1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từng bước chân đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alfomega, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 01/02/2008
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hey girls ! Không chơi ném đá nhau ở nơi công cộng nhá.
    Kể cho nghe chuyện ở Thái Lan này... chủ đề BCS
    ------------------
    Bởi vì chúng tôi có chương trình làm việc với bộ Y tế Thái Lan về việc hỗ trợ người khuyết tật, nên chúng tôi phải mang đi một ?ongười hưởng lợi?, dạng như để demo ấy mà: ?oĐấy, chúng mày xem người khuyết tật bên tao cũng hoà nhập với cộng đồng gớm lắm chứ, đâu có thua thì chúng mày?. Ặc ặc, chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn nổi tiếng về sự hiếu thắng.
    Anh V bị bại liệt từ nhỏ nên đi cà nhắc, tay trái thì bị tại nạn gì đó nên chỉ còn lại một cái cẳng tay bị chặt cụt nom giống như một khúc ?bánh mì Đà Nẵng. Và đây là lần đầu tiên anh này được ra khỏi tỉnh (một tỉnh Tây Nguyên), mà lại được đi thẳng ra nước ngoài, nên thấy cái gì anh cũng lạ. Cũng vì cái sự lạ lẫm này mà chúng tôi đã nhiều phen toát mồ hôi vì phải chia nhau đi tìm ?omẫu vật? mỗi khi đi vào các khu mua sắm rộng mệnh mông ở Bangkok.
    Mỗi lần đi vào khu mua sắm hay tham quan chùa chiền miếu mạo thì hầu như chẳng còn ai trong số những vị quan chức kia nhớ ra được rằng trong đoàn còn có một con vịt què đi theo và cần được quan tâm. Tôi không có ý xúc phạm nhưng hình ảnh đó là phù hợp nhất, nếu các bạn đã nhìn thấy một đàn vịt đang chạy và trong đàn có một con bị què lach bạch đằng sau.
    Cũng phải nói luôn là tất cả trong nhóm ?okhông què? cấp tỉnh và huyện kia cũng là lần đầu tiên đi nước ngoài, lại có một kế hoạch mua sắm vĩ đại ngay từ ở nhà nên nhiều khi họ cũng bị thu hút quá mức bởi đám kem đánh răng, sữa tắm, điện thoại di động hay mấy cuốn tạp chí tươi mát mà ở Tây Nguyên ít khi nhìn thấy. Chỉ khổ tôi, luôn phải canh chừng một con vịt què bị cả đàn bỏ lại phía sau. Tôi mệt nhoài sau chuyến đi 7 ngày đó.
    Và bây giờ, chúng tôi đã về đến Udon, ngày mai xuyên qua nước Lào về lại Việt Nam là tôi đã có thể trút hơi cuối cùng ra và.. thở tiếp. Chúng tôi ai cũng muốn đi ngủ sớm, sang mai xuất phát sớm để đến của khẩu Lào-Thái còn kịp ?.quơ thêm ít đồ ở khu miễn thuế nữa.
    Mọi người có vẻ mệt mỏi sau một hành trình dài trên xe ô tô. Ăn tối xong, chúng tôi trở về khách sạn, nhân phòng rồi ai về phòng nấy. Có lẽ là sau đó mọi người sẽ chìm rất nhanh vào giấc ngủ.
    Tại mỗi phòng của khách sạn, người ta để sẵn những bao cao su và tuýp kem đánh răng nhỏ trên xấp khăn tắm. Cái này chưa phổ biến ở các khác sạn (nhất là những ks bình dân) ở Việt Nam, nên mọi người ai cũng thấy lạ lắm. Mấy chị phụ nữ trong lúc ăn tối cứ khúc khích nhỏ to. Ai cũng biết họ đang nói về cái gì.
    Sáng hôm sau, khi check out và trả tiền xong, thì nhân viên dọn phòng gọi điện xuông lễ tân, và chúng tôi được thông báo là phải trả thêm tiền kem đánh răng và? bao cao su. Ối giời, cứ tưởng mấy thứ đó được cung cấp miễn phí? Mẫy chị phụ nữ vốn tính tiết kiệm đã thu dọn hết đống kem đánh răng trước khi trả phòng.
