1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @Kien: Dang suy nghi khong biet la home sweet home hay la home sweats home day :)
  2. sid1101

    sid1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết, đọc từng bài viết của anh!
    Thật sự rất ngưỡng mộ anh - một ngọn gió tùy ý theo đúng nghĩa. Đọc những dòng của anh, thấy mình thật nhỏ bé với cs đời thường, đồng thời cũng dấy lên niềm khao khát được bước đi ^^
    Cảm ơn anh vì đã chia sẻ những chuyến đi, và chờ được đọc về những hành trình sau này của anh.
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ thì chúng tôi đang ở San Cristobal, một thành phố nhỏ thuộc bang Chiapas, miền nam Mexico. Thành phố mang tên một vị thánh, nằm cách Palenque khoảng 5 giờ xe chạy. Có lẽ rất lâu rồi mình mới lại có cảm giác say xe. Con đường ngoằn ngoèo lên xuống dọc các sườn núi làm tôi suýt nôn. Mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt bụng còn bộ mặt thì căng thẳng nghĩ đến cái núi nilon trong túi áo. Tôi ngồi yên không cử động suốt hành trình, mặc cho bọn nó cười sằng sựa và bày trò chụp ảnh tống tiền. Ai say xe thì cũng đã biết cảm giác lúc gần nôn nó thể nào rồi.
    Nhà trọ tên Podesa nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố. Cái thành phố nhỏ này vốn đã yên tĩnh nên cái góc phố này lại càng yên tĩnh hơn. Nhà trọ có sân, vườn, theo phong cách Ấn độ, lúc nào cũng ngào ngạt mùi hương trầm. Ở đây cũng có một phòng lớn, sàn lát gỗ dùng để tập Yoga. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là Yoga. Lớp học có khoảng chục người, bao gồm cả người địa phương và một số khách du lịch từ các nhà trọ khác sang. Ba chúng tôi ngồi hàng cuối cùng. Người hướng dẫn là một phụ nữ Mexico lai Âu, có gương mặt thanh thản và cân đối lạ lùng. Lúc nào cũng mỉm cười, nên bạn chỉ cần nhìn vào đã thấy nhẹ hết cả lòng. Người ta hướng dẫn và giải thích bằng tiếng Tây Ban Nha, nên chúng tôi như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì, cứ bò lổm ngổm phía sau vừa nhìn theo họ vừa tập. Nhưng khi đến đoạn người ta đồng thanh ngân nga một cái câu gì (tôi đoán là hít vào, thở ra, vì thấy nó đều đều theo nhịp thở) thì chúng tôi bắt đầu phì cười. Ai đã từng bị buồn cười trong tình trạng phải nín cười thì biết nó khổ sở thế nào, mặt mũi đỏ gay, phồng mang trợn mắt vì cố nhịn cười. Mà càng nhịn thì lại càng buồn cười, đến lúc Hogel không chịu được nữa thì bịt miệng chạy ra ngoài, một lúc sau quay vào, và khi cái câu ngân nga ấy vang lên thì nó không thể kiểm soát được nữa, chạy ra và không dám quay trở lại nữa.
    San cristobal có thể được coi là một trong những thành phố đẹp nhất Mexico. Thành phố nằm gọn trong một thung lũng và ở miền núi cao nên khí hậu rất mát mẻ, thậm chí là hơi lạnh. San Cristobal còn giữ nguyên lối kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha, mấy trăm năm trước. Thành phố chỉ là những ngôi nhà một tầng, lợp ngói âm dương làm người ta liên tưởng đến Hôi An của Việt Nam. Ngõ phố nhỏ, một chiếc xe con cũng không thể quay đầu.
    Có rất nhiều người Maya từ những vùng núi xung quanh xuống làm công việc bán thổ cẩm thuê cho những của hàng trong thành phố. Họ đến cửa hàng, nhận quần áo, khăn, mũ.. rồi tỏa đi khắp các ngõ phố, quảng trường để bán cho đến cuối ngày thì quay về lĩnh tiền công rồi lại trở về làng. Quần áo thổ cẩm theo của người Maya nhưng giờ chủ yếu được sản xuất hàng loạt và người ta thuê lại người dân tộc mang đi bán cho khách du lịch. Người Maya là giống người lùn nhất mà tôi từng biết. Họ lùn hơn cả người Đông Nam Á và bộ mặt của họ rất không cân đối (hoặc là họ đã cân đối theo cách của họ?) nên nói chung trông họ không đẹp. Có một điều làm tôi tò mò, là trong những bức tranh khắc trên tường ở những khu phế tích Maya, cả đàn ông và phụ nữ đếu rất cao lớn, sao con cháu họ bây giờ lại lùn thế này? Chưa có câu trả lời.
