1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Sorry Thuy, chiu kho tuong tuong them chut vay.
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trời tối rất nhanh, tôi phải dung đèn pin để soi đường. Cũng may, xung quanh đều là tuyết phủ trắng xoá nên chỉ một chiếc đèn đoc sách của tôi cũng đủ làm sang cả một vùng khá rộng.
    Nhưng mà cứ đi mãi, đã hai giờ đồng mà vẫn không thấy có dấu hiệu gì là sắp đến nơi. Bây giờ thì đừng hy vọng gặp được một ngôi nhà nào nữa, chỉ có thể gặp người khi đến được Gorepani.
    Tôi cứ đi như vậy, dọc theo một đỉnh núi, giữa những gốc cây trong rừng, giống như một con bọ nhỏ bé, đang bò len lỏi giữa những sợi lông, dọc trên sống lưng một con trâu. Từ trên đỉnh núi này tôi có thể nhìn thấy lờ mờ những đỉnh núi khác ở hai bên.
    Tuyết vẫn rơi, ngày một dày hơn, ngập cả giày, lên đến giữa ống quần. Giày và tất đã ướt sũng, nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ thấy mệt và lo lắng. Không biết mình có đi sai đường không mà đã gần 3 giờ trôi qua rồi, bây giờ đã là 8h30, sao vẫn chưa đến được Gorepani?
    Tôi biết có một ai đó đang đi phía trước tôi, cũng đi một mình. Không biết là người địa phương hay khách du lịch, nhưng nhìn dấu chân tôi đoán họ đang đi trước tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ, vì tuyết rơi vẫn chưa phủ hết được dấu chân đó. Tôi nghĩ, chắc họ cũng đang đi Gorepani nên cứ theo dấu chân đó mà đi. Cũng chưa thấy có một ngã rẽ nào đáng phải cân nhắc trên đoạn đường từ lúc trời tối đến giờ.
    Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi lại gặp một cái tháp, gọi là stupa, dạng như tháp Chăm của mình, nhưng không có mái nhọn, người ta chỉ xây đến lưng chừng thì dừng lại. Xung quanh tháp đó có rất nhiều dấu chân người, tôi không hiểu tại sao người ta lại cứ đi xung quanh làm gì. Cái tháp nhỏ bằng cái chiếu, cao khoảng 1m, tuyết đã phủ trắng xoá, nằm chắn ngang đường đi, chẳng có gì để mà săm soi, sao lại cứ đi vòng tròn thế này? Về sau, khi trở về Kathmandu, tôi mới biết đó là một nghi lễ tôn giáo của những người theo đạo phật từ Tây Tạng, họ cứ đi quanh như vậy, theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa cầu nguyện.
    Điều làm tôi tức giận là cứ đến đó thì tôi lại bị mất dấu chân người đi trước. Khi đi vòng quanh tháp để tìm đường đi tiếp thì tôi lại thấy có mấy hướng có dấu chân một người đi, có cả những dấu chân đi xuống sườn núi. Tôi cũng thử rẽ, đi theo đường xuống sườn núi, nhưng rồi lại bò lên vì thấy nó không giống một con đường đi cho lắm.
    Đến giờ tôi vẫn không hiểu những dấu chân đi quanh cái tháp ấy là của những người đi cầu nguyện, hay chỉ của một người- cái người mà tôi vẫn đi theo dấu chân từ lúc trời tối? Vì những dấu chân ở quanh tháp cũng chưa bị tuyết phủ hết, giống như cái dấu chân của người kia. Rất có thể người đi trước tôi là một người địa phương, họ cứ đi, và khi gặp một cái tháp thì họ lại đi vòng quanh để cầu nguyện?
    Thực ra, nếu không có tuyết thì việc tìm đường mòn không khó, và nếu có chỗ rẽ thì cũng sẽ nhận ra. Nhưng vì tuyết rơi dầy quá, phủ lên hết mọi thứ, xoá hết mọi dấu vết, chỗ nào cũng trắng như nhau, nên nhiều khi phải nhìn vào những cây bên đường để biết rằng mình đang lội trên một con đường mòn.
