1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Càng ngày càng mê ông anh, thế mới tệ. Thế này lại mong tới ngày được đi cùng ông anh khám phá châu phi rồi. Hí hí... Nhanh nhanh tới tháng 7 nào.
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @Hoangthuy:
    -----------------------
    Pokhara được thế giới biết đến bắt đầu từ những năm 70s, khi những người Mỹ sống cuộc đời hippy lang thang đến đây. Thế nên, bây giờ người ta đến Pokhara vẫn muốn tìm lại cái không khí hippy ngày xưa, bằng cách khoác lên mình những bộ quần áo cực kỳ luộm nhuộm, để những kiểu đầu lù xù, và lười nhác lê những đôi dép lẹt bẹt hoặc thậm chí là chân trần đi khắp các ngõ ngách của thành phố.

    Cuộc sống ở đây rất? chậm. Hầu hết du khách đến Pokhara đều là những người lượt phà lượt phượt, họ đi lại chậm chạp, ngồi dựa dẫm trên hè phố hoặc nằm bò ra bãi cỏ một cách lười nhác. Họ rong chơi la cà và có vẻ không quan tâm đến thời gian. Họ đang lê la trong hành trình xuyên châu Á kéo dài hang năm trời. Từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, dù đi theo hướng nào thì họ cũng phải dừng lại ở Phokhara. Đó vừa là nơi nghỉ chân cuối cùng dưới chân dãy Himalaya, vừa là nơi dưỡng sức sau những ngày leo núi mệt nhọc và giá rét.
    Đối với những kẻ đã lang thang qua các thành phố bụi bặm và ầm ĩ của Ấn Độ, khi qua khỏi biên giới mà đến Pokhara, thì họ đã ở vào một thế giới khác. Những phiền hà mang màu sắc Hindu giờ đã không còn, thay vào đó là sự bình yên phật giáo có ở khắp mọi nơi. Những căng thẳng vì phải đối phó với sự tinh ranh của người Ấn cũng được gột rửa, mọi thứ trong con người đều như giãn ra, chùng xuống. Vì thế, họ ở lại Pokhara lâu hơn
    Buổi chiều, khi mặt trời hắt những tia sang cuối cùng của mình xuống dãy Annapurna hung vĩ, khi mặt hồ Phewa thanh bình chuyển sang màu tím sẫm, khi mùi hương trầm từ những ngôi nhà màu đỏ gạch theo gió bay dọc đường phố, khi những bản nhạc có giai điệu đều đều như cầu kinh phát ra từ các cửa hàng bán băng đĩa, thì cũng là lúc từng đoàn người uể oải đạp xe trở về sau một ngày lang thang trong những ngôi chùa hoặc làng mạc ở ngoại ô.
    Khi trời tối hẳn thì nhiệt độ xuống rất thấp, thành phố hầu như không còn một tiếng động, chỉ có tiếng thì thầm trò chuyện và tiếng củi cháy tanh tách trong lò sưởi. Người ta ngồi sưởi ấm, ăn những món steak, uống rượu ấm và nói chuyện nhẹ nhàng trong một một không gian rất tĩnh mịch. Chín giờ tối, thành phố đã đi ngủ.
    Buổi sáng thì ngược lại, có rất nhiều người dậy sớm, cả du khách và người địa phương. Phụ nữ đi thành từng đoàn đến các bể nước công cộng để lấy nước vào những chiếc bình cổ dài, rồi đội lên đầu và lại xếp hang đi về nhà. Dù là thành phố lớn thứ nhì của Nepal, nhưng Pokhara vẫn chưa có nước máy đến từng nhà, hầu hết các gia đình đều dung nước giếng khoan. Trước khi mang nước về nhà, người nào cũng lấy một ít nước và tự vẩy lên tóc và quần áo của mình, có vẻ như đó là một nghi lễ tôn giáo, hoặc là để cầu may.