    Từ San Cristobal, tôi sẽ chia tay những người bạn của mình. Chúng tôi đã đi cùng nhau suốt những ngày qua, bắt đầu từ Tulum cho đến đây. Tôi sẽ đi về phía Bắc, đến Oaxaca, còn Oliver và Hogel thì vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào. Có rất nhiều người backpack khi được hỏi sẽ ở đây bao lâu họ sẽ trả lời là không biết. Hoặc sau thành phố này sẽ đi đâu? Cũng không biết. Đôi khi người ta chỉ biết ngày đi và ngày về, hoặc khá hơn là biết được mình sẽ đi theo một hướng đông tây nam bắc nào đó. Còn lại, hầu hết chỉ biết đi, rồi dừng lại, rồi lại đi, giống như những người du mục lang thang trên trái đất rộng lớn này. Họ đi cả năm trời, xuyên lục địa. Một số người từ chối quay về quê hương khi chưa đến được đất nước thứ 100. Hết tiền thì lại dừng lại ở đâu đó làm tạm thời vài tuần kiếm tiền đi tiếp. Họ đã bị nghiện nặng và rất khó cai. Đối với những người thuộc nhóm nước ít khi phải xin visa (Tây Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản?), thì kế hoạch đi lại còn tùy tiện hơn rất nhiều. Oliver và Hogel (một Áo một Đức) có ý định đi Guatemala nhưng không biết khi nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ai cũng phải tắm rửa và thay underwear đấy nhá - Oliver nói nửa đùa nửa thật ?" we?Tll go to the bars and pick up some chicks for fun. Trong lúc ngồi uống bia, mọi người bắt đầu tán gẫu về chuyện gái gú. Bọn thanh niên châu Âu đang có một phong trào gọi là united ***, đại loại là ?ocây nhà lá vườn? dù có nhiều thế nào thì cũng không nâng đẳng cấp của bạn nên được nếu như bạn chưa có đủ kinh nghiệm với các loại á phi mĩ la tinh. Chuyện này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhất là khi mà cuộc sống của người ta ngày càng up in the air nhiều hơn, khi mà ?olực lượng lao động? đang ngày càng được phân bố một cách nhanh chóng và dễ dàng giữa các quốc gia theo quy luật của toàn cầu hóa. Nhưng buồn cười hơn chính là những câu chuyện hậu trường của vấn đề này. Có rất nhiều lời đồn đại nhiều khi rất ngây ngô nhưng lại làm đau đầu không biết bao thằng giỏi tưởng tượng. Chẳng hạn nhiều người nghĩ rằng có thể nhìn kích thước của cái này mà ước lượng kích thước của cái kia. Thế cho nên bọn châu Âu nhiều khi cũng hơi ngần ngại khi đứng trước những em Chinese trắng trẻo nhưng lại có đôi mắt nhỏ như hai vệt bút chì. Uhmm. Và đó có thể lại là một trong những lý do khiến cái dự án á phi mĩ la tinh kia bị chậm tiến độ, ít nhất là với trường hợp của thằng Oliver.
    Chuyện tắm rửa và thay quần áo hàng ngày đối với dân backpack không phải lúc nào cũng là chuyện hiển nhiên, khi mà người ta sống và hoạt động chẳng theo một thời gian biểu nào hết, nhất là vào những ngày không phải di chuyển. San Cristobal khá lạnh lẽo nên ít ra mồ hôi, tắm cũng được mà không tắm cũng được. Chúng tôi ngồi cả ngày trong những quán cà phê yên tĩnh đọc sách và viêt bưu thiếp. Thấy cuộc sống đi nhè nhẹ xung quanh.