    Tôi vẫn tiếp tục đi trên đỉnh núi, nhưng bước chân tôi đã cảm nhận được rằng mình đang đi xuống, có thể là đến đoạn thứ 3, theo mô tả của những người ở Ledapani. Chân bước ngày càng chậm vì tuyết ngập khá sâu, nhưng không thấy cảm giác mệt mỏi, chỉ thấy lo lắng và căng thẳng. Tôi chỉ hy vọng rằng, mình đang không bước sâu vào rừng và đã bỏ qua lối rẽ xuống Gorepani ở một chỗ nào đó. Nhưng ai mà biết chắc được, lúc đó thực sự là tôi đã không còn tin tưởng vào mình nữa, cũng chẳng biết làm gì khá hơn ngoài việc cắm đầu bước tiếp.
    Có một nỗi sợ luôn thường trực trong đầu, đặc biệt là từ lúc trời bắt đầu tối và khi biết rằng suốt dọc đoạn đường mình đang đi sẽ không có người ở. Đó là nỗi sợ gặp cướp.
    Tôi biết rằng người Nepal rất hiền lành, có thể nói hiền lành nhất trong số những vùng tôi đã đi qua, kể cả ở Việt Nam. Đó cũng là một trong những lý do để tôi quyết định lên đường một mình. Nhưng mà cướp thì chắc ở đâu cũng giống nhau, cướp Nepal chắc gì đã hiền hơn, hoặc nhân đạo hơn cướp Việt Nam, nên nếu đã gặp mình thì kiểu gì họ cũng? chiến. Tiền của tôi, vé máy bay của tôi, hộ chiếu của tôi, máy ảnh mới mua của tôi? và quan trọng nhất là tính mạng của tôi. Tôi vừa đi vừa tưởng tượng ra những chuyện đó. Nếu mình có chuyện gì, làm sao mọi người biết được. Gia đình tôi chắc không thể tưởng tượng tôi lại đang lặn lội một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
    Lúc đó tôi sợ nhất là? gặp người. Nói thật, nếu khi đó mà tôi lại nhìn thấy một bóng người chạy ngang qua đường hay lấp ló sau gốc cây thì không biết tôi có đủ bình tĩnh mà không vứt balo đó bỏ chạy không. Mà chạy đi đâu được nhỉ? Xung quanh chỉ có núi, cây, tuyết trắng, ánh đèn pin, và gần 10 giờ đêm.
    Thật may là tôi đã không gặp ai, cả người cũng như cướp, cho đến khi? tôi thấy ở phía xa xa, có những ngôi nhà có ánh đèn sang qua khe cửa. Tôi gào lên. Yeahhhhh! Gorepaniiiiiiiiiiiii. Gorepaniiiiiiiiiii!. Chắc chắn đó là Gorepani. Tôi cắm đầu lao về phía đó, và mở của ngôi nhà đầu tiên. Thật tuyệt vời: Cả Nina và Chandra đều đang ngồi bên lò sưởi, cùng với rất đông người khác. Lúc đó là khoảng 10 giờ đêm. Mọi người đứng dậy chào đón tôi và nhường một chỗ cho tôi ngồi bên lò sưởi. Họ biết tôi đã bị lạc đường khi tôi hôm đó không thấy tôi ở Tinkerunka.
    Sau khi đã thay quần áo, thay tất và ngồi sắp bằng bên lò sưởi một lúc, tôi thấy người ấm hơn. Nhưng tôi luôn cảm thấy buồn nôn. Không phải tôi ốm, đầu óc tôi tỉnh táo, và tôi biết các cơ quan bộ phận của tôi đang hoạt động tốt. Nhưng tôi vẫn thấy buồn nôn, có thể là do đã mất quá nhiều sức, lại ăn bữa trưa qua loa, hoặc có thể là do độ cao, vì dù khi đó cũng đã ở độ cao 3000m rồi.
    Sau đó tôi lại phải tham gia một cuộc chiến khác: cuộc chiến với những món ăn. Phần này sẽ kể lại sau.
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 05/01/2008
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tắt đèn pin đi thì thế này.
    [​IMG]
    Show tí hàng này
    [​IMG]
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 05/01/2008
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! em ngưỡng mộ anh quá đi :(
  5. number7

    number7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn ơi , nghe bạn kể lại thật hấp dẫn
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ít ảnh nữa nhá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 4 giờ rưỡi sáng, Chandra đã đi từng góc lay mọi người dậy. Chúng tôi phải khởi hành sớm để leo lên Poon Hill cho kịp lúc mặt trời lên.