    Nhưng còn bao cao su?
    Nhóm chúng tôi ở 2-3 người một phòng, nam nữ ở riêng, mà mọi người thì ai cũng bảo là rất mệt nên đi ngủ ngay, không hề ?acb gì hết. Vậy thì người ta dung bao cao su vào việc gì??? Khi danh sách các phòng, số kem đánh răng và số bao cao su đã dùng ở từng phòng được chuyển đến thì ai nấy đều rất ngac nhiên vì phòng phải trả tiền bao cao su nhiều nhấy là phòng ?anh khuyết tật. Ngạc nhiên chưa? Con vịt què này cũng được đáy chứ. Các bạn thấy chưa, người khuyết tật của chúng ta đã thực sự ?ohoà nhập vào cộng đồng? rồi đấy. Lúc đó tôi mới nhớ ra là đối diện với khách sạn, ở bên kia đường có một quán ba màu đỏ đen giống như ở khu Khao Sản.
    Không muốn làm mọi người khó xử, nên chúng tôi quyết định thanh toán và lên xe (dù trước đó khách sạn không hề thông báo là mấy thứ đó phải trả tiền).
    Và trên đường đi chúng tôi đã được giải thích câu chuyện bao cao su đã được sử dụng như thế nào.
    Anh khuyết tật từ trước đến giờ chưa nhìn thấy cái bao cao su bao giờ, vì anh chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, không dám yêu ai và cũng chưa có ai yêu, lại ở một nơi mà những thông tin về những vấn đề đó chưa phổ biến lắm, hoặc có thể là anh đã nghe nói nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Tóm lại là trong cuộc đời anh chưa abc bao giờ, và cũng không hề có một tí ý tưởng nào về mối liên hệ giữa bcs và abc.
    Trong suốt hành trình 7 ngày qua, anh đã được khai phá về cái khoản ?o***uallogy? đó. Họ làm thế không hẳn vì một thiện chí, mà đôi khi vì anh là mục tiêu của những trò đùa của những người đi cùng. Nhưng anh là người quá thật thà và chẳng hề nhận ra rằng mình đang bị mang ra làm trò đùa. Anh tiếp thu hết và tiến bộ rất nhanh. Phải công nhận, Thái Lan quả là một môi trương thuận lợi để người ta bắt đầu những câu chuyện về ********.
    Tối đó anh ở cùng phòng với một thày giáo làm ở phòng giáo dục. Khi ông thày giáo đó nói với anh rằng cái này để dùng khi abc thì anh tò mò lắm, anh nằng nặc đòi bác cán bộ giáo dục kia bảo cho biết cách sử dụng. Học thì phải đi đôi với hành, thày giáo mẫn cán không tìm đâu ra ?omẫu vật thật? để mà chụp cái đó lên, đã rất sang tạo khi dung chính cái cẳng tay cụt của anh vịt què mà thực hành (giống như việc ở các lớp huấn luyện, người ta hay dung quả dưa chuột hoặc quả chuối ấy mà). Kết quả là sau một hồi thích thú thực hành đeo bao cao su cho mỏm cụt cẳng tay, anh V đã làm rách toạc hết các bao cao su được cung cấp ở phòng anh. Sau đó, mấy người ở phòng khác lại mang BCS ở phòng của họ sang và tiếp tục chụp vào cẳng tay cụt của anh V, ai nấy đều cười lăn lộn về hoạt động này.
    Sáng hôm đó chúng tôi phải thanh toán số tiền 500 bath.
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chả biết có thật hay không? nhưng buồn cười thật!
  4. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nội dung thì vui, nhưng giọng kể của anh có vẻ coi thường người kia quá. Em thấy tội nghiệp anh ấy.
    Cũng như mọi người, em thấy anh viết rất hay. Tinh tế, hiểu biết và giàu xúc cảm.