    Oliver, sau một thời gian làm việc ở phố Wall đã quyết định rời New York, trở về Áo để quản lý một học viện bóng đá thiếu niên ở Viena. Những bài hát mà chúng tôi hát dọc đường lang thang trong rừng già Palenque cũng chính là bài hát của cổ động viên CLB đó. Sau chuyến đi này, nó đang có ý định trở lại với Anna, cô bạn gái đã chia tay mấy năm trước nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên. Có vẻ như những lúc yên bình thế này cũng là cơ hội để người ta suy nghĩ về cuộc đời mình, về những người đã và đang đi qua cuộc đời mình, để nhận ra đâu là hạnh phúc thật, đâu là những giá trị vĩnh viễn, và đâu là những nhu cầu tạm thời của mỗi người. Cái ý nghĩ come back to Anna của Oliver dường như chỉ chợt đến trong lúc chúng tôi ngồi viết bưu thiếp, đó là lúc mà người ta ngồi kiểm kê xem những ai là quan trọng trong đời mình lúc này.
    Chúng tôi quyết định làm một cái bưu thiếp thật ấn tượng để Oliver gửi cho Anna. Trong lúc nó ngồi suy nghĩ viết một bức thư ngắn lên bưu thiếp, Hogel chạy đi mua băng dính còn tôi ngồi gấp một cái phong bì bằng tờ giấy trải bàn của quán cà phê, trên đó có ghi những câu danh ngôn của Che, của Louis Evely bằng tiếng TBN mà tôi không hiểu. Sau đó Oliver còn cho vào phong bì đó một ít lá thông đặc trưng của vùng núi này và dính băng lại. Một cốc Pacifico là phần trả công cho sự tham gia của chúng tôi vào cái ý tưởng lãng mạn đó.
    Buổi tối đến quán bar Revolucion, có cả Maxim đi cùng. Đó là một đứa Ucraina, học cùng chương trình với tôi nhưng khác ngành. Thằng đó học Poitical Science và nói phét như rồng, lúc nào cũng cho mình là đúng nhất. Cái kiểu nói chuyện lúc nào cũng như thách thức người khác làm những người còn lại thấy khó chịu.
    Sau một vài ly tequila và margarita Mehico nồng nàn thì cơ thể bắt đầu lại đong đưa theo tiếng nhạc. Tôi có được một chiếc bongo còn thừa của ban nhạc và bắt đầu ngồi vỗ theo. Những bài học vỗ trống do những bệnh nhân người Puerto Rico dạy cho trong thời gian thực tập mùa hè giờ được đem ra thực hành một cách hứng khởi. Ngồi cạnh tôi là Lisa, người Pháp vừa mới đến. Lisa xinh đẹp và hippy, mái tóc vàng vón cục như rễ bèo tây đang lắc lư chao đảo. Đó thực sự là những giây phút thăng hoa của men rượu, âm nhạc và những khám phá mới mẻ về văn hóa. Đó là những giây phút được mong chờ nhất trong những chuyến đi. Khi mà bạn ở vào một thế giới khác, xung quanh bạn là những con người khác, tiếng nói khác, đồ uống khác và âm nhạc khác. Suy cho cùng, sự khác lạ chính là điều mà người ta tìm kiếm trong những chuyến đi.
    Khi tôi quay lại quầy bar thì thấy cả nhóm đang đứng dựa tường bàn nhau xem làm thế nào để có thể pick được một em ngay lần đầu tiên gặp trong quán bar. Oliver thường sử dụng cái câu kinh điển ?odo you believe in love at first sight or let me come again?? Rồi Maxim tia thấy một bàn chỉ có hai em, nó đến bắt chuyện và một lúc sau quay lại nói ra vẻ thành thạo ?ochúng mày có muốn pick up hai em Bỉ kia không?? Rồi nó kéo mọi người lại đấy nhưng không ai đi. Chúng tôi muốn thử tài của nó, cái đứa nói phét như rồng ấy xem nó làm ăn thế nào. Rồi thì nó cũng kéo được hai em đó đến chỗ chúng tôi thật. Nó để hai em đó lại rồi bỏ đi.
    Quá nửa đêm nên mọi người bắt đầu ra về. Oliver còn nhiều tiền nên mời mỗi người thêm một ly margarita nữa. Khi biết nhóm đó cũng định đi Guatemala thì câu chuyện trở nên hào hứng hơn hẳn.
    Ngày hôm sau, Hogel và Oliver đã biết sau San Cristobal họ sẽ đi đâu. Guatemala.

Chia sẻ trang này