1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Nói đến Nepal thì chắc mọi người đều biết về vụ thảm sát hoàng cung năm 2001. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết được thì chưa đủ để giải thích thoả đáng về thảm kịch bí ẩn này.
    Một buổi tối tháng 6 năm 2001, một hoàng tử (người sẽ kế vị nhà vua), trong cơn say rượu và tức giận, đã xả súng giết chết 10 người trong hoàng gia, bao gồm cả vua và hoàng hậu. Anh này sau đó cũng tự bắn vào đầu mình, nhưng không chết ngay, mà được đưa vào bệnh viện. Buồn cười là, trong lúc đang hôn mê, hoàng tử đã được lên ngôi vua, và ?otrị vì? đất nước được có? 2 ngày trong tình trạng ?ođời sống thực vật? rồi cũng ? đi luôn, mà chưa kịp ngồi lên ngai vàng.
    Những ngày sau vụ thảm sát, dọc các đường phố ở Kathmandu, đâu đâu cũng thấy những người đàn ông đang cạo đầu - một cách để tỏ lòng thương tiếc, theo truyền thống của đạo Hindu.
    Thủ phạm của vụ thảm sát này được giải thích là do hoàng tử đã bị gia đình ngăn cản không cho cưới người mình yêu - một cô gái xinh đẹp, cũng thuộc tầng lớp quý tộc. Mặc dù người ta không thấy thoả mãn với giải thích này, nhưng đã không hề có một cuộc điều tra nào được tiến hành để tìm nguyên nhân thực của sự việc. Thậm chí, xác của hoàng tử còn được chôn rất nhanh ngay sau khi chết, và không kịp làm bất kỳ một xét nghiệm pháp y nào. Tất cả mọi nghi vấn và giải thích, vì thế chỉ tồn tại ở dạng... tin đồn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tin đồn lại có vẻ đáng tin hơn những gì được cho là sự thật.
    Người dân Nepal không tin rằng hoàng tử đã xả súng giết gia đình mình. Tất cả những người mà tôi hỏi chuyện (trong đó có một người là GS của một trường đại học ở Kathmandu) đều nói như vậy. Có một số lý do khiến họ không tin vào giải thích của chính phủ cũng như hoàng gia:
    Thứ nhất, chính phủ và hoàng gia rằng hoàng tử đã tự bắn vào đầu mình, nhưng vết bắn lại nằm bên trái trong khi hoàng tử thuận tay phải (hoặc ngược lại, tôi không nhớ rõ chỗ này).
    Thứ hai, một số người có mặt và sống sót trong buổi tối hôm đó đã nói rằng, có lúc họ nhìn thấy 2 hoàng tử xuất hiện cùng lúc tại 2 phòng khác nhau. Có ai đó đã đeo mặt nạ da người, cải trang thành hoàng tử và tìm giết những người khác, bao gồm cả hoàng tử.
    Thứ ba, quan trọng nhất là không ai tin rằng hoàng tử đã bắn cả mẹ mình (hoàng hậu) người mà anh ta luôn luôn yêu thương.
    Cá nhân tôi thấy rằng, nếu chỉ vì tức giận mà xả sung giết người thì cũng sẽ không giết quá nhiều như vậy. Có lẽ chỉ đến người thứ ...3 là đã ?~tỉnh? ra rồi. (Có ai ở đây học về tâm lý học hình sự thử nói xem thường thì những vụ giết người do tức giận thì số nạn nhân sẽ là bao nhiêu?. Con số 10 người có vẻ hơi nhiều).
    Vậy ai đã đứng đằng sau vụ thảm sát này? Có người cho rằng đó là một tướng lĩnh trong quân đội, có người cho rằng đó là em trai hoàng tử (người hiện đang làm vua), có người lại nghĩ rằng việc này có liên quan đên CIA. Trong khi chưa có một giả thiết nào được chứng minh, thì người dân Nepal vẫn không tin thủ phạm của vụ giết người đó là hoàng tử.