    Khách du lịch dậy sớm vì hai lý do. Thứ nhất, tất cả các chuyến xe bus du lịch đều xuất phát cùng lúc vào 7 gìơ sáng, nên từ sáng sớm đã thấy từng đám người lục tục cõng balo ra bến xe ở phía bên kia bờ hồ. Lý do thứ hai dành cho những người ở lại: đó là đi chụp cảnh bình minh bên bờ hồ Phewa. Khi đó, dãy Annapurna với một ít ánh sáng mỏng manh trên các đỉnh núi của mình, nhưng trong lúc trời còn mờ tối, nó đủ sức phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo lên một khung cảnh lung linh đã thu hút không biết bao tay máy chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.
    Trong những ngày ở đây, sáng nào tôi cũng dậy sớm, chạy qua phía Dam Side, đến một tòa nhà dạng như Sở Công an của thành phố, đập đập vào cánh cổng sắt để gọi người gác cổng. Lần nào cũng vậy, và với ai cũng thế, họ đều rất vui vẻ chui ra khỏi bốt gác, mở cổng và dẫn khách đến phía sau tòa nhà, sát mép bờ hồ. Đó là điểm mà ai cũng muốn đến để có được những tấm ảnh ưng ý.
    Với những thời khắc khác nhau, tôi có được những màu sắc khác nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là World Peace Pagoda, trên đỉnh núi.
    [​IMG]
    Một nhà sư người Nhật Bản, đã ở đây gần hết cuộc đời, chỉ làm một việc là đánh trống cầu nguyện cho hoà bình.
    [​IMG]
    Có tí photoshop rồi đấy
    [​IMG]
    Cái này cũng vậy
    [​IMG]
    Cái này thì không
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác Tùng cũng có cái khăn rằn giống đoàn Lào nhỉ, hihi, lạ thật, chắc chắn bên đó không có loại khăn này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    @Dzung: Đúng rồi, khăn đó không phải khăn Lào, mà là khăn Khờ me.
    Hồi đi Lào, tớ cũng mua một chiếc giống như của bọn đấy, nhưng là đồ second hand. Đang đạp xe ở Vangvieng, thấy người ta phơi cái khăn đấy ở trước nhà, dừng lại hỏi mua luôn. Ban đầu họ tưởng gặp thằng điên, sau đó cũng đồng ý bán, bao nhiêu tiền quên mất rồi.
    Hôm trước thấy cái ảnh nhóm Lào hoành tráng với những chiếc khăn rằn, về nhà cũng lục lọi mang ra khoác. Đua đòi quá. Nhưng mà được mấy anh chị cơ quan khen là stylish đấy. Hố hố.
  5. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    cảnh đẹp thật! người còn đẹp hơn nữa. khâm fục! Đọc bài của ban tôi tìm thấy lại những điều mà lâu nay tôi đã bỏ quên.
    Bạn up tiếp nữa đi!
  6. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày vào đây ngóng........bạn bân hả? kể tiếp nữa đi bạn.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hì hì,... em cũng đang định vào nhắc thì có anh này nhắc hộ. Anh Alfomega ơi, anh viết tiếp đi anh ơi. Không thì post ảnh xuông cũng được.
  8. longnp1976

    longnp1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, tiếp đi bạn ơi
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhá...
    Thể dục buổi sáng
    [​IMG]
    Lấy nước buổi sáng
    [​IMG]
    Chụp ảnh buổi sáng. Đại ca này không biết là Nhật hay Hàn, nhưng máy móc cực khủng
    [​IMG]
    Trời buổi sáng
    [​IMG]
    Thêm cái hồ Phewa nữa
    [​IMG]
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn ở Nepal có vẻ không phong phú lắm. Lần nào gọi món ăn Nepal cũng thấy mang ra một cái khay lớn, trong có khoảng 6-7 cái khay nhỏ đựng thức ăn + cơm nguội + dưa chuột + củ cái thái lát. Thức ăn đựng trong những chiếc khay nhỏ bao giờ cũng có khoai tây ninh với măng và cary, thịt gà hầm carry, nước sốt cary, rau xào cary, súp đậu xanh với cary, và một khay sữa chua.