  5. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    SUÝT CHẾT Ở BẢN TÀ PHÌNG (đúng 1 năm trước)
    Chúng tôi (gồm một khoai tây châu Á và một khoai lang) bắt xe ôm đến bản Tà Phình vào khoảng 3h chiều. Bản Tà Phình nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 25 km, giáp huyện Yên Châu. Đường vào bản rất dễ đi, có đường cho ô tô con vào tận bản. Nói chung, đây là một bản người Mông đặc trưng với những chiếc váy như những con **** khổng lồ đậu trên bờ rào, những mái tóc phụ nữ cả đời không cắt, những ngôi nhà vách gỗ nằm úp sát mặt đất, và những đứa trẻ ăn mặc y như người lớn thu nhỏ.
    Sau khi lang thang ở bản này gần hết buổi chiều, chúng tôi thấy dân ở bản không thân thiện lắm nên quyết định đi đến bản Thái đen cách đó 5 km để ngủ trọ. Dù sao ngủ nhà sàn Thái cũng sạch hơn nhà người Mông. Bản Thái này mới chuyển từ vùng long hồ thuỷ điện dưới Mường La lên. Chú trưởng bản tên Hải, rất tốt bụng đã cho chúng tôi ngủ nhờ và ăn tối. Bữa cơm tối hôm đó có thêm một cán bộ an ninh của bản nữa.
    Những câu chuyện họ kể cho chúng tôi nghe về cái bản Tà Phình bên cạnh, về đám trẻ con 12-13 tuổi đã đi kéo vợ, có đứa mới 14 tuổi đã có con đầu lòng làm tôi tò mò hết sức. Thằng con chú trưởng bản khoe lớp nó có một bạn cũng mới kéo được con gái, thằng cu đó đã nghỉ học một tháng nay, phải ở nhà canh vì sợ đứa con gái trốn mất. Bọn tôi thực sự phấn khích vì những điều mà mình cứ ngỡ chỉ còn trong sách giáo khoa thì bây giờ lại có thể được tận mắt chứng kiến.
    Thằng bạn đi cùng uống ruợu như nước, ăn tất cả các món được dọn ra nên chú Hải rất thích. Sau mỗi lần ?okhà? thì chú Hải lại vỗ vai ?ochú Der uống được lắm!? mặc cho củ khoai Tây đó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sau khi 4 người đánh sạch 2 lít rượu thuốc thì tôi chỉ còn kịp bò lên giường và ?bất tỉnh.
    Đến khoảng 4 giờ sang thì không ngủ được nữa. Tôi cứ nằm nghĩ đến cảnh 2 đứa trẻ 12 tuổi, một nam một nữ, bị nhốt chung trong một căn nhà nhỏ mà gia đình thằng con trai dựng lên, cho đến khi nào đứa con gái đồng ý làm đám cưới thì mới thả ra cho đi làm nương. Nghĩ đến câu chuyện một thằng con trai ở bản Tà Phình mới 31 tuổi đã có cháu ngoại thì lại càng háo hức được nói chuyện với họ. Tôi quyết định sáng ra sẽ quay lại bản Tà Phình đó để chụp ảnh và hỏi chuyện những cặp vợ chồng 9x đó. Chú trưởng bản cũng chiều theo ý chúng tôi nên chạy đi gọi thêm người em vợ của chú nữa, để có hai xe máy chở chúng tôi sang Tà Phình.
    Trời mưa phùn, lại sương mù dày đặc nên chúng tôi sang đến Tà Phình thì ai cũng ướt hết. Bon trẻ con vừa cưới xong đã rủ nhau đi làm nương nên chúng tôi không gặp đươc ai. Đang chán thì lại gặp ông trưởng bản người Mông, ông chỉ cho chúng tôi đến một ngôi nhà nằm khuất sâu trong núi, ông nói nhà đó có đứa 13 tuổi cũng vừa cưới vợ. Chúng tôi phải đi bộ rất lâu mới đến được ngôi nhà đó. Trong nhà có một người đàn ông nằm đắp chăn. Chú Hải gọi người đó dậy, nói có mấy ?ocán bộ? muốn đến quay phim chụp ảnh gia đình. Người đó vẫn trùm chăn kín, nói không dậy đâu, say rượu lắm. Hỏi con trai đâu rồi? Ông ấy bảo đi làm nương rồi.
