1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    (Nhìn bài mình thấy giống xì pem quá)
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đường phố Kathmandu
    [​IMG]
    Xe này gọi là rikshaw, dạng như xich lô ở ta
    [​IMG]
    Nhà không trát là kiểu phổ biến ở Nepal
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đồ cổ (?)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 24/01/2008
  3. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    TRỞ VỀ BẰNG VÉ HẠNG THƯƠNG GIA, HEHE.
    Lúc bắt đầu ngồi vào cái ghế bành to tướng trên khoang business của chiếc Boeing chẹt chẹt chẹt (777-theo cách đọc của tiếp viên Thái) tôi có cảm giác lạ lắm. Không phải vì cái sự tiên nghi xung quanh, mà vì tôi cứ thấy buồn cười cho cái sự lên xuống của cuộc đời.
    Có lẽ tôi nên tường thuật về những gì diễn ra trong khoang hạng thương gia của chiếc máy bay thuộc dạng hiện đại nhất của Boeing này. Lý do đầu tiên là cái này cũng cần được coi là một sự du lịch, nếu du lịch được hiểu theo nghĩa là để khám phá những nơi mình chưa biết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi ở cái khoang sang trọng này. Lý do thứ hai, quan trọng hơn, hì hì, tôi sẽ giải thích với các bạn sau.
    Ở đây mật độ dân số thưa hơn ở khoang hạng thường, mỗi người được ngồi trong một cái ghế bành rỗng rãi với rất nhiều nút điều khiển ở hai bên tay vịn. Các nút điều khiển giúp bạn có thể nâng lên, hạ xuống, kéo ra, thụt vào từng phần của chiếc ghế tương ứng với từng đoạn cơ thể của mình: chân, cẳng, đùi, lưng, vai, cổ?
    Bạn có thể thoải mái thay đổi tư thế, từ nằm đến ngồi, mà không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bởi vì chiếc ghế đã được đặt trong một khoang cứng cố định, mọi sự chuyển động đều được thực hiện bên trong cái mang cứng ấy. Hãy tưởng tượng, cái lòng đỏ trứng gà có thể nhào lộn thoải mái bên trong quả trứng mà không hề ảnh hưởng đến những quả trứng bên cạnh.
    Còn tôi, tự dưng tôi có cảm giác giống giống một người bị tai biến mạch máu não đang nằm trên những chiếc giường đặc biệt ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Bạch Mai.
    Khi tôi bắt đầu yên vị trong cái ghế bành đó thì màn phục vụ (nổi tiếng chu đáo của người Thái) bắt đầu.
    Ban đầu là những chiếc khăn bốc khói. Cái này tôi không dùng, vì nó sẽ làm mặt mũi của tôi căng ra và tôi sẽ không thể cười nói được nữa.
    Một người khác đẩy cái xe đẩy có rất nhiều báo và tạp chí đi đến mời từng người một. Tôi nhặt một tờ the Nation của Thái để xem tin tức SEA games. Hay quá, em Nhung được HCV nhảy cao. Bravo. Tôi thích nhất HCV này, không chỉ vì em ấy là đồng hương của tôi, mà còn là vì nhảy cao là một trong những môn thể hiện sức mạnh của con người rõ ràng nhất. Nó giống như việc bạn có thể bay lên bằng chính đôi chân của mình mà không cần bất kỳ một dụng cụ hỗ trợ nào.
    HCV thuộc về Việt Nam nhưng bức ảnh to tướng trên tờ Nation lại là một em Thái được HCB, uhm. Tôi phàn nàn với người ngồi bên cạnh về việc đó. Họ cười, ra vẻ hiểu biết bảo, ở đâu cũng thế, báo Thái, người Thái mà.
    Rồi người ta đưa thực đơn đến. Chẹt chẹt. còn được chon đồ ăn nữa cơ đấy. Tôi chọn thịt gà sốt cho main course, còn những cái khác thì không phải chọn.
    Bữa ăn bắt đầu.
    Đầu tiên là món ?okhởi động?, có hạnh nhân rang bơ và nước cam tươi. Tôi gọi là khởi động vì nó được phục vụ trước cả món khai vị.
    Món khai vị có salad rau xanh + một thứ gì đó trắng trắng tôi không nhận ra, nom thì giống sắn luộc nhưng ăn vào thì ngon ? rụng tóc gáy. Cái quái gì thế nhỉ. Có vẻ như một loại rễ cây. Thôi kệ, ăn đã. Rượu khai vị thì có thể chọn trong số rất nhiều loại mạnh hoặc nhẹ đang đứng chen chúc nhau trên chiếc xe đẩy. Tôi chọn Champagne, coi như mừng em Nhung được HCV nhảy cao.
    [​IMG]
    Sau đó là món chính, có mì xào và thịt gà sốt, kèm theo rượu vang đỏ (chẳng nhớ là ăn thịt gà thì uống vang đỏ hay trắng, thôi thì cứ thử chút vang đỏ xem sao). Món thịt gà này, mặc dù không hề Việt tí nào, nhung được cái không có cary nên tôi chén sạch. Sau món chính, tôi bắt đầu thấy cái bụng của mình phồng dần lên. Uhm, nới dây lưng cái xem nào.
    Bây giờ là đét xe. Bánh ngọt, một đĩa salad hoa quả và một bát chè Thái. Có lẽ mình nên ăn chậm lại một chút. Tôi vừa nhâm nhi món tráng miệng vừa tìm cách sử dụng cái màn hình trước mặt. Cũng khá đơn giản, có thể chon xem trong số vài chục kênh truyền hình vệ tinh, hoặc chuyển sang xem phim. Có hàng trăm bộ phim từ kinh điển cho đến những bộ phim mới đang hot. Tôi chọn Bourne Ultimation, xem phim này cho đỡ buồn ngủ. Chuyến bay này dài 5 tiếng chứ ít à. Tuy nhiên cũng chỉ được khoảng 30 phút là tôi đã không biết gì nữa.
    Sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc đến các? mợ tiếp viên ở đây. Khoang này có chừng 20 người, nhưng có đến 4 tiếp viên dày dạn kinh nghiệm phục vụ. Tôi nói dày dạn kinh nghiệm vì chỉ cần nhìn mặt họ là biết. Già.
    Tiếp viên Thái nói chung không xinh bằng tiếp viên Việt, những người phục vụ ở khoang này chắc là yêu cầu có nhiều kinh nghiệm nên càng? đỡ xinh hơn. Nhưng bù lại, họ rất chu đáo và ân cần, đến mức mà khi họ cúi xuống chăm sóc mấy vị khách đang nửa nằm nửa ngồi trên ?ochiếc giường đặc biệt? thì tôi lại thấy họ giống những y tá hơn là tiếp viên hang không (y tá Thái nhé, nói y tá Việt là mình bị kiên đấy). Quả thật, Thai Airway luôn nổi tiếng về chất lượng phục vụ của mình.
    Sở dĩ tôi phải mô tả chi tiết cái sự sung sướng ở trên cái khoang hạng thương gia đó, là bởi vì (đây là lý do thứ 2 đấy), tôi muốn trả thù cho cái sự khó nhọc mà tôi đã trải qua. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi, cũng như bao backpackers khác, vẫn phải đợi đến 8h tối, khi mà các cửa hàng pizza và bánh ngọt giảm giá 50% thì mới đồng loạt đến ăn, vẫn phải ngủ những giấc ngủ rộng 80 cm, trị giá 3 đô la, vẫn phải chen chúc trên những chiếc xe bus chật cứng, đầy mùi người và mùi cary, trên những con đường xóc rơi linh hồn.
    Nhưng cuộc sống là như thế, khi mà bạn phải giới hạn chi tiêu của mình dưới 15 đô la một ngày thì bạn không thể ăn quá 5 $ một bữa, cũng như khi bạn bắt buộc phải trở về vào một thời điểm nào đó thì bạn lại phải trả gần 1000$ cho cái chuyến bay sung sướng của mình.
    [​IMG]
    Thế là đã kết thúc những tháng ngày Nepal. Một chuyến đi tương đối dài, nhưng đối với một vùng đất có quá nhiều điều khác lạ như thế thì chắc chắn là rất ngắn.
    Tạm biệt Himalya hùng vĩ. Không biết đến khi nào mới gặp lại đây?
  4. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hây già, địa phương chủ nghĩa quá xá. Em Nhung mà đọc được thì rớt rơi nước mắt mất.
  5. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy chị thủ quỹ yêu dấu đăng đàn nhé!
    Không biết dạo này chạy đâu mà mất tăm, biệt tích thế không biết.
    Chị xem trưa hôm nào rảnh bố trí mọi người gặp nhau chào năm mới 2008 cái nhỉ?
    Anh Tùng thì còn hay gặp chứ còn chị, chị Nhung, Mai, Thuỷ.... thì chẳng thấy đâu cả.
    Bữa trước chị Yến có alo là chị ý cùng chị Thuỷ đi Cambodia chơi mà thèm.
    Em Giang thì cũng lâu không gặp và lỗi hẹn với em Giang vụ hàn huyên tại Bangkok mà chưa nói lời xin lỗi được hi hi hi.
    Chí bố trí nhé!
  6. daizy

    daizy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @Tung: viet hay qua. cang doc cang thay an tuong nhung chac ko dam di mot minh :(
    @a Kien: fai co hinh thuc gi de xin loi di.
    @cac anh chi: hom nao offline day. Em ko o hanoi 1/2 den 4/2 (duoc di ankor rui. uoc mo ap u bao lau :D)
    hen gap moi nguoi han huyen som
    daizy
  7. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngưỡng mộ anh Tùng tòan tập. Mặc dù hok bít anh ý là ai thì cũng kô thể nào cầm lòng đc. Đàn ông con trai như vậy mới gọi là man..Cheer!
  8. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    -------------
    anh ý man lắm nhá, mỗi tội vẫn còn hay đỏ mặt thôi
    Đặc biệt đang kén vợ, tuyển các em chân ngắn đều hoặc dài đều, xinh đều hoặc xấu đều, đặc biệt phải thông minh, biết đấm lưng, matxa để sau khi đi lang thang về còn có chỗ dưỡng sức miễn phí.
  9. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    [quote anh ý man lắm nhá[/quote]
    Vẫn thường được gọi là Tùng man mà.
    [/quote] Đặc biệt đang kén vợ, tuyển các em chân ngắn đều hoặc dài đều, xinh đều hoặc xấu đều, đặc biệt phải thông minh, biết đấm lưng, matxa để sau khi đi lang thang về còn có chỗ dưỡng sức miễn phí.
    [/quote]
    Úi rời, Tùng ơi, nghĩ đến cái vụ mát - xa, mát gần ở bắc Lào mà Tùng được thưởng thức mà lại bùn cười.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Èo GATO với em Rùa nhỉ? ới một tiếng là cafe cafáo với anh alfomega được ngay, còn mình, hix, toàn phải đứng ở một nơi rất xa mà ngưỡng mộ xuông thôi. huhuhuhu.... Thật là GATO quá cơ.
    À, đừng quên vụ dắt chị đi ăn bún thang nhá, mà đừng có bỏ rơi chị như lần trước nhá.

Chia sẻ trang này