    Điểm nổi bật về thức ăn của Nepal và nhiều nước Nam Á khác đó là sự tràn ngập và thống trị của cary và hành củ sống. Cái mùi vị đó có thể dung để phân biệt hơi thở của người Nepal với những người nước ngoài nom giống người Nepal. Cá nhân tôi thấy ăn đồ ăn Nepal thì sẽ làm cho quá trình ?othông hơi? của hệ thống tiêu hoá diễn ra ồn ào và lộ liễu hơn?. (Giống y như mô tả trong Since came along Polly)
    [​IMG]
    Nếu bạn gọi một Nepal set food và bạn có thể chiến đấu hết chỗ thức ăn đó thì cơ thể bạn sẽ có một lượng calo rất lớn, lớn hơn nhiều so với suất ăn thông thường của người Việt Nam. Người Việt thường ăn nhiều rau, có đến mấy món rau trong một bữa ăn, nhưng người Nepal thì ăn nhiều tinh bột. Hầu như món nào cũng có tinh bột, các gia vị cuả họ cũng chủ yếu làm bằng tinh bột, hoặc các loại hạt xay nhỏ, thay vì các loại cây và lá như gia vị của ta.
    Người Việt điển hình thì bao giờ cũng có rất nhiều mì gói trong vali trong những chuyến công tác ở Nam Á. Tôi thì có thể ăn được đồ ăn Nepal cũng như đồ continental vốn được chuẩn bị để vừa mồm mọi loại khách từ khắp các châu lục. Hơn nữa, đã làm dân balo thì phải học khả năng thích ứng với đồ ăn địa phương. Việc để trải nghiệm chỉ là một phần, phần còn lại, lớn hơn nhiều, là để tiết kiệm tiền. Thường thì đồ ăn địa phương bao giờ cũng rẻ hơn đồ ăn quốc tế (may ra ở Nhật Bản thì khác?)
    Có một kinh nghiệm để thưởng thức những món ăn địa phương, đó là: cần có một tâm lý vui vẻ và thiện chí trước khi cầm đũa (hoặc bất cứ dụng cụ gì người ta mang ra). Nói cách khác, cần phải nghĩ là món đó sẽ rất ngon, và nếu có nhiều người cùng ăn thì mọi người nên khen động viên nhau rằng ?ongon quá ngon quá !?.
    Khi một món ăn được mang ra, cần phải bình tĩnh, nếu thấy mùi của nó hơi lạ thì cũng đừng quá hốt hoảng, hoặc vội nhăn mặt đẩy ra. Hãy nghĩ thế này: 1. đó là một đồ ăn sạch, không chết người, thậm chí nếu đang ở trong nhà hang thì bạn nên nghĩ đến cái giá đắt đỏ của nó nữa, 2. thức ăn này đã nuôi sống hang triệu người ở đất nước này, và hang ngày hang giờ họ vẫn đang thưởng thức món ăn ấy. Vậy tại sao ta không bình tĩnh mà đón nhận nó với một sự hăm hở nhiều khi bắt buộc là giả tạo? Rất có thể bạn sẽ thấy món ăn đó ? thật tuyệt, hoặc ít hơn là ? cũng không đến nỗi nào, hay bét nhất thì cũng là? ăn được, chống đói.
    Với một thái độ như vậy, tôi đã chiến đấu với đồ ăn Nepal trong mấy ngày đầu, khi làm việc cùng những người khác. Ba ngày ăn đồ ăn Nam Á có lẽ phải được coi là một thành tích đáng tự hào đối với một người nghiện đồ ăn Việt như tôi. Mặc dù tôi luôn có một ?othái độ thân thiện? với thức ăn ở đây, nhưng quả thực ba ngày dường như đã là quá sức chịu đựng. Sang ngày thứ tư, khi tôi bắt đầu chuyến đi bụi của mình thì việc đầu tiên là đi tìm mấy thứ ăn gần gần với đồ ăn Việt nhất: trứng gà luộc và dưa chuột thái lát.