    Dân chúng Nepal đã không còn kính trọng hoàng gia nữa. Hoàng gia bây giờ chỉ là những người nhiều tiền và nhiều đất, và người ta sẽ bỏ phiếu quyết định mức độ tham gia của nhà vua vào chính trường nước này trong thời gian tới. Khi không có quyền lực chính trị (như nhà vua Thái) hoặc được người dân chúng kính mến (như hoàng gia Nhật), thì cái cung điện màu trắng nguy nga giữa thủ đô Kathmandu liệu có hơn được một khách sạn 5 sao?.
  2. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi Tùng ơi. Hấp dẫn quá. Song, có khi nào những chuyến để đời thế này chỉ dành cho con zai không nhỉ?
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    hay lắm, không biết bạn có fải là fóng viên?
  4. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Ah chị Hương, lâu quá rồi.
    Những cái này không chỉ dành riêng cho con zai đâu. Thực ra, không có con gái đi bụi một mình thì con trai cũng buồn.
    Mad hình như chị vẫn giữ của mọi người một ít tiền thừa từ... năm ngoái ??? Không phải em, cái này hỏi hộ nhóm Kiên thôi. Biết đâu lại được mời đi ăn chùa bữa nữa.
  5. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đó là những "Kinh luân" - Prayer Wheel bạn ạ. Bài viết của bạn rất chân thực, mong những dòng tiếp theo.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết mà cũng thấy mình hồi hộp theo từng bước chân khám phá của bác!!!Khâm phục bác wá!!!!
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz! Tùng ơi là Tùng! Nói mãi mà chả chịu hiểu là sao? Chùa chiền gì đâu chứ. Sang tuần gặp nhau cuối năm cái đi nhỉ. Để tó xin ý kiến chỉ đạo của xếp Kiên và đại ca Giang " mán" rồi báo lại nhé.
    Em Mai, em Nhung, em Thuỷ, em Yến đâu chuẩn bị quà mừng cho đại ca và xếp. + với quà của Tùng từ Nepal.
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Đi bụi xem ra không liên quan nhiều lắm đến chuyện ? công nghệ cao. Có vẻ đúng. Công nghệ tiên tiến thì có vai trò ếch gì đối với một cuộc sống lang thang vạ vật lê la từ nơi này đến nơi khác nhỉ, cái cuộc sống mà người ta không cần quan tâm đến chuyện sáng trưa chiều tối, không cần phải để ý xem hôm nay là thứ mấy, không họp hành, cũng không phải báo cáo báo cày, hay đét lai đét liếc gì hết?
    Nhiều người cho rằng đi du lịch bụi chính là cách để thoát khỏi cuộc sống tiện nghi với quá nhiều các loại máy móc, quá nhiều sự sạch sẽ, để ở gần với thiên nhiên hơn, gần với con người hơn, và để được thấy mình một cách ? thật hơn. Thậm chí, người ta còn cố tình bỏ hết laptop, điện thoại di động hay iPod ở nhà, cố tình sống một đoạn cuộc đời theo cách đơn giản nhất, một cuộc đời theo phong cách unplugged (hay acoustic :)
    Nhưng trong trường hợp của tôi thì lại hơi khác: Không có công nghệ cao, chuyến đi của tôi đã không thành.
    Khoảng 2 tuần trước khi lên đường sang Nepal, tôi nhận được yêu cầu phải làm một bài thi vào cái ngày mà, theo kế hoạch, tôi đang lang thang ở đâu đó trong cái xứ cò gáy đó rồi. Gay go nhỉ. Bài thi này khá quan trọng, không thể bỏ được. Thế thì chắc phải huỷ chuyến đi thôi. Uhm, cũng phải chấp nhận, từ trước đến giờ, thi cử luôn là một trong những lý do dễ thương nhất để xin lỗi những chuyến đi bất thành. Nhưng mà Nepal thì quá đặc biệt, bỏ chuyến này thì ? đau quá.