    Bon tôi thấy họ có vẻ khó chịu nên quay ra sân, khi đang chụp mấy kiểu ảnh lăng nhăng bên ngoài thì chú Hải lại gọi vào. Thì ra đứa trẻ mới cưới vợ đó vẫn đang ở trong bếp, nó đang rang ngô với hai đứa trẻ con nữa, còn vợ nó thì đi làm nương rồi. Khi tôi giơ máy định bấm thì thằng cu đó liền che mặt, tôi thấy nó nhanh nhẹn hơn nhiều so với bon trẻ cùng tuổi ở đấy mà tôi đã gặp. Đến khi tôi chụp được một kiểu thì nó liền đứng ngay dậy, chạy ra ngoài gọi bố nó. Không biết nó nói gì mà bố nó chạy từ nhà ngoài vào, quát lên bằng tiếng Kinh ?ochúng mày ở đâu mà đến quay phim chụp ảnh cái gì thế!?. Người đó khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt rất tức giận, cứ đi vòng quanh chúng tôi ở trong cái gian bếp đó.
    Chú Hải giải thích mãi, rằng đây là những người tốt, họ chỉ muốn đến tìm hiểu về cuộc sống văn hoá ở đây, để giúp đỡ chúng ta thôi. Anh kia vẫn không nghe, nói không thể tin chúng mày được, quay phim sao lại chỉ đi có hai người. Rồi đòi xem máy ảnh của chúng tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ta tức giận vì chúng tôi đã động đến cái chuyện đứa con anh ta cưới vợ sớm, nên liền rút máy ảnh ra, chuyển sang chế độ view và cho anh ta xem cái ảnh tôi chụp 3 đứa trẻ đang rang ngô, hy vọng anh ta thấy nó không có vấn đề gì và không tức giận nữa. Không ngờ khi nhìn thấy hình đứa con trai mình anh ta lại tức giận hơn, ném mạnh cái máy ảnh xuống đất, rồi lại nhặt lên. Chú Hải và người em vợ nói thế nào anh ta cũng không nghe, nhất quyết giữ cái máy ảnh, nói: kể cả chính quyền có đến cũng không trả.
    Củ khoai Tây đi cùng thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì cũng giở bài ?odân vận?. Hắn ta tiến lại gần bếp lửa, lấy mấy thanh củi cho vào bếp rồi bụm miệng thổi lửa, ý là thể hiện tình hoà hợp. Rồi hắn đưa tay xin lại cái máy ảnh, ánh mắt nhìn người đàn ông kia rất ?otrìu mến?, nhưng chỉ nhận được một cái quắc mắt, đành rụt tay lại. Chú Hải thấy có vẻ căng thẳng nên bảo chúng tôi cứ ngồi lại đó, để chú chạy đi tìm trưởng bản ở đây. Tôi cũng không còn cách nào khác đành đồng ý, dù biết rằng sẽ nguy hiểm nếu chúng tôi ở lại.
    Đúng như thế, khi chú Hải vừa đi thì người đàn ông đó liền rút một thanh củi trong bếp ra và bắt đầu ghè vào cái máy ảnh. Củ khoai Tây thấy máy ảnh của mình sắp bị ghè vỡ liền hét lên ?oErhhhhh!?. Người đàn ông đứng bật dậy, rút xoẹt con dao trên vách tường gầm lên ?oMày quát cái gì??, rồi đâm con dao về phía Der. Người em vợ của chú Nam chỉ kịp đẩy củ khoai Tây ngã ngửa ra góc bếp rồi ôm chặt lấy người đàn ông đó. Hắn giằng ra, rồi cầm con dao và chiếc máy ảnh chạy ra ngoài sân. Tôi nghĩ hắn sẽ chặt cái máy ảnh đó nên lao theo, đòi lại. Hắn giơ tay ném chiếc máy ảnh ra tít ngoài vườn mận, rồi lại cầm con dao chạy trở lại bếp. Tôi đứng ngoài gào lên ?oDer ! Get out!?. Củ khoai lây lao qua khe tường bếp chạy ra sân. Chúng tôi chui vào vườn mận, lần mò mãi rồi cũng tìm được chiếc máy ảnh, hai thằng vọt nhanh xuống dốc. Trời mưa phùn và sương mù dày đặc xung quanh, không nhìn thấy gì hết.
