhiều nên văn viết ngày một hay hơn thì phải hi hi.

Chia sẻ trang này