    Ngắm mặt trời mọc trên những đỉnh núi cao 7-8000 mét là mục đích của những ngày lặn lội khổ sở đã qua. Không ai muốn bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc mà mình không chắc có được thấy lại lần thứ 2 trong đời. Mọi người đều tự nguyện chui ra khỏi túi ngủ mà không phàn nàn gì (phòng ngủ không có lò sưởi, nên quần áo và túi ngủ được huy động tối đa để chống lạnh). Không có thời gian ăn sáng, tôi mang theo ít bánh quy còn lại để gặm dọc đường.
    Không nên đi Poon Hill sớm hơn vì trên đó gió rất mạnh, không có chỗ nghỉ và đồ ăn. Cũng không nên đi muộn hơn vì vấn đề ?mặt trời.
    Chúng tôi xuất phát khi trời còn tối đen. Đoàn người, từng tốp nhỏ, lầm lũi chống gậy đi trên những sườn núi, giữa những lùm cây. Đó là quãng đường 2 km để leo lên đỉnh Poon Hill. Leo được mấy chục mét lại đứng lại thở. Ai cũng vậy, vì lạnh, vì đói và mệt. Tôi thì thấy thật hạnh phúc vì được đi giữa một đoàn người. Mục tiêu của chúng tôi là lên được đỉnh núi trước 6:30h sáng.
    Trên đỉnh núi có một cái lều nhỏ, ở đó có những cốc ?ochai? nóng là thứ để chống lạnh và lấy lại sức. Ngắm bình minh trên đỉnh Poon Hill là một trong những kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Cảnh tượng còn huy hoàng hơn khi ngày hôm trước tuyết đã phủ trắng mọi nơi. Tất cả mọi người, ai nấy đều hả hê và thấy mình được bù đắp cho những vất vả đã qua.
    Sau đó chúng tôi trở lại Gorepani, ăn bữa brunch, rồi chẳng làm gì cả. Mọi người chỉ ngồi quanh lò sưởi hơ chân tay, hong quần áo, đánh bài, ngắm tuyết tan, phơi nắng, nói đủ thứ chuyện, uống rượu, nghe và nhảy theo những điệu nhạc của vùng Himalaya. Đó là ngày nghỉ dưỡng sức.
    Hôm sau, chúng tôi chia tay nhau. Nina và Chandra, cùng những người khác, đi theo chiều kim đồng hồ, đến những nơi mà tôi đã đi qua. Còn tôi thì đi ngược lại, qua con đường mà họ đã đi.
    Những tia sáng đầu tiên trong ngày
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai cũng đứng quay mặt về phía mặt trời.
    [​IMG]
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bình minh trên những đỉnh núi
    [​IMG]
    Đỉnh Fish Tail trên dãy Himalaya Annapurna
    [​IMG]
    Nắng lên
    [​IMG]
    Tuyết tan...
    [​IMG]
    .... rơi từng mảng từ trên mái nhà xuống đất
    [​IMG]
    Mọi người vẫn ngồi quanh lò sưởi hong quần áo và tán phét
    [​IMG]
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau thì đỡ vất vả hơn, vì chủ yếu là đường bằng và đi xuống. Khi tôi trở lại Naya Pun-điểm xuất phát, thì đã 7h tối, khá muộn và không còn xe để về lại Pokhara. Tôi vào lại cái quán nước lần trước, anh chi chủ quán nhận ngay ra tôi đã từng ăn trưa ở đó. Họ hỏi thăm về chuyến trekking của tôi bằng những từ tiếng anh hạn chế. Tôi nghĩ họ cũng hiểu được nó đã diễn ra như thế nào, nhưng thông tin thu được từ bộ mặt của nhau nhiều hơn là bằng lời nói.
    Sau đó thì có một chiếc xe tải đỗ lại để mua thuốc và gói bánh. Anh chủ quán trao đổi với họ về tình trạng của tôi, sau đó quay ra hỏi tôi có muốn đi Pokhara bây giờ thì nhảy lên xe đó mà đi, họ chỉ lấy 150 rupee. Tôi muốn về Pokhara ngay nên đồng ý, mặc dù thấy hơi phiêu vì xe tải chỉ có hai người địa phương. Kệ, sống chết có số. Tôi leo lên cabin, cùng với lỉnh kỉnh các loại balo, máy ảnh, quần áo và gậy trekking. Chiếc xe cà tàng có cái thùng hàng khổng lồ ở đàng sau, ho khù khụ, rồi vặn vẹo chuyển bánh. Tôi cũng chẳng biết họ đang chở cái gì đằng sau.