    Bon tôi cứ đi theo đường mòn cho đến khi phát hiện ra mình bị lạc đường. Đến khi quay lại được chỗ hẹn xe ôm (hẹn từ chiều hôm trước) thì đã thấy ông trưởng bản Tà Phình và một số người nữa đứng chờ. Chú Nam đi lên nương tìm trưởng bản thì không tìm được, nhưng vẫn chưa thấy về. Họ đang cho người đi tìm công an xã đến để giải quyết vụ này. Họ nói rằng chúng tôi thông cảm vì chuyện đã xảy ra, rằng bản này là bản Văn hóa nên không có những chuyện ấy bao giờ (fu?k cái Bản văn hóa này!). Chúng tôi thực sự không hiểu nguyên nhân của vấn đề. Ban đầu tôi nghĩ là do mình đã mang chuyện đứa con tảo hôn của họ ra bàn bạc, rồi chụp ảnh nó nữa. Nhưng không phải vậy, cả bản này ai cũng lấy vợ lấy chồng sớm như thế, thậm chí họ còn tự hào vì chuyện đó.
    Về sau, người lái xe ôm giải thích thì chúng tôi mới hiểu. Có thể nhà đó là một tay buôn thuốc phiện, và đứa con là một ?oliên lạc viên? đã tham gia đường đây của bố nó nên đã cảnh giác cao và sợ bị chụp hình như thế. Lúc đó tôi mới nhớ đến việc nhà đó có điện thoại cố định. Một gia đình Mông, ở khuất sâu mãi chân đồi, không buôn bán gì thì mắc điện thoại làm gì? Anh lái xe ôm cho biết, chi phí để kéo đường dây từ trung tâm về mắc cái điện thoại cố định đó là khoảng 15 triệu đồng.
    Đến khi quay lại thị trấn Mộc Châu, ăn trưa xong và bắt xe Điện Biên về Hà Nội. Lên xe đã thấy mọi người đang bàn tán ?ocó 2 chú nhà báo vừa bị bọn Mèo nó thịt trong Tà Phình?? Tin bay nhanh thế. Mà bọn mình có phải nhà báo đâu.
    [​IMG]
    Đứa trẻ lớn nhất vừa cưới vợ xong, đang ngồi rang ngô đấy. Trông bát đũa và đồ dùng nhà này mới coóng. Có vẻ vừa mới giàu lên.???
    Câu chuyện này được thống nhất là sẽ giữ kín, không để cho ai trong cơ quan tôi biết, vì chúng tôi không muốn sếp tôi lo sợ. Cho đến khi củ khoai Tây chuyển sang Uganda vào tháng 6 năm vừa rồi, thì chúng tôi đã kể lại câu chuyện đó.
    Ở cơ quan, sếp là người luôn ủng hộ tôi trong những chuyến đi bụi, luôn mồm ao ước giá chị còn trẻ thì nhất định chị sẽ đi theo bọn em, con trai chị mà còn ở nhà thì chắc chắn chị sẽ giới thiệu nó với bọn em?.Bản thân sếp-là nữ, nhưng cũng đã từng lăn lóc khắp các nhà ga châu Âu với balo và túi ngủ.
    Nhưng sau khi nghe câu chuyện trên, sếp đã phải khuyến cáo tôi về tội rủ rê những đứa ở cơ quan (dù sao thì cũng nên tránh mọi rắc rối cho người nước ngoài). Sau này, trong những buổi orientation (định hướng) cho những củ khoai Tây mới đến, bao giờ sếp cũng cảnh báo họ về những lời rủ rê của tôi, bằng một đạo luật mà theo tôi là đã ?ovi phạm nhân quyền một cách trắng trợn?: Nó (tức là tôi) có thể rủ mày đi, mày có thể đồng ý, nhưng tao sẽ là người cuối cùng quyết định việc mày có đi chơi với nó hay không. Ặc ặc.