    Đó chính là lúc mà tôi thấy được sự liên quan ?osống chết? giữa công nghệ cao và? đi bụi. Hehe. Nếu đọc những cuốn sách của Thomas Friedman thì bạn cũng biết rồi đấy, www. là một trong những nhân tố làm phẳng thế giới. Trong trường hợp này nó đã xoá đi khoảng cách 2200 km giữa Hà Nội và Kathmandu. Như thế này:
    Vì bài thi của tôi là bài thi qua mạng internet, nên tôi có thể tham gia cuộc thi ở bất cứ đâu có một chiếc máy tính được nối mạng. Thế là tôi đã ngồi ở văn phòng của mình ở Hà Nội, mở trang web của ETS ra và đăng ký thi (nếu bạn muốn biết ETS là ai thì có thể hỏi google, nhưng tôi có thể nói ngắn gọn với bạn rằng đó là một tổ chức đang hàng ngày hàng giờ làm hỏng cuộc sống của hàng triệu sinh viên trên khắp thế giới).
    Thế đấy, tôi ngồi ở Hà Nội, giao dịch với một cơ quan ở Mỹ, trả tiền họ bằng thẻ tín dụng, và nói với họ rằng tôi muốn làm bài thi đó ở ? Kathmandu. Ngay sau khi nhập mấy con số trên thẻ tín dụng vào máy tính, tôi đã nhận được một thư xác nhận ngày giờ, địa điểm thi và số báo danh. Thế là xong, việc còn lại duy nhất bây giờ là chuẩn bị balo lên đường, đi đâu thì đi, nhưng nhớ phải trở về Kathmandu trước 6 giờ 30 chiều ngày hôm đó để làm bài nhé.
    Ok! Vậy là vẫn được đi chơi mà vẫn không bị lỡ bài thi. Bravo công nghệ cao!
    Còn cái buổi thi đó nó buồn cười như thế nào thì tôi sẽ kể sau
  9. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lên đi
    hay quá anh tùng ơi :D
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Khi lựa chọn địa điểm thi ở Kathmandu, tôi cũng cân nhắc khá kỹ và cuối cùng chọn một địa điểm có tên là Einstein Center. Tôi nghĩ bụng, chắc nó cũng giống giống như Viện Goeth hoặc Hội đồng Anh ở Hà Nội đây. Mấy cái cơ sở của nước ngoài này thường có máy móc tốt nên đường truyền chắc là ngon. Nhưng không phải như vậy.
    Ở Nepal, mọi thứ đều được đặt tên một cách ?ohoành tráng? hơn nhiều so với nó vốn có. Một cái cửa hàng dạng như bách hoá Trung Tự thì sẽ được gọi là shopping mall (trong khi nếu gọi là mall thì phải cỡ Vincom hoặc Zen Plaza), mấy cái nhà cấp bốn mà được xây ở chỗ nào ?ocảnh quan? một tí thì sẽ được gọi ngay là resort (trong khi vẫn dùng nước giếng khoan), một ngôi trường hai tầng khoảng 20 phòng học, không thấy khu ký túc đâu nhưng cũng được gọi là college?
    Thực ra thì gọi như thế cũng không sao, miễn là mọi người đều hiểu và có thể quy đổi ra là được. Thậm chí tôi đã nghĩ, thôi kệ họ, chắc cuộc sống nó khó khăn quá nên họ cứ gọi như vậy cho nó yêu đời, cũng là để động viên nhau?.
    Nhưng trong trường hợp của tôi thì cách gọi đó đã mang đến những phiền toái nhất định. Thứ nhất là vì khi người lái xe đi đến con phố đó, chúng tôi cứ chăm chú tìm những ngôi nhà cao tầng và sạch sẽ, nhưng không thấy có cái nào có vẻ ?obuilding? như tên gọi cả. Anh tài xế cũng không biết mặt cái ?obuilding? ấy, họ chỉ quen với mấy cái địa chỉ chùa chiền thôi. Ở Nepal, người dân mấy ai đi taxi, chỉ có khách nước ngoài, mà thường là họ đến mấy cái chỗ tham quan.
    Cuối cùng thì chúng tôi cũng hỏi ra được cái nhà ấy, nó giống cái mấy cái nhà tập thể xây từ thời Liên Xô của ta, còn Trung tâm Eistein thì là một cái? dạng như văn phòng tư vấn du học. Chẹt. Cũng không sao, miễn là họ có đường truyền tốt là được, tôi nghĩ bụng, dù sao thì cơ sở của họ cũng đã được ETS chấp nhận rồi. Nhưng sau đó thì tôi đã hiểu, có lẽ ETS cũng đã phải học câu ?~nhập gia tuỳ tục? mà ok với cơ sở vật chất ở Nepal. Đường truyền internet chậm đến mức mà tôi cứ phải vừa làm bài vừa chờ. May mà không bị rớt mạng giữa chừng.