    Bi kịch xảy ra với tôi là vào cái hôm tôi phải lặn lội trong rừng đến gần nửa đêm. Khi đến được chỗ ngủ, tôi bắt đầu thấy buồn nôn. Nhưng tôi nghĩ dù gì thì cũng phải ăn, phải cố ăn nhiều nữa là khác, để bù lại cho cả ngày leo núi lạnh cóng và chỉ ăn vài thứ vớ vẩn. Đó là lúc bi kịch mang tên Đồ ăn Nepal bắt đầu.
    Đầu tiên tôi gọi một bát súp gà. Chà, tôi đã tưởng tượng ra một bát súp nóng với vị thịt gà ngọt đậm đà (đúng hơn là khi đó tôi nghĩ đến món cháo gà mẹ thường nấu ở nhà). Món này thật phù hợp với cái dạ dày lạnh lẽo và rỗng tuếch của tôi. Nhưng khi bát súp được mang ra, tôi không thấy có vẻ gì là giống cháo cả.
    Đó là một bát sữa trắng toát, không thấy có mùi gừng mà là mùi cary, và khi tôi dung thìa khuấy khuấy thì thấy những miếng thịt gà nhỏ bằng đầu ngón tay út nằm lăn lộn dưới đáy. Vậy là mơ ước về món thịt gà ninh nhừ của tôi đã không thành hiện thực, tệ hơn nữa, nước dung làm bằng sữa và ngọt như đường. Hãy tưởng tượng, thịt gà nấu với sữa trâu, cho thêm đường và cary !
    Nhưng khi đó tôi không còn đủ sức để phàn nàn hay giải thích gì thêm, tôi lại cầm tờ menu và gọi Chandra lại. Tôi nói rằng tôi cần ăn một cái gì đó giống như súp, nhưng không có sữa, không ngọt và không có cary. Anh ta chạy và bếp, giải thích với họ rồi chạy ra nói tôi nên gọi súp rau. OK, tôi nói vậy và yêu cầu thêm một đĩa khoai tây rán vì tôi thấy menu có món đó.
    Súp rau vẫn được nấu với sữa và vẫn ngọt.
    Có lẽ khái niệm ?okhông ngọt? của tôi khác với của người Nepal? và chuyện súp được nấu với sữa đã được mặc định từ hang ngàn năm trước?
    Chưa hết, món khoai tây rán mà tôi cứ tưởng là french fries ấy thực ra là khoai tây luộc lên rồi được xào với cary. Tôi bất lực nhìn 3 bát thức ăn trước mặt.
    Làm ơn đi, đừng thử thách tôi nhiều thế. Nếu là lúc khoẻ thì tôi có thể vận dụng lý thuyết ?othái độ thiện chí? để mà cố tống mấy thứ này vào mồm, nhưng mà bây giờ tôi đang yếu, đang rất mệt, lại còn buồn nôn nữa. Chandra và Nina nhìn tôi ái ngại. Tôi cố làm ra vẻ ok để không ảnh hưởng đến mọi người, vì lúc đó người ta bắt đầu nhảy nhót quanh lò sưởi theo những giai điệu của vùng núi Himalaya. Tôi ngồi tựa vào tường nhà, xua tay xin lỗi vì không còn sức để tham gia.
    Sau cùng thì vị cứu tinh của tôi cũng xuất hiện. Ban đầu là một cốc trà gừng. Sau đó là những quả trứng gà luộc nóng hổi. Thật may là trứng gà luộc Nepal cũng giống y như trứng gà luộc ở Việt Nam (có chăng chỉ là lâu chín hơn một chút). Sau khi chiến đấu hết 5 quả trứng gà luộc chấm muối, tôi đã thấy bụng dạ vững vàng hơn, tay chân bắt đầu cựa quậy theo điệu nhạc lúc đó đã chuyển sang bài Macarenna?
    Đến đây, có lẽ tôi phải dừng lại và im lặng mấy phút để cảm ơn? những con gà mái. Hôm đó và những ngày sau đó cũng thế, nếu không có món trứng gà luộc thì tôi cũng không rõ mình sẽ xoay sở thế nào để về được đến Pokhara.
    Thanks chics!

Chia sẻ trang này