    Quãng đường ngoằn ngèo với những khúc cua chết người quanh sườn núi. Tay tài xế cứ một tay cầm vô lăng, một tay thò sang móc gói bánh trên tay thằng phụ xe, đổ đèo và lượn cua trong đêm tối. Nhưng thót tim nhất là những pha đối đầu với một chiếc xe khác, khi mà ngay trước mặt là một chiếc xe tải khác đang hùng hục lao đến, còn xe mình thì vẫn đang lao lên ở đường bên ?trái. Nếu ở Việt Nam thì cuộc đời mình chắc chắn sẽ thăng thiên 3 giây sau đó, nhưng đây là ở Nepal, người ta lái xe bên trái. Tay tài xế thấy bộ mặt của tôi những lúc đó thì lại khoái chí, cười sằng sặc, tay vẫn không ngừng móc bánh cho vào mồm.
    Sau khoảng 30 phút, thấy mình vẫn còn sống, nên tôi tự nhủ, chắc sẽ không sao đâu, tài xế địa phương họ quen đường rồi. Tôi kẹp chặt balo to giữa hai đùi, hai tay ôm lấy cái balo nhỏ phía trước ngực và?nhắm mắt lại. Ngồi trên cabin trong những trường hợp như thế này thì tốt nhất là nhắm mắt lại.
    Trong suốt cuộc đời (có thể) sẽ rất dài của mình, em xin dành 2 tiếng để cho bác tài tự định đoạt số phận của em. Em không muốn và cũng không thể ra quyết định cho cuộc đời mình nữa rồi. Em nhắm mắt.
    Và khi tôi mở mắt ra thì đã thấy xe dừng lại ở bến xe. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cả người và đồ đạc. Cảm ơn chúa, thánh alah, thần shilva, đức phật và những vị thần? thiểu số khác. Đừng cười, vì tôi đang ở Nepal, nên buộc phải dài dòng như vậy, mới hy vọng không bỏ sót những nhân vật quan trọng. Tôi cảm ơn họ thật lòng vì họ đã che chở tôi trong những ngày phiêu lưu vừa qua - những ngày dại-dột-tuyệt-vời trên dãy Himalaya hùng vĩ.
    Đó là những ngày không tắm, thậm chí chỉ rửa mặt vài lần. Đánh răng thực sự là một cực hình. Nếu muốn tắm thì có thể mua những xoong nước sôi của chủ nhà, nhưng vấn đề là không có một chỗ nào kín đáo (ý tôi là kín gió ấy) để mình có thể cởi quần áo ra. Rất có thể trước khi chạm được vào nước ấm, cơ thể bạn đã cứng đờ ra rồi.
    Thực ra là vì không có mồ hôi nên chuyện tắm rửa trong những ngày trekking cũng không quan trọng lắm. Tất nhiên, nếu bạn may mắn mà có được cơ hội để chia sẻ cơ thể của bạn với một em nào đó thì cũng nên cắn răng mà chịu rét, còn không thì?
    Mà suy cho cùng, mình có tắm sạch sẽ hay không thì cảnh nó cũng chỉ đẹp đến thế thôi. Tôi đã không tắm rửa trong 6 ngày.
    Thế là đã kết thúc những ngày lê lết. Bây giờ thì tôi đã được trở về với Pokhara yên bình, trở về với bình nóng lạnh và ga trải giường, với những bữa ăn ấm áp bằng món cá Naru làm kiểu beefsteak ngọt lim. Tôi ở lại Pokhara 2 ngày để nghỉ ngơi và ?osáng tác? những thứ mà bạn đang đọc, trước khi quay lại Kathmandu.
    Tắc đường ở Naya Pun
    [​IMG]
    Pokhara-thành phố bình yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chuyến đi của anh tuyệt quá, không biết bao h em mới có thể đi được như thế này chẹp chẹp ...
    Hóng tiếp

Chia sẻ trang này