    Được Alfomega sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 04/02/2008
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Sợ nhờ, hí hí hí...
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ui chà, nghe kể đến đây lại nhớ vụ cái máy ảnh của mình ngã oạch trên cái xe tải nhẹ đi đến thác Kuangsi ở Luang Pra bang. Lúc đó Tùng comment là có rơi cũng ko có làm sao đâu. Hóa ra đã có kinh nghiệm về vụ rơi máy ảnh.
  8. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm Tết ngồi nhà gõ lại được một ít về chuyến đi Lào năm ngoái, post dần lên cho mọi người đọc nhá
    --------------------------------
    Tạm biệt những người bạn đồng hành của mình, tôi khoác balo đi tiếp trong một buổi sáng mà Luang Prabang vẫn yên ả như mặc định. Phía trước tôi là một tuần độc hành ở vùng thượng Lào, theo một hành trình đã được vạch sẵn một cách rất đại khái.
    Sau khi ăn sáng với bánh mì kẹp lưỡi lợn nướng và sữa tươi, tôi xuống tàu, đi ngược sông Mekong lên phía Tam giác vàng. Chiếc tàu chậm này có khoảng 40 hành khách, chủ yếu là khách du lịch. Cả ngày hôm nay sẽ rất nhàn hạ đây. Mình chỉ việc ngồi, ngả ngốn, lim dim, vặn vẹo, chơi bài, ngắm cảnh, còn để mặc con tàu (đúng hơn là một chiếc thuyền máy to) lạng lách lao lên giữa những bãi đá ngầm trên dòng Mekong.
    Cái cảm giác an nhàn, không quan tâm đến thời gian thật là đặc biệt. Không biết hôm nay là thứ mấy nữa, chắc là thứ 2 hoặc thứ 3 gì đó. Hôm trước đã hỏi mọi người rồi, hôm nay lại quên. Sướng thật.
    Khoảng 5h chiều thì tàu cập bến, mọi người lục tục đeo balo lên bờ. Pakbeng là một ngôi làng nhỏ, nhưng lại là điểm dừng chân và nghỉ đêm gần như là bắt buộc đối với những ai đi bằng tàu chậm từ Luang Prabang lên Huaxai và ngược lại.
    Có rất nhiều quán trọ rẻ tiền nằm hai bên con đường chính của làng. Tôi chọn một phòng trọ giá 2 đô la một đêm. Một căn phòng rộng 6 mét vuông, có cửa chống muỗi, một giường đơn và một quạt điện. Nhà tắm và nhà vệ sinh thì được dùng chung vơi các phòng khác. Như vậy cũng ổn, miễn là không có muỗi là ok. Tôi cởi bỏ quần áo và tranh thủ đi tắm, trước khi những người khách trọ khác kéo đến.
    Khi đi dạo quanh làng, tôi gặp nhiều người địa phương nhưng rất quen mặt. Chào nhau xong thì mới nhận ra đã ở cùng nhau cả ngày trên tàu. Họ là những người dân làng này, nhưng phải xuống tận Luang Prabang để mua hàng mang về phục vụ khách du lịch. Nói chung, ở Lào, thức ăn và hàng hóa địa phương không có sẵn, hầu hết đều phải vận chuyển từ các thành phố lớn đến lên giá cả đắt lên khá nhiều.
    Chúng tôi, dân balo từ khắp nơi trên thế giới, ngồi ăn tối trong một nhà hàng bằng gỗ bên đường, uống bia Lào và đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ văn hóa đến chính trị, từ giá cả đắt rẻ cho đến mua gì, ăn gì ở đâu, rồi chuyện tương lai học hành? Bọn con trai thì hứng thú với chuyện chính trị, chiến tranh, trong khi mấy đứa con gái Bắc Âu thì cười ngặt nghẽo khi nghe những chuyện dạng chuồn chuồn cắn rốn ở Việt Nam. Những kẻ balo đơn độc thường rất dễ đánh bạn và tán phét với nhau. Cũng là một cách để đỡ cô đơn và giết thời gian.