    Nhưng buồn cười nhất là tôi đã phải làm bài thi một mình. Nếu ở Việt Nam, những kỳ thi như vậy thường có đến vài chục người tham gia, nhưng buổi thi hôm đó chỉ có mỗi mình tôi. Thực ra, tôi cũng không tính toán kỹ về mặt thời gian, chỉ nghĩ rằng, thôi mình tận dụng thời gian ban ngày để đi chơi, nên đăng ký thi vào ban tối. Nhưng tôi đã không tính đến chuyện bài thi kéo dài đến gần 5 tiếng đồng hồ, đúng ra mình nên thi sớm hơn. Không ai lại đi thi vào cái giờ oái oăm này.
    Khi tôi đến, chẳng thấy có thí sinh nào, chỉ thấy có mấy bác cán bộ ra nghênh tiếp. Họ có vẻ háo hức và tò mò, tự dưng lại có một thằng khùng ở đâu nhảy vào cái chỗ khỉ ho này mà thi. Ở Nepal, Việt Nam là một từ xa lạ, rất ít người biết được vị trí của nó ở đâu. Từ trước đến giờ chưa hề có một người nước ngoài nào đăng ký thi ở cái trung tâm này hết, nên xem ra việc đón một sir (họ luôn mồm gọi thế, hehe), mà lại đến từ mãi Việt Nam, có vẻ hơi ? sự kiện. (Bạn thử tưởng tượng tự dưng cơ quan bạn có một ông từ ?Lesotho đến thăm, bạn cũng hơi tò mò, đúng không?)
    Mặc dù chỉ có một thí sinh, nhưng vẫn có đến ba cán bộ coi thi. Uhm!!!. Nhưng đến khoảng 10 giờ tối, lúc tôi nghỉ giải lao, thì hai người khác bỏ về, chỉ còn lại một người. Người này sau đó còn chạy ra ngoài mua cho tôi một quả táo để tôi ăn tạm cho đỡ đói. Với những cuộc thi như thế này, chẳng ai có thể gian lận được nên cũng chẳng cần nhiều giám thị làm gì. Đề thi thì do ETS ra và được chọn ngẫu nhiên nên vai trò của ?oban giám thị? là ? nhỏ tí. Chỉ có điều, thi như thế cũng hơi chán, mỗi mình ngồi trơ trọi trong một cái phòng thi, cắm cúi làm bài?.
    Sau gần 5 tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành bài thi của mình. Thế là xong, thi xong chẳng vui cũng chẳng buồn. Chắc mọi người đều hiểu cái cảm giác trống rỗng sau mỗi lần thi, nó giống như việc mình vừa trút sạch mọi ý nghĩ ra khỏi đầu, vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải. Nếu ở Việt Nam thì đây sẽ là lúc kéo nhau đi bia bọt hoặc oke xả hơi, hoặc là khoác balo nhảy lên xe đến một nơi nào đó. Nhưng bây giờ...
    ....
    Tôi ra khỏi cái ?~building? ấy thì đã gần 12 giờ đêm. Đèn cao áp đã tắt gần hết, chỉ còn lác đác vài cái, vàng vọt, đủ để soi đường. Khu nhà này ở cách chỗ tôi ngủ trọ khá xa (dạng như từ Cầu Giấy mà phải đi về khu phố cổ vậy). Chẳng thấy có chiếc xe nào, thôi thì đành đi bộ dọc đường thế này vậy, may ra có chiếc taxi nào chạy qua. Gió đêm thốc từng đợt lạnh buốt. Yên ắng quá, tự dưng lại nhớ mấy câu Mỹ Linh hay hát:
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ chưa?

    Ngủ rồi. Thành phố ngủ rồi.
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 23/01/2008

Chia sẻ trang này