    Tối hôm đó, tôi đột nhiên đổi kế hoạch. Thay vì tiếp tục ngược sông Mekong lên Huaxai, tôi quyết định đi bằng đường bộ. Một phần vì đã thấy buồn tẻ với việc cứ ngồi cả ngày trên tàu, một phần vì cũng muốn khám phá đường bộ ở đây xem nó như thế nào.
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trên sông Mekong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bữa sáng của tôi thịnh soạn hơn của mấy đứa kia rất nhiều. Đã xác định là phải giữ sức nên tôi gọi khá đầy đủ, có bánh mì baguette, trứng ốp lết, salad trái cây và sữa tươi. Mấy đứa châu Âu đi chơi 6-7 tháng rồi nên có vẻ đã hết tiền. Bọn nó ngồi nhai bánh mì không với tương ớt, thỉnh thoảng lại ục một ngụm nước khoáng Lào, thế mà cũng chiến được 3 cái bánh mì cứng ngắc.
    Tôi đẩy đĩa salad hoa quả về phía Daniel, một đứa Hà Lan tóc xù và hỏi nó có muốn ăn không. Nó lấy dĩa chọc một miếng, nhai ngấu nghiến rồi dĩa đặt xuống, nói I am fine. Nhìn mặt nó, tôi biết nó còn thích ăn lắm.
    Xong bữa sáng, tôi tạm biệt bọn nó, rồi lại đeo balo một mình ra chỗ xe khách để đi Udomxai.
    Xe khách từ Pakbeng đi Udomxay là một chiếc 24 chỗ ngồi cũ nát. Không có phụ xe, vì chẳng cần làm công tác lơ xe bắt khách dọc đường như ở Việt Nam. Từ Pakbeng đi Udomxay chỉ có một con đường, và cả ngày cũng chỉ có một chuyến xe vào buổi sáng. Không phải cạnh tranh với ai nên thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Mỗi khi có ai đó đứng bên đường vẫy xe thì anh tài xế dừng xe lại, rồi sai một hành khách nom có vẻ khỏe mạnh nhất nhảy xuống khuân đồ lên xe. Mọi người vui vẻ làm việc theo sự chỉ đạo của anh tài xế cứ như tất cả đều quen biết nhau vậy. Tiền đi xe thường là những nắm tiền lẻ nhàu nát, người ta đưa bao nhiêu anh tài xế cũng chẳng thèm đếm, mà cứ thế đút luôn vào túi áo ngực. Một thái độ có vẻ rất đặc trưng của dân Lào đối với chuyện tiền nong. Giữa đường hỏng xe, người tài xế phải tự sửa lấy. Mọi người chui vào cánh rừng hai bên đường và nằm nghỉ, không thấy ai kêu ca phàn nàn gì. Hình như vùng này không có những người sống vội vã.
    Có một ông cụ già da vàng ệch, mắt lờ đờ được hai người khác dìu lên xe, cùng với hai chiếc nàn đựng quần áo lỉnh kỉnh. Có vẻ ông ấy đi thăm bà con ở thành phố, hoặc là đi bệnh viện. Khi chiếc xe chuyển bánh thì lại thấy một người, có lẽ là con trai, chạy theo và dúi cho ông cụ một con chuột phơi khô, chắc là để ông ấy ?obồi dưỡng? thêm trên đường đi. Sau đó thì tôi đã thuyết phục được ông cụ lôi con chuột trong túi ra, để tôi làm một phát ảnh. Cuộc đối thoại giữa một ông già Lào nghễnh ngãng không biết tiếng Anh, với một đứa Việt Nam không biết tiếng Lào ấy đã mất khá nhiều thời gian chỉ chỏ, khua chân múa tay, nhưng cuối cùng cũng thành công.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này